Chương 9

Nắng vẫn đậm và ngày vẫn còn dài. Thời gian ở làng cáo chỉ khoảng một giờ nhưng lại trôi đi thật chậm. Phải làm những việc nhàm chán với một người không cho mình nhiều hứng thú và thiện cảm đúng là một kiểu cực hình tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Ác cảm luôn là bức tường ngăn cách tôi và Hyuga. Mặc kệ anh ta nỗ lực để phá bỏ, tôi tiếp tục âm thầm xây dựng và lùi ra xa để giữ lại một chút an toàn cho chính mình.

Có bóng người thấp thoáng ngoài cổng. Chỉ cần nhìn cách đi đứng cũng đủ để đoán ra người vừa đến là cô chị dâu hung dữ của Heian. Hôm nay, cô ta đến đây cùng với Heian.

Hyuga ra ngoài trước tôi. Anh ta đi dạo lững thững trong sân và tình cờ thay tôi hứng trọn những lời miệt thị thiếu lí trí của người đàn bà đanh đá.

“Heian! Chị nói có sai đâu! Em chống mắt lên xem đi! Em để con đàn bà ngoại quốc giữ đền, giờ nó rủ thêm đàn ông vào làm chuyện đồi bại! Đúng là lũ mèo mả gà đồng chuyên bôi nhọ danh dự của đền!” Cô ta thẳng thay chỉ vào mặt Hyuga và gắt lên.

Heian đứng yên một góc, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, và mặt tái đi đôi chút. Có lẽ, cậu bạn ngoại quốc đang lo lắng và cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy lời chỉ trích của chị dâu. Môi của Heian mấp máy như muốn nói nhưng khi nhận ra nếu không biết tranh luận và thanh minh một cách hợp lí, những hành động và lời nói của chính mình cùng bà chị nóng nảy, cực đoan sẽ trở thành một vở hài kịch rẻ tiền cho người còn lại, Heian lại chọn cách im lặng.

Trước những lời lẽ thiếu suy nghĩ của người đàn bà trẻ tuổi, Hyuga vẫn mỉm cười, bình tĩnh lấy một quyển sổ xin ấn bìa màu vàng nâu cũ kĩ ra, giải thích: “Tôi là người viếng thăm đền và sưu tầm ấn mộc. Thần chủ của đền đi vắng, vu nữ giữ đền bảo tôi dạo ngắm cảnh chùa trong thời gian chờ cô ấy đi lấy ấn.” Và anh ta mở quyển sổ ra cho Heian và người đàn bà hung hăng xem những dấu ấn đã sưu tầm trước đó rồi giả vờ khen ngợi. “Đền này không quá quy mô nhưng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Tôi nghe nhiều người kể về câu chuyện các pháp sư trong đền phong ấn yêu hồ, cảm thấy thú vị và hiếu kì nên đến đây xem thử rồi muốn lưu lại chút dấu ấn trong sổ làm kỉ niệm.” Rồi anh ta gấp quyển sổ, nhìn sang Heian, cười vui vẻ. “Đúng không, cậu Heian?”

Heian giật mình và thốt lên tán đồng ngay như một thói quen: “Đúng rồi, sếp!”

Đến lượt người đàn bà trẻ tuổi tái mặt. Cô ta nhìn Hyuga rồi nhìn Heian như đang thắc mắc, trong đôi mắt là sự hoài nghi lẫn khó hiểu, và sự cố gắng kiếm tìm một câu trả lời thỏa đáng.

Biết cơ hội đã đến, Heian hít nhẹ một hơi và chậm rãi giới thiệu. Hyuga là cấp trên của cậu bạn ngoại quốc từ khi cậu ấy bắt đầu vào làm trong công ty. Cũng như những nhân viên khác, cậu ấy luôn dành sự kính trọng tuyệt đối lẫn nể sợ và ngưỡng mộ năng lực của người thượng cấp trẻ tuổi đang đứng trước mặt.

Chị dâu của Heian vội cúi người, xin lỗi Hyuga vì những lời lẽ khiếm nhã trong lúc nóng giận của mình. Nhưng chị ta vẫn mang thái độ khẩu phục tâm không không phục. Chỉ cần nhìn hai tay bàn tay nắm chặt lớp vải áo đến mức run lên cũng đủ đoán ra. Nếu phát hiện tôi có bất kì động thái đáng ngờ nào, chị ta sẽ chớp thời cơ, làm lớn chuyện đến cùng. Trong suy nghĩ của người đàn bà này chưa bao giờ có khái niệm “buông tha”.

Tôi ra ngoài, mời ba người họ vào trong đền. Hyuga chọn vị trí ngồi cạnh Heian, đối diện với tôi để dễ dàng đưa quyển sổ xin ấn. Khi trang giấy trong sổ đã có dấu ấn mộc đỏ son cùng vài dòng chữ ghi tên đền và người viết tặng, Hyuga lịch sự nói cảm ơn và nhận lấy quyển sổ. Heian ngồi yên nhưng lại nhép miệng, nhắc tôi đừng thu tiền ấn mộc. Tôi mỉm cười thay cho lời đồng ý.

Theo yêu cầu của Hyuga, tôi đưa anh ta đi tham quan ngôi đền và xem cái hộp phong ấn đã đi vào huyền thoại. Thật chẳng có nghĩa lí gì khi cho con yêu cáo xem lại nơi đã từng giam giữ nó. May mắn là nó không đập vỡ cái hộp để trút giận.

Mọi chuyện tạm thời êm xuôi. Người đàn bà thiếu suy nghĩ rời đền, trở về trước. Heian và Hyuga vẫn ở lại, giúp tôi dọn dẹp đền sau buổi trà nước vội vàng.

An, sếp mình đến đây lâu chưa?” Heian hỏi tôi.

“Tôi vừa đến, thấy đền thanh tịnh, trong lành nên ghé qua.” Hyuga trả lời thay. Anh ta lo sợ tôi sẽ tiết lộ những chuyện vừa xảy ra nên tìm cách lấp liếm. “Mọi thứ đều ổn, trừ việc thần chủ bỏ vu nữ sống một mình ở nơi hoang vu này.”

“A… Sếp… Em cũng định đưa cô ấy về ở tạm nhà em. Nhưng tạm thời chưa sắp xếp được chỗ nên cô ấy phải chịu thiệt một chút…” Heian lúng túng thật sự.

“Cậu xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc cô ấy à?” Hyuga nhíu mày, nghiêm giọng chất vấn.

“Sếp cũng nghỉ mà.” Heian cười méo xệch.

“Tôi có lí do chính đáng hơn cậu.” Kẻ cao ngạo luôn cho mình hơn người lên tiếng biện minh. Thấy nhân viên bắt đầu bối rối, Hyuga nói. “Tôi còn việc phải làm. Thần chủ ở đây với vu nữ, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận.”

“Tuân lệnh sếp!” Heian đáp lại đầy nghiêm túc.

Hyuga đi về phía cổng và nhanh chóng mất hút sau dãy cầu thang dẫn xuống núi. Chuông báo động rung lên đôi chút rồi trở về trạng thái tĩnh lặng. Không mất quá nhiều thời gian, cục bông gòn từ ngoài cổng chạy vào, quấn lấy chân tôi. Cái tên dai dẳng này cũng không khác người đàn bà kia bao nhiêu. Nhưng tôi không thể ghét bỏ khi anh ta trong hình dạng con vật tôi yêu thương. Tôi vuốt lên bộ lông trắng để phủi sạch những sợ cước ánh sáng vướng trên người cục bông gòn trước khi chúng làm bị thương con cáo nhỏ.

Heian nhìn vào mắt tôi, hạ giọng hối lỗi: “Mình là người ép An đến đây, mình nghĩ là tốt cho An nhưng không ngờ lại để An chịu thiệt thòi và oan ức. Thành thật xin lỗi An.”

Nhìn dáng điệu cúi đầu nhận lỗi đầy chân thành của cậu bạn ngoại quốc, tôi biết mình không có lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận tha thứ.

“Một phần lỗi cũng do mình. Nếu mình chọn ở lại khách sạn Kansai, chắc mọi chuyện đã khác.” Tôi gượng cười trấn an người đối diện. “Gia đình Heian thật phức tạp. Thế giới này cũng không đơn giản chút nào.”

“Chúng ta đều sống nhầm nơi, đúng không?” Heian bật cười, cố xóa đi bầu không khí nặng nề giữa tôi và cậu ấy.

“Trả đĩa bay cho mình về hành tinh cũ đi! Mình chịu hết nổi rồi!” Tôi giả vờ cáu kỉnh, khó chịu rồi tóm lấy hai vai của Heian, lắc mạnh.

An tưởng mình không cần dĩa bay hả? Tại hồi đó An bay quá tốc độ, đâm vào mình nên hai đứa mới rớt xuống Trái Đất! Giờ chưa sửa xong thì bay nhảy thế nào?” Heian gắt lên. Cậu bạn ngoại quốc rất giỏi trong những trò tung hứng điên khùng đậm chất mua vui dù không giỏi trong việc chỉnh sửa biểu cảm trên gương mặt cho hợp với cảm xúc và hoàn cảnh.

Tôi bật cười. Sau cùng, không khí vui vẻ cũng quay về. Ở cạnh Heian, cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều so với việc đi cùng Hyuga đến làng cáo. Có lẽ vì tôi và cậu ấy là những người cùng trang lứa nên dễ tạo thiện cảm với nhau. Và cũng có thể do tôi và Heian đã từng là những người bạn rất thân, rất hiểu ý dù chỉ là tình bạn ảo và cách nhau hai cái màn hình.

Mọi công việc trong đền tạm gác lại. Đền phải đóng cổng một lần nữa khi tôi đi cùng Heian đến Kansai. Trước khi đi, tôi thả con cáo vào rừng. Tôi thừa biết chính nó cũng không thích phải ở một mình trong khuôn viên nhân tạo trống trải. Sinh vật hoang dã luôn hợp với thế giới tự nhiên.

Sau hơn một giờ để tôi ngồi ngắm đọc sách giết thời gian, chuyến tàu cao tốc dừng lại ở ga Tokyo. Sân ga đông người nhưng không quá ồn ào. Một vài người bịt khẩu trang, dán mắt vào quyển sách nhỏ trên tay. Số khác khoanh tay trước ngực. Một nhóm nhỏ lại cho tay vào túi áo hoặc túi quần, mắt hướng về phía trước hoặc cúi mặt xuống đất. Trong không gian chật kín người, những người đợi tàu vẫn có thể tạo ra một không gian riêng cho chính mình và đắm chìm trong đó.

Heian đưa tôi đi gặp mẹ cậu ấy. Từ sau lần gặp đầu tiên đến bây giờ, bà ấy luôn nhắc về tôi. Buổi gặp gỡ hôm nay cũng là chủ ý của bà.

Bà hỏi thăm một vài điều về gia đình, về nghề nghiệp của tôi ở Việt Nam. Biết tôi và Heian thân nhau dù chỉ là những người quen biết trên mạng xã hội, bà không trách mà chỉ nói chúng tôi quá liều lĩnh. Xã hội này luôn đầy rẫy nguy hiểm, chỉ trò chuyện và đoán biết tính cách đối phương qua những tin nhắn để quyết định tin hay không, tiến thêm hay lùi bước cũng hệt như cược một ván bài. Bà nhận thấy, Heian và tôi rất may mắn trong trò đỏ đen này.

Nhìn bà cười nói vui vẻ không chút giả tạo, gượng ép, tôi có thể tạm đoán rằng tinh thần của bà đã ổn định hơn trước. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà sống cuộc sống bình thường sau chuỗi ngày hoảng loạn.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Heian vội đưa tôi về đền trước khi muộn chuyến tàu đêm. Và cậu bạn ngoại quốc nói cảm ơn tôi dù không nêu rõ lí do.

Trở về khuôn viên nhân tạo giữa rừng, điều đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là con cáo nhỏ. Nó ngồi trên bậc thang giữa hai tượng cáo trước cổng đền. Những sợi cước ánh sáng quấn chặt lấy thân thể, giữ chân không cho nó bước vào cấm địa. Khi ở trong hình dạng hoàn toàn là một yêu cáo, cục bông gòn gặp đủ trở ngại.

“Giả vờ đủ rồi. Biến thành người đi.” Tôi ra lệnh.

Cục bông gòn biến thành Hyuga. Anh ta thản nhiên dùng tay không gạt những sợi cước ánh sáng trên người xuống và đi vào trong sân đền.

“Hôm nay không đuổi tôi nữa à?” Tên cáo già hỏi tôi.

“Vì tôi còn nợ anh một lời cảm ơn.” Tôi trả lời rồi chợt đổi giọng như ra lệnh. “Vào đền đi! Để tôi nấu cơm cảm ơn anh!”

“Chẳng giống em thường ngày chút nào?” Anh ta đùa.

Tôi liếc xéo, dùng giọng điệu hằn học tuyên bố: “Biến thành cáo, vào đền ăn sushi thịt cáo!”

“Thật tàn nhẫn.”

Đêm. Bên ngoài đền chỉ có ánh trăng nhạt, tiếng ống tre trên bánh xe nước gõ vào đá, tiếng côn trùng kêu và gọi bầy của những loài hoang dã. Sống một mình ở đây đúng là rất dễ ám ảnh, nhưng những điều này chẳng là gì so với khoảng thời gian phải tự nhốt mình trong phòng tối, nghe tiếng gió rít từng đợt nối nhau xô ầm ầm vào cửa. Thật khó để quên đi bầu trời quá khứ cô độc, u ám như vậy.

Trong phòng bếp, Hyuga giúp tôi nấu cơm tối và dùng chút nguyên liệu đơn giản để làm bánh ngọt tráng miệng cho bữa tối. Anh ta bảo những món đặc biệt này là quà dành cho riêng tôi. Đó là quà cảm ơn vì đã giúp anh ta giải phóng yêu lực và phần linh hồn bị giam cầm trong hộp phong ấn.

Tôi mang những món vừa nấu xong bày ra bàn và ngồi nhìn tên cáo già làm bánh. Tác phong điêu luyện, chuyên nghiệp từ đôi tay khéo léo thoăn thoắt trong mọi công đoạn khiến một đứa con gái như tôi phải hổ thẹn. Nếu để tên cáo già tham gia những cuộc thi tài về ẩm thực, chắc chắn anh ta sẽ đạt giải. Nếu tên yêu cáo này là con người, chắc chắn, người con gái làm vợ anh ta sẽ rất hạnh phúc.

Những chiếc bánh hình quả đào tròn màu đỏ hồng của cánh hoa anh đào lần lượt được tạo ra. Chúng được chia thành hai phần, một phần trong hộp thủy tinh đã lót sẵn giấy bạc. Phần còn lại được dùng làm món tráng miệng cho bữa tối. Tên cáo già đặt dĩa bánh lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Thấy điệu bộ của tôi ngẩn ngơ như kẻ bị hút hồn, Hyuga hỏi đùa: “Nhớ thịt cáo rồi à?”

Tôi hằn học, gầm gừ hăm dọa: “Anh muốn gì? Làm cáo nướng sa tế hay làm sushi?”

“Tôi biết em đang nhớ tôi. Nhớ con vật ngủ cùng em mỗi đêm. Còn riêng con người này thì luôn bị dọa giết.” Hyuga mỉm cười bao dung trước ánh nhìn khó chịu của tôi. “Đối xử với tôi thế nào cũng được. Chỉ cần em vui, tôi luôn chấp nhận.”

“Tại sao phải đày đọa bản thân như vậy? Đừng trả lời là yêu tôi hay biện minh bằng cái quá khứ mấy ngàn năm trước. Tổ tiên người Việt không đặt chân trên đất Nhật. Lí luận cùi bắp không thuyết phục được người có óc.”

“Một lí do duy nhất.” Hyuga chậm rãi trả lời. “Em đã từng chăm sóc tôi bằng trách nhiệm và tất cả năng lực hiện tại của mình. Như vậy, đủ làm một lí do chính đáng không?”

“Tại anh ép tôi!” Tôi gắt lên. “Anh nghĩ tôi muốn?”

“Người con trai đó thật tàn nhẫn với em, với tôi và cả Heian.” Hyuga nhận xét. “Một người vi phạm, cả tổ bị phạt. Câu này không chính xác cho hoàn cảnh của chúng ta cho lắm, nhưng khá phù hợp.”

“Câm miệng và ăn đi. Đừng nhắc về tên khốn nạn đó trước mặt tôi.” Tôi cảnh cáo và lấy thìa dằm nát những sợi rong biển trong bát canh.

Hyuga bật cười, bỏ ngoài tai những lời tôi nói. Anh ta điềm nhiên nhắc tới họ của tên khốn nạn đó, tôi ngồi yên, nghiến hai hàm răng lại. Trò chơi vẫn tiếp tục với tên đệm của tên đàn ông khốn kiếp. Máu trong người tôi sôi lên. Không đợi Hyuga nói đến chữ cuối cùng, tôi đập bàn, hét đuổi anh ta ra ngoài.

Lũ dây leo từ các ngóc ngách trong phòng bếp xuất hiện và quấn chặt lấy tôi. Hyuga thản nhiên ngồi nhìn cảnh tôi bị trói và thưởng thức cơm tối.

“Tôi không thể khiến em quên ngay những chuyện từng xảy ra, nhưng ít nhất, tôi cũng có năng lực giúp em cảm thấy thanh thản một chút. Giữ mãi những chuyện không vui không có lợi ích gì. Tổn thương có gì vui?” Hai hàng chân mày sắc mảnh của anh ta khẽ nhíu lại. Tia nhìn sắc sảo, nghiêm nghị chọc thẳng vào tâm của đối phương.

“Tôi sống thế nào không liên quan đến anh! Thả tôi ra! Đồ ma quỷ!”

Một vài chiếc gai nhọn trên thân của những dây leo đâm vào tay tôi. Đau như bị ngàn mũi kim xuyên qua da thịt nhưng không chảy máu. Bọn thực vật theo sự sai khiến, chậm rãi tra tấn thân thể tôi bằng những cơn đau. Và cuối cùng, một dây leo mọc lên từ mặt đất dưới chân, hướng ngọn thẳng vào tim tôi, sẵn sàng đợi lệnh.

“Lâu rồi tôi không thấy hoa ở Ma giới. Mượn chút đau khổ của em để nuôi chúng nhé.” Hyuga xoa xoa hai bàn tay, cười đầy ẩn ý. “Tôi cam đoan em sẽ thích trò chơi này. Nó cũng vui như việc em cầm dao lam tự rạch cổ tay. Thậm chí còn hơn thế.”

Loài thực vật khát máu trườn trên người, quấn lấy thân thể tôi theo đường xoắn ốc và bắt đầu siết chặt. Cảm giác đau do những chiếc gai của chúng gây ra nhiều và rõ ràng hơn. Cảm giác lúc đó không khác bao nhiêu so với việc mình đang bị giam giữ trong một nhà tù chật hẹp không tới một mét vuông, với ba bức tường và cánh cửa đầy những chiếc đinh nhọn đang đóng chặt.

Hai bàn tay tôi nắm chặt khi đoạn dây leo đơn lẻ ngay trước mặt chậm rãi đâm xuyên qua da, chọc phá mạch máu trong người. Những đoạn dây leo hút máu đến căng phồng và vận chuyển chất lỏng đó đi khắp các nhánh lẻ. Chồi non cùng nụ hoa nằm ở giao điểm giữa cuống lá và thân chính bắt đầu nhô ra và lớn lên rất nhanh.

Ngọn của loài thực vật ma quỷ tiến vào sâu hơn một chút rồi dừng lại. Chúng cảm nhận sự kháng cự mạnh mẽ của nguồn nội lực được sản sinh từ ý chí của người bị tra khảo. Nhưng tôi càng nỗ lực, quyết tâm xâm nhập của bọn thực lại càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng, chúng vẫn tiến vào và quấn lấy trái tim tôi.

Sự liên kết giữa người điều khiển và đám thực vật tay sai giúp Hyuga nhìn thấy và hình dung được những thông tin được truyền đến. Anh ta nói rằng trong trái tim tôi có một góc nhỏ rất tối. Sự căm hận bản thân, thất vọng về lòng người, tình người và tuyệt vọng khi tận mắt nhìn thấy sự vụn vỡ của gia đình nhưng không biết làm gì để hàn gắn.

Tôi mắt mắt lại, cố gắng phớt lờ những lời quấy nhiễu tâm trí. Đấu tranh với sự cám dỗ từ bên ngoài đã đủ mỏi mệt, giờ lại phải đấu tranh với một nguồn nội lực khác trong người. Chất lỏng sinh ra từ những chiếc gai nhọn của bọn thực vật thẩm thấu vào cơ thể hình thành một loại nội lực đối kháng với quyết tâm tự giải thoát. Sự bức bối chi phối ý chí. Nếu thỏa hiệp với chất độc nội sinh, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng đổi lại, cơ thể này sẽ trở thành vật để bọn thực vật kí sinh và điều khiển. Nếu tiếp tục chiến đấu, phần thắng chưa chắc thuộc về tôi.

Hyuga nói tôi hãy học cách thỏa hiệp, giống như cách đã từng làm để tồn tại suốt mấy tháng qua. Đau đớn thể xác đổi lấy sự nhẹ nhõm cho tinh thần. Tuy ngu dại nhưng hiệu quả nhiều hơn việc tìm bọn bác sĩ tâm lí ngồi nghe giảng đạo và mua thuốc.

Tôi không trả lời. Ý chí vẫn còn sót lại một chút, còn cơ thể đã hoàn toàn đầu hàng. Dòng chất lỏng đỏ tươi, ấm nóng chảy ra từ mắt là dấu hiệu rõ nhất. Cơn đau trên người không còn đau nữa. Hai nguồn nội lực mâu thuẫn với nhau gần như hòa làm một. Đúng như Hyuga từng nói, khi chấp nhận đầu hàng sẽ rất nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Mùi thơm thanh dịu trong giấc mơ lại quay về. Tiếng bước chân của Hyuga tiến về phía tôi mỗi lúc một gần. Và hơi lạnh trên người anh ta bao bọc lấy tôi cùng bọn thực vật sống kí sinh.

Tên khát máu thì thầm vào tai tôi một câu xin lỗi. Mọi dòng chảy thuộc về cảm giác bỗng dưng ngừng lại. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa.

Lúc tôi tỉnh lại, Hyuga ngồi bên giường như lần đầu gặp mặt. Trên tay anh ta là quả dại tròn trĩnh với lớp vỏ ngoài màu đỏ nhạt căng bóng, tỏa hương thơm ngọt dịu. Anh ta không cười. Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo là sự lo lắng lẫn ăn năn. Dường như bọn thực vật đã cung cấp cho anh ta một lượng thông tin vượt mức cần thiết. Hoặc chúng đã gây ra chuyện khác mà tôi tạm thời không đoán được.

“Em cảm thấy thế nào?” Hyuga vội lấy gối kê thành điểm tựa và giúp tôi tựa lên đó rồi hỏi.

“Kinh khủng. Như vừa bị nhúng vào một bồn máu tươi hỗn hợp.” Tôi tự ngồi dậy, khước từ sự giúp đỡ của Hyuga và nhìn anh ta, thách thức. “Sao không tiếp tục chơi đùa nữa?”

“Như vậy quá đủ rồi.” Anh ta đưa cho tôi một đóa hoa hồng nửa bên loang lổ màu máu, nửa còn lại vẫn giữ được sắc trắng thuần khiết rồi nói tiếp. Bông hoa kì lạ tan biến ngay khi chạm vào tay tôi. Hyuga hạ giọng. “Nếu tiếp tục, tôi sẽ mất em. Tôi không mong chuyện cũ tái diễn.”

“Cứ nghĩ anh là loài thích sát sinh, hóa ra chỉ có cái vỏ ngoài.” Tôi nhướn mày và nhạo báng. “Yếu đuối, ủy mị, giả tạo, khốn nạn!”

Tên cáo già đặt quả dại chín đỏ vào tay tôi, dặn dò: “Ăn quả đó đi. Nó sẽ giúp em thấy khá hơn.”

Tôi điềm nhiên ngắm nghía quà tặng của quỷ rồi ném xuống đất, quả quyết: “Không cần!”

Hyuga nhìn quả dại dập nát nằm lăn lóc trên sàn một lúc rồi nhặt lên, khẳng định: “Không phải mọi thứ do tôi tạo ra đều là loài khát máu hại người. Sống trong nghi kị, ngờ vực sẽ rất mệt mỏi và cô độc. Tự buông tha cho chính mình đi, Quỳnh Anh.”

Anh ta đi ra ngoài mà không cần đợi tôi lên tiếng xua đuổi. Quả dại màu đỏ đã nát một bên được đặt trên bàn, cạnh giỏ tre đựng túi gấm và kim chỉ. Một chút dịch lỏng màu đỏ nhạt từ phần quả bị nát chảy ra. Rất chậm. Như giọt nước mắt máu nhưng trong hơn rất nhiều. Cũng giống với đóa hoa hai màu, quả dại tan biến ngay trên tay tôi. Điều khác biệt duy nhất là giọt chất lỏng đỏ trong mát lạnh còn đọng lại trong lòng bàn tay, thấm vào da và không để chút dấu vết nào. Và sự khó chịu trong tôi vơi đi đôi chút.

Tôi rời khỏi phòng và nhìn thấy Hyuga ngồi một mình dưới gốc cây anh đào già cỗi ở sân trước. Có anh ta, dù không phải mùa xuân nhưng hoa vẫn nở rộ, lác đác rơi khi gió đến. Anh ta ngồi yên, nhìn theo hướng những cánh anh đào hồng tươi bay đi. Một góc sân trong đền trở thành thế giới riêng của tên cáo già quái đản. Nhưng khung cảnh trước mắt thanh bình đến mức tôi không muốn phá hủy.

“Hoa anh đào ở đây mang một vẻ đẹp rất khác biệt.” Hyuga nhận xét đủ lớn để tôi nghe thấy. “Mùi hương ngọt dịu rất quyến rũ. Những lúc tâm trạng không tốt, ngồi dưới gốc anh đào, ngắm hoa rơi, thưởng thức chút hương thơm sẽ cảm thấy khá hơn.”

“Anh muốn gì?”

Hyuga nhìn sang phía tôi, mỉm cười và dùng giọng nói trầm ấm, dịu dàng để trả lời: “Đừng nói chuyện với tôi bằng thái độ gay gắt như vậy. Trong lúc đào bới kí ức của em, tôi tình cờ đọc được, điều khiến em tiếc nuối nhất là đến Nhật Bản vào lúc anh đào tàn. Em muốn được ngồi dưới gốc gây, uống trà, ngắm hoa nở. Những điều này không nằm ngoài khả năng của tôi. Cho nên, tôi cố tình cho cây anh đào chút yêu khí, giúp nó vượt qua quy luật tự nhiên. Đến đây, tôi chuẩn bị sẵn trà bánh cho em rồi.”

“Không cần!”

“Đừng tỏ ra xa cách và bất cần với người thật lòng quan tâm đến em.” Hyuga vẫn ngồi yên, cầm bình trà lên, tự rót một tách rồi nói tiếp. “Đừng vì một cá nhân không tốt mà quy chụp cả xã hội là những kẻ đáng chết. Buông bỏ quá khứ, buông tha cho chính mình và cho người khác một cơ hội không khó như em từng nghĩ. Mạnh mẽ lên.”

“Anh thật lắm lời!”

“Đến đây.” Hyuga lên tiếng mời mọc rồi nâng tách trà nóng lên, thưởng thức bằng nghệ thuật trà đạo cầu kì mà tôi từng biết qua sách vở. Trông anh ta hệt như một vị thần. Dù sống ở thế giới của sự vội vã và tội lỗi nhưng vẫn giữ được phong thái ung dung và nét đẹp thanh cao, thoát tục đầy mê hoặc trong từng hành động, cử chỉ nhỏ nhất.

Tách trà vừa uống xong được đặt lên bàn. Hyuga đưa tay đón lấy mấy cánh hoa vừa rơi xuống. Những cánh hoa tụ quanh khoảng không đầy ma thuật, chuyển động xoay tròn điệu nghệ như đang chịu tác động từ một luồng gió cuộn xoáy theo chiều từ dưới lên, một vòng xoáy thưa thớt nhưng đẹp mắt và đầy tính nghệ thuật, do yêu thuật của Hyuga tạo ra. Số lượng cánh hoa bị cuốn vào cơn gió nhiều hơn. Bàn tay đầy sức mạnh ma quái hướng về phía tôi. Những cánh hoa anh đào vây lấy tôi. Chúng không có khả năng sát thương nhưng lại đùa ghẹo, len lỏi trên tóc, rơi lên vai, nằm rải rác vương vãi quanh khu vực tôi đang đứng.

Rõ ràng tên rảnh rỗi này muốn tôi phải quét dọn nơi này. Tôi chạy đến, ngăn trò đùa đó lặp lại khi nhìn thấy Hyuga chuẩn bị tạo ra một cơn bão hoa khác.

Hyuga trút một hơi thở nhẹ nhõm, cười thật hiền và có chút hạnh phúc khi nhìn thấy tay tôi nắm giữ cổ tay anh ta. Tôi vội buông ra, rụt tay lại. Tên cáo già thật biết cách gài bẫy người khác. Anh ta bật cười, kéo tôi ngồi xuống và búng tay. Những cành cây đầy hoa dao động nhẹ nhàng, thả những cánh hoa yếu ớt xuống nơi tôi đang đứng. Cơn mưa hoa lác đác rơi, một phần vương vấn trên mặt đất, một phần theo gió bay đi.

 

Danh Sách Chương
Lục Chiêu Khiết

Lục Chiêu Khiết (1 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 32

Lục Chiêu Khiết đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Chút quà động viên ???


Thành Viên

Thành viên online: Come Back và 142 Khách

Thành Viên: 43786
|
Số Chủ Đề: 6725
|
Số Chương: 21624
|
Số Bình Luận: 94161
|
Thành Viên Mới: EDM GAMING Official

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10