- Bụi Thời Gian Và Xấu Đẹp Tuổi Thơ
- Tác giả: Ma Tước
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.926 · Số từ: 1800
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Gấm Nguyễn
Hey
Đầu tiên chào bạn đọc tí cười cười.
Ok. Chào rồi đúng không bây giờ đến phần hỏi nhé. Ờ ờ mình sống ở quê chả biết các bạn ở thành phố như nào. Mà thôi kệ đi mình nghĩ bạn ở đâu làm gì cũng thế thôi giờ mình hỏi nhé.
Ngày nhỏ bạn đã từng bị ăn đòn hay bị đánh hay bị chửi vì ngịch ngu hay làm gì đó trái ý bố mẹ chưa?
Ngày còn đi học cập hai cấp ba bạn từng bị giáo viên mắng không?
Rồi có bao giờ bạn bị mấy thằng bạn troll hay bắt nạt chưa?
À đúng rồi mấy bạn ngày trước học kém kém như mình nữa có bao giờ bị lôi ra so sánh với con nhà người ta chưa?
Thôi câu hỏi kiểu này nó nhiều lắm lắm luôn ý các bạn ạ mình tóm cái váy lại nhé. Trong kí ức của bạn đã bao giờ chán ghét, tức tối, ức chế, không thích nói chung là quá khứ của bạn có gì xấu xí mà bạn không muốn lập lại thêm bất kì một lần nào nữa không? Có đúng không mình nghĩ 99% câu trả lời là có luôn ý chư. Môt phần trăm còn lại thì mình chịu rồi chứ như mình á từ ngày đi học mẫu giáo đã ghét mấy thằng bạn thân của mình vờ lờ ra ý chứ. để mình kể cho bạn nghe những tội ác của chúng nó với mình nhá nghĩ lại thấy sao mình vẫn có thể chơi được với mấy con quỷ ấy đến bây giờ mình cũng thấy phục mình luôn ý.
Năm mình sáu tuổi đờ cờ mờ mấy thằng quỷ thằng tay thằng chân nâng mình lên các bạn biết chúng nó làm gì không? Chúng nó chơi bài đóng của thả chó trả là nhà thằng bạn mình có con bẹc giê cũng dữ lắm móa chúng nó thả chó khiêng mình vào nhà đóng cổng lại. Chắc ai cũng đoán được cái kết rồi đúng không thê thảm kinh hồn quả quần đùi thái mẹ mới mua cho mình rách linh tinh cả, mông vài lốt răng một phát cắn vào bắp chân một phát vào cổ tay cũng may con chó nó khôn không cắn vào mấy chỗ nguy hiểm . Và mấy tuần liền phải ngồi trên cái xe đạp cà tàng đi cả chục cây số để đi tiêm mà toàn đi vào trưa nắng mới khổ thân vì mình ngày đó học cả sáng với chiều tối bệnh viên không làm việc. Thực sự ngày đấy ghét mấy thằng nghịch ngu éo chịu được.
Đấy đấy lớn thêm tí tầm lớp ba lớp bốn trưa nắng chốn ngủ trưa đi tắm sông mình thì không biết bơi chúng nó bơi hết sang kia sông trộm quả ăn nào là bưởi, soài, ổi bla bla hôm nào tốt tính chúng nó đem về cho mấy quả ổi khi thì nửa quả bưởi không thì nhịn. Trong khi mình thì cứ thơ thẩn trên bờ chơi một mình với mấy con chuồn chuồn, bọ xít rồi lại ngồi nhìn sang kia sông ngóng chúng nó về. Rồi cũng có thằng bạn cờ hó tốt tính dạy mình tập bơi thế là cũng hí ha hí hửng tập bơi mấy hôm đầu chúng nó cũng đúng bài đúng vở dạy mình trong bãi cạn. rồi một hôm đẹp trời nó bảo ra kia sâu hơn dạy bơi mới dễ lúc đầu còn sợ sợ rồi cũng liều theo ra, bạn biết không ra đến chỗ nước sâu quá đầu người nó thả mình lại đấy luôn trong lúc mình ngụp lặn gần chết vừa sợ vừa vùng vẫy lung tung thì chúng nó cười như Liên Xô được mùa khoai lang ý. kết quả hôm đó mình no nước sông chúng nó thì cười no bụng rồi đến khi thấy mình đuối hẳn mới ra lôi vào. Cũng may nhờ thế mùa hè năm đó mình cũng đã biết bơi được cùng bọn nó đi hái trộm quả.
Đúng rồi cái này chắc nhiều bạn gặp giống mình này. Bên cạnh nhà mình có con bé tên Lê bằng tuổi học cùng lớp cấp môt cấp hai rồi cùng trường cấp ba. xin lỗi bạn nào tên Lê nhé nhưng mà nó ám mình suốt 12 năm học từ lớp một đến lớp mười hai. Mà thế quái nào nó hợp tính với mẹ mình thế không biết đúng là đàn bà mà đi học được về sớm muốn chốn đi đá bóng hay oánh bài cũng phải dụ bằng được nó đi theo không thì nghỉ, kháng lệnh tối về lại có lươn nấu cháo ngay. Đấy là còn đỡ mình ngày nhỏ cũng thuộc dạng đành hanh có tì máu anh hùng cũng đánh nhau mà đánh trận nào mẹ biết trận đấy. Nó chính nó chứ ai mình làm gì ở trường nó báo cáo hết. Tối đến muốn đi chơi đâu như con nhà người ta mẹ ơi cho con đi chơi với bạn tí nhé là ok ngay mình đây nghỉ ở nhà không học thì ngủ. Niệm thần chú mẹ ơi cho con qua nhà cái Lê chới tí nhé gật đầu liên. Ừ đi đi chớ về sớm nhá. Mình với nó nói chung là đi đâu cũng thấy hai đứa đi chung người làng toàn nói hai đứa đẹp đôi quá mình nghĩ thập đẹp cái mốc gì chứ ai thèm cái bà chằn lửa này. Nhưng thê thảm nhất phải nói đến mấy cái năm cấp ba nó đi học võ vẽ ở đâu về người xấu thì chẳng thấy đâu để nó phòng, chỉ thấy một thằng xấu số là mình tối ngày bị nó hành với đem ra để thực hành mấy chiêu thức mới học được.
Chuyên quá khứ với tuổi thơ thì nhiều lắm mình kể mấy cái của mình để làm ví dụ thôi. Để bạn thấy rằng tuổi thơ của tôi quá khứ của tôi không hề đẹp thậm chí nó còn xấu xí hơn những thứ kể ở trên nhiều. Lúc bị chó cắn xong tôi chỉ muốn giết sạch mấy thằng bạn của tôi cho rảnh nợ, hay từng ước cạnh nhà tôi không phải bà chằn lửa Lê kia mà là một thằng con trai hợp gu với tôi cùng tôi chốn học đi đá banh, đánh bài rồi cùng nhau chịu phạt khi bị phát hiên như nhiều cặp bạn mà tôi hay được thấy. Chắc bạn không ít thì nhiều cũng có kỉ niệm như thế đúng chứ. Ngày ấy ghét bọn nó vờ lờ rồi lớn lên một chút như mình bây giờ ra thành phố học lại nhớ những chuyên đó. Thi thoảng cuối tuần nếu cùng thành phố đến chơi với nhau chúng ta thường lôi ra kể với nhau buồn hay vui đẹp đẽ hay xấu xí chúng ta đều cười rồi hỏi nếu quay lại được ngày ấy có muốn quay lại không? Và kết quả vẫn mãi như thế có chứ sao không.
Tại sao? Tai sao? Tại sao vây?
Lại kể chuyện nhé? Ngắn thôi!
Câu chuyên nay chắc phần lớn ai đó trong chúng ta cũng đã từng nghe đại loại là A và B là hai người bạn khi B vô tình làm điều có lỗi với A anh lấy tay liên viết lên cát khi B làm việc tốt giúp A anh liền khắc lên đá. Lí do ai cũng biết rồi đúng không? A muốn những điều tốt của B được khắc gi thật lâu những cái xấu xí sẽ qua nhanh như những cơn gió phổi bằng bãi cát và xóa đi tất cả.
Tất nhiên chúng ta ai cũng từng là A và B hay A và B luôn tồn tại song song đồng thời trong mỗi chúng ta. Khác chi lớp bụi thời gian kia chính là những cơn gió kia mà thôi. Khi thời gian qua phủ lên quá khứ một lớp bụi nó sẽ xóa hết đi những cái xấu xí như những cơn gió kia xóa đi dòng chữ kia trên cát. Còn hòn đá kia là gì ư? Trái tim bạn đấy chính nó nó là viên đá tảng khắc gi những kỉ niệm đẹp. Đôi khi không chỉ những kỉ niệm đẹp cả những kỉ niệu xấu xí cũng chở nên thật đẹp trong mỗi chúng ta. Nghĩ cho cùng con người ta hài hước thật khi qua đi không còn nữa con người ta mới cảm thấy tiếc thấy mong nhớ, mong muốn quay lại cho dù nó là đẹp hay xấu xí. Cũng từ đó ta luôn thấy quá khứ thường đẹp đặc biệt là tuổi thơ chẳng thế mà luôn đẹp để rồi Nguyễn Nhật Ánh viết nên cuốn sách nổi tiếng Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ. Lynk Lee viết nên bài bài hát cùng tên đi vào lòng bao người nghe hay bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.
Đơn giản mỗi chúng ta ai cũng nhìn về tuổi thơ bằng những kỉ niệm đẹp mà nó có xấu xí bạn hay tôi cũng cố gắng làm cho nó đẹp lên. Tôi từng đọc trên facebook của chú Đinh Tiến Dũng tức giáo sư Xoay đại ý như sau hiên tại chính là quá khứ của tương lai mà hiện tại luôn tồn tai những thứ đẹp đẽ và xấu xí. Đẩy lùi nó lại một bước thì hiên tại chính là tương lai của quá khứ. Khi ấy quá khứ chính là hiện tại còn hiện lại biến thành tương lại và nó cũng có những điều đẹp đẽ và xấu xí khác chăng là quá khứ của hiện tại nó đã qua đi mà khi đã thành quá khứ thì chúng thành những kỉ niệm mà đã là kỉ niệm thường ta luôn cảm thấy vui khi nhìn lại dù đó là kỉ niệm buồn hay vui.
Thật vây bạn hay tôi cũng thế trong quá khứ chúng ta đều đã từng ghét một ai đó, yêu một ai đó, làm gì đó có lỗi với một ai đó. Để rồi khi qua đi chúng chở thành khỉ niệm mà kỉ niệm khi nhớ lại chúng ta luôn mỉm cười và mong một lần quay lại
Thuở ấy tuy còn tuổi ấu thơ
Mà sao vẫn nhớ tới bây giờ
Xuân ấy nũng nịu đòi mua pháo
Để đón giao thừa thỏa ước mơ
Tác giả: Hoàng Thứ Lang
Bài viết được lấy cảm hứng từ bài Tuổi Thơ Ai Cũng Đẹp và status của giáo sư Xoay
Bạn hãy kể kỉ niệm bá cháy nhất mà bạn có để anh em đọ xem ai dữ dội nhất nhé.
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Phần Thưởng Giải Trí Cùng Thánh Nô
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13