Buổi học cuối cùng

Buổi học cuối cùng
Thích Theo dõi
Buổi học cuối cùng
Bình chọn

Mai là ngày thi rồi, tôi biết điều đấy. Nhưng cái mà cả ngày hôm nay tôi quan tâm không phải là định lý vi-ét hay Làng của Kim Liên hay Kim Lân gì nữa. Tôi nhớ đến các bạn cùng lớp, không biết giờ chúng nó đang làm gì. Hôm chia tay vừa có cả nước mắt vừa có cả tiếng cười, buổi học cuối cùng hôm đấy, cả hai cô vẫn dạy, vẫn cố gắng giảng nốt, vẫn trân trọng từng giờ từng phút ở trên lớp. Trong khi đó chúng tôi thì có vẻ như đã lơ là đi nhiều rồi. Có hai chiếc áo được vận chuyển đi khắp lớp để ký, có đứa đang viết “tâm thư” gửi crush, lớp mất trật tự ồn lắm. Còn năm phút nữa hết ca Toán, cô không dạy nữa, mà dặn dò. Cô nói đây là khóa đầu tiên của cô, cô dặn chúng tôi hãy bình tĩnh, tự tin lấp hết chỗ trống, và cô dừng lại một lúc, như có cái gì nghẹn ứng trong cổ họng, tôi có thể nghe thấy vài tiếng sụt sịt đâu đó trong lớp. Rồi cô nhắc lại lần nữa, dặn chúng tôi tự tin bình tĩnh lấp hết chỗ trống và chúc chúng tôi may mắn. Có lẽ vì cô dạy toán nên cũng mạnh mẽ hơn nhiều cô chủ nhiệm của chúng tôi.

Ca Văn, vẫn tiếp tục như vậy, cô vẫn dạy, vẫn hệ thống lại một lượt các văn bản, vẫn đọc qua một số đề khảo sát của các quận khác. Và như thường lệ vẫn mắng những đứa chưa thuộc bài. Tôi để ý thấy chúng nó đang chụp lén, quay lén cô, người đã rất rất nhiều lần thức đêm không ngủ được vì chúng tôi. Cô biết đấy, biết chúng tôi đang dúng điện thoại, cô biết hết, biết tất, nhưng cô không nói mà chỉ nhắc trật tự thôi. Con lớp trưởng vẫn còn cười rạng rỡ lắm.

Nhà trường hôm nay chỉ cho học đến năm giờ kém. Bây giờ cũng đã là năm rưỡi rồi, và cũng như ca toán thôi, chúng tôi làm sao mà ngồi yên như mọi hôm được. Cô biết thế, nên cô không dạy gì nữa, cô nói chuyện với chúng tôi. Cô kể từ lần đầu năm lớp 6 khi cô mới nhận lớp, rằng chúng tôi là lớp có điểm khảo sát đầu năm thấp nhất khối, rằng bây giờ chúng tôi vươn lên đứng ở giữa của khối như nào. Và cũng như cô Toán, cô nói đây là khóa mà đặc biệt và để lại cho cô nhiều ấn tượng nhất.

Vì chúng tôi khác với tất cả các lớp 9 nào khác mà cô từng dạy, vì ngày kia thi rồi mà đến bây giờ rất nhiều bạn trong lớp còn chưa thuộc bài chứ đừng nói là đọc ngập ngừng.

Nói đến đấy cô cũng nghẹn lại, cô nói rằng nếu trong suốt chặng đường vừa qua, nếu cô có mắc lỗi, có nặng lời, có đánh có mắng các bạn, thì cho cô xin lỗi.

Và cô khóc, chúng tôi cũng khóc theo. Con lớp trưởng lúc nãy cười, mà bây giờ, như mọi lần khi có chuyện buồn, nó khóc, khóc như một đứa trẻ, con trai cũng khóc, có mấy đứa không khóc, nhưng ai mà biết được chúng nó có buồn hay không? Tôi cũng khóc. Nước mắt cứ tự tuôn trào ra từ những đôi mắt long lanh hướng về phía trên bục giảng. Tôi khóc, nhưng tôi vẫn cố gắng cười, vì tôi vui vì đây là lớp mà tôi yêu, những con người mà tôi quý và người phụ nữ đứng trên bục giảng mà chúng tôi đều có thể gọi là mẹ.

Cô khóc, nhưng vẫn cố kìm lại, và cô nói nghẹn ngào, xin chúng tôi cho cô được ôm tất cả mọi người. Cô ôm, đứa nào được ôm thì càng khóc to hơn. Cô động viên từng đứa một, nói chuyện với từng đứa một, những cuộc nói chuyện ấy thật ngắn ngủi nhưng thật sự không bao giờ tôi có thể quên được lời nói ấy, của cô. Tôi ngồi bàn đầu, cô đến bàn con lớp trưởng, tức cách tôi ai bàn nữa. Tôi cố gắng nín khóc, cố gắng uốn miệng cho thành môi cười. Và cô ôm tôi, cô chúc tôi, và tôi cảm ơn cô, cho tất cả những gì của 4 năm cấp 2 tuyệt vời ấy.

Tôi không thể nào quên được.

P/S: Lần đầu tiên mình viết, đừng ném đá nha. Bạn nào vừa thi cấp 3 xong, đồng cảm động viên mình nhé, cảm ơn và chúc may mắn!

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Hanh Nguyen và 57 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên