Story Ones Ads QC

Buổi sáng ở Ciao’s Càfe

Buổi sáng ở Ciao’s Càfe
Thích

Tôi rất thích uống cafe buổi sáng, nhất là ở quán Ciao’s Càfe gần Bờ Hồ. Không phải chỉ vì cafe ở đó được pha chế theo công thức của người Ý đậm chất, hay vì quán được trang trí theo phong cách phương Tây và hàng ngày lại có nhiều vị khách nước ngoài đến thưởng thức cafe, mà là vì ở đó mỗi sáng, tôi được ngắm nhìn nụ cười của em. Em còn trẻ, chắc còn là sinh viên đại học, một cô bé dễ thương tươi tắn đứng tại quầy pha chế.

“Năm nay em bao nhiêu rồi?”

“Hai năm nữa là ra trường rồi chị.”

Em làm ở đó được khoảng ba năm, tôi uống cafe ở đó cũng gần một năm thì gặp em lần đầu bước qua cánh cửa màu trong suốt, viền đỏ xanh để đến với quầy pha chế dành cho nhân viên chính thức. Em hay cười, có lẽ là một phần của công việc, hoặc do nụ cười của em quá thật, khiến tôi không nhận ra rằng em đang tự gượng ép bản thân. Uống cafe ở đây lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ bắt chuyện với ai, em cũng chỉ pha cho tôi một tách cafe mỗi sáng và cũng chỉ nói một câu mà lần nào em cũng nói: “Benvenuto! Grazie per essere venuto!”

“Em học trường gì ấy nhỉ?”

“Dược ạ. Học phí hơi cao nên đành đi làm thêm ấy chị.”

Đôi khi tôi cảm thấy mình thật bất lực, ăn hại, vô dụng. Tôi không thuộc kiểu người dễ tám chuyện nên lúc nào tôi cũng chỉ biết ngắm em từ xa. Nhìn em cười cười nói nói với những nhân viên khác, tôi cũng vui lắm, đôi khi tôi tự cười với chính mình. Em thật đáng yêu, em khiến tôi cười dù em chẳng làm gì đặc biệt cho tôi trừ những cốc cafe, tôi thích em vì em cũng giản dị với chiếc áo sơ mi trắng em mặc thường ngày, không cầu kỳ và quá nổi bật.

“Người khách kìa nhìn em hoài đấy.”

“Khách quen nhìn nhau thì cũng là chuyện thường thôi.”

Có lẽ hai người họ đã nhận ra tôi. Phải rồi, tôi quá đặc biệt mà, nhân viên văn phòng gì đâu ngày nào cũng ghé qua mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Đặc biệt đến nỗi lúc nào em cũng là người pha cafe cho tôi. Tay nghề của em, tôi không biết có hơn những người khác không, nhưng tôi nghĩ cafe của em làm là ngon nhất rồi. Em đang nhìn tôi, vẫn là ánh mắt hồn nhiên tươi cười đấy. Tôi thấy thoải mái rất thoải mái dù lát nữa, tôi sẽ bận bịu với ngập tràn những giấy tờ và những những dòng chữ dày đặc.

“Người đó sắp ra về rồi. Em chuẩn bị thu dọn đi. Chị sẽ tính tiền.”

“Vâng.”

Tôi thu xếp lại túi xách của mình, như thường lệ, tôi nhìn vào điện thoại để biết giờ giấc trước khi móc ví ra và đưa tiền cho em. Em đã đến chỗ tôi ngồi, đưa bản hoá đơn cho tôi bằng hai tay. Tôi nhận lấy, mỉm cười rồi đưa tiền và trả lại bản hoá đơn cho em. Em nhận lại rồi bưng ly cafe của tôi trở lại quầy. Tôi đứng dậy, uể oải bước ra cửa với tâm trạng chán nản. Ước gì được ở lại lâu hơn, nhưng công việc thì còn đang chất chồng chờ đợi, biết làm sao bây giờ. Có điều, tôi chưa kịp ra đến tận cửa thì một bàn tay níu tôi lại.

“Chị ơi, đợi đã.”

Tôi quay người lại, là em ấy nắm tay tôi, em ấy gọi tôi. Có chuyện gì sao? Tôi thầm nghĩ. Còn em chả hiểu sao tự dưng đỏ mặt, rồi lúng túng nói lắp bắp lầm bầm gì đó. Phải mất một lúc, em mới nhìn vào mặt tôi thay vì nhìn xuống nền nhà. Phản ứng của em thật là bất thường, nhất là với một cô gái đã quen với việc bưng bê đồ uống như em. Một lúc lâu sau, em mới buông tay tôi ra, em thở dài, nhắm mắt định thần lại. Biểu hiện khác hẳn những ngày thường, rồi em mở mắt, đôi mắt ngây thơ nhìn tôi. Em hỏi:

“Chị có thể, sao nhỉ, cho em tên và số điện thoại được không? Em không có ý gì đâu, chỉ là, chị là khách quen nên có thể để lại số điện thoại được không, tại quán đang có chương trình dành cho khách hàng thân thuộc.”

Tôi phì cười, ra là vậy, em đang nói xạo với tôi, tưởng tôi không biết sao. Nhưng tôi vẫn đưa em số điện thoại của mình và cả tên mình, địa chỉ thư điện tử cho em luôn. Tôi uống ở đây lâu rồi, chẳng lẽ tôi lại không biết rằng quán chưa hề tổ chức sự kiện nào trọng đại và nếu có thì cũng chưa hề có dịch vụ nào dành riêng cho khách quen cả. Và rồi như trút xong mọi gánh nặng, em hớn hở chào tôi rồi chạy về quầy. Tôi cũng quay người ra cửa, đi bộ đến chỗ công ty mình đang làm.

————–

“Vậy ra chị thích espresso mocha, chị thích chocolates luôn sao?”

“Ừ, em biết không, hai thứ đó có vị y hệt nhau đấy. Có đắng, có ngọt, và có cả chua nữa.”

Chỉ còn một năm nữa, em sẽ ra trường. Vậy là đã một năm kể từ lần đó, hai chúng tôi quyết định không nhắn tin cho nhau nữa mà chuyển sang đi chơi hẹn hò luôn. Có thể em chỉ coi tôi là một người chị đi trước, và tôi cũng tìm hiểu rất nhiều về cafe và thuốc, nhưng dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn em, nên em sẽ không có suy nghĩ hệt như tôi đâu. Tôi cũng chẳng mong chờ, chỉ cần tôi ở bên em, cùng em dạo phố với với hai ly cafe mang đi thế này cũng vui lắm rồi, đâu cần sau này em trở thành bạn gái. Với lại, người Hà Nội vốn bảo thù, chẳng ai muốn thấy một cặp đôi đồng tình tay trong tay trên đường vào những ngày cuối thu thế này.

“Chị à, có thể em sẽ nghỉ làm. Mẹ em nói, năm cuối rồi thì em có thể thực tập ở một bệnh viện nào đó trong thành phố, không cần phải làm bán thời gian ở một tiệm cafe như vậy.”

“Mẹ em bảo thủ thật, pha chế cafe cũng là một công việc tốt mà.”

“Nhưng mẹ em lại nghĩ đó là quán đèn mờ, cũng bốn năm làm rồi nhưng mẹ em vẫn không bỏ tư tưởng đó.”

Đột nhiên tôi thấy lòng nặng trĩu đi, tôi sẽ không được uống cafe do em pha nữa sao? Nhưng thấy nụ cười của em, tôi vẫn gượng miệng cười theo. Tôi không muốn em buồn, tôi muốn em lúc nào cũng phải cười và chấp nhận sự thật, chấp nhận những gì sẽ xảy đến. Tôi không cho em lời khuyên nào mà chỉ có em nên làm theo những gì mà em nghĩ nó sẽ tốt đẹp cho cuộc đời em. Sau đó, chúng tôi im lặng cho đến khi em cảm thấy mỏi chân, dừng lại nhìn đồng hồ. Đã trễ rồi và em phải đi về. Tôi chào em và hai chúng tôi mỗi người mỗi ngã.

Tối hôm đó em nhắn tin cho tôi, tôi mệt mỏi vì lịch công tác ngày mai. Đọc những dòng tin nhắn than thở từ em càng làm tôi chán nản hơn. Tôi không trả lời, cũng không gọi điện cho em. Em gọi cho tôi nhưng tôi cúp máy. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế, có phải tôi đang trở nên khổ não và ích kỷ? Chắc vậy, và đó là quyết định sai lầm nhất của tôi. Sau ngay hôm ấy, tôi nhận được mail của em bảo là em đã được cử đi thực tập, em sẽ không làm ở quán cafe đó nữa.

“Chị chỉ muốn uống cafe do chính em pha, có được không?”

“Em xin lỗi, nhưng điều đó chắc là không thể được.”

Tôi gọi điện cho em, chỉ nói đến đó, em chụp máy. Tôi gọi lại lần nữa thì biết rằng em đã khoá thẻ sim, số điện thoại của em đã trở thành một thứ không tồn tại nữa. Tôi gửi cho em một cái email, nó cũng báo rằng email của em đã ngừng hoạt động vĩnh viễn. Tôi đau khổ, tôi phải đến nhà em, đến xin em tha thứ vì sai lầm không đáng có của mình tối hôm trước. Nhưng tôi quên mất, tôi chưa hề có địa chỉ của em. Tôi chạy ngay đến Ciao’s Càfe nhưng mọi người ở quán đều bảo em chưa bao giờ cho ai địa chỉ nhà, và khi em ấy đến làm, em cũng không ghi vào bản đăng ký vì sợ gia đình sẽ phát hiện.

———-

“Người khách đó là khách quen ạ?”

“Ừ, cũng được ba năm rồi đấy.”

Tôi vẫn uống cafe ở quán đó, vẫn chờ em ấy. Được một năm rồi, chắc em đã trở thành dược sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, nơi em luôn muốn làm việc. Nhưng tôi có đến đó, họ bảo chưa hề nghe đến tên em trong danh sách sinh viên thực tập cũng như nhân viên hiện tại. Em đã đi đâu rồi? Tôi thật ngu ngốc, giá như tối hôm đó tôi đủ sáng suốt để nói chuyện với em thì có thể em sẽ không giận tôi vì bỏ rơi em, có lẽ, tôi vẫn được thưởng thức ly cafe của em mỗi ngày. Và giờ tôi chỉ còn biết ngồi đây, ngồi ở quán Ciao’s Càfe chờ em mỗi buổi sáng.

Ngồi đợi em cafe buổi sáng, dòng người qua dường như đông hơn
Một ngày lên bình yên rực rỡ, tôi yêu Ciao’s, Ciao’s.
Chú thích:
+ Cafe: cà phê (?)
+ Benvenuto! Grazie per essere venuto: Chào buổi sáng! Cảm ơn quý khách.
+ Espresso Mocha: cà phê pha máy bỏ thêm sô cô la.
+ Chocolates: sô cô la, trong truyện ngắn này thì còn là ca cao nóng.
+ Mail: ở đây là thư điện tử.

Bài cùng chuyên mục

Anh Huynh

Amira Yuu (3 tháng trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 1577

Amira Yuu đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả nhứ, cảm ơn vì đã viết!


Anh Huynh

Amira Yuu (3 tháng trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 1577

Rất hay ạ, gợi mình nhớ tới người mình từng đơn phương...


Dage Alfons

Dage Alfons (3 tháng trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 2853

ủng hộ tác giả nhé


Vợ Lẽ

Vợ Lẽ (3 tháng trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 1740

Êyyyyy, đúng loại đồ uống mình yêu thích

 


Ngọc Lan Vũ

Mặt Trời Nhỏ (3 tháng trước.)

Level: 9

69%

Số Xu: 5047

Mặt Trời Nhỏ đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

tác phẩm hay lắm


Trường Giang Nguyễn Tiến

Trường Giang Nguyễn Tiến (3 tháng trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 36

Mình cũng thích cafe


Đông Hưng

Đông Hưng (3 tháng trước.)

Level: 8

88%

Số Xu: 3021

Minh Bảo Trần

Huhu lần sau bạn viết truyện tình cảm là phải có happy ending ấy.

huhu đời mình còn chưa thấy happy ending thì truyện mình cũng ko thể happy ending được

huống hồ đây là 1 sự kiện tình từng trải qua :'(


Minh Bảo Trần

Minh Bảo Trần (3 tháng trước.)

Level: 7

66%

Số Xu: 2243

Minh Bảo Trần đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Huhu lần sau bạn viết truyện tình cảm là phải có happy ending ấy.


Nguyễn Vc

Nguyễn Vc (3 tháng trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 13

Nguyễn Vc đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

haaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy


Vit Lua

Vit Lua (3 tháng trước.)

Level: 7

66%

Số Xu: 1054

Vit Lua đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Mình cũng rất thích cafe


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Hoa Tuyền Nhi Tịnh Mộng Hoa Hướng Dương An Lê Lương Ngọc Bảo Phương và 95 Khách

Thành Viên: 36873
|
Số Chủ Đề: 5612
|
Số Chương: 18219
|
Số Bình Luận: 68653
|
Thành Viên Mới: Lương Ngọc Bảo Phương