Nguyệt tựa cửa đưa mắt nhìn những chùm hoa vải nở trắng xóa phía trước nhà. Những chùm hoa trĩu nặng bởi sương sớm rủ xuống long lanh thu hút rất nhiều ong bướm tới lấy mật. Những đứa trẻ cũng đua nhau nếm từng “giọt mật” đọng trên cánh hoa. Ngày còn nhỏ Nguyệt cũng như chúng ngốc nghếch đến độ tin hoàn toàn đó là mật ngọt mà không biết rằng trong đó đến chín phần là sương sớm. Những đứa trẻ rồi sẽ lớn và hi vọng chúng sẽ không còn ngốc ngếch nữa, ít nhất cũng đừng ngốc ngếch dại dột như Nguyệt.
Mùa vải năm ấy, Nguyệt hai mươi còn Thụy hai tư. Bố mẹ Thụy mất từ rất sớm, Thụy ở với bà nội, nhưng khi Thụy mười sáu tuổi bà cũng qua đời, một mình anh làm lụng trên mảnh vườn bà để lại. Thụy yêu Nguyệt, ai cũng biết thế, đã bao lần anh định ngỏ lời nhưng không dám. Nguyệt biết tình cảm của Thụy dành cho mình, cô cũng thương mến anh và cũng mong được làm vợ anh nhưng Thụy không mở lời thì Nguyệt làm sao dám. Ở mảnh đất này, chỉ có trâu đi tìm cọc chứ ai đời cọc lại tìm trâu bao giờ. Trước giờ đều như thế cả.
Nếu ví người con gái như một ngày thì thanh xuân giống như nắng sớm mai, người ta đợi mãi, đợi mãi qua một đêm dài mới xuất hiện nhưng chớp mắt một cái đã vụt qua mất và không bao giờ trở lại. Thế mà Nguyệt đã dùng cả sáu năm tuổi trẻ để đợi một lời ngỏ từ anh.
Năm ấy, vải được mùa lắm, thương lái đến đây từ đầu vụ kí sẵn những giao kèo để thu mua vải đóng thùng. Trong số những thương lái ấy có Công, một tay lái buôn sắc sảo, không điển trai lắm nhưng có tài ăn nói. Công hay tặng Nguyệt những món quà đắt tiền và nói những lời hoa mĩ. Nguyệt không hiểu hết những “lời có cánh” ấy nhưng cô thích nghe, thích cảm giác có một người đàn ông chủ động thổ lộ những tình cảm của mình, điều ấy khiến cô cảm thấy mình được trân trọng và ít nhất nó cũng là biểu hiện cho một mối quan hệ rõ ràng.
Công sẵn sàng giới thiệu Nguyệt với một ai đó với một danh phận rõ ràng như người yêu, vợ sắp cưới, điều ấy khiến cho Nguyệt cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từng ấy năm chờ đợi Thụy, cô chưa từng có cảm giác này. Nguyệt cười nói, Nguyệt vui vẻ, riêng Thụy chỉ im lặng, im lặng ngay cả khi Nguyệt thông báo cô sẽ làm đám cưới.
Thụy không chúc phúc, anh lặng lẽ khoác ba lô rời khỏi mảnh vườn với vùng quê quen thuộc. Anh đi đâu?. Chạy trốn ư?. Liệu rời khỏi đây rồi anh có quên được cô không?.
Thụy đi rồi, Nguyệt hụt hẫng như vừa mất đi cả tuổi trẻ, cả thanh xuân của mình. “Sao anh nỡ làm vậy, Thụy ơi?”. Cô thất thần tựa cửa nhìn xa xăm vào khoảng không, vào những chùm vải bé li ti đang bắt đầu trĩu xuống.
Chẳng bao lâu sau vải đã vào mùa, những quả vải vỏ mỏng tang, mọng đỏ, ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Những thương lái bắt đầu những chuyến thu hoạch và vận chuyển vải từ đây đi khắp nơi. Và Công lại xuất hiện đúng lúc Nguyệt đang chênh vênh nhất. Một người con gái đã lênh đênh cả một đoạn đường bây giờ khát khao một bến đỗ và Công chính là bến đỗ của cô. Anh hứa với cô về một đám cưới linh đình và một gia đình trong mơ đầy hạnh phúc. Nguyệt tin điều đó, cô đã trao cả thân mình cho Công và chờ ngày gia đình anh mang trầu cau sang dạm ngõ.
Mùa vải qua đi, Công cùng những thương lái kia rời khỏi làng, chở theo những thùng vải lớn tấp nập nối đuôi nhau. Người ta chỉ quan gọi là quả vải, gọi cụ thể hơn nữa thì gọi là vải Thanh Hà* hay vải Thiều* mà chẳng mấy ai gọi cái tên mĩ miều của nó “lệ chi”. Ngày xưa thấy bảo bà Dương Quí Phi thích ăn vải lắm, đến nỗi còn đặt tên ngoại hiệu cho nó là “phi tử tiếu”*. Nhưng cái tên lệ chi nghe sao mà buồn, lệ khiến người ta liên tưởng đến nước mắt, đến án oan thế kỉ Lệ Chi Viên*.
Nguyệt đã chờ, chờ hoài, cảm giác chờ đợi suốt những năm tháng thanh xuân cũng không nặng nề như lúc này. Có một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên trong cơ thể cô, sinh linh ấy sẽ ra đời và cần một gia đình trọn vẹn. Nguyệt tự an ủi mình, có lẽ Công ở xa cần có thời gian chuẩn bị,. Hay là trên đường đi đã gặp chuyện gì không may chăng?. Trong lòng Nguyệt rối bời, niềm mong mỏi, lo âu hi vọng hạnh phúc cứ đan dệt vào nhau thành một cuộn tơ rối vò trong tâm trí.
Nguyệt đâu biết rằng người mà cô chờ đợi ấy đã có gia đình, một cô vợ trẻ và hai đứa con xinh xắn, Nguyệt chỉ biết yêu thôi mà chưa biết gì về Công.
Rồi Nguyệt sinh con, đứa bé tội nghiệp ấy sinh ra trong sự ghẻ lạnh và khinh miệt xen chút xót thương của láng giềng cùng sự đau khổ đến tột cùng của bố mẹ cô. Họ tiếc cho cái tuổi xuân trinh trắng, cho tương lai của đứa con gái dại dột. Còn với Nguyệt đứa con lại là niềm hạnh phúc cuối cùng cô có được, là niềm hi vọng của cuộc đời cô. Nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi, đứa con cũng như Công vốn chẳng thuộc về cô, đứa bé rời bỏ Nguyệt trong một ngày nắng đổ xuống một màu hoang hoải.
Nguyệt điên dại khi thấy đứa bé lịm dần trên tay, cô đi khắp nơi lang thang tìm con, gặp đứa trẻ nào cũng ôm ghì lấy làm chúng sợ khóc thét. Bố mẹ chúng không dám cho chúng đi ngang qua Nguyệt. Trong cái nhìn của Nguyệt có cái gì như là nước mắt mà lại như là máu.
Một mùa…hai mùa…rồi tám mùa hoa vải nở. Thụy trở về. Nguyệt khác xưa nhiều lắm, hơn ba mươi mà mặt cô hốc hác như bà cụ. Không còn là cô Nguyệt tươi trẻ đầy sức sống như xưa, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt, buồn buồn. Thụy cầm tay Nguyệt không nói, đôi mắt anh sâu thẳm, hun hút. Giá như anh đừng sợ Nguyệt khổ vì nghèo, giá như anh can đảm hơn, biết đâu họ đã hạnh phúc hơn bây giờ. Nguyệt chỉ khẽ cười nhìn anh như muốn nói: “Buồn làm chi, hả Thụy”.
Chiều buông, gió nhẹ thổi, từng cây vải hoa nở trắng xóa, những cánh nhỏ li ti đọng đầy mật khẽ buông mình rớt xuống, đọng trên lá và trải đầy mặt đất. Thụy nếm chút mật đọng đầy trên cánh hoa, sao không ngọt mà đắng chát.
Vải vẫn nở hoa trắng xóa và rồi vẫn đơm hoa kết trái.
Chú thích:
Vải Thanh Hà, vải Thiều, hoặc gọi là vải thiều Thanh Hà: Quả nhỏ, vỏ sần, chín màu đỏ, hạt rất nhỏ màu đen tuyền hoặc không hạt, cùi trắng dày ăn rất ngọt, hương vị thơm đặc biệt.
Phi tử tiếu: tức nụ cười của Dương phi. Dương Quý phi còn gọi là Dương Ngọc Hoàn hay Dương Thái Chân là một phi tần rất được sủng ái của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Dương Quý phi rất thích ăn vải, tiếng Trung gọi là Lệ chi. Đường Huyền Tông lệnh cho người phóng ngựa từ Lĩnh Nam (có thuyết là từ Tứ Xuyên, hoặc Phúc Kiến) đem về dâng cho Quý phi ăn. Trên đường đi, cứ mỗi năm dặm, mười dặm, lại đặt một trạm luân chuyển nhanh, theo đường thủy, đường bộ cứ thế thay phiên nhau, đem về quả lệ chi tươi ngon nhất. (Theo wikipedia)
Lệ Chi Viên: tức Vụ án vườn vải, là một vụ án oan nổi tiếng thời Lê sơ. Qua vụ án này, quan Đại thần Hành khiển Nguyễn Trãi và vợ là Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ bị triều đình Lê Sơ kết tội giết vua Lê Thái Tông, bắt tội chém đầu đến 3 họ nhà Nguyễn Trãi. Đến năm 1464, thời vua Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi được minh oan, người con còn sống sót duy nhất của ông là Nguyễn Anh Vũ được cất làm quan huyện, bản thân ông được truy tặng tước hiệu. (Theo Wikipedia)