4. Lặp Lại Nỗi Đau

 

Chiều hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt của mặt trời cuối ngày vô tình chiếu rọi qua kẽ mắt, Nhiên mới mệt mỏi trở mình, cô sợ hãi thét lớn:

– Đừng! Đừng bỏ tôi một mình! Đừng! Đừng…

Thu và Nhung mỗi người một câu:

– Nhiên! Nhiên! Là tụi tao đây! Nhiên!

Nhiên dựng người bật dậy, ánh mắt thất thần:

– Thu! Nhung!

Thu lo lắng nắm lấy vai Nhiên:

– Ý, mày đừng ngồi dậy, cứ nằm yên đó đi!

Nhiên bàng hoàng:

– Tao đang ở đâu?

Nhung cũng nhìn Nhiên từ tốn:

– Mày đang ở nhà ông cụ hôm trước! Có tụi tao ở đây, mày đừng sợ! Bây giờ đã an toàn rồi! Mày không cần phải sợ chuyện gì nữa đâu!

Nhiên ngỡ ngàng:

– Tại sao tao lại về được chỗ này? Tao…tao…sao tao không nhớ gì hết? Tao…tao đau đầu quá! Chân cũng đau, sao khắp người tao ê ẩm vầy nè?

Thu vẫn lo lắng nắm lấy vai Nhiên:

– Hoài Nhiên! Mày cứ nằm yên ở đây, khoan hãy ngồi dậy làm gì, chân mày bị đạp bẫy, bây giờ đang bị thương rất sâu, nếu không cẩn thận, nó lại bị nhiễm trùng thì khổ!

Nhung hỏi ngờ:

– Mày thật sự không nhớ chuyện gì xảy ra sao hả?

Nhiên mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, cô bóp trán:

– Tao…tao chỉ nhớ là, tối hôm qua, trong lúc tao không còn chút sức lực, tao nghe như có ai đó đang gọi tên mình…rồi…rồi tao kêu cứu…rồi…tao…

– Là Lâm Hân đã đưa mày về! Mày thật sự không nhớ sao hả?- Nhung trầm tĩnh nói.

Thu cũng trầm tĩnh bồi thêm:

– Đúng rồi, tụi tao với gia đình họ đã chia nhau lặn lội tìm mày cả đêm, nhưng chính Lâm Hân đã may mắn tìm gặp rồi đưa mày về! Mày thật sự không còn nhớ được chuyện gì sao hả?

Cùng lúc đó, Thảo từ dưới bếp bước lên, trên tay cầm theo bát cháo hành khói bay nghi ngút:

– Chị Hoài nhiên! Chị đã khỏe hơn chưa? Chị có đói lắm không? Cháo em mới hâm lại! Chị ăn liền ngay đi cho nóng!

Nhiên nghe thấy nhưng lờ đi, đột nhiên cô lại cảm thấy muốn ói vì mùi hành mặc dù đang rất đói. Thu nhanh chóng đưa hai tay đón lấy bát cháo rồi tiếp lời:

– Yên Thảo! Cảm ơn em nhiều lắm, để cho tụi chị được rồi, em cứ làm những việc của mình đi nha! Làm phiền em nhiều quá!

Thảo cười hiền lành:

– Hôm nay nội dặn em ở nhà trông hộ mấy chị để xem có giúp được gì cho mấy chị không, thế nên, chỉ có mình nội cùng với chị Hân của em lên rẫy, sáng giờ em chỉ có làm những việc lặt vặt, cũng không có gì quan trọng! Nếu như chị Nhiên đã tỉnh lại rồi thì em xin phép được ra rẫy giúp ông mang sắn trở về! Các chị cứ ở nhà tự nhiên đừng ngại gì hết! Với thật sự là, em và nội vẫn chưa giúp được gì cho mấy chị cả! Tất cả đều nhờ vào chị Hân hết! Tối hôm qua, nếu như không có chị ấy thì không biết tình trạng nguy kịch nào sẽ đến với chị Nhiên nữa!

Nhung lo lắng chen vào:

– Sáng này, chị thấy chị Hân của em bị vắt đeo nhiều lắm, ống quần thì rách bươm, hai cái mắt cá chân thì sưng húp, hình như cậu ấy còn bị đạp gai, không biết là, cậu ấy có giận rồi trách con Nhiên không nữa!

Thảo lại cười hiền lành:

– Các chị cứ yên tâm! Chị Hân của em đi rừng rất nhiều, hằng ngày phải tập đối mặt với biết bao nhiêu là thứ, nếu mang ra so sánh với sự an toàn và tính mạng của chị Nhiên thì mấy vết thương đó có đáng là gì! Đó hẳn là một việc cấp bách và nên làm! Chị Hân của em cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận!

Nhung ái ngại:

– Vậy thôi, em cứ tranh thủ lên rẫy giúp ông với chị Hân của em đi cho sớm, tụi chị sẽ không làm phí thời gian của em nữa đâu! Thật ngại quá!

Thảo cười lắc đầu:

– Vâng ạ! À còn chuyện các chị vẫn chưa có nơi nào để tá túc trong nửa năm thực tập, nếu như các chị không chê, ông cháu em xin phép được mời các chị ở lại! Thêm người thì thêm vui nhà vui cửa! Các chị thấy thế nào ạ?

Nhung vừa lúng túng nói vừa đưa mắt nhìn Nhiên:

– Ơ…à…ùm…chuyện này…

Thu cũng nhìn Nhiên im lặng, nhưng Nhiên lại bất ngờ lên tiếng:

– Tất nhiên là đồng ý rồi! Đã tới nước này, không ở lại đây thì đi đâu nữa!

Nhung sững sờ:

– Hả? Có phải là tao đang nghe sự thật không Nhiên? Mày nói…mày nói…

Thu lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cô tươi cười:

– Thôi thôi! Tụi mình đừng làm phiền tới Yên Thảo nữa! Gia đình người ta đã có ý tốt với mình như vậy, sao mình lại có thể từ chối! Đúng không Nhiên?

Nhiên cúi đầu không nói nữa, Thảo lại cười hiền lành:

– Dạ! Nếu như các chị đã cùng đồng ý thì ông cháu em xin được chào đón các chị ở lại! Các chị cứ yên tâm, tuy căn nhà có hơi bé nhỏ nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ trống, và khi ở lại nơi này, nếu có gặp khó khăn ông cháu em hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các chị!

Nói rồi, cả bốn con người đăm đắm nhìn nhau bằng một ánh mắt khiêm nhường biết nói, nụ cười rạng rỡ cùng nở trên môi, bầu không khí trong nhà cũng chợt trở nên trầm lắng, nhẹ nhõm hơn hẳn so với hôm trước.

***

Nhung sốt ruột:

– Hoài Nhiên! Bây giờ chỉ còn có ba tụi mình! Mày nói rõ hơn đi! Tối hôm qua, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hân gặp được mày như thế nào? Chẳng lẽ mày không còn nhớ gì thật sao hả?

Nhiên ậm ực:

– Tao…tao chỉ nhớ là…tao tức giận bỏ đi, đi được một lúc thì lạc trong rừng, tao sợ quá ngồi bệt xuống khóc, rồi tao thấy có một con khỉ, nó bị đạp bẫy nhìn đáng thương lắm, bên cạnh nó còn có một con khỉ con! Sau đó thì, tao đã chạy đến tìm cách giúp nó, rồi sau đó…tao…tao lại bị đạp một cái bẫy phía sau trong lúc giằng co tìm cách cứu nó…

– Hả?- Nhung há hốc mồm, cô trợn tròng mắt- Mày nói cái gì? Sao bữa nay mày gan vậy hả? Khỉ trong rừng mà mày làm như khỉ trong sở thú, nó không cào nát cái mặt mày ra là đã phước đức ba đời cho mày rồi đó con à!

Thu chợt nhớ ra gì đó rồi lo lắng nhìn quanh:

– Cái vali của mày đâu rồi?

Nhiên hoảng, cô vừa nói vừa sợ hãi nhìn ngó xung quanh:

– Đúng rồi! Cái vali của tao! Nó đâu rồi? Đâu rồi?

Thu trầm tĩnh nói:

– Mày cố nhớ lại thử xem lần cuối mày nhìn thấy nó là ở nơi nào?

Nhiên vỗ đầu, bóp trán:

– Vậy lúc cái con dở trai dở gái đó đưa tao về thì không kéo theo về đây sao hả? Trời ơi, con gấu bông của tao, rồi bao nhiêu là quần áo, đồ đạc, thuốc men, bánh kẹo…Á!- Nhiên hét lên- TAO NHỚ RA RỒI! Lúc đang đi trong rừng, tao bị vướng dây leo, rồi sau đó, rồi sau đó…-Nhiên xụ mặt xuống- Nó lăn xuống dốc mất tiêu luôn rồi!

Nhung thở hắt ra:

– Đúng là hậu đậu mà! Có cái vali cũng để cho mất! Vậy mày có nhớ là nó đã lăn ở khúc nào không?

Nhiên thều thào:

– Làm sao tao biết được! Cả khu rừng chỉ toàn cây cối! Dù có nhớ hết cũng sao có thể biết được khúc nào! Không xong rồi, bao nhiêu là đồ đạc quan trọng, rồi con gấu bông của tao nữa chứ, trời ơi là trời!- Nhiên nhăn nhó cúi xuống ôm đầu.

Thu vẫn trầm tĩnh nói:

– Vậy mày cố nghĩ lại thử coi, xem có nhớ ra được cái gì nữa không?

Nhiên lặng đi một lúc rồi giãi bày:

– Lúc tao giúp con khỉ thoát khỏi cái bẫy, tao cũng bị cái bẫy phía sau làm cho bị thương, lúc đó, tao gần như kiệt sức, chẳng còn biết đến gì nữa, rồi tao nghe thấy có ai đó…ĐÚNG RỒI! Tao nhớ ra rồi! Tại sao, tại sao cái con dở trai dở gái đó lại biết là tay của tao bị đau…lại còn biết, tao tên là Hoài Nhiên nữa chứ!

Nhung ngờ vực hỏi:

– Mày nói ai? Ý mày là Lâm Hân, cậu ấy biết được bệnh tình ở tay mày hả?

Nhiên gật đầu lia lịa:

– Đúng vậy! Vừa nhìn thấy được người quen, tao như chết đi sống lại, chẳng còn để ý gì nữa, lúc đó, tao chỉ biết kêu đau, nhưng cái con dở trai dở gái đó lại hỏi là: “Có phải tay cậu lại đau nữa rồi không ?”

Thu cũng tò mò:

– Tên của mày thì tao nghĩ là, có thể do Hân biết được khi nghe lúc tụi mình nói chuyện! Còn bệnh của mày thì số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao một người xa lạ như Hân lại có thể biết được? Mày có chắc là lúc ấy, mày không kêu là tay đang đau hay không?

Nhiên lại gật đầu lia lịa:

– Tao chắc chắn! Tao chắc chắn mà, lúc đó, tao không còn đủ tỉnh táo, chỉ biết ú ớ kêu đau, còn con đó thì chỉ biết gọi tên tao không ngừng…

Thu nghiêm giọng:

– Thôi cứ cho là Hân đã tình cờ biết được đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, điều quan trọng là bây giờ làm cách nào để tìm lại được cái vali cho mày! Xem ra, phen này lại phải làm phiền ba ông cháu nhà họ nữa rồi!

Nhung nghe như mở cờ trong bụng:

– Hay là cứ nhờ Hân một lần nữa xem! Cậu ấy tìm ra mày, thì chắc chắn là lúc đi trên đường cậu ấy cũng sẽ đi ngang cái chỗ vali rơi xuống! Nên tao chắc là, cậu ấy sẽ biết đường tìm ra nhanh thôi!

Nhiên bĩu môi, cô lắc lắc đầu, phụng phịu:

– Không được! Lại phải nhờ đến cái con dở trai dở gái đó nữa cơ à? Tối qua, tao vì bất đắc dĩ nên mới phải nằm bám víu trên lưng của nó, bây giờ nghĩ lại rồi mới thấy kinh! Ở Sài Gòn vẫn đang có đầy những cái thể loại như vậy, tụi nó chỉ toàn đi theo phong trào, thấy đứa này thế này thì đứa kia lại theo bắt chước, trai không ra trai, gái không ra gái! Rồi không hiểu vì sao đến tận cái nơi xa xôi hẻo lánh như này mà cũng tồn tại được cái thể loại như vậy? Đúng là dị ứng vô cùng!

Nhung nghe chướng tai nên hậm hực:

– Người ta ra sao thì kệ người ta, người ta đã không màng mọi nguy hiểm, bất chấp đêm tối một mình chạy tít vào trong rừng sâu thăm thẳm để đi tìm mày, đã vậy còn cõng mày suốt cả một đoạn đường dài chông chênh khó nhọc, mà đường rừng thì mày thừa biết, với trông người ta gầy nhom như vậy, đèo theo một con heo nái như mày mà lội gần hết cả một khu rừng quả là thán phục!

Thu cũng đồng tình:

– Tao thấy con Nhung nó nói đúng đó! Dù gì thì người ta cũng có tên có họ đàng hoàng, mày cứ gọi người ta là con dở trai dở gái nghe xem có lọt tai không? Lỡ người ta nghe thấy được thì phải làm sao?

Nhiên giãy nảy:

– Tao mặc kệ! Tao đâu có bắt ép nó chạy vô trong rừng để tìm tao đâu! Lúc nảy tao thay tụi mày nhận lời con bé Thảo ở lại nơi này là vì tao thấy con bé cũng nhân hậu trong sáng, ông cụ thì xem ra cũng từ tốn hiền lành, ấy vậy mà tao lại quên mất trong nhà này vẫn còn một con dị hợm, trai không ra trai, gái không ra gái, cứ vừa nghĩ đến những tháng ngày tới đây sẽ phải sống chung một nhà với nó, thật là sởn gai ốc, không biết phải gọi là chị hay là anh nữa…

Nhung bức xúc:

– Người ta bằng tuổi mình đó tiểu thư! Mày cứ gọi người ta bằng tên là được rồi, có chết ai đâu mà phải nói ra những lời như vậy!

Nhiên không cam tâm:

– Tao không muốn! Thật là kinh tởm! Sao sinh ra làm thân con gái mà lại không ăn mặc dịu dàng đảm đang cho người ta thương? Sao phải thích ăn mặc rồi tỏ ra khác người như thế? Đã lại còn ở tít trên này! Ở trên này hẻo lánh lạc hậu như vậy thì lấy đâu ra phong trào mà chạy theo chứ? Đúng là khó hiểu mà!

Thu cũng bức xúc:

– Biết đâu người ta có nỗi khổ riêng, hoặc giả, đó chính là bản chất thật sự vốn có của người ta thì sao? Đâu phải ai giống vậy thì cũng là do chạy theo phong trào! Bây giờ đã là thời đại gì rồi mà mày vẫn còn đâm ra kỳ thị?

Nhiên càu nhàu:

– Tao dám chắc chắn là cái con đó, nó đi theo phong trào! Chắc là ở trên này coi phải cái thể loại phim ảnh hay video clip gì đó rồi mới trở thành y chang như vậy! Sao ông nội của nó không dạy nó chứ? Bộ ổng không tính gả chồng cho nó hay sao mà lại để nó tự do ngông cuồng như vậy…

Những lời nói cay nghiệt như cắt vào tim của Nhiên âm vang khắp cả gian nhà, nhỏ dần rồi tắt hẳn trong tai Hân. Ba người họ vẫn không hề biết, thật ra, Hân vì lo lắng cho Nhiên nên đã về đến nhà từ rất lâu rồi. Cả ngày ở trên rẫy cùng với ông nội và Yên Thảo, không giờ phút nào là cô không cảm thấy lo lắng, xao xuyến và bồn chồn. Chẳng biết giờ này Nhiên đã tỉnh dậy hay chưa, đã bớt sốt hay chưa. Cuối cùng, cô cũng quyết định xin nội về sớm để xem Nhiên thế nào. Thế nhưng, những gì đập vào tâm trí cô lúc vừa về đến lại là những lời nói vô cùng chua chát và cay nghiệt. Nhiên đang cố gắng tìm đủ mọi cách để bác bỏ tấm lòng chân thành của cô với hai người bạn thân. Nhiên đang cố gắng giải thích, rằng những kẻ dở trai dở gái đều là những kẻ bê đê, biến thái, bệnh hoạn, mắc bệnh tâm thần, và nhất định sẽ phải tồn tại trong lòng một thứ tình yêu mà xã hội ai ai cũng phải ghê tởm, yêu đồng tính. Và hơn hết, trên cuộc đời này, không một người nào lại có thể yêu thương mình bằng chính bản thân của mình. Đứng nép mình bên một góc nhà, chẳng hiểu vì sao Hân lại nghe như tan nát cả cõi lòng, nước mắt cô ứa ra từ lúc nào cô cũng không biết. Nhưng rồi, khuôn mặt đờ đẫn vì lo lắng và sợ hãi của Nhiên khi phát hiện ra chiếc vali và đồ đạc của mình vẫn còn đang ở trong rừng lại khiến cô như bừng tỉnh dậy. Nhanh chóng đưa tay dụi mắt, cô cúi đầu lặng lẽ quay đi.

***

Khuya hôm ấy…

– Vẫn còn thức à? Vali của cậu đây đúng không? Cậu kiểm tra lại xem có mất thứ gì không?- Hân vừa nói vừa ân cần đẩy chiếc vali về nơi bàn tay còn đang ngỡ ngàng của người đối diện.

– Sao…sao biết tôi mất vali?- Nhiên bàng hoàng.

– Tình cờ!

– Ngay cả nó lăn ở nơi nào tôi còn không nhớ, làm sao mà…

– Cũng tình cờ! Tôi lên rừng bẻ măng nên thấy, đoán biết là vali của cậu nên mới mang về! Cậu xem thử coi có mất đồ đạc gì quan trọng không? Nó hơi bẩn, nhưng cậu yên tâm, lúc nảy trước lúc mang vào đây tôi đã dùng khăn ẩm lau sơ hết rồi! Sáng ngày mai cậu mang hết đồ đạc để ra bên ngoài rồi giặt thêm một lần nữa sẽ sạch ngay thôi!

Không quan tâm gì mấy đến những vết bẩn mà Hân đang nghĩ rằng người đối diện sẽ quan tâm, Nhiên vội vàng lục chiếc vali:

– May quá! Mày đây rồi!- Giơ cao con gấu bông có màu tím nhạt bị méo một chân, Nhiên vừa nói vừa cười tít mắt rồi hạnh phúc hôn lên mũi nó.

Đó chẳng phải là con gấu bông màu tím có một chân không ngay mà trước kia cô đã giúp An chọn mua hay sao? Thế nhưng giờ đây đó cũng chẳng còn là quan trọng nữa, khi mà…

– Nhiên có thích nó không?- Hân bất ngờ lên tiếng hỏi.

Nhiên liếc nhìn Hân kiểu ngờ hoặc, cô quắc mắt nói:

– Tất nhiên rồi! Mà sao…lại hỏi tôi như vậy?

– À…không có gì!- Hân thoáng bật cười- Tại thấy hình như, nó rất quan trọng với Nhiên!

– Từ xưa đến giờ tôi không hề thiếu gấu bông, nhưng chưa có con nào đặc biệt như nó!- Nhiên vừa nói vừa cọ cọ mũi mình lên mũi con gấu.

– Đặc biệt? Người yêu tặng à?- Hân vờ khó hiểu.

– Đúng! Nhưng cái đặc biệt mà tôi muốn nói đến, không phải là vì do người yêu tôi tặng!- Nhiên tiếp tục ngây thơ nói.

– Vậy chứ đó là gì? Tôi biết được không?- Hân không hiểu thật.

– Để tôi suy nghĩ đã! Không biết là có nên nói cho một người như cậu biết không!- Nhiên vẫn cọ cọ mũi mình lên mũi con gấu bông rồi lém lỉnh nói- Một con gấu bất hạnh, bị méo một chân nên không ai muốn nhìn tới, nhưng tôi lại chính là người cuối cùng giúp nó luôn tỏa sáng! Thế thôi!

– Người yêu của cậu đã nói với cậu như vậy hả?

Nhiên gật gật đầu:

– Đúng vậy! Lúc đầu, khi vừa nhận được con gấu, tôi thật sự không hề thích nó, nhưng khi nghe người yêu tôi nói, con gấu ấy bị khiếm khuyết nên cứ phải lặng lẽ nằm trên kệ hàng rồi ngậm ngùi nhìn từng con gấu khác ra đi từ ngày này qua ngày khác, cho nên, anh ấy muốn tôi trở thành một người có thể làm cho nó tỏa sáng, để nó biết được rằng, nó cũng xinh đẹp và không hề thua kém những con gấu xung quanh!

– Có chuyện như vậy nữa sao?

– Tất nhiên rồi! Nói chung là, người ngoài cuộc…thì không thể nào hiểu hết được đâu!

Khóe môi khẽ nhếch bằng một nụ cười nặng nề, Hân gật gật đầu:

– Ùm! Tôi chỉ là một người ngoài cuộc! Nên làm sao có thể hiểu được! Tôi không làm phiền cậu nữa! Cậu ngủ sớm đi!- Hân nói rồi quay đi.

– Ơ…! Khoan…!

– Còn chuyện gì nữa sao?- Hân khó hiểu quay đầu lại, cô nhíu mày hỏi.

– Cảm ơn!- Nhiên thều thào, cô xấu hổ gục mặt xuống.

– Không có chi! Mà chân cậu đã đỡ đau hơn chưa? Có cần tôi giúp bôi thuốc không?

– Ơ! Đã đỡ nhiều lắm rồi! Không dám làm phiền!- Nhiên vẫn cúi đầu, ánh mắt đánh từ chân này qua đến chân kia.

– Vậy thôi! Cậu ngủ sớm đi, cũng trễ lắm rồi, thức khuya không tốt!

Nói rồi, Hân nhanh chóng quay đi, để lại một mình Nhiên tần ngần đứng nhìn chiếc vali trong vô thức, bất giác, Nhung đang say ngủ bỗng cất tiếng gọi làm Nhiên giật mình:

– Ai vậy Nhiên? Sao giờ này mày còn chưa ngủ?

– À không! Không có gì! Tao đi ngủ liền đây!

***

Sáng hôm sau…

Thảo mang ấm trà nóng hổi chu đáo đặt xuống bàn:

– Tối qua các chị có ngủ ngon không? Em đã chuẩn bị thức ăn sáng đầy đủ cả rồi! Khi nào các chị muốn ăn thì hâm nóng lại!

Nhung cười vui vẻ:

– Cảm ơn em! Ai cũng mệt nên đều ngon giấc! Thật sự! Tụi chị làm phiền em nhiều quá!

– Thảo nè, sáng nay nhà mình có cần tụi chị giúp việc gì không?- Thu vừa tỉ mỉ xếp lại chiếc mền vừa nói.

– À không đâu chị!- Thảo từ tốn đáp- Sáng nay, nội em lên rẫy từ lúc gà gáy tinh mơ mất rồi, còn em và chị Hân đang sửa soạn để lên chợ huyện! À…các chị có muốn mua gì không, để em và chị Hân sẽ mua?

Nhung cười rạng rỡ:

– Ơ! Cho tụi chị đi theo có được hay không?

Thu đá chân Nhung, cô rít qua kẽ răng:

– Mày điên hả? Con Nhiên vẫn chưa ngủ dậy mà đòi đi đâu?- Nói rồi cô liền quay sang Thảo- Mấy vật dụng cá nhân tụi chị cũng đem sơ sơ đủ cả rồi, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra những thứ mình cần mua, hôm nay em với Hân cứ đi mua những thứ cho gia đình mình trước, lần sau nếu còn có dịp nhớ cho tụi chị xin một chuyến theo cùng thế là đủ lắm rồi!

Thảo cười ngần ngại:

– Chợ ở đây thì mỗi thứ bảy mới họp một lần, nếu muốn mua gì cũng phải chờ đợi! Còn từ đây mà lên chợ huyện thì đường xa lắm, đi rồi về phải mất gần hết cả một ngày đường nên cũng hiếm có khi! Em thấy hình như các chị cũng vẫn còn mệt, thôi thì các chị cứ nghỉ ngơi đi, nay mai đến thứ bảy có buổi chợ phiên các chị đi cũng vẫn chưa muộn! Các chị cứ dùng bữa sáng tự nhiên! À mà chị Hoài Nhiên vẫn chưa dậy hả? Không biết là chân chị ấy như thế nào rồi ạ? Đã đỡ hơn hôm trước nhiều chưa?

Nhung cười thân thiện:

– Nhờ thuốc của nội em sắc nên thấy nó hạ sốt nhanh cực kỳ luôn! Tối qua hình như nó ngủ ngon lắm, không thấy trằn trọc than thở gì hết!

Thảo cười hiền lành:

– Dạ! Thế thì ổn rồi! Vậy em xin phép đi trước!

– Tụi chị làm phiền em quá! Em đi cẩn thận!

***

Đến gần giữa trưa, khi không khí đã bắt đầu ấm dần lên Nhiên mới uể oải vươn vai ngồi dậy. Vừa khó khăn bỏ cái chân đau xuống giường, cô đã đưa tay che miệng ngáp rồi xỏ hờ hững đôi dép lào:

– Có gì ăn được không? Tao đói bụng quá!

Nhung vừa chăm chú nằm chơi game vừa đáp:

– Mày ngủ cho lắm vào, mới dậy chưa kịp tỉnh táo mà đã kêu đói là sao!

Nhiên gãi gãi mớ tóc rối:

– Tao đói thật mà! Không biết sao suốt đêm hôm qua tao ngủ ngon lắm, không hề trằn trọc khó ngủ như đêm đầu tiên!

Nhung nhịp nhịp chân:

– Tao đã nói rồi mà, rồi dần dần mày cũng quen thôi!

Nhiên đưa tay che miệng ngáp thêm lần nữa:

– Ba ông cháu họ đi đâu cả rồi?

Thu hì hục soạn đồ trong chiếc vali:

– Ông cụ thì đi lên rẫy, còn hai chị em họ thì ra chợ huyện, lúc nảy Yên Thảo có hỏi tụi mình cần gì họ sẽ mua giúp, nhưng lúc ấy tụi tao vẫn chưa nghĩ ra được gì cần thiết nên tụi tao từ chối họ rồi!

Nhiên như bừng tỉnh giấc:

– Sao tụi mày không gọi tao dậy? Tao cần mua thêm cái mùng, cái chăn với hai cái gối, một cái để nằm, một cái để gác! Rồi còn nào là bánh…

Thu cẩn thận máng một ít quần áo lên mớ móc mình đã mang theo:

– Lúc Yên Thảo hỏi trời vẫn còn rất sớm, sương còn giăng đến đầu gối nữa là, mày thì cuộn trong cái chăn ngủ khì khì như lúc nửa đêm, tụi tao có lôi mày cũng không có đủ sức mà dậy, trời thì rét, mày nhắm lúc ấy có dậy nổi không? Với Yên Thảo có nói vài hôm nữa đến thứ bảy sẽ có chợ phiên, mày gắng đợi thêm ít hôm nữa, rồi tụi mình coi gì cần thiết thì lên danh sách để tranh thủ mua luôn!

Nhiên ậm ừ:

– Thôi thì đành gắng đợi đến lúc đó vậy!

Thu giật mình nhìn Nhiên:

– Ơ! Cái vali! Mày tìm được vali từ lúc nào đó?

Nhiên bình thản lôi bàn chải và kem đắng răng:

– Từ tối hôm qua!

Đang mải miết chơi game, Nhung cũng ngạc nhiên dừng lại, cô trở mình nằm xấp trên giường:

– Từ tối hôm qua? Làm sao có thể?

– Là con dở…à không…là…là Lâm Hân đã nhìn thấy nó rồi trả lại cho tao từ tối hôm qua!- Nhiên lẳng lặng đóng lại khóa vali.

Nhung ngửa người, cô cười sung sướng:

– Lại là Lâm Hân! Cậu ấy tốt thật! Sao trên đời này lại có thể tồn tại một người xa lạ nhưng lại có thể đáng yêu đến thế? Đáng yêu chết mất!

Thu cười lớn:

– Có kẻ đang để ý Lâm Hân! Suốt từ mấy hôm nay chỉ thấy toàn khen với sáng cả mắt!

Nhung giật mình, cô ngồi xổm dậy:

– Mày nói điên khùng cái gì đó! Nhưng…nhưng mà cũng đúng! Lần đầu tiên gặp ở trong rừng là tao đã thấy lâng lâng trong người! Nói thật, cậu ấy mà là con trai thì chắc là tao đã đổ mất từ cái lần đầu tiên ấy rồi! Chỉ tiếc là…

– Chỉ tiếc là nó dở trai dở gái!- Nhiên vừa nói vừa khập khiễng bước đi.

– Mày lại như thế nữa rồi! Vừa lúc nảy còn mới gọi tên người ta, bây giờ lại gọi là dở trai dở gái! Dù gì thì tụi mình sẽ còn phải nợ họ suốt nửa năm trời, mày coi ăn nói sao cho đàng hoàng thì nói!- Thu nói xong rồi cúi xuống tiếp tục sắp xếp lại mớ đồ đạc.

Nhung thoát game rồi để điện thoại xuống bàn:

– Đúng rồi đó, người ta giúp đưa mày ra khỏi rừng sâu, lại còn không quản thời gian để đi tìm cái vali cho mày! Mày cứ ăn nói cái kiểu như thế, không khéo người ta ôm hận, rồi lỡ có xảy ra chuyện gì, người ta không chịu giúp nữa thì lúc đó lại ngồi ì ra than khổ!

Nhiên như nhảy dựng lên:

– Đi tìm vali cho tao cái gì? Chỉ là nó lên rừng rồi vô tình tìm thấy thôi mà! Mà thôi tao mệt quá! Không gọi thì không gọi nữa! Tao đi đánh răng!

Thu gọi với theo:

– Sao không mang theo cái khăn lau mặt? Mày tranh thủ nhanh nhanh để còn vào ăn cơm, đồ ăn Yên Thảo để trong bếp tao vừa mới hâm lại lúc nảy, ở đây trời rét như vậy, không khéo nó lại nguội nữa thì mệt!

Nhiên bình thản đứng lại:

– Nguội thì hâm lại nữa! Có gì đâu mà phải băn khoăn!

Nhung bước xuống giường rót ít nước trà đưa lên miệng uống:

– Nhưng mà gia đình người ta họ dùng bếp củi! Mày nhóm lửa được không thì bảo một tiếng?

Nhiên nhíu mày:

– Mày nói cái gì? Sao nhà họ không dùng bếp gas? Lạc hậu vừa vừa thôi chứ!

Nhung nuốt ực một ngụm rồi ngồi xuống giường từ tốn nhâm nhi chén trà:

– Mày không thấy à? Xung quanh đây chỉ toàn cây với cây, không dùng để nhóm lửa thì để làm gì? Mày muốn dùng gas thì lát nữa chị em họ về, nhờ họ chỉ đường đi ra chợ huyện rồi chạy ra đó mua về cái bếp mini, với sẵn tiện biết đường để hằng ngày đi mua thức ăn về nấu, chẳng lẽ ở đây ăn nhờ họ hoài!

Thu đồng tình:

– Con Nhung nó nói đúng đó, tụi mình nên hỏi họ đường ra chợ huyện rồi mua đồ ăn về tự nấu, tụi mình không thể ăn bám họ được! Ở nhờ người ta là cũng đủ phiền phức lắm rồi!

Nhiên quay đầu lại, cô nhăn nhó phân bua:

– Nhưng mà biết chắc từ đây ra đó đã gần nơi này đâu chứ! Tao thấy cứ để họ nấu, mình phụ tiền vào trả công cho họ là được, vả lại, tụi mình ở nhờ nhưng vẫn trả tiền chứ có phải ăn ở công không đâu mà phải ngại!

Nhung đặt chén trà xuống bàn rồi nói:

– Thôi mày muốn làm sao cũng được! Tất cả tùy ý mày quyết định, tụi tao không ý kiến, còn bây giờ mày tranh thủ đi đánh răng rửa mặt nhanh đi rồi tụi mình ăn cơm! Ai cũng đói lắm rồi!

Thu ân cần:

– Để tao xuống dọn lên!

Nhung đứng dậy:

– Để tao phụ mày!

Nhiên không nói gì mà chỉ lặng lẽ khập khiễng bước ra sàn nước.

Nhìn qua ô cửa tò vò từ trong gian bếp, Thu ôn tồn hỏi vọng ra:

– À Hoài Nhiên, tao quên nữa, cái chân của mày đã đỡ đau chưa?

Nhiên vừa cúi xuống múc nước vừa đáp:

– Vẫn còn hơi đau! Nhưng cũng đỡ nhiều rồi!

– Á!!!

– Cái thể loại gì đây trời?- Nhiên hét toáng lên- Nước gì mà tanh như mùi máu! Cái thể loại gì đây hả trời?- Nhiên vừa ọ ọe vứt ly nước vừa ho sặc sụa.

Thu và Nhung hối hả chạy ra, mỗi người buông một câu:

– Có chuyện gì vậy Nhiên?

– Mày ói à? Mặt xanh lè rồi kìa!

Nhiên nhăn nhó nhìn vào cái lu:

– Nước gì mà tanh rình như máu! Không ói ra mới lạ đó trời!

Nhung thở hắt ra một hơi dài rồi bĩu môi:

– Trời đất! Tưởng chuyện gì! Nước vùng này có phèn nên thế! Mày làm tao cứ tưởng…

– Mày vừa nói cái gì? Lu nước này có phèn?- Nhiên nhanh chóng vụt lại một ngụm lên lòng bàn tay rồi thất kinh- Trời ơi, kinh quá! Sao tụi mày không chịu nói sớm! Vậy mà lúc nảy tao rửa lên mặt! Không được rồi, phải lau lại liền bây giờ! Không thì dị ứng chết!

– Nước vùng này đều toàn như thế! Bây giờ mày không dám xài, sau này cũng phải cắn răng mà xài!- Nhung bực mình kết luận một câu rồi đỏng đảnh bước nhanh vào nhà. Thu lo lắng bước tới gần Nhiên:

– Thôi nhanh lên đi rồi còn ăn cơm! Con Nhung nó nói đúng đó, mày cố gắng vài bữa rồi cũng quen thôi! Ở quê ngoại tao nước cũng thế này!

Nhiên cau có:

– Mày suốt ngày chỉ biết một câu con Nhung nói đúng! Mày không còn câu khác nữa à?

– Thôi tao đi dọn cơm! Mày nhanh đi để còn ăn nè!- Thu nói rồi cũng nhanh chóng quay đi.

Nhiên giãy nảy, cô bực mình vò đầu bức tóc:

– Thật là kinh khủng! Cái nơi quỷ quái gì đây hả trời? Làm sao mình có thể sống được suốt nửa năm đây? Trời ơi là trời…! Đi lên trên này là sai lầm lớn nhất trong đời của tôi hả trời?

***

Chiều hôm ấy, Hân kéo về hai chiếc đệm lớn được cuốn tròn cẩn thận, trên vai là chiếc gùi nhét đầy chăn gối và mùng, Thảo mang đầy hai giỏ thức ăn cùng đồ cá nhân.

Vừa thấp thoáng đến trước ngõ nhà, Hân đã ân cần nói:

– Em vào cất đồ đi rồi mang gối đệm vào trong cho họ, giờ chị qua bên nhà chú Sử, nhờ chú ấy đóng thêm hai chiếc giường tre, em một chiếc, nội một chiếc!

Thảo tiếp lời:

– Ơ! Thế thì tốn kém lắm! Đóng thêm cho nội một chiếc được rồi, em không cần giường đâu, em ngủ dưới sàn với chị được rồi!

Hân thở hắt ra:

– Như vậy sao được, dưới sàn ẩm thấp với nhiều muỗi lắm, em phải ngủ trên giường rồi mắc mùng chị mới yên tâm! Với cả, chị cũng đang học chú ấy đóng giường, khi nào tự tin rồi, chị sẽ tự tay đóng cho nhà mình! Còn bây giờ chắc vẫn phải nhờ đến chú ấy!

Thảo nhìn Hân lo lắng:

– Chị nói vậy còn chị thì sao?

Hân cười hiền lành, cô xoa đầu Thảo:

– Chị lớn rồi, em không cần phải lo! Thế nha! Chị đi đó!

– Ơ…chị Hân! Chị Hân!

***

Thảo lôi hai chiếc đệm vào trong nhà:

– Chị Hân có mua đệm cho các chị rồi này! Các chị đứng lên đi để em đặt đệm vào cho các chị!

Nhung giật mình bỏ điện thoại xuống bàn, cô phóng xuống giường:

– Ấy ấy! Em cứ để đó! Tụi chị tự làm được mà! Trời ạ! Làm phiền em nhiều quá!

Thu đang đun nước dưới bếp vừa nghe thấy cũng nhanh chóng chạy lên giúp Nhung một tay:

– Em chu đáo quá, lúc trưa tụi chị vừa mới nhớ ra rồi nhắc nhau là phải mua thêm mền gối, vậy mà giờ đã có đầy đủ lại còn thêm đệm! Tấm đệm này chắc nằm ấm lắm!

Thảo cười hiền lành:

– Là chị Hân đó chứ! Chị ấy nói ở đây rất rét, mà các chị là người Sài Gòn nên chắc chắn sẽ không quen, mua thêm tấm đệm đặt vào các chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!

Nhung lại được dịp sáng bừng đôi mắt:

– Hả! Lại là Lâm Hân! Cậu ấy làm mình điên chết mất! Lâm Hân! Lâm Hân!

– Thôi đi cô nương! Làm quá à!- Nhiên vừa cắt móng tay vừa nói chen vào.

– Người ta hiếu khách, tao khen người ta thì có gì sai?- Nhung quay lại thách thức nhìn Nhiên.

– Ờ thì không có gì sai!- Nhiên nhún vai một cái rồi tiếp tục công việc cắt móng tay của mình.

– Mà nhắc mới nhớ! Lâm Hân đâu rồi hả em?- Vừa đặt xong đệm, Thu liền từ tốn quay sang hỏi Thảo.

– Chị ấy đi đặt thêm giường cho nội em rồi!

Thu giật mình:

– Ý chết, tụi chị quên mất, nhà mình chỉ có hai chiếc giường, tụi chị mới tới mà chưa gì đã chiếm trọn mất rồi! Hay là, để tụi chị góp tiền vào việc đóng giường, cả cái mớ chăn gối với đệm này nữa, em thấy được không?

Thảo lo lắng xua hai tay:

– Ơ…không sao đâu chị, chú đóng giường là hàng xóm thân thuộc của ông cháu em, với cả chị Hân lúc rảnh cũng hay sang đó phụ giúp chú ấy, nên chuyện tiền nong cũng không tốn kém nhiều đâu các chị! Các chị cứ yên tâm!

Thu ái ngại:

– Tụi chị lại tiếp tục làm phiền gia đình mình thêm nữa rồi!

Thảo cười phân bua:

– Các chị đừng ngại gì hết, chuyện cũng không có gì lớn lao, có thêm các chị ở đây, ông cháu em có thêm niềm vui chứ không hề mất mát gì cả!

– Được rồi! Vậy thì kể từ nay em phải cho tụi chị phụ giúp việc nhà, có như vậy thì tụi chị mới không ngại nữa!- Nhung chớp chớp đôi mắt, cô cười thân thiện.

Thảo tươi cười đáp:

– Dạ…chuyện đó thì…tùy vào các chị ạ!

***

Tối hôm ấy, ở gian ngoài, trong khi Nhung đã mệt nhoài đi vào giấc ngủ thì Thu vẫn còn nằm xoay người trằn trọc, suy nghĩ mông lung. Thấy được ánh sáng cứ chốc chốc lại chập chờn qua kẽ vách, cô lồm cồm bò dậy đeo mắt kính rồi se sẽ bước vào gian trong:

– Mày vẫn chưa ngủ à? Sao điện thoại cứ sáng hoài vậy?

Nhiên kéo tấm chăn bông ra khỏi đầu, đôi mắt ngây thơ chớp:

– Tao không ngủ được!

Thu dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Nhiên:

– Sao lại không ngủ được? Đang nói chuyện với An hả?

Nhiên lắc nhẹ đầu, cô vừa nói vừa khẽ nhích người vào trong tỏ ý bảo Thu nằm xuống:

– Không! Mấy hôm nay tao bảo trên này không có sóng nên kêu anh ấy đừng liên lạc!

Thu nhẹ nhàng nằm xuống rồi vòng một tay ôm lấy bụng Nhiên:

– An cũng nghe lời mày ghê! Cậu ấy mà biết được chuyện mày bị lạc trong rừng suốt đêm lại còn bị thương ở chân nữa, tao chắc chắn là cậu ấy sẽ bỏ tất cả để lên trên này chăm sóc cho mày rồi!

– Mày cứ nói y như đã rằng!- Nhiên nói rồi xoay người vào trong vách nhà.

Thu nhích người vào sát bên cạnh Nhiên, cô tựa nửa khuôn mặt của mình lên chiếc gối Nhiên đã bỏ xa một nửa:

– Tao nói thật mà! An lo lắng cho mày như vậy mà mày cứ thích làm cho người ta lo lắng không thôi! Mày không thích được người khác quan tâm đến à?

Nhiên thều thào, cô tắt mở điện thoại trong vô thức:

– Tao thích chứ! Có ai trên đời mà không thích nhận được sự quan tâm, nhưng quan trọng nhất là, sự quan tâm đó phải thật sự xuất phát từ lẽ chân thành và từ một người mà mày cũng phải thật sự quan tâm đến, thì đó mới thật sự là niềm hạnh phúc! Còn không thì…

Thu nhíu mày:

– Ý của mày là sao? Ý mày là, An vẫn chưa thật sự đủ chân thành à? Hay An vẫn chưa phải là một người con trai đáng để mày thật sự quan tâm?

Nhiên kéo tấm chăn bông trùm kín lên đầu, cô nhắm nghiền mắt lại:

– Thôi không có gì đâu, tao lỡ lời thôi…

Thu vỗ nhẹ bụng Nhiên:

– An đã khiến mày buồn về nhiều thứ lắm…đúng không Nhiên?

Nhiên lặng người đi một lúc thật lâu, một lúc sau, cô mới lặng lẽ kéo tấm chăn ra khỏi đầu:

– Thu, tao nói mày nghe cái này, hay là sáng ngày mai, tụi mình lên thị xã tìm nơi ở đi! Được không? Rồi mỗi sáng lại đi xe ôm lên này, chiều thì hẹn xe ôm về lại!

Thu bồn chồn:

– Mày sao vậy? Mới hôm trước là mày đồng ý ở lại đây mà? Sao bây giờ lại đổi ý nữa rồi?

Nhiên thở hắt ra một hơi dài:

– Tao cũng đã cố gắng lắm rồi, nhưng cũng không tài nào thích nghi được!

Thu lo lắng:

– Hôm trước chẳng phải mày nói rằng mày đã ngủ rất ngon rồi sao? Vậy thì bây giờ, mày còn lo lắng chuyện gì nữa chứ? Hay chỉ vì chuyện nước có phèn mà mày lại đổi ý? Hay lại là chuyện…mày không thích Lâm Hân? Hay là…

Nhiên cắt ngang lời Thu:

– Tất cả! Nói chung là, tao không thể tiếp tục ở lại đây được nữa! Tao đã suy nghĩ rất kỹ từ tối đến giờ…tao…

– Ngày mai tôi sẽ chặt ống tre rồi lên rừng dẫn nước về cho các cậu dùng, nước suối rất trong và ngọt nên các cậu cũng đừng lo chuyện nước có phèn! Còn từ đây lên thị xã, đi xe ôm cũng phải mất hơn một tiếng, suốt quãng đường âm u hoang vắng lại hay mất sóng điện thoại, nếu cứ đi đi về về như thế, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì rất khó có thể tìm được người giúp! Xin lỗi vì đã vô tình nghe được các cậu nói chuyện! Nhưng đó cũng chỉ là ý kiến riêng của mình tôi thôi! Còn các cậu muốn sao thì tùy! Cũng đã khuya lắm rồi, các cậu nên ngủ sớm đi, nhớ giữ chăn màn cho cẩn thận!- Hân vừa nói vừa nhìn về phía Nhiên- Cố gắng bỏ qua mọi hiềm khích, đừng quan tâm đến bất kỳ một điều gì khác vì nó sẽ không bao giờ tồn tại lâu, rồi thời gian sẽ đưa chúng ta đến nơi không còn những điều đó nữa! Sáu tháng, chỉ nửa năm thôi, hãy vì sức khỏe, tính mạng và sự bình an của mình! Đừng để những điều vô bổ làm ảnh hưởng đến hiện tại!- Nói rồi, Hân lặng lẽ cúi đầu bỏ đi. Thu lo lắng gọi với theo:

– Ơ! Hân! Chờ đã! Tụi mình chỉ đơn giản là cho nhau lời khuyên chứ hoàn toàn không có ý gì khác! Hân! Hân! Xin lỗi cậu!

– Mày gọi theo làm gì?- Nhiên nhíu mày cau có, mặt cô đỏ dựng lên.

Thu bực mình:

– Người ta đã vô tình nghe được hết rồi đó mày thấy không? Lần sau khi nói chuyện, tao với mày nên bớt lời lại thì tốt hơn đó!

Nhiên sửng cồ, cô bất thình lình tung chăn ngồi bật dậy:

– Mày sợ cái gì mà phải giữ kẽ? Lúc nảy mày không thấy cái con đó móc họng tao hả? Gì mà phải cố gắng bỏ qua mọi hiềm khích? Gì mà đừng quan tâm đến bất kỳ một điều gì khác vì nó sẽ không bao giờ tồn tại lâu? Tao thèm quan tâm đến nó khi nào? Ai mà thèm quan tâm đến nó chứ? Tức chết được mà! Đã nghe lén mà còn ra vẻ ta đây vô tình!

Thu cũng sửng cồ ngồi bật dậy:

– Mày có thôi cứng đầu đi không! Lúc con Nhung nó hay cãi vả, tao còn đứng ra để bênh vực mày, nhưng còn bây giờ…mày đã quá đáng hết sức chịu đựng rồi! Tao không nói nhiều nữa, mày muốn lên thị xã thì cứ đi đi, tao với Nhung ở lại, không đi đâu hết!

Nói rồi, Thu hầm hầm đứng dậy xỏ dép bước ra gian ngoài rồi leo lên giường trùm kín chăn lại, không nói gì nữa. Phía gian trong, Nhiên mặt đỏ bừng bừng, nhưng khi nghĩ đến chân đau và lần trước bị lạc trong rừng, cô rùng mình đành phải nhượng bộ.

***

Sáng hôm sau…

– Nhung! Mày chụp cây này lại đi!- Thu chăm chú vạch nhẹ đám cỏ- Xong chưa, cây này nữa nè!

– Được rồi! Để tao!- Nhung hí hửng bấm nút chụp- Ý chết! Sáng giờ chụp nhiều quá, bộ nhớ đầy hết rồi!

Thu nhíu mày:

– Mày coi có gì không cần thiết thì xóa bớt đi, mấy cái game gì gì của mày đó, chứ điện thoại của tao chụp hình xấu lắm, cùi bắp mà!

Nhung xụ mặt xuống:

– Xóa hết rồi lấy gì tao chơi! Ở trên này sóng chập chờn không chơi game thì làm gì được! Mới có một ngày mà điện thoại đã hết bộ nhớ, chắc ngày mai tao phải đem theo máy ảnh chụp cho đã tay!

– Tao bó tay mày rồi!- Thu thở hắt ra một hơi dài rồi lắc lắc đầu sửa lại mắt kính- Nhiên nó có đem theo máy ảnh mà sáng giờ toàn tách riêng không chịu đi chung với tụi mình, chắc là nó vẫn còn giận tao chuyện tối hôm qua!

Nhung bĩu môi:

– Mặc kệ nó đi! Cũng trưa lắm rồi, tụi mình về thôi, hôm nay đi khảo sát như vầy là đủ lắm rồi, ngày mai lại đi xa hơn!

Thu ậm ừ:

– Cũng được, mày qua bên đó kêu con Nhiên đi, để tao xách ba lô cho, nó đang giận tao, chắc tao nói không thèm nghe đâu!

Nhung tháo ba lô đưa cho Thu:

– Ừ! Để tao đi kêu nó!

– Hoài Nhiên! Về thôi, trưa lắm rồi!- Nhung chạy ù té về phía Nhiên.

– Vẫn còn sớm mà sao lại đòi về, mày đói bụng hả? Lấy bánh quy ăn đỡ đi, tao có đem theo kìa!- Nhiên vừa nói vừa tập trung quan sát nhánh cây, tay cô không ngừng lật qua lật lại.

Nhung gãi gãi đầu:

– Ừ thì cũng đói thật, nhưng mà không phải, sáng giờ chụp hình nhiều quá, điện thoại tao đầy bộ nhớ hết rồi!

Nhiên vẫn bình thản quan sát nhánh cây:

– Máy ảnh đâu sao mày không đem?

Nhung phụng phịu:

– Lúc sáng tao quên mất, mà thôi cũng trưa lắm rồi, tụi mình về đi, con Thu nó đợi ở đằng kia kìa!

Nhiên cẩn thận nheo mắt chọn góc chụp, cô vừa nói vừa bấm máy ảnh:

– Tụi mày về trước đi, vẫn còn sớm, lát tao về sau cũng được!

Nhung quằn nhánh cây xuống ngang ngực mình rồi vần vò:

– Mày giận con Thu à? Thôi về đi, ở lại một mình nguy hiểm lắm!

Nhiên vừa nói vừa đổi góc chụp:

– Tao giận nó chuyện gì?

Nhung thả nhánh cây trở về chỗ cũ:

– Thì là chuyện tối hôm qua chứ chuyện gì nữa!

Nhiên bứt một chiếc lá non vò nát rồi đưa lên mũi ngửi:

– Tao không giận nó đâu! Chỉ là xung quanh đây nhiều cây lạ quá, tao muốn tìm hiểu thêm một chút nữa!

Nhung trợn tròng mắt:

– Trời đất! Cả cái rừng mà mày làm như một cây hai cây! Có cái gì thì ngày mai tụi mình lên sớm! Mà có thật sự là, mày không giận nó không?

Nhiên quằn một nhánh cây khác xuống ngang ngực mình rồi lật qua lật lại:

– Tao nói thật! Tụi mày cứ về trước đi, mặc kệ tao! Lát nữa tao về!

Nhung thở hắt ra một hơi dài:

– Thôi được rồi, tụi tao về trước đây! Mày cẩn thận đó!

Nhiên trầm tĩnh:

– Tao biết rồi!

– Nó không chịu về! Nó kêu tụi mình cứ về trước đi!- Nhung thả phịch cả người lên tảng đá nằm hờ hững ngay bìa rừng rồi tiện tay bứt luôn một nhánh cỏ non bỏ vào miệng nhai.

Thu nhíu mày lo lắng:

– Như vậy sao được? Nó lại muốn lạc đường rồi giống như đêm hôm trước nữa hả?

Nhung vắt chân chữ ngũ, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm:

– Nó kêu là muốn ở lại quan sát thêm một chút nữa, chắc thấy nhiều cây rồi lại sáng mắt ra rồi! Thôi, mặc kệ nó đi, với đây cũng là bìa rừng thôi mà! Không việc gì phải lo!

-Nhưng lỡ nó lo mải miết chụp hình rồi đi lạc không biết thì sao?- Thu chớp mắt nói.

Nhung dựng người dậy:

– Cứng đầu như nó, mày có nói tới mai nó cũng không về! Bây giờ tao đói bụng lắm rồi, với mỏi chân nữa!

Thu thở hắt ra một hơi dài:

– Hay mày về trước đi! Để tao ở lại với nó!

Nhung nhảy xuống tảng đá, cô gom vội cả ba lô của mình và của Thu:

– Bộ mày không đói hả? Lúc sáng mày nói đau bụng nên đã ăn gì đâu mà đòi ở lại? Sáng giờ tao thấy mày đã thay băng đâu? Có một miếng mà từ sáng đến giờ thì chịu sao thấu? Không khéo lát nữa nó lại ướt tèm nhem ra cho bây giờ! Đã đến tháng yếu trong người mà còn không biết tự lo cho mình, suốt ngày cứ lo ba cái chuyện không đâu! Không nói nhiều nữa, nó không về thì thôi, tao với mày đi về, nếu lúc ăn cơm xong mà vẫn chưa thấy nó về thì tao với mày lại quay trở ra!

Thu dè dặt gật đầu:

– Ừ…thôi như vậy cũng được!

Từ sau ánh ảnh kinh hoàng phải ở một mình nơi núi rừng giữa đêm khuya khoắt, Nhiên đã quyết định ở lại căn nhà lụp xụp và bé nhỏ đó cho đến hết kỳ hạn sáu tháng thực tập. Hằng ngày, cô cùng với hai cô bạn của mình chăm chỉ lên rừng tìm hiểu về đất đá, khí hậu, gió mùa cho đến đặc tính cửa từng loài cây bé nhỏ trong rừng. Lòng yêu mến thiên nhiên lại trỗi dậy, chiều hôm ấy, cô nhất quyết một mực không về sớm cùng với hai cô bạn khi một trong hai cô bị đau bụng vì đến ngày. Cuối cùng, hai cô bạn đành phải để cô ở lại trên rừng một mình, hứa là sẽ quay trở lại để đón cô.

***

Vừa về đến ngõ, thấy Hân đang ngồi cặm cụi sửa lại chiếc gùi ở trước nhà, Nhung liền hớn hở chạy ù té đến:

– Lâm Hân! Cậu lại lên rừng hả?

Hân cột chắc nút thắt cuối cùng rồi đứng dậy mang gùi lên vai:

– Ừ! Hôm nay trên rẫy ít việc, mình về sớm lên rừng hái nấm với tìm ít rau tai voi, tối nay Yên Thảo sẽ nấu lẩu ngọt cho các cậu ăn!

– Rau tai voi? Có trong đám cây này không Hân?- Vừa nói, Nhung vừa mở điện thoại đưa hình cho Hân.

Hân cầm điện thoại của Nhung lướt qua lướt lại, được một lúc, Hân mỉm cười chỉ tay:

– Đây nè! Nó là rau tai voi, hay còn gọi là mồng tơi núi! Lá của nó to đùng lại ăn rất ngọt! Mọi người ở đây thường hay dùng nó để luộc, nấu canh hoặc nấu lẩu! Mà sao rồi, hôm nay các cậu thấy sao? Khu rừng này, nó không đáng sợ như đêm đầu tiên đó, có đúng hay không?

Nhung cầm một nhánh đỗ quyên rừng trắng xóa lên huơ huơ khoe với Hân:

– Rất thú vị! Nhiều loại cây lạ lắm! Chắc hôm sau tụi mình bẻ về nhờ cậu nói tên! OK chứ?

Hân đá chân mày, cô cười tít mắt:

– Được thôi! Không vấn đề!

– Hôm nay tụi mình chỉ đi khảo sát quanh bìa rừng thôi, sợ lạc đường nên cũng không dám đi sâu vào rừng, chắc hôm sau bật la bàn sẵn rồi mới dám đi!- Thu nảy giờ đứng yên lặng mới lên tiếng nói.

Hân nhìn cả hai cười hiền lành:

– À, cũng sắp sửa đến mùa thu hoạch rồi, trong khoảng thời gian cày tơi lại đất công việc trên rẫy cũng không có nhiều, nếu các cậu không phiền, mình sẽ đi chung giúp đỡ các cậu!

Nhung mở cờ trong bụng, đôi mắt sáng như sao:

– Trời! Thật hả? Mình có đang nghe lầm không Hân?

Thu cũng hớn hở chen vào:

– Lâm Hân! Vậy thì hay quá! Tụi mình cảm ơn cậu trước!

Hân vẫn cười hiền lành:

– Không có gì đâu! Các cậu lên này lạ người lạ đất, nếu không có người giúp đỡ hay hướng dẫn sẽ khó khăn lắm!

– Lâm Hân!- Nhung bẽn lẽn nắm lấy tay Hân đung đưa- Cậu đúng là…vừa chu đáo lại vừa tốt bụng! Ai mà là người yêu của cậu…được cậu yêu…chắc hạnh phúc lắm!

Hân lịch sự rút tay mình ra khỏi tay Nhung:

– Cậu nói quá rồi! Ủa, mà Hoài Nhiên đâu rồi? Không về chung với các cậu hả?

– Không biết là nổi chứng tò mò hay giận dỗi mình chuyện lúc tối qua mà lúc nảy con Nhung năn nỉ cả buổi cũng không chịu về!- Thu lắc đầu lên tiếng.

– Một mình cậu ấy?- Hân nhíu mày, cô đảo mắt- Các cậu có chắc chắn là, lát nữa, cậu ấy có biết đường về nhà hay không?

Nhung càu nhàu:

– Cũng chính vì điều đó nên tụi mình mới lo, nhưng mà đói quá nên định về nhà tìm gì đó ăn rồi lại quay trở ra tìm nó! Nó lúc nào cũng cứng đầu ngang bướng! Nói mãi không nghe!

Hân trầm tĩnh nói:

– Lúc nảy, lần cuối các cậu thấy được Hoài Nhiên là ở nơi nào?

Thu bắt đầu lo lắng:

– Bìa rừng phía tây đường lớn!

Hân tiến về phía góc nhà lấy thêm chiếc đèn pin rồi từ tốn đáp:

– Các cậu cứ yên tâm ở nhà ăn cơm! Chắc hôm nay các cậu cũng mệt lắm rồi! Trong bếp vẫn còn cá kho, các cậu vào đốt lửa hâm nóng lại đi, à lúc nảy mình có đem về nắm rau ngót, các cậu thích nấu canh hay luộc cũng được! Bây giờ mình sẽ ra đó đi tìm cậu ấy!

– Có được không?- Nhung lo lắng kéo lấy vai Hân.

– Đừng lo lắng! Mình sẽ đưa Hoài Nhiên về nhà một cách an toàn!- Nói rồi, Hân bặm môi mang gùi bước đi, không khí chợt trở nên ảm đảm bất thường.

***

Khác hẳn với ngày đầu tiên và đêm xảy ra hôm trước, khu rừng này không còn ghê rợn mà chợt trở nên xinh đẹp lạ thường. Từng cơn gió thoảng cứ nhẹ lướt qua, tiếng suối chảy hò reo róc rách, chim chóc hót vang vọng khắp bốn bề. Những cây cổ thụ vút lên từ khe sâu thẳm, mọc cheo leo trên những vách đá, thân cao to ẩm mốc, rêu bám xù xì, đầy những dây trầu bà xẻ. Mấy nhánh lan rừng cùng cây ổ phụng cứ e ấp trên cây hoàng yến. Hoa đỗ quyên rừng trắng xóa rơi rụng khắp nơi, nằm đầy rẫy trên các thảm lá. Ðứng ngắm khu rừng nguyên sinh tươi tốt giữa trùng điệp đồi cỏ tranh và đá tai mèo, Nhiên khoan khoái hít căng lồng ngực. Bằng cảm xúc da diết dâng trào, Nhiên vô tư bước đi. Tiếng lách tách từ chiếc máy ảnh luôn đeo trên cổ phát ra không ngừng. Cứ thấy cây lạ là cô lại chụp. Có những nhánh cây bị gãy ngang đường, cô nhẹ nhàng sửa lại cẩn thận rồi lặng người quan sát. Có lẽ, ngoài tình cảm dành cho gia đình thì không còn thứ nào có thể lớn hơn tình yêu thực vật, và động vật cũng không ngoại lệ. Cô chợt nhớ đến con khỉ hôm trước, không biết bây giờ nó ra sao rồi, chỉ mong con người bớt tàn nhẫn, đừng đặt bẫy khiến chúng đau đớn để chúng không còn gặp cảnh lột da xé thịt.

Lo mải miết suy nghĩ bâng quơ đến nỗi mình đang đi về hướng nào Nhiên cũng không biết. Được một lúc, đến gần bên một khe suối cạn, Nhiên hớn hở chạy ù té đến vụt tay xuống suối. Nước suối mát lạnh áp lên đôi gò má ửng hồng giữa đại ngàn sương khói, Nhiên long lanh đôi mắt ngước nhìn theo từng cánh hoa lưu ly tím ngắt đang rung rinh khắp khu rừng.

images1376743_rau_ma.jpg

Rồi Nhiên như chết lặng khi ánh mắt vô tình dừng lại bên một loài cây bò trên mặt đất. Chúng mọc san sát giăng kín các lối đi. Quả như viên bi màu đỏ tím như mận chín. Nhiên tì chân xuống đất, cô ngắt nhẹ một lá lên tay, vần vò:

– Này là cây gì? Sao lá thì giống rau má mà lại có quả giống như quả nho?

Chần chừ một lúc, Nhiên ngắt một quả rồi bóp nát trên tay:

– Ơ! Có nhựa nữa à? Chết rồi, không biết là nhựa này có độc không nữa!

– Không độc đâu! Nó tên là rau vẩy ốc, đơn rau má hay còn gọi là cỏ bi đen, tên chữ Hán là Đồng chùy ngọc đới thảo! Dùng làm rau ăn được đó!- Hân vừa nói vừa cười tít mắt. Cô từ phía sau bất ngờ lên tiếng khiến Nhiên giật nảy mình. Nhiên hầm hầm đứng dậy, trừng mắt nhìn Hân:

– Đi…đi đâu đó? Đi theo tôi à?

– Không đi theo cậu làm sao biết cậu ở đây? Coi chân ngắn vậy…mà đi nhanh thật!- Hân vừa cười nói vừa lấy tay che miệng, nụ cười tươi tắn vẽ trên khuôn mặt khiến đôi mắt cô díu lại hết cỡ. Thế nhưng, hành động đó của cô lại càng khiến Nhiên thêm bực mình.

– Mỉa mai tôi à? Chân ngắn mặc tôi! Còn đỡ hơn con gái mà…không ra con gái!- Nhiên vung mạnh nắm tay rồi hằn hộc bỏ đi.

– Hoài Nhiên!- Hân sợ Nhiên hiểu sai ý nên giật mình.

– Chuyện gì?- Nhiên vùng vằng đứng lại.

– Ghét tôi đến thế à?- Hân gân cổ.

Nhiên quay đầu nhả ra từng chữ:

– Không phải ghét! Mà là kỳ thị!- Nói rồi, Nhiên lại nhanh chóng quay mặt bỏ đi.

Hân đứng lặng người đi một lúc rồi nhìn Nhiên nghiêm giọng:

– Kỳ thị? Nghĩa là gì? Có bao gồm cả ghét không?

Nhiên bực mình đứng sững, cô nghiến răng, bặm môi rồi quay đầu:

– Tôi đã nói là không phải ghét rồi mà!

– Vậy tại sao lại kỳ thị tôi?- Hân cứng đầu.

Nhiên vênh mặt nhìn Hân:

– Tại sao không được? Đó là quyền của tôi? Bị điên rồi à?

Hân vẫn bình thản cố gắng dịu giọng:

– Không làm bạn với tôi được sao?

Ánh mắt có phần căm phẫn, Nhiên liền hùng hổ xông tới:

– Nè! Nghe cho rõ đây! Nếu đã là con gái, thì làm ơn để tóc dài rồi ăn mặc cho đường hoàng vào, thì lúc đó, may ra chúng ta còn làm bạn!- Chỉ tay vào người Hân, Nhiên tiếp tục nói giọng chua chát- Còn này, tóc thì ngắn, ngực thì phẳng lì, quần áo thì xốc xếch, điệu bộ, cử chỉ, cư xử, cách nói, bất kể cái gì cũng giống con trai, mà cái mặt thì nhẵn y như con gái! Như thế này mà muốn làm bạn của tôi cơ à? Đừng có mơ! Tôi không giống như mấy người! Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, đồ tâm thần, đồ bê đê! Không biết là, những người làm cha làm mẹ, họ có cảm thấy đau đớn và tổn thương khi mà con cái của mình phải mang trên người một cái hình hài giống như thế này hay không? Nè, tôi hỏi thật, mấy người có cảm thấy là mấy người vừa kinh tởm vừa dị hợm đến như thế nào hay không vậy hả?

Bất chợt, như có ai đó đang cố tình khoét sâu vào những vết thương ngày trước. Hân bắt đầu cay cay khóe mắt, cô nuốt ực một làn mặn đắng xuống nơi cổ họng rồi phồng mũi nói giọng khàn đặc:

– Vừa kinh tởm? Vừa dị hợm? Tôi trong cậu…đáng sợ đến thế sao hả?

Nhiên càng thêm hăng tiết, cô nói như kiểu trút hết bực tức, ánh mắt như muốn nuốt chửng người đối diện:

– Đúng vậy! Chẳng những đáng sợ, mà còn làm cho người khác cực kỳ…cực kỳ khó chịu đến mức kinh tởm khi ngày nào cũng phải đối mặt!

Một lần nữa, Hân nghe như tan nát cả cõi lòng, nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm, cô cắn môi dụi mắt rồi cứ thế vụt chạy đi mà không còn sức lực nào để nghĩ đến rằng cô đã bỏ một mình Nhiên ở lại.

Không hiểu được lòng tốt của người phía trước, không hề ý thức được sự cay độc trong những lời nói của mình, Hân đã đi rồi nhưng Nhiên vẫn đứng một mình lầm bầm tức giận:

– Chết tiệt! Khi không đi theo mình rồi lại xuất hiện hỏi mấy câu ngớ ngẩn! Đi về! Mất hết cả hứng!

Nói rồi, Nhiên nhanh chóng kiểm tra lại hết đồ đạc, xếp gọn lại ba lô rồi mang lên vai bước đi. Mặt trời lúc này đã bị che khuất sau đỉnh núi, nhường cho màn đêm đen đặc lặng lẽ tiến gần. Bất chợt, đập vào mắt cô lúc này bốn bề chỉ toàn cây cối, chim chóc cũng không còn hót nữa, chúng rủ nhau về tổ vỗ cánh nghe xào xạc. Xa xa lại có tiếng thú rừng tru tréo nghe ghê tởm. Nhiên hoảng hốt ngồi bệch xuống đất, cô lo lắng nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt sợ hãi biểu lộ rõ rệt. Con đường về nhà đã không còn, Nhiên lại bất thình lình trào nước mắt.

– Cái gì thế này? Mình…mình…mình không muốn giống như lần trước! Mình…

Nước mắt Nhiên liên tiếp ứa ra, cay xòe đôi mắt. Thế nhưng, được một lúc, cô đã nhanh chóng trầm tĩnh lại:

– Không được! Phải bình tĩnh, không được giống như lần trước! Hoài Nhiên! Mày không được khóc, mày nhất định sẽ được an toàn!

Nhiên vừa sụt sịt đưa tay dụi mắt vừa nhanh chóng lấy điện thoại mở nhanh la bàn:

– Đường lớn nằm ở phía tây, có nghĩa là bây giờ, mình sẽ đi theo hướng tây! Lúc ra đến đường lớn, mình sẽ tìm được đường về nhà!

Nói rồi, Nhiên bình tĩnh bật flash điện thoại rồi nhanh chóng bước theo la bàn. Bằng những trí thông minh vốn có của mình, cô quyết tâm tự mình rời khỏi.

***

Trời đã dần sập tối, ông cháu Thảo cũng chưa thấy về. Căn nhà ảm đạm, vắng teo trông thấy. Nét lo âu in hằn lên má, Thu cứ thấy đau đáu trong lòng nên hết đi ra đi vào rồi lại thở dài nhìn ngó xung quanh:

– Sao giờ này vẫn chưa thấy ai, Lâm Hân với con Nhiên cũng chưa thấy về! Hay tao với mày chạy ra bìa rừng xem thử coi sao?

Nhung cũng đứng ngồi không yên nhưng cô vẫn giữ được thái độ bình tĩnh:

– Ra đó thì được ít gì? Tụi mình cũng đâu biết đường đi sâu vào rừng! Tao chắc chắn là con Nhiên nó lo chụp hình rồi lại bị lạc trong rừng nữa rồi!

Thu chớp mắt nhìn Nhung:

– Vậy không lẽ cứ ngồi ở đây? Điện thoại cho nó thì lại không được!

Nhung thở hắt ra một hơi dài:

– Không biết là, Lâm Hân có may mắn tìm được con Nhiên như đêm hôm trước không nữa! Người ta nói, may mắn thường chỉ đến một lần! Nếu mà thật sự có lần thứ hai thì chắc có lẽ đó là kỳ tích!

Thu chậc lưỡi:

– Nói như mày! Có khi đó lại còn là do duyên phận! Nhưng nghe mày nói vậy tao càng thêm lo! Mà sao giờ này hai ông cháu Thảo cũng không thấy nữa!

Cả hai cùng thở dài ngồi xuống cạnh nhau ngay song cửa. Cùng lúc đó, Yên Thảo đã tíu tít từ ngoài ngõ:

– Hôm nay các chị lên rừng có vui không ạ?

Một lát sau, Thảo đã nhanh chóng đứng ngay trước mặt, thấy được nét căng thẳng hằn lên khuôn mặt của hai chị gái, Thảo nhìn quanh hỏi thêm lần nữa:

– Các chị sao vậy ạ? Lại có chuyện gì hả?

Tần ngần một lúc, Nhung mới buồn bã ngước lên:

– Hoài Nhiên lại đi lạc nữa rồi!

Thảo giật mình:

– Hả? Chân chị ấy vẫn đang bị đau, bây giờ thì lại tiếp tục bị lạc? Chẳng lẽ, các chị không đi chung với nhau sao hả?

– Chắc là nó giận chị nên cứ tách riêng không chịu đi chung!- Thu tựa lưng vào góc nhà não nề lên tiếng.

– Rồi con bé sao rồi, đã có tin tức gì chưa?- Ông cụ đang cặm cụi chống gậy tiến lại gần cũng nhanh chóng nói.

– Dạ, tụi con điện thoại nhưng không gọi được, không có tín hiệu, chắc là lại đi lạc trong rừng nữa rồi!- Thu đứng dậy nhìn ông.

Ông cụ thở dài lo lắng:

– Đã cùng nhau lên rừng thế tại sao lại không chịu đi chung? Các con lại giận nhau chuyện gì nữa hả?

Thu ngập ngừng, cô lo lắng đến gần như sắp khóc:

– Tụi con đi chung, nhưng nó cứ tách riêng rồi không chịu về, cứ bắt tụi con về trước, bây giờ lại xảy ra chuyện! Tụi con lại làm phiền Lâm Hân nữa rồi! Không biết là cậu ấy có may mắn giống như lần trước, tìm được con Nhiên về đây không nữa! Tất cả là lỗi của tụi con! Là lỗi của tụi con ông ạ!

– Nói vậy là, chị Hân đã đi tìm chị Nhiên rồi hả?- Yên Thảo có vẻ bớt lo lắng quay sang nhìn Nhung.

– Đúng rồi em! Nhưng Hân đã đi từ trưa đến giờ, không biết là có xảy ra chuyện gì không nữa!- Nhung nói rồi thở dài.

Thảo dè dặt an ủi:

– Nếu đúng như vậy thì các chị không cần phải lo, chị Hân thông minh lại rất rành các lối trong rừng, nhất định chị ấy sẽ đưa được chị Hoài Nhiên trở về giống như lần trước!

Ông cụ gật gù:

– Con Thảo nó nói đúng đó, Hân nó rất thông minh, bình thường, ông dẫn nó đi một lần là nó đã nhớ được đường! Các con không cần phải lo, chắc là lát nữa, nó sẽ dẫn con bé về đây giống như lần trước!

– Dạ! Nếu ông và em đã nói như vậy thì tụi con cũng sẽ yên tâm!- Thu lễ phép nhìn ông và Thảo, Nhung cũng hớn hở gật đầu. Được một lúc, không khí đã phần nào dịu nhẹ, Thu lại từ tốn nói tiếp:

– À, sao hôm nay ông với em Thảo về trễ vậy ạ?

Ông cụ móm mém cười:

– Con Thảo nó mê bắt cá, bắt đầy cả giỏ cũng chưa chịu về, tới lúc màn đêm đen đặc, không thấy đường bắt nữa mới chịu leo lên! Các con xem, đến cái mặt vẫn còn dính đầy bùn đất đây này!

Ông cụ vừa dứt lời, cả tư chợt nhìn nhau cười giòn tan, thình lình, từ phía đầu ngõ lại vang lên tiếng nói:

– Thu ơi! Nhung ơi! Tao về rồi đây nè!

Thu hớn hở nói như reo:

– Hả? Tiếng con Nhiên! Nhung ơi! Là tiếng con Nhiên! Tao có nghe lầm không Nhung? Mày cũng nghe thấy nó gọi đúng không?

– Đúng là giọng của con Nhiên rồi!- Nhung hớn hở nhìn ra đầu ngõ. Thảo cũng hớn hở nhìn theo:

– Là giọng của chị Hoài Nhiên! Em đã nói là chị Lâm Hân rất giỏi rồi mà!

Nhiên chạy ù té đến:

– Thu! Nhung! Tao đã về rồi nè! Tao đã về nhà được rồi nè!

Thu ứa nước mắt ôm chầm lấy Nhiên rồi nắm người Nhiên xoay qua xoay lại:

– Hoài Nhiên! Để tao xem, mày có bị gì không? Không bị đạp bẫy cũng không bị sốt giống như lần trước đúng không?

Nhiên cũng mừng đến sắp khóc:

– Tao không sao hết! Tao không có bị gì hết! Tụi mày biết không? Về được nhà rồi thật sự tao mừng lắm! Mừng đến phát điên! Chỉ một chút nữa là tao đã lạc đường rồi!

Nảy giờ chỉ đứng yên lặng hớn hở nhìn theo, Nhung đáp trả cho Nhiên bằng giọng trách móc nhưng rất ân cần:

– Tao đã nói rồi mà, mày mải miết chụp hình thì thế nào cũng sẽ bị lạc, lúc trưa gọi mày cùng về mà mày không nghe!

Nhiên hân hoan::

– Lúc nảy, tao cũng tưởng mình bị lạc thật rồi, nhưng mà nhờ có la bàn nên tìm được đường đi ra đường lớn! Tụi mày nghĩ coi, hôm nay tao rất giỏi đúng không!

– Hả? Mày nói cái gì?- Nhung trố mắt.

– Tao nói là, ngày hôm nay, tao đã tự mình về được đến nhà! Mày không tin được đúng không? Nhưng mà nó là sự thật, nếu không thì, bây giờ tao vẫn còn ngồi khóc lóc ỉ oi trong rừng! Hôm nay tao giỏi lắm đúng không? Đến ngay cả tao cũng không tin được! Lúc ở trong Sài Gòn, ngay cả những con đường đơn giản nhất tao cũng không nhớ, vậy mà bây giờ, tao lại tự mình đi ra khỏi một khu rừng! Tụi mày thấy tao có giỏi hay không?- Vừa nói, Nhiên vừa vui vẻ khua tay múa chân trong sự lo lắng của bốn con người. Cô sung sướng kể lại cả hành trình gian nan và khổ sở tìm được đường về của mình như một chiến công gì đó lẫy lừng lắm.

– Khoan đã, Hoài Nhiên! Mày nói như vậy có nghĩa là, không phải Lâm Hân đã tìm được mày rồi đưa mày về đây hay sao?- Thu bắt đầu nhìn Nhiên lo lắng, cô nuốt ực một làn nước bọt xuống nơi họng.

Nhiên bàng hoàng, cô chớp mắt nhìn Thu:

– Tất nhiên là không phải rồi! Nảy giờ tao nói mà tụi mày vẫn chưa hiểu hả? Ngày hôm nay, là tự bản thân tao tìm được đường về! Không nhờ vào bất kỳ ai hết!

– Hả? Chị Lâm Hân! Vậy thì chị đã đi đâu? Giờ này có còn sáng đâu mà đi hái nấm!- Thảo chợt rưng rưng đôi mắt, nét lo lắng in hằn lên mặt.

Đứng tần ngần một lúc không ai nói gì, thấy không khí lại càng căng thẳng, Thu dè dặt đặt tay lên vai Nhiên, chậm chạp:

– Vậy từ trưa đến giờ, mày có gặp Lâm Hân hay không?

Nhiên nhăn nhó nhìn Thu:

– Lại là cái con dở trai dở gái đó à? Có! Tao có gặp!

Nhung thấy vậy nhanh chóng chen vào:

– Vậy Lâm Hân đâu rồi, sao không về chung với mày mà mày phải bật la bàn mới về đây được?

Nhiên không hài lòng:

– Đúng là tao có gặp, nhưng việc gì phải đi về chung? Không có con đó tao vẫn về được đó thôi! Bộ tụi mày không thấy hay sao còn hỏi?

Thu vẫn từ tốn nhìn Nhiên:

– Hoài Nhiên, mày biết không? Lúc trưa này, tụi tao định ăn cơm xong sẽ quay trở ra tìm mày, nhưng lúc về thì gặp Lâm Hân, cậu ấy đã hỏi sao không thấy mày, tụi tao kêu là mày vẫn chưa về, cậu ấy liền vội vã chạy nhanh vào rừng! Mày có biết là, cậu ấy vội vã như thế để làm gì không?

Nhiên gằn giọng:

– Để làm gì chứ? Để nói với tao những câu vớ vẩn rồi một mình bỏ chạy đi à?

– Chị Hân đã nói gì?- Thảo chợt lên tiếng cắt ngang lời Nhiên, rồi một khoảng lặng không có hồi đáp, Thảo lại tiếp tục lên tiếng:

– Em thật sự không hiểu, rốt cuộc thì chị Hân đã nói những gì, hay đã làm sai chuyện gì mà lại làm cho chị khó chịu khi phải nhắc đến chị ấy như vậy? Hình như từ lúc đến đây cho tới bây giờ, chị không hề có chút thiện cảm nào đối với chị ấy, trong khi chị ấy đã giúp đỡ cho chị biết bao nhiêu chuyện! Chị ghét chị ấy sao? Hay là chị không thích một người luôn vì người khác mà sẵn sàng bỏ ra tất cả!- Nói rồi, không đợi cho Nhiên trả lời, Thảo tiến về phía vách nhà lấy vội cây đèn soi ếch rồi nhắm hướng khu rừng tăm tối cứ thế lao vụt đi.

– Yên Thảo! Yên Thảo!- Nhung định kéo tay Thảo nhưng không còn kịp, lúc này, như chợt nhớ ra một điều gì đó, Nhung liền tức giận quay lại nhìn Nhiên:

– Tại sao Lâm Hân lại bỏ chạy đi một mình? Mày lại nói những lời xúc phạm cậu ấy nữa rồi đúng không?- Nhìn Nhiên bằng ánh mắt giận dữ, Nhung lại nhấn mạnh nhả từng chữ một- CÓ – ĐÚNG – HAY – KHÔNG? Mày trả lời đi!

Nhiên giậm chân vùng vằng, cô không cam tâm:

– Tao…tao chỉ nói những gì tao thấy và chỉ nói đúng sự thật thôi! Tao đã nói rồi, tao không hề thích những người như thế! Nói với tao được vài ba câu thì lẳng lặng bỏ chạy một mình, ai mà biết được giờ này vẫn chưa thấy về!

Nhung càng điên tiết:

– Cậu ấy vừa biết chuyện mày phải ở lại một mình trong rừng thì đã nhanh chóng hỏi liệu mày có biết đường về hay không, đã vậy còn bảo tụi tao ở nhà rồi một mình chạy đi không màng gì hết! Để rồi sao? Để chạy lên rừng gặp mày rồi nghe mày nói những lời cay độc?

Nhiên trừng mắt:

– Thế nào gọi là cay độc? Tao không thấy là tao nói sai gì hết! Nếu mày lo thì cứ đi tìm, chẳng phải Lâm Hân của mày rất giỏi hay sao, sợ gì lạc đường giống tao cơ chứ!

– ĐƯỢC – RỒI – ĐÓ – NHIÊN!- Thu tháo mắt kính nhìn Nhiên- Mày quá đáng lắm rồi đó! Chừng nào mày mới thôi cứng đầu đây hả? Mày nên nhớ, người ta không phải sỏi đá, bản chất người ta cũng là con gái, cũng biết đau lòng, cũng gặp nguy hiểm, cũng biết yếu đuối và sợ hãi đó!

Lúc này, mắt vẫn trừng trừng nhìn Nhiên, Nhung mệt mỏi mở miệng hướng sang ông lão:

– Ông ơi! Xin lỗi ông vì đang tồn tại một đứa nhẫn tâm và không biết điều, bây giờ Lâm Hân không biết ra sao, may rủi thế nào, phiền ông giúp tụi cháu dẫn đường vào rừng đi tìm cậu ấy!

Nhiên thở mạnh cúi đầu không đáp. Ông cụ chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng rút theo cây đèn soi ếch chống gậy vụt chạy đi. Có lẽ, cái tôi quá lớn đã vô tình biến cô trở thành một kẻ nhẫn tâm và cay độc.

***

Nhận thấy lòng tự ái như bị xé vỡ, Hân đã không còn biết đến xung quanh. Một cô lớp trưởng dễ thương mà Hân đã từng rất muốn kết bạn. Một Hoài Nhiên vô tư tốt bụng, yêu thương động vật và yêu cây cối. Vậy mà giờ đây, khi Nhiên ở gần bên cạnh, và Hân đang rất cố gắng bỏ ra tất cả để giúp đỡ Nhiên thì Nhiên lại đáp trả bằng nỗi căm phẫn khinh khi tột độ. Từng lời nói của Nhiên như đang thấm vào làn da sớ thịt, nó cứ văng vẳng bên tai không chịu buông tha. Đôi mắt Hân đỏ hoe, cô khó khăn rơi từng giọt nước mắt. Những giọt nước mắt không biết vì sao, và cũng không hiểu tại sao chúng lại rơi xuống. Mặc dù ngày trước, cô đã từng bị rất nhiều bạn bè trêu chọc, bỡn cợt đủ trò, chê cô xấu xí, nhưng cũng không làm cho cô ám ảnh như những lời nói lúc nảy của Nhiên. Chắc có lẽ, những lời nói ấy đã vô tình động chạm vào con người thật của cô, đã khoét sâu vào những vết thương khiến cô nhớ lại, và quan trọng hơn hết, nó còn là…

Cứ chạy miệt mài cho đến kiệt sức. Hân mệt lả quỳ phục xuống đất. Mặc dù phải chịu tổn thương và đau đớn đến khôn cùng, thế nhưng, lúc tự mình định hình và trầm tĩnh lại, cô đã vô cùng kinh hãi vì nghĩ rằng Nhiên vẫn còn đang ở lại một mình trong rừng. Nghĩ rồi, bất chấp màn đêm đã bắt đầu buông xuống và sương muối đã bắt đầu giăng lên dày đặc, cô run rẩy cắm đầu lao đi. Cô quay trở lại khe suối, nơi giăng kín những đám rau vẩy ốc có quả màu tím căng mọng như mận chín lúc chiều.

– Hoài Nhiên! Hoài Nhiên! Cậu còn ở đây không? Hoài Nhiên!

Không thấy ai trả lời, Hân sợ hãi chạy quanh một lượt:

– Hoài Nhiên! Cậu còn ở đây không? Hoài Nhiên!

Đặt hai bàn tay lên hai đầu gối, Hân gập người thở hổn hển:

– Hoài Nhiên! Cậu đã về nhà chưa? Hay lại có chuyện gì xảy ra với cậu nữa rồi?

Đặt chiếc gùi ngồi xuống một lúc, Hân chợt đứng dậy thất thểu bước đi. Cô bật đèn pin bỏ vào chiếc gùi rồi đặt chiếc gùi ở lại khe suối. Nếu như Nhiên vẫn còn đâu đó hay vẫn ở đó nghe thấy cô gọi nhưng không muốn ra thì có thể sử dụng đèn pin để đi tìm đường. Nghĩ thế rồi, một mình cô lầm lũi trong tối. Miệng thỉnh thoảng vẫn gọi Hoài Nhiên…

***

Nơi phía đầu trên khu rừng, Thảo vừa rọi đèn, vừa cố gắng quan sát xung quanh. Cứ được một lúc cô lại gọi lớn:

– Chị Hân! Chị đâu rồi? Chị Hân! Chị có ở đây không? Chị Hân!

Xa xa khu rừng cũng thấp thoáng tiếng gọi của Phương Nhung, Quỳnh Thu và ông lão:

– Lâm Hân! Cậu đang ở đâu? Lâm Hân!

– Hân ơi! Con đang ở đâu? Con có nghe nội gọi không con?

Có một sự tìm nhau vô giới hạn vẫn đang diễn ra trong khu rừng ấy, mặc cho những sự căm ghét, sự xúc phạm, sự hận thù vẫn đang tồn tại song hành cùng với sự bao dung. Chứng kiến tỏ tường những chuyện bi hài khinh khi vô cảm, khu rừng cũng chợt đau đớn ôm làn sương muối mặn đắng trong lòng…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Tử Dương Bạch Uyển Nhi và 90 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn