Buông…

Buông…
Thích Theo dõi
Buông…
5 (100%) 1 vote[s]
  • Buông…
  • Tác giả: An Hạ Dương
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 197 · Số từ: 801
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 3 Thomas Minh gấu Sazuki Miyazono

Đó là những ngày tươi xanh, khi tuổi trẻ còn căng tràn và chúng ta còn dám yêu, dám hận. Khi chúng ta còn dám nghênh ngang mà hất mặt lên thách thức mọi sự đời lớn nhỏ. Khi chúng ta còn nắm chặt tay nhau mà thề non hẹn biển những điều ngọt ngào. Nhưng đời người có mấy lần tuổi trẻ, mà những câu thề suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói, không hơn không kém, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn phăng đi.

Đến khi trưởng thành, ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng làm ta mệt mỏi, sợ hãi. Ngay cả một câu nói cũng phải suy nghĩ đủ đường mới dám thốt ra. Và chợt nhận ra rằng mình chẳng còn đủ dũng khí để làm những chuyện ngốc nghếch. Chợt nhận ra lúc nào tâm trí cũng chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những đớn đau cùng mất mát.

Minh tựa người vào ô cửa kính, lặng lẽ nhìn những vệt nước chảy dài. Ngoài kia gió đang ngào thét, cây cối va đập vào nhau dữ dội. Minh nhớ ngày hắn còn trẻ, cũng dữ dội và kiêu ngạo như cơn gió kia. Nhớ cái ngày mà hắn dám ra giá và trả giá, ngày mà hắn dám đứng lên bảo vệ hạnh phúc của mình. Nhưng đó là hắn của ngày xưa, hắn của bây giờ bạc nhược và yếu đuối, hắn của bây giờ chẳng còn đủ sức để nắm giữ hai chữ “hạnh phúc” quá to lớn kia.

Minh cảm thấy hôm nay lòng hắn rất bình lặng, tâm trí hắn vô tư và thoải mái, hắn nghĩ thời điểm đó đã tới và hắn thì sẵn sàng đón nhận mọi chuyện rồi.

– Hôm nay trời lạnh nhỉ?

Quân ôm lấy hắn từ đằng sau, lười biếng ngáp dài trên vai hắn. Minh không trả lời, hắn vẫn nhìn màn mưa bên ngoài, bầu trời âm u và buồn tẻ.

– Em lại dậy sớm nữa. Em đang nghĩ gì vậy?

Quân cọ cọ cằm trên vai hắn, hít hà tóc hắn, hắn nghe thấy anh khẽ ngâm nga giai điệu nào đó trong cổ họng. Hắn nói, giọng đều đều, dường như không mang theo chút cảm xúc nào cả:

– Nghĩ xem khi nào anh sẽ rời xa em.

Minh cảm nhận rõ cơ thể đang ôm mình đột ngột căng cứng, giọng hát đang ngâm nga cũng im bặt. Quân vòng tay siết chặt hắn hơn, ngục đầu trên vai hắn. Một sự im lặng buồn bã kéo đến nhưng Minh không để ý, hắn chẳng còn đủ sức để ý nữa. Mãi một lúc sau hắn nghe giọng Quân khàn khàn:

– Anh yêu em!!!

Tim Minh khẽ nhói lên một nhịp, rất nhanh lại lặng xuống. Hắn rất muốn nói “anh cũng nên yêu cô dâu của anh nữa”, nhưng lời ra đến môi lại nuốt vào, hắn mệt mỏi.

Minh ghen tị với tuổi trẻ, nếu hắn còn trẻ hắn sẽ tìm mọi cách để Quân ở bên hắn, hắn sẽ bất chấp hết, cho dù có phải trả giá như thế nào cũng mặc kệ. Nhưng hắn không như vậy, hắn bây giờ không thể níu giữ Quân, vì hắn hiểu có những việc cần phải chấp nhận buông bỏ. Hắn yêu Quân, cho nên hắn tôn trọng quyết định của anh. Quân có lí do của mình và hắn biết Quân còn đau hơn cả hắn, ít nhất hắn nghĩ vậy. Hắn nhẹ lòng với anh, chỉ không muốn cho anh thêm bất kì nỗi đau hay dằn vặt nào nữa.

 

Hình như đã thành thói quen, Minh hay dậy sớm. Đã có một thời gian hắn luôn sợ hãi, sợ hãi tỉnh dậy sẽ phát hiện Quân không còn ở bên cạnh hắn nữa, nên hắn cố gắng dậy trước anh để chắc rằng anh còn ở đây với hắn. Bây giờ hắn cười gượng gạo, hóa ra hắn lại ngốc nghếch như vậy, nếu anh muốn rời đi cho dù hắn có sớm tỉnh giấc cũng không thay đổi được gì.

 

Minh từ từ mở mắt, đồng hồ chỉ bảy giờ sáng. Hắn nghe tiếng gió gào thét dữ dội bên ngoài, tiếng mưa rơi bộp bộp trên đỉnh đầu và cả tiếng cành cây va quần quật vào nhau. Bên trong phòng còn rất tối, một tia chớp xoẹt qua, căn phòng sáng lên rồi vụt tắt, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang làm lồng ngực hắn phập phồng, hoảng hốt. Bên ngoài đang có bão. Trời lạnh và đáng sợ. Hắn muốn rúc vào lòng Quân, hắn muốn tìm cảm giác an toàn bên anh. Hắn trở mình qua bên cạnh, một tia chớp lại vụt qua, căn phòng sáng bừng chỉ mình hắn.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 89 Khách

Thành Viên: 24751
|
Số Chủ Đề: 4446
|
Số Chương: 15063
|
Số Bình Luận: 29598
|
Thành Viên Mới: Ngo Ngoc Minh