- Buông bỏ thanh xuân ta đã từng rung động.
- Tác giả: Cindy Cynthia
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.653 · Số từ: 974
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Tường Vi Bloody Cat Minh Minh trang trần Akabane1701 Bạch Sương Tuyết Bách Lâm Minh Phước Nguyễn Đào Mai Thảo Linh
(Lời tác giả: Tên nhân vật ngoài đời thực đã bị thay đổi.
Gửi đến những cô gái của tôi, hãy luôn mạnh mẽ trong tình cảm. Điều gì đã buông bỏ hãy dứt khoát buông bỏ. Bạn của tác giả không phải tuýp nữ cường, bạn đó thật ra rất yếu đuối. Tuy nhiên, bạn đó có một sức mạnh trong tư tưởng, thâm tâm. Tác giả cứ nghĩ tình yêu đẹp của người bạn đó sẽ có kết quả viên mãn, tác giả đau buồn và cũng bị sốc khi bạn đó chia tay. Nhưng bây giờ bạn rất mạnh mẽ đứng lên, mình rất khâm phục. Mong là nữ giới ai cũng sẽ như thế).
Khánh An đã có một mối tình đẹp từ năm mười sáu tuổi.
Khi đó, đám bạn nữ của cô biết An đã quen anh ta thông qua việc cô muốn tặng vớ cho người đó. Một món quà khá riêng tư, một người bạn bình thường với nhau sẽ hiếm khi tặng như vậy.
Họ thật sự là một cặp đôi hạnh phúc.
An và người yêu của mình không hề có ngoại hình bắt mắt, nhưng hai người đều là những học sinh tài giỏi, ngoan ngoãn trong lớp. Người ấy của An hơn cô hai tuổi, là một đàn anh chín chắn trong trường. Cô từng khiến đám bạn ghen tị bởi sự hạnh phúc của chính mình.
Khi An bị bệnh nặng, người ấy đã không ngại đường xa đến trông nom cô. Mẹ An là mẫu phụ nữ yếu đuối, cha cô lại có sức khỏe kém, cả hai không thể một tay vừa đi làm vừa trông cô được. Chính tình yêu của cô đã túc trực bên giường bệnh để lo lắng cho bạn gái bé nhỏ. Khi đó, An đã cảm động đến rơi nước mắt.
Lúc An và người ấy cùng đi dự tiệc sinh nhật bạn, cô đã bị trúng mưa. Ngồi trong phòng lạnh, cả người An cứ run lên rồi hắt xì. Người ấy đã tháo chiếc áo gió của mình rồi đặt lên người cô. Chỉ một hành động nhỏ đó thôi, đám con gái cứ “ồ”, “à” lên. Đám con trai thì cứ chọc ghẹo cả hai. Quả thật khi đó, hai người cứ như một cặp đôi trong mấy bộ phim ảnh Hàn vậy, sến vô cùng nhưng cũng ngọt ngào, hạnh phúc.
Khi An thi đại học, anh chàng đó đã là người đưa đón cô đi luyện thi, tận tình chỉ bảo cho cô mọi điều cô chưa biết. Lúc hay tin mình đậu đại học, An vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy người ấy trong nước mắt.
Đôi khi, họ giận nhau như bao cặp đôi khác. Nhưng rất mau thôi, người ta sẽ thấy đôi trẻ đó lại tay trong tay dạo dưới hàng cây bàng trong sân trường đại học. Ai cũng nghĩ sẽ có kết thúc đẹp cho chuyện tình của họ. An sẽ luôn đỏ mặt nếu có ai đó hỏi: “Bao giờ cô và người ấy lấy nhau?”. Biểu cảm đó của cô trông đáng yêu vô cùng. Mối tình của cô là mối tình trong sáng không chút vẩn đục. Nhiều kẻ sẽ thấy họ nhàm chán, nhưng có kẻ sẽ phải khóc ghen tị vì sự đẹp đẽ đó.
Nhưng đúng là cuộc đời, chúng ta chẳng ai lường trước được chữ “ngờ”. Một ngày nọ, một ngày nắng nóng oi bức, Khánh An đã hẹn gặp đám bạn thân để đi ăn uống. Cô bảo là mình nhớ họ, cô muốn gặp họ. Lúc cô nhắn trên nhóm chat, mọi người đã nhắn lại đầy câu tỏ vẻ tức cười trước sự “sến” đột xuất của bạn mình. An cũng nhắn lại vài câu đùa theo nhưng chẳng ai biết khi đó lòng cô đang vỡ vụn vì đau khổ. An thông báo với đám bạn rằng cô và tình yêu bốn năm của mình đã chia tay. Cô nói cô chia tay rất êm đềm, chỉ bằng một tin nhắn. Đáp lại lời cô, người đó chỉ nhắn lại chữ “ừ”.
An không hề khóc. Nhưng cô có nói rằng cô đã bị khủng hoảng trong một thời gian. Cô sợ phải ra đường, vì trước đây người ấy đã chở cô qua những con đường quen thuộc đó, những hàng quán đầy ắp kỉ niệm của cả hai người. Người thì dễ dàng cắt đứt đi liên lạc, dễ xóa nhòa khỏi tâm trí, nhưng cảnh vật, những run động đầu đời thì phải xóa làm sao?
Vì người ấy đã không quan tâm cô nhiều như trước, cô cảm thấy cả hai đã có sự xa cách. Hoặc có lẽ, anh đã có người khác chăng? Khánh An không nghĩ nhiều nữa, cô sợ khi đối mặt với những sự thật không hay. Cô thà cứ cho rằng bản thân từ bỏ anh ta trước, như thế sẽ bớt khó chịu, bớt đau khổ. Đôi khi trong tan vỡ tình yêu, hãy tự dối lòng với bản thân, biết đâu điều đó khiến ta không mấy đau khổ.
Sau khi trải lòng về tình yêu cũ chỉ trong hôm đó, An đã không bao giờ nhắc lại cái tên đã đồng hành bên cô suốt bốn năm nữa. Cô hằng ngày tập trung vào học tập, rồi vui chơi cùng bè bạn. Cô thoải mái tận hưởng mọi thứ tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng cho mình. Suy cho cùng, phụ nữ chúng ta luôn cần một bờ vai để nương tựa nhưng khi bờ vai ấy chưa thật sự xuất hiện, hãy tự mình làm điểm tựa cho bản thân, hãy luôn mạnh mẽ để không bị cuộc đời quật ngã. Có như thế, bạn mới thấy cuộc đời từng ngày trôi qua không hề lãng phí.
Cindy Cynthia (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3277
Bạn chắc là nữ nhỉ???, thường phụ nữ sẽ có tâm hồn đồng điệu với dễ động lòng hơn với mấy bài viết thế này. Dù sao rất cám ơn bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ, cũng như luôn đưa ra lời nhận xét cho các bài viết của mình (ôm???)
Bách Lâm (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Có những người vẫn cố luôn mạnh mẽ, trước người khác vẫn nói là ta quên... Nhưng nhớ hay quên vẫn chỉ có người đó hiểu... Những nơi đầy ấp kỉ niệm, không một lần dám bước qua, vì sợ vết lòng đã chôn sâu lại bị chạm đến. Mỗi khi chạm mặt vẫn vui vẻ nói cười, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Biết người đó không có gì tốt, không có gì đáng nhớ... Thế mà lại cứ nhớ mới đau.
Không biết là do yêu sâu hay lòng cố chấp???
Nếu cô bạn của tác giả đã vượt qua được tất cả và thật sự buông bỏ được, xin cho ta gởi lời chúc mừng tới nàng ấy...
Cảm ơn bài viết của tác giả. (Làm ta thấy lòng trôi dạt đâu đâu *khóc ròng*)
Rất hay. *cười*
Cindy Cynthia (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3277
Cám ơn bạn
Bạch Sương Tuyết (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 296
Bạn của tác giả làm đúng, phải biết buông bỏ. Dù người đó tốt hay xấu nhưng khi hết duyên cũng không nên cưỡng cầu.
Cindy Cynthia (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3277
Cám ơn bạn❤❤❤
Bloody Cat (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 62
Là con gái, nhặt lên được thì phải buông bỏ được. Nếu thấy không còn gì nữa, cũng không cần níu kéo, không thì thiệt cũng về mình thôi. Cô bạn của tác giả đã chọn đúng.
Chúc cô ấy hạnh phúc.