- Buông Hay Là Níu?
- Tác giả: Khánh Đan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.392 · Số từ: 798
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Khánh Đan Akabane1701 Phong Hàn Mai quang Manh
Buông Hay Là Níu?
Bầu trời khuya tràn ngập sao. Những ngôi sao san sát nhau, tranh nhau phát ra thứ ánh sáng bàng bạc trên bầu trời. Thư ngồi trên chiếc xích đu ngoài hiên, nghĩ ngợi vẩn vơ. Lòng cô chợt thoáng qua nỗi buồn man mác.
Cũng phải thôi, anh đâu còn của riêng cô nữa. Anh gạt bỏ bao kỉ niệm ngọt ngào, bỏ lại cô để đến bên người khác. Đôi lúc cô tự hỏi: Sao anh lại dễ dàng buông tay một người đến vậy? Ba năm yêu nhau – quãng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, sao anh có thẻ vứt bỏ một cách vô tâm như thế? Cô đã đau đớn thế nào, khổ sở ra sao, anh cũng không hiểu sao?
Thư thở dài, đôi môi nở nụ cười chua chát:
– Sáng mai, ừ sáng mai…
Cô không muốn nghĩ thêm nữa, nhưng hình ảnh anh và chị ấy cứ hiện lên trong đầu cô. Sáng mai sẽ diễn ra lễ cưới của họ. Anh mời cô đến, với tư cách một người bạn.
Bạn ư? Chẳng lẽ từ trước đến giờ, anh vẫn chỉ coi cô là bạn? Chẳng lẽ mọi thứ đều là cô tự tưởng tượng mà huyễn hoặc bản thân? Hay đây chỉ là một giấc mơ – một giấc mơ không có hồi kết?
Cô cũng không rõ nữa, mọi thứ cứ rối lên như tơ vò. Rốt cuộc anh có từng yêu cô, hay đó chỉ đơn giản là sự thương hại? Trái tim cô nhoi nhói thổn thức, tựa như muốn vỡ tan thành từng mảnh.
Nhìn người mình yêu nắm tay người khác bước vào lễ đường, cảm giác khi ấy sẽ thế nào?
Sau khi chia tay anh, câu hỏi ấy vẫn luôn chập chờn trong cô. Nhưng rất nhanh thôi, ngày mai cô sẽ được thử cảm giác ấy. Đã bao đêm cô mơ thấy mình trốn vào một góc nhỏ, len lén nhìn họ hạnh phúc bên nhau. Đã bao đêm, cô thấy mình – cũng ở góc nhỏ ấy – đôi mắt vô hồn dõi theo bước chân họ, rồi lại gục xuống bật khóc nức nở. Hình ảnh ấy cứ bám lấy cô không rời, chẳng chừa cho cô dù chỉ một giây yên ổn…
***
Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Khách khứa tấp nập, cười nói vui vẻ. Duy chỉ có cô, ngồi một mình cạnh chiếc bàn ở góc phòng, chẳng thiết ăn uống, trò chuyện. Chẳng ai để ý đến cô. Cũng đúng thôi, họ còn bận chú tâm đến cặp cô dâu chú rể tài sắc vẹn toàn đang đến từng bàn chúc rượu.
Rồi họ cũng bước đến bàn cô đang ngồi. Thư đứng dậy, cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Cô nâng ly rượu sóng sánh màu đỏ đậm, nói:
– Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé! Em chờ tin vui của anh chị đấy!
– Tất nhiên rồi, cảm ơn em nhé!
Khánh hướng ly rượu về phía cô. Khoảnh khắc hai chiếc ly va vào nhau… âm thanh ấy, thật khó diễn tả. Trái tim cô gào thét đau đớn. Cô muốn nói với chị ấy rằng, lễ cưới này, bộ váy chị đang mặc và người đàn ông bên cạnh chị kia, từng là mơ ước một thời của cô. Cố ghìm giọt nước mắt đang chực trào, cô uống cạn ly rượu. Khánh và chị lại tiếp tục đến những bàn khác. Thư cũng không vội về. Cô ngồi xuống, thẫn thờ. Người cô yêu, cuối cùng đã chọn cho mình một gia đình ấm áp. Còn cô thì vẫn thế. Vẫn cô độc ôm trọn nỗi nhớ thương, vẫn ngồi khóc một mình mỗi khi màn đêm buông xuống.
Thầm thương xót cho chính mình, cô vội vã rời khỏi bàn tiệc, hòa vào con phố đông người qua lại. Trái tim nhức nhối khiến toàn thân tê dại. Có cái gì đó mặn chát lăn dài trên gò má, mắt Thư hoa lên, con đường trước mặt như đang nhảy múa loạn xạ. Ừ, cô quên mất mình mắc chứng dị ứng rượu nặng. Anh… cũng chẳng còn nhớ. Thư nấc lên nghẹn ngào, khuỵu xuống vỉa hè lạnh lẽo.
Quá khứ nào để lòng người thổn thức? Quá khứ nào mãi chẳng thể lìa xa?
Giờ cô đã có câu trả lời cho mình rồi. Phải, anh chính là quá khứ ấy, chính là thứ cô luôn cố níu giữ bấy lâu nay. Thời gian trôi đi vội vã, có lẽ cô cũng chẳng còn đủ sức để tiếp tục níu lấy tình cảm trong vô vọng.
Thư từ từ khép hờ đôi mắt, miệng còn lẩm nhẩm: “Có lẽ em phải học cách buông tay anh rồi.”.
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5635
Cảm ơn bạn đã ủng hộ! :3
Phong Hàn (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 5
Gặp được bài viết hợp tâm trạng, cảm ơn tác giả nhé!