Buông nắng
Thích Theo dõi
Buông nắng
5 (100%) 4 votes

Nơi này hôm nay vắng lạ, tôi tin như thế. Hãy nhìn cánh đồng hoa vàng kia xem, trông nó mới héo úa làm sao. Thật nhàm chán, thật tẻ nhạt. Phải không? Dường như chẳng có thứ gì rực rỡ nơi đây cả.

Tôi mân mê chiếc cằm dưới thân tôi bằng những ngón tay dài trắng muốt, và than thở với con chim nhạn trên cánh cửa sổ kia bằng những hơi thở dài đượm mùi hoa cỏ. Làn da mịn chạm vào tôi như một lớp ngọc thạch mĩ miều, nhưng lạnh lẽo chẳng khác gì thế giới ngoài kia. Trông kìa, tuyết đang rơi đấy, những giọt tuyết lạ lùng giữa mùa hè. Ừ, tôi nghĩ hẳn nó phải là mùa hè, bởi chẳng có mùa đông nào mà nắng lại rực rỡ đến như vậy.

Trên bục cao, tôi nhìn xuống. Những đốm sáng dưới chân vẫn không ngừng chuyển động, và tiếng người cười nói vang lên ồn ào khó chịu, chứ chẳng giống nơi đây, yên ắng đến vô vị. Tôi bèn thở dài lần nữa, và ngón tay kia nhịp từng nhịp chậm trên đôi mắt nhắm nghiền.

Tại sao, nàng lại không nói gì nhỉ?

Suốt bao tháng ngày qua, người con gái ấy chẳng chịu mở một lời. Tôi đã thử đếm, hằng ngày, rằng nàng đã ở bên tôi được bao lâu. Đến bây giờ tôi không còn đếm nổi nữa, bởi mọi thứ cũng chỉ như sợi tóc vàng ươm ấy, cháy rực dưới ánh nắng phía xa xôi, nhẹ nhàng sượt qua gò má tôi như nhưng vũ công nhảy múa ngày xuân về. Chúng nhiều đến vô kể, và dù có đếm cẩn thận đến mấy rồi cũng sót mất vài sợi tơ mảnh. Thế tức là đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nàng cười.

Ngày đó tôi vẫn chỉ là đứa trẻ đơn độc. Bé nhỏ giữa dòng người, chìm đắm trong những lý tưởng xa xôi mà quên mất bản thân mình là ai và ở đâu, là tôi, người con bị bỏ rơi giữa xã hội to lớn bạt ngàn này. Cha, mẹ, họ là ai? Tôi không quan tâm. Người không biết, tôi cũng không biết. Và ánh trăng kia đã sớm ướm lên tôi một bộ cánh nhợt nhạt vô vị vợi ngọn đuốc sáng bừng. Ở nơi đó, tôi chỉ là hạt cát nhỏ trong đại dương xanh. Nhưng ở đây, tôi là thần. Tôi lướt đi khắp nẻo đường, cùng ngọn đuốc và tiếng tung hô ấy. Dưới ánh trăng như một minh chứng cho sự tồn tại của kẻ lãng du này, tôi cất lên bài ca của công lý, của tình yêu, của thứ mà chúng đã tước đoạt khỏi tôi. Và giờ đây chúng ca tụng tôi, kẻ đã từng bị chúng dìm xuống đáy bể. Mỉa mai thay. Tất cả, kể cả sự vĩ đại đằng kia, đều đã trở thành những cơn gió buốt lạnh. Bài ca hùng vĩ ấy chấm dứt rồi, hỡi người tình yêu dấu.

Ngày tháng cứ trôi đi mãi, kéo theo tôi là những mộng mơ dang dở.

Bàn tay kia vẫn lạnh lẽo thế nào. Tôi nâng nó lên, đặt trọn trong bàn tay này là cánh tay gầy gò đó. Tôi đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn khô khốc vô nghĩa. Nắng vẫn đang rực rỡ và từng hạt tuyết vẫn rơi đầy trên tôi. Ôi, tôi ước gì bàn tay này sẽ ôm lấy thân tôi như nàng vẫn luôn.

“Kìa, nàng hãy trông xem. Chúng đang mỉm cười với ta đó.”

Tôi nắm chặt cánh tay nàng, để cả thân hình mảnh mai ấy tựa vào lòng tôi, như thế chúng tôi mới có thể cùng hướng mắt trông về nơi ấy. Tôi mỉm cười với nàng, và đáp lại tôi vẫn là cái yên lặng mà nàng vẫn trao bao nhiêu ngày tháng qua. Tôi vẫn luôn mong được nhìn thấy màu hạt dẻ đó, và giọng nói ngọt như giọt rượu rót vào tôi vang lên hưởng ứng những lời nói này. Tôi vẫn nắm chặt tay nàng, và tiếp tục vân vê chiếc cằm nhỏ ấy. Tôi miết tay lên bờ môi nàng, khô khốc và đỏ rực, là màu son tôi vẫn tô điểm cho nàng hằng ngày. Rồi tôi nhìn thấy phản chiếu trong mặt hồ dưới chân, là hình bóng của tôi, và thân xác nàng mềm nhũn. Cay đắng lắm. Từ ngày ấy, nàng ngỉ mãi không thôi.

Tôi rất muốn được ngủ cùng nàng, được ôm trọn trái tim nàng vào tôi, để nuốt vào trong hương vị mặn mà đó, là cách mà tôi nói “ta yêu nàng, hỡi nàng tiên bé bỏng.”, và rồi khi vầng dương kia hiện lên đánh thức tôi, thứ tôi nhìn thấy trước tiên phải là nụ hôn của nàng. Nhưng lúc nào nàng cũng chỉ yên lặng thế thôi.

Tôi bèn buông nàng xuống mặt hồ phẳng lặng ấy. Mái tóc nàng trượt qua kẽ tay tôi xơ xác, chẳng còn là suối tiên mềm mại nữa. Cánh tay nàng dần buông khỏi tôi, chẳng buồn níu kéo. Tôi đứng trên cao, lặng nhìn xuống cơ thể lụa là chìm trong dòng xanh ngắt rồi mất tăm. Một tia lửa điện chạy qua óc tôi. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy ngoài kia, tràn vào cánh đồng khô héo. Tôi nghe thấy tiếng chim hót ồn ào trên đỉnh đầu, và chiếc lông vũ xanh rì rơi xuống bờ vai tôi. Tôi nghe thấy cả cơn gió kia tràn vào nơi tôi đang đứng, thổi tung mái tóc đen cũng xơ xác chẳng kém gì màu vàng kia, cùng vài chiếc lá phong đỏ xinh đẹp ở tận phương nào. Đến tận bây giờ, mặt trời mới chịu chiếu xuống hồ nước tối tăm.

Tôi ngước nhìn lên cao. Nhành hoa tầm gửi nhẹ nhàng rơi xuống. Bộ áo lụa đen lay động theo cái mát mẻ lạ lùng. Tuyết vẫn rơi, dày hơn bao giờ hết. Nắng xuyên qua chúng tạo thành những đốm sáng lấp lánh xinh đẹp.

Tôi mỉm cười lần nữa, và để mặc cho cơ thể yếu ớt hòa vào làn sương mỏng lấp lánh ánh bạc. Tất cả, vốn dĩ chỉ có thế. Sự nhàm chán ấy đã đến điểm dừng.

Ngày mai, vệt nắng cháy cuối trời sẽ chiếu lên bờ môi mọng đỏ.

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Liễu Duyên Kỳ Anh

Liễu Duyên Kỳ Anh (1 năm trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 10

Chương: 25

Bình luận: 8

Lượt thích: 30

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 18/11/2016

Số Xu: 732

Cảm ơn cậu <3


Dị Văn

HaukiNo (1 năm trước.)

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 8

Chương: 4

Bình luận: 162

Lượt thích: 119

Lượt theo dõi: 30

Tham gia: 28/07/2016

Số Xu: 1271

HaukiNo đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Cảm ơn bài viết của cậu, có lẽ văn phong chúng ta cùng có điểm chung. :))

Chúc những tác phẩm sau này của cậu luôn thành công!

<3


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Bình Vũ và 61 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan