- Buông tay cũng là một cách yêu
- Tác giả: Hoa Tử Liên
- Thể loại:
- Nguồn: Wattpad
- Rating: Đang cập nhật
- Tình trạng: Đang cập nhật
- Lượt xem: 2.300 · Số từ: 1036
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Tiểu Vũ Phan Hồng Thiên Hàn Gấm Nguyễn Đào Mai Thảo Linh
“Tôi yêu em, tôi yêu em bằng tất cả những gì mình có, tôi yêu em hết mình. Tôi không cần em đáp lại tình cảm này, tôi có thể chôn vùi nó mãi mãi trong lòng, vĩnh viễn không cần em đáp lại.
Em không cần khó xử, em không cần phải cố tỏ ra thân thiện, em không cần phải tỏ ra em yêu tôi. Những thứ đó tôi vốn không màng đến, tôi chỉ muốn em có một cuộc sống hạnh phúc, có một bờ vai vững chãi để tựa vào, có một người để tâm sự, chăm sóc, bảo vệ và yêu em hết mình.
Ngay từ lúc để ý tới em, tôi vốn biết cuộc tình này mãi mãi chỉ có khởi đầu và không hề có kết.
Một mối tình dở dang, tôi tới như một người thay thế khi hắn bỏ em. Khi để em dựa vào lòng mình, chính tôi đã thốt ra câu sẽ bảo vệ em hết cuộc đời này. Giờ em đã có người để chung sống… chỉ tiếc người sánh vai cùng em lại không phải là tôi. Đã nói là sẽ bao bọc em và đi với em suốt cuộc đời này, vậy mà vẫn không làm được, xin lỗi em nhiều…
Tôi biết tôi không phải người đàn ông tốt để em có thể trao gửi tương lai của em vào, tôi không trách em đã bỏ rơi tôi, chỉ trách chúng ta có duyên nhưng không có phận.
Tôi coi em như một thiên thần, tôi lại là người phàm. Em cũng biết, thần tiên và người phàm không thể chung sống hạnh phúc… chỉ như một giấc mộng đẹp hư vô. Em quá xa vời đối với tôi, chính bản thân tôi đã nhiều lần tự hỏi: “Mày có tư cách gì để mà quen với em ấy?”
Nhiều lúc tôi đã tự cười nhạo bản thân, tự hỏi mình có tư cách gì mà có thể được em đối tốt như vậy? Em biết không? Đối với tôi, tôi không cần em yêu tôi. Những gì em làm trước đây đã đủ rồi, tôi coi như đó là phúc phận của tôi.
Tôi không cầu cao, tôi không mong chờ em yêu tôi, tôi chỉ cần em quên hắn ta đi – người đã làm em đau đớn.
Em dám hy sinh tất cả vì hắn, tôi cũng dám hy sinh mình vì em. Tôi và em như hai giọt nước, cũng như hai đường thẳng song song. Nhưng đáng tiếc lại đi lệch đường để rồi phải giao nhau, dẫn đến hôm nay.
Hắn đã từng muốn quay lại với em, anh chấp nhận buông tay nhưng tôi không muốn trao em cho hắn. Em biết tại sao không? Vì hắn là kẻ đã làm em đau khổ, vì hắn là kẻ bỏ rơi em trước. Hắn căn bản không có tư cách quay lại với em.
Tôi biết em muốn quay lại, em một mực muốn tới với hắn nhưng tôi đã ngăn em lại. Em lúc đó đã nhìn tôi với một đôi mắt chứa đầy hận thù, tim tôi như bị đâm hàng nghìn nhát dao, rất đau!
Em lúc đó cố chấp, muốn giựt tay em ra khỏi tôi, em càng muốn giựt tôi càng muốn giữ. Lúc đó tôi đã nhếch môi cười nhạt nhìn hắn, trong mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Xong tôi liền kéo em đi, mặc cho em vùng vẫy.
Em có còn nhớ lúc ấy tôi đã nói gì không? Là: “Em muốn đi, anh sẵn sàng buông nhưng người em chọn phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho em!”
Khi nói xong, em đã ngẩn người ra nhìn tôi một hồi lâu. Em dường như hiểu được những gì tôi nói liền gật đầu nhẹ, tôi mới thở phào. Nhưng càng ở lâu với em, tôi càng biết mình đã không còn đường lui. Tôi yêu em, tôi lụy vì em, tôi khi nhận ra thì quá trễ, muốn dứt ra cũng không được!
Một hôm nọ, em dẫn một cậu con trai trẻ tuổi tới trước mặt anh, vui vẻ nói: “Đây là chồng em anh trai!”
Tôi biết em coi tôi như một người anh trai nên từ lâu sớm đã biết được kết quả này, nhưng sao vẫn thấy lòng đắng cay, lạ quá em nhỉ?
Đánh giá cậu ấy một hồi, tôi gật đầu mỉm cười với em. Em giỏi lắm! Chọn được một người rất tốt để em yêu thương suốt cuộc đời còn lại! Tôi coi như chẳng còn tiếc nuối hay phiền muộn gì nữa!
Đã đến lúc tôi phải buông tay rồi em à, dẫu còn yêu sâu đậm cũng phải thả em ra, cho em được người khác vào lòng, để em cảm nhận hơi ấm của người ấy. Em, chúc em hạnh phúc! Tôi sẽ luôn cầu phúc cho em! Khi nào buồn cứ tìm tới tôi, tôi sẽ là bờ vai để em tựa những lúc em bất lực, lạc lõng không còn sức lực. Khi cô đơn nhất, tôi sẽ ôm em vào lòng để sưởi ấm cho em, vậy đủ rồi!
Tôi không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng chắc không tới dự đám cưới của em được rồi, đáng tiếc thật! Tôi xin lỗi nhiều khi không tham gia ngày trọng đại nhất trong cuộc đời này của em.
Một ngày nào đó, em sẽ tìm được trang giấy đã bị tôi xé rách kẹp trong sổ tay của tôi. Một lúc nào đó, em sẽ đọc được những dòng này và hiểu được tâm tình của tôi. Một khắc nào đó, em sẽ hận tôi buông tay em hoặc hờ hững, không biết đọc xong em sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Em từng nói với tôi rằng, trên đời này, nếu yêu ai đó đừng buông tay họ. Em biết gì chưa, buông tay cũng là một cách yêu đấy em! Buông để họ tự kiếm tìm hạnh phúc của chính mình, buông để họ có một cuộc tình thật đẹp, cũng là vì bản thân, buông tay để có một lối thoát.
Buông tay là một cách yêu khác, nhớ nhé em, yêu em nhiều lắm…”