Bình chọn

“Trúc Vy, về sau chúng ta… lấy nhau nhé?”

Không gian bỗng trở nên yên lặng, không một tiếng động, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi vi vu, tiếng là cây xào xạc, tiếng chim hót xa xôi cùng nhịp đập của hai con tim. Mùi hương Thạch Thảo vương vấn đâu đây, trộn lẫn với mùi của trời đất trong cơn gió thu mát mẻ làm trái tim của hai người càng thêm rung động.

“Cậu… vừa nói gì cơ?”

“Tớ nói, về sau chúng ta lấy nhau nhé?”

Không gian lần nữa chìm vào im lặng, chàng trai nắm trong tay bó hoa Thạch Thảo khẽ nắm chặt tay, mím môi mỏng của mình. Ánh mắt sáng in hình của gái trước mắt không thể giấu đi cảm giác trong lòng. Anh đang cực kỳ lo lắng.

Còn cô gái kia thì im lặng không nói gì, cô e ấp ngại ngùng không dám nhìn cậu mà cúi đầu, tay vân vê tà váy ngắn, đôi má lúm đồng tiền dần ửng đỏ.

Không gian lặng thinh, không còn tiếng gió, không còn tiếng lá, không còn tiếng chim. Tất cả đều như đang nín thở để chờ đợi câu trả lời từ cô gái.

Qua một hồi lâu, cô gái dường như đã nghĩ ra câu trả lời thích hợp cho càng trai mà ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng trong veo của mùa thu, cô nở nụ cười rạng rỡ,  hai lúm đồng tiền trên má lún sâu, đôi mặt bồ câu sáng ngời. Cô chạy về phía cậu, giọng nói trong veo như thanh âm của thiên sứ vang lên.

“Đức Phong, tớ đồng ý!”

Bầu thời mùa thu năm đó thật đẹp, trong xanh và cao vút, những áng mây trắng tựa bông gòn nhẹ nhàng trôi. Trong không khí ngập tràn mùi hương Thạch Thảo và thoang thoảng một mùi hương đặc trưng mà cả đời không ai có thể quên.

Mùi của… tình yêu.

{5 năm sau}

“Chú rể, con đồng ý lấy cô dâu là cô Trúc Vy đây chứ?”

“Con đồng ý!”

“Cô dâu, con đồng ý lấy chú rể là anh Đức Phong đây chứ?”

“Con đồng ý!”

“Vậy ta xin tuyên bó, từ nay hai con là vợ chồng!”

Lời tuyên bố của Cha sứ vừa vang lên, cả lễ đường như dậy sóng. Tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng, tiếng nhạc cùng tiếng pháo hoa vang vọng một vùng lớn. Từng chùm bóng bay nhiều màu sắc mang theo những nguyện ước thành đôi chậm rãi bay lên bầu trời. Từ sau nhà thờ, một đàn bồ câu trắng bay lên, hòa lẫn với sắc màu rực rỡ như muốn chúc phúc của cặp vợ chồng trẻ.

Cô dâu xinh đẹp yêu kiều cùng chú rể điển trai anh tuấn ôm chặt lấy nhau, trong đôi mắt của họ long lanh ánh nước. Trên khóe môi chính là nụ cười hạnh phúc nhất thế gian.

Họ cuối cùng… cũng là của nhau rồi.

Từ nay hai người họ đã trở thành một rồi, không có thứ gì có thể chia lìa hai người được nữa rồi.

“Vy Vy, anh hạnh phúc lắm, em biết không?” Chú rể cúi đầu xuống, thì thầm những lời ấm áp vào tai cô dâu.

Cô dâu nghe vậy thì ôm chặt chú rể hơn nữa, đôi môi tô điểm màu anh đào cong lên một độ cong hoàn mỹ, đôi mắt sáng loan loan ý cười. “Em cũng vậy, em cũng hạnh phúc lắm, anh biết không?”

Cả hai người đều thật hạnh phúc, hôm nay đối với họ chính là ngày tuyệt vời nhất trên đời, ngày mà họ được nắm tay nhau về chung một nhà.

Từ nay về sau, hai người có thể cùng nhau thức dậy mỗi sáng trên cùng một chiếc giường, có thể ngắm nhau trong gương khi đang đánh răng, rồi có thể mang chú cún bự cùng nhau chạy bộ trong công viên gần đó, có thể cùng nhau vui vẻ ăn bữa sáng, cùng nắm tay nhau đến công ty. Khi trưa đến thì có thể trước ánh mắt ghen tỵ của mọi người xung quanh mà cùng nhau lên sân thượng ăn trưa. Khi tan tầm có thể lái xe lòng vòng trong thành phố rồi cùng nhau về nhà. Tối đến có thể phụ giúp nhau làm việc nhà, nấu đồ ăn tối. Cùng dựa vào nhau xem TV, cùng nhau đọc sách, cùng nhau nghe nhạc. Và đêm đến họ có thể ôm lấy nhau, cùng nhau đi vào giấc mộng ngọt ngào.

Tất cả mọi việc đó, có lẽ đã thành thói quen của hai người họ trong suốt mấy năm nay nhưng bắt đầu từ hôm nay nó sẽ mang một ý nghĩa mới. Một ý nghĩa làm cho họ mỗi khi nghĩ đến mà không khỏi mỉm cười hạnh phúc, từ trong sâu thẳm trái tim của hai người đều có thể cảm nhận được có thứ gì đó ngọt ngào vô tận trào ra. Đó chính là, vợ chồng. Hai người về sau chính là dùng tư cách vợ chồng của nhau để bên cạnh nhau, đứng chung một chỗ với nhau.

Thật tuyệt vời!

“Hôn đi!!!”

“Hôn đi!!!”

“Hôn đi!!!”

Không gian bỗng chúc vang lên tiếng hò hét cổ vũ của mọi người, họ không ngừng lên tiếng cổ động, vỗ tay. Cô dâu chú rể mà, trong lễ cưới sao có thể không hôn nhau được cơ chứ?

“Thôi mà!” Trúc Vy nghe yêu cầu của người thân, bạn bè bên dưới lễ đường thì đỏ mặt xua tay. Hôn gì chứ a? Xấu hổ lắm! Cô da mặt mỏng mà! Với lại người ta ngại mà!

Đức Phong lại không hề như Trúc Vy, anh nhìn mọi người bên dưới rồi nhìn cô vợ yêu đang đỏ mặt vùi vào lòng mình đầy khả ái như vậy thì mỉm cười. Hai tay ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt vốn đã xinh đẹp động lòng người bây giờ vì trang điểm lại càng tinh xảo hơn nữa của cô lên. Trầm thấp mà ấm áp dụ dỗ, cổ vũ cô. “Vy, em không muốn sao?”

Trúc Vy lắc đầu. “Không phải, chỉ là… chỉ là… em xấu hổ mà!” Nói rồi cô lại tiếp tục muốn làm đà điểu chôn đầu vào lòng anh.

Nghe cô trả lời như vậy ý cười của Đức Phong càng sâu. Anh thật sự yêu cô chết đi được mà! Nhất là những lúc cô xấu hổ ngượng ngùng như này làm anh càng muốn… trêu chọc cô. “Đâu phải chúng ta chưa làm vậy bao giờ đâu?”

“Nhưng mà… khi đó khác mà.” Ở đây rất đông người nha! Cô chính là vẫn thấy rất ngại mà! Với lại… đây chính là nụ hôn đầu tiên từ khi hai người chính thức trở thành vợ chồng, cứ nghĩ đến điều đó là tim cô lại đập thình thịch, không thể kiềm chế được mà nóng bừng cả mặt.

Như hiểu được suy nghĩ của vợ yêu, Đức Phong cúi thấp đầu thầm thì. “Ngoan, nghe anh, nếu không họ không tha cho chúng ta đâu.”

Anh còn nhớ khi trước có mấy lần đi dự đám cưới của người quen, cô dâu chú rể cũng chính là bị như họ bây giờ. Khi đó chú rể cũng vì cưng chiều cô dâu, sợ cô dâu xấu hổ nên từ chối nhưng đều không được, mọi người bên dưới đều muốn họ làm theo nếu không thì ngày cưới hôm đó sẽ không xong đâu. Thế là hai vợ chồng son đó đành phải đỏ mặt mà thực hiện yêu cầu của quan khách.

Lúc đó anh cứ nghĩ sao không hôn luôn đi a, dù gì cũng là vợ chồng rồi mà, còn ngại ngùng chi nữa. Nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi, anh nghĩ chú rễ khi đó cũng giống anh như bây giờ, muốn để dành nụ hôn có ý nghĩa quan trọng này đến khi hai người đi hưởng tuần trăng mật. Cơ mà với tình hình này thì chắc chắn sẽ không được rồi.

Ai, Trúc Vy, đành ủy khuất em vậy.

“…” Trúc Vy nghe Đức Phong nói vậy thì im lặng suy nghĩ, hình như đúng như anh nói thật. Nghe tiếng hò hét của mọi người bên dưới cùng những lần cùng anh đi dự đám cười trước kia thì đủ biết là họ sẽ không ‘tha’ cho vợ chồng cô nếu hai người không làm theo ý họ rồi.

“Vậy… em giao cho anh đó!” Thế này thì đành bất chấp vậy!

Đức Phong nhìn vợ yêu bé bỏng nhà mình ngẩng mặt, nhắm tịt mắt, trên mặt vẫn không giấu nổi vẻ xấu hổ thì bất đắc dĩ mỉm cười. Vợ a vợ, sao em lại đáng yêu như thế cơ chứ!? Như này thì anh yêu em cả đời cũng không hết mất thôi! Thế nên em phải chịu trách nhiệm đó nha, vợ!

Đức Phong chậm rãi cúi đầu, trước vô vàn ánh mắt cùng tiếng vỗ tay hồ hét đầy phấn khích, môi anh chạm vào môi cô.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp và yêu thương.

Ngày hôm nay, trước sự chứng giám của Chúa trời, của Cha sứ, của vạn vật trên thế gian. Trước mặt của tất cả người thân, anh chị em, bạn bè thân thiết. Hai người họ, Đức Phong và Trúc Vy, chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Cùng nắm tay nhau đi về phía trước, cùng hẹn ước với nhau đi đến hết cuộc đời.

Đối với hai người, hôn lễ ngày hôm nay chính là một món quà tuyệt vời mà Thượng đế đã dành cho hai người. Món quà thật vời nhất thế gian.

Nhưng đối với Trúc Vy mà nói, không phải hôn lễ này mới là món quà đặc biệt của Thượng đế. Món quà Thượng đế đã dành cho cô chính là được gặp anh, người con trai tuyệt vời nhất trên đời.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Thị Tuyết Trinh Sủi Cảo Màn Thầu Vương Tuấn Linh Linh và 65 Khách

Thành Viên: 23717
|
Số Chủ Đề: 4355
|
Số Chương: 14772
|
Số Bình Luận: 28405
|
Thành Viên Mới: Khoa Tran