Chương 20
Bình chọn

Trong một giảng đường rộng lớn của trường Đại học có tiếng nhất khu vực, một vị giáo sư tóc bạc đang đứng thao thao bất tuyệt trên bảng, phía trước là hàng trăm học viên đang ngồi kín chỗ. Có người đang chăm chú nghe giảng, có người đầu cứ gật gù, có người luyên thuyên nói chuyện, cũng có người căm cúi vào điện thoại không thèm chú ý vị giáo sư kia đang nói gì. Nhưng cho dù như thế thì vị giáo sư kia vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình, chỉ tay vào máy chiếu sau lưng giảng giải về bài học hôm nay.

Ngoài sân nắng vẫn rơi, gió vẫn thổi, từng tiếng chim thi thoảng vang lên, bầu trời xanh trong vắt lững lờ trôi những đám mây trắng như bông gòn. Trong khuôn viên rộng lớn của trường Đại học lúc này đây đang có không ít người qua lại, tiếng nói chuyện đùa vui rộn rã khắp sân. Từng tia nắng từ trên cao chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá rới xuống sân, vắt lên những cô cậu sinh viên trẻ tuổi năng động.

Một khung cảnh rất đỗi nhẹ nhàng và thoải mái.

“Em nữ mặc áo hồng kia, đứng dậy giải tôi bài này.” Nhưng dù khung cảnh có đẹp đến những nào thì vẫn bị giọng ca oanh vàng của lão sư trên giảng đường phá vỡ.

Lớp học đang nhốn nháo lập tức im lặng nhìn về phía cô gái được chỉ điểm.

Nhưng cô gái đó dường như không phản ứng lại với tiếng gọi của lão sư trên giảng đường mà vẫn dựa đầu vào vai chàng trai sơ mi trắng bên cạnh.

Cô gái này thật ‘ngầu’ nha, dám không nghe ‘lão quỷ’ trên giảng đường kia.

‘Lão quỷ’ hình như cũng bị cô gái đó làm cho tức giận, đỏ mặt nhắc lại. “Em nữ mặc áo hồng kia…”

Nhưng chưa nói hết câu đã bị lời nói đùa của anh chàng nào đó trong giảng đường chặn lại. “Lão sư a, người ta cũng không theo học khóa này thì làm sao trả lời được câu hỏi?”

‘Lão quỷ’ nghe vậy thì đẩy gọng kính bạc nhìn về cô gái kia. “Không theo học khóa này thì vào đây làm gì?”

Ấy mà khoan? Sao nữ sinh viên đó lại dựa vào vai chàng trai bên cạnh thế kia? Con gái con đứa ý thức như thể hử? Mà chảng trai kia là ai mà lại để cho con gái nhà người ta dựa vào ngon lành thế kia?

Xem nào, xem nào, hình như là…?

“Lão sư a, cô ấy chính là theo học trò ưu tú Đức Phong của ngài vào đây đấy ạ.”

A, đúng rồi! Đúng là Đức Phong học trò ưu tú của ông rồi. Cơ mà Đức Phong đâu phải người dễ dãi mà để con gái dựa vào người thế kia?

“Đức Phong, sao em lại để người lạ dựa vào người thế hả?”

Nghe câu hỏi của ‘lão quỷ’ thì cả giảng đường gần như là bật cười náo loạn. “Lão sư, cô gái đó không phải người lạ đâu, là ‘vợ’ của Đức Phong đấy ạ.”

“Người ta là theo ‘chồng’ vào học chung đó.”

“Thầy hỏi cô ấy như vậy hẳn nào Đức Phong cũng trả lời hộ cho coi.”…

Sau đó là hàng loạt tiếng cười cùng tiếng trêu chọc khác vang lên. Lớp học nhàm chán dần trở nên hào hứng.

Mà hai nhân vật chính đang được nói đến, một thì vẫn dựa đầu vào vai Đức Phong ngủ say sưa, một thì vẫn ngồi vững cho Trúc Vy ngủ an ổn.

Đức Phong mặt lạnh như tiền với những lời nói tiếng cười trêu ghẹo xung quanh của các bạn học, nhìn bài giảng của lão sư trên máy chiếu một lát rồi giơ tay. “Lão sư, để em trả lời thay cô ấy được không ạ?”

Giảng đường lần nữa trở nên náo loạn.

Lão sư thấy vậy thì gật gật đầu, đến lúc Đức Phong trả lời xong bài trên máy chiếu thì mới nhìn anh hỏi thẳng. “Đức Phong? Bạn học đó là vợ em thật sao?”

Đức Phong nghe lão sư hỏi vậy thì cứng người, khuôn mặt điển trai vẫn lạnh nhạt như trước nhưng đôi tai đã dần trở nên nóng bừng.

Mãi một lúc sau anh mới chần chừ ngập ngừng thừa nhận. “… Vâng.”

Cả giảng đường lập tức rộ lên những tràng cười lớn. Đức Phong sợ Trúc Vy sẽ bị cười tỉnh lập tức quay đầu liếc nhìn một vòng quanh giảng đường.

Ai ya, Đức Phong nhà ta đẹp trai anh tuấn thật đấy, mỗi tội là mặt lúc nào cũng ‘lạnh lùng boy’ như khay đá nhỏ trong tủ lạnh vậy. Chỉ có khi ở bên Trúc Vy mới nở rộ như hoa thôi chứ những lúc bình thường hoặc như bây giờ thì chỉ cần 1 ánh mắt thôi cũng đủ làm cả giảng đường lập tức im lặng.

Thật lạnh!

Lão sư kia thì đã có ‘kinh nghiệm’ nhiều năm nên không bị Đức Phong làm rét lạnh mà chỉ ợm ờ cho quá, tiện thể hứng thú hỏi một câu xanh rờn. “Thế, em nuôi vợ từ nhỏ hả?”

Cả giảng đường lúc này không thể vì Đức Phong mà kiềm chế được tiếng cười nữa. Họ thi nhau lăn lộn ra bàn cười sặc sụa khi nghe được câu hỏi của lão sư. Không ngờ ‘lão quỷ’ nhiều lúc cũng ‘đáng yêu’ ghê cơ!

Đức Phong đột nhiên bị hỏi vậy thì hai tai nóng bừng, lúng túng không biết trả lời sao cho phải. Đang lúc rối lại thấy tiểu tâm can đang ngủ trên vai mình khẽ run, hai tay vươn tới ôm chặt eo mình, không dấu vết mà cọ cọ đầu vào vai mình.

Tỉnh rồi sao? Này, là đang xấu hổ đi?!

Nghĩ đến đó thì đôi môi đang mím lại của Đức Phong liền câu lên nụ cười. Vươn tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình. Mắt sáng ngời nhìn lão sư dưới giảng đường rõng rạc trở lời. “Vâng, em nuôi vợ em từ bé!”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 76 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà