Chương 23
Bình chọn

Màn đêm dần hạ xuống, ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc từ các ngôi nhà bắt đầu được bật lên. Cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu.

Đức Phong lúc này lại không quan tâm trời đã tối mà vẫn ngồi trong một phòng trống loay hoay, tỉ mỉ lắp ghép từng miếng ghép nhỏ. Trước mặt anh chính là một mô hình lớn được lắp bằng vô số những miếng ghép nhỏ và anh đang cầm một cái nhíp chuyên dụng, trên đầu cái nhíp đó là một mảnh ghép nhỏ.

Đức Phong, Đức Phong, cố lên nào! Vài miếng ghép nữa là xong rồi. Sắp được về với Vy Vy rồi, cố lên nào!

Tự nhủ với mình như vậy, Đức Phong hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, chậm rãi đưa tay lại gần nơi cần phải ghép.

Ai ngờ đến lúc anh sắp ghép vào rồi thì cánh cửa phòng lập tức bật mở với lực cực mạnh. Cái bàn đặt mô hình rung lên, mô hình trên đó có xu thế lung lay. Cũng may là anh phản ứng nhanh, ném vội cái nhíp đi, lấy hai tay giữ cái bàn cho mô hình anh kỳ công lắp ghép bao lâu không bị đổ.

Qua một lúc thấy mô hình vẫn đứng im anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh mới trừng mắt quay đầu nhìn về phía cửa.

Bây giờ mặc kệ người đứng ở cửa là ai anh phải dạy cho một bài học mới được! Cho dù có là thầy cô giáo cũng không tha!

À thì, nếu là Vy Vy thì sẽ có ngoại lệ.

Mà nếu là Vy Vy thì sẽ không có chuyện cô đột nhiên phá cửa chạy vào thế này đâu.

Và quả đúng như vậy, người đứng ở cửa lúc này không phải Vy Vy cũng chẳng phải thầy cô giáo nào mà là thằng bạn trong CLB bóng rổ từ năm cấp III của anh.

“Có chuyện gì?” Đức Phong lạnh lùng liếc nhìn thằng bạn mình.

Người kia bị liếc như vậy không khỏi lạnh sống lưng, nếu là mọi khi sẽ lập tức chạy tới khúm lúm xin lỗi trước khi bị Đức Phong đông chết. Chính là hôm nay là tình trạng đặc biệt, không đợi đến khi Đức Phong phun khí lạnh đã lập tức chạy đến kéo người đi. Trên miệng không ngừng trách móc cùng thúc giục.

“Hoàng thượng của tôi ơi, giờ này ngài còn ngồi ngây ngốc ở đây với đống mô hình này được à?! Hoàng hậu nương nương của ngài sắp bị cướp đi rồi đấy!”

Ngoài ba mẹ, người thân với Vy Vy thì không ai được phép tự tiện chạm vào người anh cả, mà người bạn này không sợ chết lại tự tiện kéo tay anh như vậy làm anh thật muốn cho tên này ăn một quyền. Nhưng đến khi nghe được lời thằng bạn nói thì khuôn mặt đang định phát hỏa của anh lập tức trầm xuống như ngâm trong nước đá. “Nói rõ đi.”

Người bạn kia thấy áp suất sau lưng mình đang giảm và có xu thế giảm tới âm độ thì không khỏi rùng mình nhưng trong tâm lại thấy nhộn nhạo sung sướng vì có người sắp bị Đức Phong đông chết. “Cả cái trường này ai cũng biết hết cả rồi, còn livestream lên cả diễn đàn trường kia kìa, có mỗi cậu là cứ cắm cúi vào đống mô hình kia mà không biết gì thôi.”

Thấy thằng bạn mình cứ lảm nhàm không nói rõ trọng tâm, Đức Phong cau mày gằn ra từng chữ. “Nói trọng tâm!”

“Vâng vâng, Hoàng hậu nương nương vừa nãy định đến đây tìm ngài ai ngờ giữa đường bị hotboy khoa điện ảnh chặn lại tỏ tỉnh ở sân vận động kia kìa!”

Nghe được những lời đó, khuôn mặt vốn luôn lạnh đạm thờ ơ như viên đá nhỏ trong tủ lạnh lập tức tiến hóa thành tảng băng lớn ở Bắc Cực. Không đợi người bạn kia kể hết sự tình đã lập tức tăng tốc chạy về sân vận động.

Hừ, là tên nào to gan dám tỏ tình với vợ anh?! Có phải anh hiền quá nên bọn nó dám tơ tưởng đến vợ anh hay không hả?! Bọn này ngứa đòn rồi đây mà!

Khi chưa chạy tới sân vận động Đức Phong đã thấy ở đó đông kín người. Vài cái đèn pha công suất lớn xung quanh sân vận động được bật lên, nhiều người còn bật đèn flash trên điện thoại lên. Tiếng xì xầm bàn tán sôi nổi, tất cả đều nói về hai người đứng trong sân vận động.

Mặc kệ những người đó nói cái gì, cũng chẳng quan tâm bọn họ bàn tán ra sao, trong bóng tối Đức Phong lạnh mặt rẽ đám đông đi vào trung tâm.

Vừa đi vào trung tâm anh liền thấy dưới sân vận động rộng lớn có hai người đang đứng, một là người con trai nào đó, bề ngoài cũng rất nổi bật đang cầm một bó hoa hồng lớn hướng về phía người còn lại. Mà người còn lại kia không ai khác ngoài Trúc Vy, đang đứng trong một hình trái tim lớn được xếp từ vô số nến và bóng bay. Rải trong hình trài tim đó là biết bao những cánh hoa hồng nhung đỏ thắm. Chỉ nhìn thôi cũng thấy kỳ công rồi, người nào nhìn chẳng thích?

Cơ mà vào mắt Đức Phong lại cực kỳ gai mắt.

Mặc kệ có sát phong cảnh hay không, anh tiếp tục rẽ đường chạy và trong sân vận động.

Mà hình như chỗ hai người đang đứng có gắn thiết bị kết nối với loa nên những lời tên kia nói rõng rạc đập vào tai anh.

“Vy Vy, làm người yêu tớ nhé?”

Cái gì?!

Chưa bao giờ Đức Phong có xúc động muốn đánh người như lúc này mà!

Vy Vy?! Đó là tên cho mày gọi à?!

Làm người yêu mày!? Cô ấy là vợ tao rồi!

“Tớ… cái đó… tớ…” Rồi đập vào tai anh chính là giọng nói ngập ngừng của Vy Vy. Giọng nói đó làm anh đang tức giận càng thêm phẫn nộ.

Vợ!!! Em đã là người của anh rồi mà?! Sao em không từ chối thằng đó luôn đi? Em còn chần chừ gì nữa?

Đức Phong bao nhiêu năm làm mĩ nam an tĩnh lúc này đây lại không kiềm chế được mà hét to lên. “Không được!!!”

Cả sân vận động đang náo loạn lập tức im bặt, anh chàng hotboy đang tỏ tình vời Vy Vy nghi hoặc nhìn về hướng phát ra tiếng hét ngăn cản. Trúc Vy đang đứng trong trái tim cũng giật thót tim.

Chết rồi, chết rồi, chết rồi! Đức Phong đến rồi! Cô kiểu này là xong rồi!

Đức Phong vẫn như trước, không để ý đến mọi người xung quanh, chạy thẳng về phía hai người kia, trước ánh mắt khó hiểu đang bừng lửa giận của anh chàng hotboy kia cũng với ánh mắt lúng túng bối rối của Trúc Vy mà dẵm lên những cánh hoa hồng nhung trên đất, tiến lại gần Trúc Vy, nắm lấy tay cô, nhìn thẳng về phía người kia tuyên bố. “Cô ấy là vợ tôi!”

“…”

“…”

“…”

Cả sân vận động đang náo loạn lập tức im phăng phắc, bên tai chỉ còn vù vù tiếng gió thổi cùng dư âm của lời tuyên bố hùng hồn kia.

Cô ấy là vợ tôi…

Là vợ tôi…

Vợ tôi…

Vợ!

Nghĩ đến đó sân vận động lập tức như được bật công tắc, lập tức náo loạn.

Trong trường này có một nam thần tên Đức Phong, mà nam thần đó có một người bạn gái tên là Trúc Vy. Có người nói Đức Phong thực cưng chiều Trúc Vy kia. Có người nói Đức Phong rất yêu Trúc Vy kia. Có người nói Đức Phong thường hay cười cười gọi Trúc Vy kia là vợ.

Mà người dưới sân kia không nghi ngờ gì nữa, chính là nam thần Đức Phong người người mến mộ yêu quý tơ vương kia.

Vậy… cô gái kia là Trúc Vy trong truyền thuyết đó sao? Là người có thể nắm giữ được trái tim của nam thần Đức Phong lạnh lùng kia sao?

Mà anh chàng hotboy kia vừa nãy gọi cô gái đó là Vy Vy? Vậy thì không nhầm vào đâu được rồi.

Nghe thiên hạ đồn năm cấp III có mấy tên côn đồ trêu chọc Trúc Vy sau đó liền không biết lý do gì mà không còn xuất hiện ở nơi đó nữa, không biết là mấy tên đó đã đi nơi khác hay chính là… vào viện an dưỡng dài hạn rồi?

Rồi còn nghe thiên hạ đồn rằng năm hai người còn là sinh viên năm nhất có một tên năm 3 đã ‘chẳng may’ trêu ghẹo Trúc Vy trên đường, thế là không biết tên đó đã gặp phải chuyện gì mà từ đó không thấy xuất hiện trước mặt Trúc Vy nữa.

Năm cấp III đã vậy, lên Đại học đã thế, vậy thì… tên hotboy kia kiểu này không còn mặt để dùng nữa rồi.

500 anh em xin thắp cho chú một nén hương. Mong chú lên đường bình yên. Amen!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thien Kim Giang Kenkul Wong The Taker James Man Man thương nguyễn và 94 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn