Sáng ngày hôm sau, Trúc Vy mơ màng tỉnh dậy. Theo thói quen liền nhìn sang bên cạnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó. Nhưng bên cạnh cô lại trống trơn không thấy ai cả.

Hôm nay Đức Phong đâu có tiết, sao lại dậy sớm như vậy?

Trúc Vy khó hiểu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, đến khi tỉnh táo lại thì mới chậm rì rì xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Khi đi ra nhà bếp liền thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng, bên cạnh còn có một tờ giấy note màu vàng, bên trên là dòng chữ khỏe mạnh cứng rắn như chính con người Đức Phong vậy.

“Vy Vy, dậy rồi thì ăn sáng đầy đủ nhé. Hôm nay tớ có việc bận, sợ là trưa cũng không về được nên cậu ra quán đầu đường mua đồ ăn nha.”

Gập tờ giấy lại rồi để một bên, Trúc Vy ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần ăn sáng của mình. Và hiển nhiên phần rau của cô đã được xử lý hết hơn nửa.

Nhìn đĩa rau chỉ còn vài cọng Trúc Vy không khỏi thấy hả hê. Cô lấy điện thoại ra chụp lại gửi cho Đức Phong kèm theo icon đáng yêu. “Phong Phong, thấy tớ giỏi không? Tớ ăn gần hết đĩa rau này đấy.”

Rồi đang định ấn nút gửi thì cô lại nghĩ tới gì đó, khuôn mặt trắng hồng lập tức ửng đỏ, xấu hổ xóa đi dòng chữ trên điện thoại thay lại bằng: “Chồng, khi nào về nhớ thưởng vợ đó.”

Nhưng ngay sau 1 giây ấn gửi đi cô liền thấy hối hận muốn chết.

Trúc Vy! Mày vừa làm gì thế hả?! Mày lên cơn điên gì đó?! Cái gì mà thưởng, cái gì mà vợ, cái gì mà chồng?! Mày điên thật rồi Trúc Vy!

Điên cuồng ôm đầu lăn lộn, một lúc sau Trúc Vy lại ôm mặt xấu hổ. Tại sao à? Vì cô nhớ đến Đức Phong ngày hôm qua, đứng giữa sân vận động đông người truyên bố cô là… vợ của anh.

Tuy bình thường anh cũng hay gọi cô như vậy trước đám đông nhưng những lúc đó chỉ mang ý muốn khi dễ cô mà thôi. Lần này lại khác, nó mang một ý nghĩa đặc biệt hơn những lần đó rất nhiều.

Dù cô không biết ý nghĩa đặc biệt đó là thế nào nhưng trong lòng cô không khỏi ngọt ngào ấm áp.

Quay đầu nhìn hai móc treo đã bạc màu được treo ngoài phòng khách, khóe môi Tử Dạ không khỏi câu lên hạnh phúc.

Có khi nào… lời nói ngây dại khi xưa sẽ trở thành sự thật? Cô thật sự sẽ trở thành vợ của Đức Phong sao?

Mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng cô đã không khỏi xôn xao. Khuôn mặt đang hồng hồng đáng yêu lên bùng cháy thành cà chua chín.

Rồi – Tinh – một tiếng, Đức Phong nhắn tin lại. “Vợ ngoan lắm, đợi khi nào chồng về sẽ có thưởng.”

Nhìn trân trân tin nhắn đó một hồi lâu, Trúc Vy lúc này thật sự có xúc động muốn ôm đầu mà hét lên.

Aaa!!! Chết mất thôi! Cứ thế này thì không khéo sẽ có ngày cô bị mấy từ vợ vợ chồng chồng này thu phục mất!

Sau đó cô cứ mang tâm trạng phơi phới đó mà rửa bát, dọn qua loa những thứ cô có thể dọn trong nhà rồi thư thư thái thái ngồi ăn bim bim xem TV.

Rồi không hiểu sao cô dần ngủ thiếp đi mất. Mãi đến khi chuông điện thoại kêu lên, nhìn người gọi là Đức Phong thì cô mới dần tình táo lại. Nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi khàn khàn do vừa mới ngủ dậy.

“Phong Phong…”

“… Vy Vy, cậu lại vừa xem phim vừa ngủ gật đấy à?”

“Tại tớ buồn ngủ quá.” Nghe tiếng ồn từ đầu điện thoại vọng tới, Trúc Vy không khỏi dụi dụi  mắt cho đỡ buồn ngủ. Đức Phong đi đâu vậy? Sao trưa rồi mà vẫn ở ngoài đường?

“Vậy cậu mau đi mua đồ ăn trưa đi, ăn xong rồi ngủ tiếp.”

“Thôi, tớ hết buồn ngủ rồi.” Không có Đức Phong ở đây nhưng Trúc Vy vẫn theo thói quen lắc lắc đầu. “Cậu thì sao? Đã ăn chưa?”

Nghe Trúc Vy quan tâm mình như vậy, tâm tình mệt mỏi nửa ngày của anh không khỏi thư thái, mỉm cười nói vào điện thoại. “Vợ yên tâm, chồng sẽ ăn ngay thôi.”

Trúc Vy ngồi co chân trên ghế bất giác đỏ mặt, lí nhí mắng Đức Phong. “Phong Phong… đừng nói thế…”

Đầu bên kia liền im lặng, chỉ còn tiếng xe cộ cũng tiếng nói chuyện ồn ào. Qua vài giây Đức Phong mới lên tiếng. “Cậu không thích tớ gọi cậu như vậy sao?”

Trúc Vy theo phản xạ lập tức lắc đầu. “Không…  không phải vậy.” Nhưng lắc đầu xong cô liền thấy hối hận. Cái gì mà không phải chứ? Rõ ràng là không muốn mà. “Chỉ là… chỉ là, tớ thấy ngại thôi.”

“Ngại sao?” lúc này đây cô có thể cảm nhận được rằng Đức Phong ở bên kia đang mỉm cười. “Ngốc ạ, cậu phải tập làm quen đi thôi. Sau này ngày nào tớ cũng sẽ gọi cậu như vậy đấy.”

Lúc này Trúc Vy đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ, cô vội nói vào điện thoại “Cậu mau ăn trưa đi.” Rồi lập tức tắt máy. Tay nắm chặt điện thoại trong, Trúc Vy không kiềm chế được mà tim đập thình thịch.

Sau này ngày nào cũng gọi ư? Thật sự là vậy sao?

Trong lúc Trúc Vy ở bên này mơ màng thì Đức Phong ở bên kia cũng không tránh khỏi mà bật cười. Vy Vy nhà anh lúc nào cũng đánh yêu như vậy thì làm sao anh không yêu cho được cơ chứ?!

Rồi khi nụ cười tắt, anh liền trở lại với Đức Phong lạnh nhạt, thờ ơ thường ngày, không như lời Trúc Vy nói phải đi ăn trưa mà thong dong đi vào một cửa hàng sang trọng nào đó.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngô My Anh Dao Phuong Thanh Nguyễn Anh Thu và 154 Khách

Thành Viên: 26994
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31947
|
Thành Viên Mới: Nhi Nguyen