Trúc Vy ở nhà thì vẫn ngây ngốc chạy đi mua đồ ăn, ngây ngốc ngồi ăn trưa, lại tiếc tục ngốc ngây ngồi xem phim đến tận chiều.

Trong suốt thời gian đó cô không khỏi cảm thán, ở nhà một mình không có Phong Phong thật là chán!

Từ khi lên Đại học, Đức Phong thích lắp ráp mô hình còn Trúc Vy thích chụp ảnh nên hai người đã thi vào hai khoa khác nhau vì thế mà thời gian họ gặp nhau không còn nhiều như trước nữa. Nhưng những khi không có tiết học thì họ lập tức đi chơi với nhau, còn nếu một trong hai người có tiết thì người còn lại sẽ chạy tới học cùng đối phương. Còn vào những ngày nghỉ thế này thì họ sẽ như trước kia dành cả ngày cho nhau, chỉ thi thoảng mới ra ngoài để gặp bạn bè khác trong khóa học mà thôi.

Cơ mà riêng ngày hôm nay lại khác, Phong Phong không có đi chơi với bạn, cô lại phải ở nhà một mình từ sáng đến giờ, trong lòng không tránh khỏi có chút rầu rĩ.

Chết rồi Trúc Vy, chết thật rồi Trúc Vy. Mày bây giờ phụ thuộc vào Phong Phong quá, một ngày không có cậu ấy ở bên cạnh đã chán thành cái dạng này rồi.

Đứng dậy vươn vai một cái, Trúc Vy quyết định đi xuống công viên ở ngay cạnh đó để tản bộ. Dù gì ở một mình trong này cũng chán, đi ra ngoài thư giãn đầu óc chút vậy.

Trúc Vy đứng dậy dọn dẹp vỏ bim bim, nước ngọt trên bàn rồi đi giày ra ngoài khóa cửa, chậm rãi đi tới công viên.

Vô thức lượn lờ trong công viên, lơ đãng nhìn hàng người qua lại. Rồi cô nhớ đến những đoaạn thời gian của cô và Đức Phong.

Ừm, hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Quen nhau từ năm 5 tuổi, tính tính thì bây giờ đã là 16 năm rồi. Thời gian không tính là dài đối với dòng thời gian vô tận nhưng cũng tính là đoạn đường dài đối với cuộc đời con người. Trong đoạn đường dài đó, anh và cô đã trải qua bao điều, cùng nhau chứng kiến thật nhiều. Mà cô… cũng không còn nhớ quá rõ về những chuyện trước kia nữa. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn nhớ rằng, dù chỉ là chút chuyện nhỏ thì chỉ cần có Đức Phong ở bên chuyện đó lập tức sẽ trở thành kỷ niệm trân quý đối với cô.

Nghĩ đến đó cô không khỏi giật mình, từ bao giờ Đức Phong đối với cô đã thành quan trọng như chứ? Đã quan trọng đến mức chỉ cần thiếu đi liền thấy không ổn?

Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa đi lang thang trong công viên, chẳng mấy chốc cô đã đi hết cái công viên không quá rộng lớn kia. Nhìn khu vui chơi cho trẻ nhỏ đang có mấy đứa nhỏ đang chơi, cô không khỏi nhớ đến cô và Đức Phong ngày xưa.

Cô liền đi vào ngồi lên một chiếc xích đu, khẽ đong đưa chân ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên cao.

Nếu đã như vậy thì… cứ như vậy đi.

Nếu đã lệ thuộc vào Đức Phong như vậy thì cứ lệ thuộc đi.

Dù sao thì… cô cũng thích điều đó mà.

“Chị gái ơi.” Vy Vy đang ngơ ngẩn nhìn trời thì nghe thấy tiếng gọi trong trẻo giòn tan của trẻ con. Cô cúi đầu xuống liền thấy một bé gái đang đứng cạnh mình.

“Sao vậy em gái?”

Bé gái đó lập tức cười hì hì đưa cánh tay sau lưng về phía cô, trên tay cô bé là bây dù nối với quả bóng bay đang bay lơ lửng. “Tặng chị.”

“Hả? Tặng chị?” Trúc Vy ngơ ngác cầm quả bóng. Tặng cô? Sao lại tặng cô. “Em gái, sao lại tặng chị?”

Cô bé kia không trả lời mà chỉ cười hì hì chạy đi mất để lại Trúc Vy ngẩn người nhìn quả bóng bay đang bay trên đầu mình.

Từ bao giờ cô có sức hút đến mức trẻ nhỏ cũng muốn tặng quà thế này?

“Chị ơi, tặng chị nè.” Lại thêm một đứa trẻ nữa chạy đến, trên  môi là nụ cười khó hiểu, tặng quả bóng bay cho cô rồi chạy đi.

“Chị gái, tặng chị!”

“Cho chị quả bóng nè!”

“Chị xinh đẹp, bóng bay nè!”

“Bóng bay cho chị đó!”

Cứ như vậy, lần lượt từng đứa trẻ chạy tới tặng bóng bay cho cô, từng quả từng quả một, màu sắc rực rỡ.

Cầm trong tay chùm bóng bay, tâm tình từ vui sướng của Trúc Vy liền trở thành băn khoăn khó hiểu. Bóng bay ở đâu ra mà lũ trẻ tặng cho cô nhiều vậy cà?

Trúc Vy lần thứ N ngẩn người trong ngày, ngơ ngác nhìn chùm bóng bay phải hơn cả chục quả đang bay trên đầu.

Rồi một cơn gió thổi đến, mang theo mùi hương của hoa Thạch Thảo bay tới.

Trúc Vy ngơ ngác hít thở mùi hương tuyệt vời đó.

Hoa Thạch Thảo, loài hoa mà cô yêu thích từ bé. Trong ký ức của cô từ bé đến giờ luôn có hình bóng cùng hương thơm của hoa Thạch Thảo. Và đi cùng hoa Thạch Thảo vẫn luôn là hình bóng của một người trong tim cô. Người đó không ai khác chính là Đức Phong.

Nếu nói Thạch Thảo là loài hoa cô yêu thích nhất thì Đức Phong chính là người mà cô yêu thích nhất trên đời.

Có thể nói rằng, Thạch Thảo và Đức Phong chính là hai thứ mà cả đời này cô không thể thiếu.

Rồi cô nhìn thấy một người đi tới, người đó không ai khác chính là người quen thuộc với cô nhất trên đời này.

Trên tay người đó cầm một bó hoa Thạch Thảo, người đó cười khẽ nói…

“Trúc Vy, về sau chúng ta… lấy nhau nhé?”

———HOÀN———-

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nguyễn Khánh Ly Hoa Tuyền Nhi Trần Xuân Lân Vô Hình Uyên Tố chọi dép vô mặt nhà ngươi bây giờ Thái Thanh Đoan Mộc Bích Thủy Hoàng và 155 Khách

Thành Viên: 26951
|
Số Chủ Đề: 4637
|
Số Chương: 15654
|
Số Bình Luận: 31910
|
Thành Viên Mới: Bích Thủy Hoàng