Bình chọn

Phong Phong đang đọc sách, nghe Vy Vy hỏi vậy thì lập tức bỏ sách xuống, khó hiểu nhìn cô. “Sao cậu lại hỏi thế?” Chẳng phải Vy Vy đang muốn được ngồi dậy sao? Sao nhanh như vậy liền thành ỉu xìu ủy khuất như này rồi? Chẳng lẽ vừa nãy cậu có nói gì đó làm Vy Vy hiểu lầm sao? “Sao tớ lại giận cậu chứ?”

“Không phải sao? Đâu phải cậu không biết là… vừa nãy tớ… nói dối cơ chứ?” Vy Vy lấy chăn trên người kéo lên che kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt bồ câu đen láy.

Phong Phong nghe được lý do thì im lặng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Vy Vy. Cậu nhìn lâu đến mức Vy Vy còn tưởng cậu thực sự là như vậy, thực sự giận cô rồi. Mãi cho đến khi Phong Phong thở dài qua một lớp chăn mỏng nhéo mũi cô thì cô mới hết lo lắng. “Tớ đâu có ngốc như cậu đâu mà không biết. Chỉ là tại sao cậu lại nghĩ tớ sẽ giận vì lý do đó cơ chứ?”

Không giống với Vy Vy rất hay giận dỗi cậu, thậm chí không có lý do gì cô cũng giận cậu được, nhiều lúc cô còn cố tình giận cậu để cậu đến dỗ dành cô, Phong Phong chính là không bao giờ giận Vy Vy cả. Không biết vì tính cách con trai với con gái khác nhau hay không? Hay là do cậu đã quen với tính cách khó chiều của cô từ bé rồi nên mới không bao giờ giận cô.

Cơ mà điều đó sẽ không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ giả vờ giận dỗi với cô cả. Cậu thấy nhiều lúc mình cũng cần phải giả vờ để cô ngoan ngoan chạy tới chứ? Tư vị khi đó chắc chắn sẽ không tồi đi?

Vy Vy tất nhiên sẽ không biết được ‘tâm tư đen tối’ đó của Phong Phong nên vẫn ngây ngốc đáp trả. “Thì là… cái đó… tớ nói dối cậu, làm cậu không… không chấp nhận được lời bày tỏ của đàn chị khóa trên.”

Nhìn cái đầu đen bóng mượt đang dần chui vào trong chăn kia, Đức Phong không kiềm chế được mà vươn tay xoa tóc cô, miệng khẽ cười. “Ngốc ạ, cậu nghĩ đi đâu vậy chứ? Tớ có nói là tớ muốn chấp nhận lời bày tỏ của chị đó sao?”

Vy Vy xem phim ngôn tình nhiều quá lên ‘lú lẫn’ luôn rồi sao? Mà không đúng, nếu như xem ngôn tình nhiều thì cô phải biết là cậu sẽ từ chối chứ?

Vy Vy nghe được câu nói đó của Đức Phong thì cũng chẳng vui lên được bao, vẫn tủi ngỉu cụp tai mèo của mình xuống, càng kéo chăn lên cao, sắp che cả mắt luôn rồi. “ Nhưng mà… tớ đã phá rối mấy lần người ta đến bày tỏ với cậu rồi.”

Cô thấy có hai, ba bạn trai trong lớp rất vui sướng khi có người tới bày tỏ với các bạn ý. Nếu thế thì Phong Phong chắc chắn cũng rất vui vẻ đi. Thế nhưng lần nào cô cũng tới phá đám như vậy làm Phong Phong thực bực bội đi. Thế nên cậu mới giận cô, không muốn nói chuyện với cô, không còn chiều theo ý cô nữa.

“Cậu ngốc quá đi!” Phong Phong càng xoa đầu Vy Vy hơn nữa. “Tớ muốn cảm ơn cậu còn chưa được thì sao có thể giận cậu cơ chứ? Nếu không có cậu thì tớ cũng sẽ từ chối lời bày tỏ của những người đó mà.”

“Thật sao?!” Vy Vy không tin vào tai mình, lập tức kéo chăn xuống. Ngay tức khắc đập vào mắt cô là Phong Phong đang nhẹ nhàng mỉm cười ấm áp, ánh mắt loan loan lấp lánh tiếu ý. Gió mát từ bên ngoài thổi vào, mang theo mùi hương Thạch Thảo ở sau trường, vờn qua tóc cậu, bay bay.

“Ừ, là thật.” Phong Phong kiên định gật đầu.

“Hì hì!” Vy Vy nhận được câu trả lời của Phong Phong thì không nói ra mình có vui hay không mà chỉ dùng nụ cười tỏa nắng của mình để biểu lộ cho Phong Phong biết. Một nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời ngoài kia, làm lộ ra lúm đồng tiên xinh xắn trên má, xoáy sâu vào tâm trí của Phong Phong không thể xóa bỏ. Giống như đôi móc khóa mèo con với cún nhỏ mà hai người đã treo lên cặp từ năm cấp I vậy, không thể lấy xuống.

Cơ mà xoáy sâu thì xoáy sâu nha chứ việc giả vờ giận Vy Vy là không thể quên được.

Nghĩ là làm, Phong Phong lập tức quay lại với vẻ mặt ‘nhạt’ ban đầu của mình. “Nhưng mà tớ thực sự là giận cậu đó.”

Vy Vy nghe vậy liền như mèo nhỏ đang ăn vụng bị bắt gặp mà giật mình. “Tại sao a?” Nếu đến việc ‘nghiêm trọng nhất’ là việc phá đám kia cậu còn không giận cô thì còn việc gì để cậu giận cô nữa cơ chứ?

“Cậu không nghĩ ra?”

“Tớ không làm gì sai mà.”

“Thật không?”

“Thật mà.”

… Sao cảm giác cứ như cô đã làm gì sai với Phong Phong ý nhể? Nhưng thật sự là cô không làm gì mà. Hiuhiu, Phong Phong bây giờ ‘nhớn rồi’, thật khó hiểu mà. Hiuhiu, Phong Phong ngày xưa về với Vy Vy đi mà!

Phong Phong ngồi bên giường thấy vẻ mặt lúng túng, bối rối không biết làm sao cho phải của Vy Vy thì cuối cùng vẫn không thể giả vờ được nữa. Lần nữa xoa tóc cô, thở dài. “Cậu đó, có phải đã quen với việc được tớ chiều chuộng cậu quá nên nghĩ muốn nói dối thế nào cũng được hay không?”     Cô nói cô đói cũng được, cậu sẽ đưa cô đi ăn. Cô nói cô buồn ngủ cũng được, cậu sẽ ngồi bên cạnh đợi cô tỉnh lại. Cô nói cô muốn đi chơi cũng được, cậu sẽ đi chơi cùng cô. Nhưng mà… “Cậu muốn nói thế nào cũng được nhưng đừng bao giờ lấy vấn đề sức khỏe ra để nói, có được không?”

Đúng vậy, cô muốn nói như nào cũng được nhưng đừng có lấy vấn đề sức khỏe của cô ra để nói dối như vậy trước mặt cậu có được hay không? Cậu sẽ rất lo lắng đó. Không phải là cậu làm quá vấn đề mà bụng của Vy Vy thật sự rất kém. Từ bé đã vậy rồi, chỉ cần ăn phải thứ gì không quen liền lập tức đau bụng luôn. Cậu nhớ khi còn bé, có nhiều lúc cô còn đau đến mức phải nghỉ học, đau đến mức bật khóc nữa cơ. Nhìn cô lúc đó cậu thật lo lắng.

Tuy bây giờ đã đỡ hơn, cô cũng có ý thức trong việc ăn uống rồi, mọi bữa ăn của cô đều được cậu ‘kiểm soát’ chặt chẽ rồi nên không còn diễn ra nhiều nữa. Nhưng rất có thể sẽ tái phát lại vào một ngày nào đó. Thế nên khi nhìn thấy cô nhăn mặt ôm bụng nói với mình như vậy cậu thực sự rất lo. Liền không nghĩ gì mà kéo cô vào phòng y tế luôn.

Ờ thì… hình như cô đang ‘đến tháng’, mama ở nhà nói con gái khi đến những ngày đó sẽ thực đau bụng và đau lưng, đau đến mức muốn chết đi sống lại luôn vậy. Thế nên cậu càng lo.

Nhưng khi đưa cậu đến phòng y tế rồi, mang cặp sách của hai người xuống đây rồi thì cậu mới nhận ra là hình như mình bị Vy Vy lừa rồi.

Khi đó ngoài cảm giác bất đắc dĩ không biết nên giận hay nên cười thì chính là cảm giác rất bực mình khó chịu.

Vy Vy sao có thể lấy chuyện sức khỏe của mình ra để lừa cậu cơ chứ? Cô không biết rằng nếu cô làm vậy thì người bạn thanh mai chúc mã từ bé đã biết lo lắng cho cô này sẽ lo đến dạng nào hay sao?

Nếu đã thế thì phải ‘giận’ cô một lần để cô ‘sợ’ mới được.

Vy Vy nghe Đức Phong nói xong liền im lặng, như đứa trẻ biết lỗi mà cụp mắt, không dám nhìn Phong. Đúng vậy, cô biết lỗi rồi, là cô sai, cô không nên làm như vậy, đã làm Phong Phong buồn mất rồi.

Nhưng mà lúc đó cô đâu có nghĩ nhiều được như vậy, cô chỉ nghĩ xem làm cách nào để phá đám đàn chị lớp trên mà thôi. Chị ấy thật xinh đẹp, thật quyến rũ, cô khi đó sợ Phong Phong sẽ chấp nhận, sẽ không còn để ý đến cô nữa, không còn chơi với cô nữa. Thế nên mới theo thói quen cũng như phản xạ tự nhiên mà chạy tới, không suy nghĩ trước sau gì cả, chỉ cần kéo được Phong Phong đi là được rồi.

“Tớ xin lỗi.” Vy Vy càng thấy có lỗi thì càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Lần này cô quyết định lấy chăn kéo kín đầu, không dám lộ mặt ra nữa.

Nhìn Phong Phong lúc này ‘nguy hiểm’ lắm, cô không dám nhìn Phong Phong đâu. Cô thực sợ Phong Phong mắng mà. Tuy Phong Phong chưa mắng cô bao giờ nhưng từ trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy thực sợ. Chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn mama nhiều.

Phong Phong ngồi cạnh giường thấy Vy Vy chui tọt vào trong chăn như vậy thì những bực tức khó chịu trong người liền vơi đi hơn nửa, thay vào đó là bất đắc dĩ cười. “Cậu chui vào trong chăn làm gì a? Không sợ chết ngạt sao?”

Vy Vy ở trong chăn đơn thuần trả lời. “Tớ không sợ chết ngạt, chỉ sợ cậu mắng thôi.”

Phong Phong nghe vậy thì bất ngờ. Cậu mắng Vy Vy? Không hề! Có cho tiền cậu cũng không dám đâu. Mà từ bé cậu đã không hề có ý định vì mình là con trai nên sẽ bắt nạt Vy Vy là con gái thì sao bây giờ cậu dám mắng Vy Vy cơ chứ? Với lại, một phần là vì không dám còn một phần do phụ huynh ở nhà nha, cậu nếu mà có ý định đó thì xác định bị đuổi ra khỏi nhà luôn đi, không cần vác xác về đâu.

“Hoàng hậu nương nương ngốc ạ, nô tài làm sao dám mắng nương nương cơ chứ?” Phong Phong đã vứt đi chút bực tức ít ỏi trong người ra sau đầu, trở lại hình tượng Phong Phong ‘đáng yêu, dễ thương’ khi xưa của Vy Vy. Cũng chính vì thế mà cậu không quan tâm Vy Vy có muốn giữ chăn hay không mà lập tức kéo chăn xuống, theo thói thuở nhỏ mà bắt đầu lao vào cù lét cô. “Nương nương còn chưa ‘hắt hủi’ nô tài đã là phúc cho nô tài lắm rồi chứ nô tài làm sao mắng nương nương cơ chứ?”

Vy Vy đang tự ‘xám hối’ trong chăn thì đột nhiên bị Phong Phong kéo mất chăn đi, lại nghe thấy câu nói đùa vô tư thường ngày của hai người thì không còn thấy tội lỗi gì nữa mà cũng hùa theo cậu. “Nô tì đâu dám, Hoàng thượng tha mạng cho nô tì là nô tì đã sung sướng lắm rồi ạ.”

“Hoàng hậu nói quá rồi!”

“Hoàng thượng ban ơn ạ!”…

Hai người cứ như vậy, dù đã là học sinh lớp tám, chuẩn bị lên lớp 9 rồi mà hai người vẫn như hồi mới quen nhau, chơi đùa thật vô tư. Mãi cho đến khi chuông reo lên báo hết giờ học thì lại như thói quen cũ, cùng nhau đi về nhà.

Trên đời này, trong cuộc sống của hai người họ, có lẽ đã có nhiều thứ đã thay đổi rồi nhưng trong mối quan hệ của hai người họ thì vẫn mãi là bạn bè, mãi là thanh mai trúc mã, hoặc sẽ như nào đó trong tương lai. Nhưng trong thân tâm họ đều chắc chắn rằng sẽ không có ai khác có thể thay thế được vị trí của đối phương trong lòng họ nữa rồi.

Đối phương ở trong lòng họ thật sự rất… quan trọng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Giản Hạ Thủy Nguyễn Oanh Ngữ Uy và 97 Khách

Thành Viên: 23562
|
Số Chủ Đề: 4357
|
Số Chương: 14766
|
Số Bình Luận: 28260
|
Thành Viên Mới: Ngữ Uy