Hôm nay là ngày cá tháng tư đó mấy bạn. Là ngày được nói dối, là ngày có thể giả dối mà không bị gì hết. Là ngày dành cho các bạn gái nói ra lời nói dối chân thành, là ngày cho các bạn trai trêu đùa hay chọc ghẹo và là ngày em dành lời nói dối ngọt ngào đến anh. Anh biết không, hôm nay em đi học khá sớm chỉ là để gặp anh, để ngắm nhìn anh hay chỉ đơn giản là dõi theo và quan sát những hành động anh làm. Em như vậy đó, em chỉ biết đứng xa mà ngắm nhìn, không phải vì em sợ, không phải vì em bắt chước những câu chuyện ngôn tình mà em thích đọc, mà là vì, em sống thực tế, rất thực tế là đằng khác. Em biết anh không thích em, cũng không muốn là bạn của em, anh né tránh em. Em thật sự rất muốn từ bỏ anh, anh biết không? Em mệt, chính vì quá hiểu anh khiến em sụp đổ, thế nhưng cứ mỗi lần như vậy là anh lại cho em hi vọng. Giữa muôn ngàn hình bóng, hình bóng anh là hình bóng dù xa đến đâu em vẫn thể thấy được. Trong muôn ngàn đôi mắt, đôi mắt anh là đôi mắt em mong mỏi dõi nhìn. Nhưng mà, hôm nay thì không như vậy.
– Ê đang nghĩ gì đó – Linh
– Hả, à có gì đâu – Tôi trả lời mà đỏ cả mặt
– Lại nghĩ về ai kia đấy à, sao, tỏ tình không? – Linh cứ hay trêu tôi như thế
Và mỗi lần vậy, tôi sẽ đánh nó và lúng túng cả lên nhưng mà hôm nay thì khác. Hai tay tôi nắm chặt, đôi mắt sáng rực, đôi môi đỏ hồng của tôi nhấp nháy trong ánh nắng vàng nhạt dịu nhẹ trên sân trường.
– Ừ, mình sẽ làm vậy.
Linh há hốc mồm ngạc nhiên đến mức muốn té nhào xuống đất. Nó nghiêm túc và hỏi tôi lần nữa:
– Cậu chắc chứ?
Tôi vẻ mặt nghiêm túc hết sức có thể và bảo cậu ấy:
– Nghiêm túc đấy, cô bạn tôi ơi!
Cậu ấy bắt đầu tỏ vẻ mặt lo lắng nhìn tôi. Linh chơi với tôi khá lâu và biết tôi thích thầm một cậu bạn nam đã hai năm rồi nhưng không bao giờ thổ lộ và không có ý định đó. Hôm nay tôi lại như vậy đâm ra khiến cậu ấy lo cho tôi đó mà. Linh định nói gì đó nhưng tôi đã chặn lại. Tôi cười nhẹ, nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất dành cho tình yêu mà tôi theo đuổi hai năm, tôi đang biết mình định làm gì. Tôi trấn an Linh và một mình đi về lớp học. Trên sân trường, nắng nhè nhẹ, gió mơn man, hình ảnh một cô gái nhỏ bé bước đi trên sân trường trong thật dịu nhẹ và êm ái làm sao. Cũng hai năm trước đây, tôi đã yêu bóng dáng của một chàng thiếu niên mặc đồng phục trường trong thật ưa nhìn. Cậu chậm rãi trong buổi chiều cũng giống như chiều ngày hôm nay tôi bước đi. Cậu như một kiệt tác hòa huyện tạo nên bức tranh tuyệt đẹp cùng thiên nhiên. Có lẽ, tôi thích cậu từ lúc đó nhưng không ngờ lại kéo dài đến hai năm. Tiếng huyên náo của lớp học kéo tôi về hiện tại. Tôi bước vào lớp, cả lớp vẫn cứ đông đúc và ồn ào như vậy khiến tôi thật thấy thân quen. Thằng Bảo nó lại và chọc tôi:
– Bạn Minh kia kìa, sao Thảo không tỏ tình cậu ấy nhỉ?
Nó cười phá lên, và cứ khều khều tôi, tôi im lặng và rất bình tĩnh. Tôi chỉ cười. Bảo im bặt, cả lớp đang trêu tôi cũng im. Đúng, nó không giống như bình thường. Tôi không đỏ mặt, tía tai, không rượt đuổi đánh Bảo vì bây giờ tôi đang ngồi yên và bình thản hơn bao giờ hết. Tôi nhìn cậu, vẫn là phong cách mà tôi thường thích. Cậu chẳng thèm quan tâm và cứ yên tĩnh mà đọc sách. Phong thái trầm tĩnh mà điềm đạm đó vốn dĩ đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi nói nhẹ như không:
– Vì tớ không thích cậu ấy nữa. Đã tới lúc, tớ sẽ từ bỏ dõi mắt theo cậu ấy và tập trung hết sức vào ôn tập, học hành. Hình bóng đó sẽ vĩnh viễn mà tớ không cho phép xuất hiện dù thời gian là trăm năm.
Cậu giật mình đến nỗi rớt quyển sách trên tay. Đúng cậu nghe tôi nói và không khí trong lớp trùng xuống. Nước mắt tôi rưng rưng. Tôi lau sạch và mỉm cười:
– Người ta nói, cá tháng tư có thể nói dối và đây là lời nói dối ngọt ngào em dành cho anh. Nhưng có lẽ sau này là lời nói thật lòng. Em biết, sẽ không quên nhanh như vậy, nhưng mà thời gian sẽ chứng minh nó.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt xa xăm đến khó đoán. Bất giác tờ giấy ghi chú trên tay cậu rớt xuống, tôi có thể thấy tờ giấy mang dòng chữ: “Anh yêu em”
Nếu như nó được trao tặng tôi sớm hơn, thì có lẽ những giọt nước mắt kia là dành cho hạnh phúc. Ánh mắt của anh là ánh mắt tràn ngập yêu thương. Khuôn mặt của tôi là khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc. Nhưng anh đã chậm trễ và tôi đã thật sự chịu thua cuộc. Thanh xuân là khoảng thời gian ngắn, thời gian gặp gỡ nhau lại còn ngắn hơn. Nếu không biết trân trọng nhau thì ta sẽ mãi hối hận cả đời. Thanh xuân có thể buồn nhưng đừng để thanh xuân của bạn là hối tiếc. Ẻ ra, em nên nói cho anh một câu mà em quên nói trước khi từ bỏ anh: “Này anh, hôm nay là cá tháng tư. Anh giả vờ quan tâm em có được không?”.
Bạn viết hay nhưng xem từ Ẻ ra là sao vậy, gần cuối bài ấy. Nhưng hay đó.
Cảm ơn bạn đã góp ý và quan tâm cũng như yêu thích bài viết của mình, mình dùng từ " Ẻ ra" nó cũng giống như từ " Thật ra" á bạn. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, cảm ơn bạn rất nhiều.
"Em như vậy đó... rất thực tế là đằng khác". Câu này bạn sử dụng cụm từ không phải... mà là vì... không hợp lý lắm nha. Bạn nói không...
Cảm ơn bạn đã quan tâm và bình luận về bài viết của mình, có lẽ mình viết vẫn chưa rõ ràng và còn hơi thiếu sót nên khiến bạn cảm nhận như vậy, thật ra lúc đó mình viết bằng cảm xúc của bản thân nên cũng không quá chỉnh chu. Sau này mình sẽ lưu ý, cảm ơn bạn nha!
Xin chào bạn, mình mạn phép, xin nêu lên ý kiến của bản thân mình về truyện của bạn nhé Thứ nhất: Anh biết không, hôm nay em đi học...
Cảm ơn bạn đã quan tâm và bình luận về bài viết của mình, có lẽ mình viết vẫn chưa rõ ràng và còn hơi thiếu sót nên khiến bạn cảm nhận như vậy, thật ra lúc đó mình viết bằng cảm xúc của bản thân nên cũng không quá chỉnh chu. Sau này mình sẽ lưu ý, cảm ơn bạn nha!
Xin chào bạn, mình mạn phép, xin nêu lên ý kiến của bản thân mình về truyện của bạn nhé
Thứ nhất: Anh biết không, hôm nay em đi học khá sớm chỉ là để gặp anh, để ngắm nhìn anh hay chỉ đơn giản là dõi theo và quan sát những hành động anh làm
(nếu nói theo hướng của nhân vật chút xíu thì:
+ Ý của câu "hôm nay em đi học khá sớm chỉ là để gặp anh" trên mình có thể phân tích ra là: Chỉ vì hôm nay là ngày cá tháng tư nên em mới đi học sớm, vì anh. Hoặc theo mình nghĩ thì, chắc nhân vật nữ này, ngày cá tháng tư yêu chàng trai đó nhiều hơn hôm qua nhỉ?
Thứ hai: Bắt đầu từ khúc tờ giấy ghi chú rơi xuống là có vấn đề rồi
Thứ ba: Tờ giấy đó chưa chắc là của nhân vật nữ trong truyện, nên không được chắc chắn tờ giấy đó viết dành cho mình, vì thk nam chưa nói ra.
Khi nào thk nam đó nói ra lời "Anh yêu em" như thế mới có phần diễn biến phía sau
Mỗi người có một cảm nhận mà, có gì mạo phạm, thì mong bạn bỏ qua nha
"Em như vậy đó... rất thực tế là đằng khác". Câu này bạn sử dụng cụm từ không phải... mà là vì... không hợp lý lắm nha. Bạn nói không phải là sợ hay gì đó, thì sau "mà là vì" phải có một lý do trái ngược hơn, chứ không phải là "sống rất thực tế".
Kế đến là lúc gần cuối, khi mà tờ giấy "Anh yêu em" rơi xuống, sao nhân vật tôi lại nghĩ đó là tờ giấy dành cho mình? Mình thật sự không hiểu ở tình tiết này cho lắm.
Tất nhiên tất cả những ý trên chỉ là ý kiến riêng của mình. Chúc bạn ngày càng thành công trong việc sáng tác nhé!
PhuongThao Huynh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 334
Cảm ơn bạn đã góp ý và quan tâm cũng như yêu thích bài viết của mình, mình dùng từ " Ẻ ra" nó cũng giống như từ " Thật ra" á bạn. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, cảm ơn bạn rất nhiều.
PhuongThao Huynh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 334
Cảm ơn bạn đã quan tâm và bình luận về bài viết của mình, có lẽ mình viết vẫn chưa rõ ràng và còn hơi thiếu sót nên khiến bạn cảm nhận như vậy, thật ra lúc đó mình viết bằng cảm xúc của bản thân nên cũng không quá chỉnh chu. Sau này mình sẽ lưu ý, cảm ơn bạn nha!
PhuongThao Huynh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 334
Cảm ơn bạn đã quan tâm và bình luận về bài viết của mình, có lẽ mình viết vẫn chưa rõ ràng và còn hơi thiếu sót nên khiến bạn cảm nhận như vậy, thật ra lúc đó mình viết bằng cảm xúc của bản thân nên cũng không quá chỉnh chu. Sau này mình sẽ lưu ý, cảm ơn bạn nha!
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Xin chào bạn, mình mạn phép, xin nêu lên ý kiến của bản thân mình về truyện của bạn nhé
Thứ nhất: Anh biết không, hôm nay em đi học khá sớm chỉ là để gặp anh, để ngắm nhìn anh hay chỉ đơn giản là dõi theo và quan sát những hành động anh làm
(nếu nói theo hướng của nhân vật chút xíu thì:
+ Ý của câu "hôm nay em đi học khá sớm chỉ là để gặp anh" trên mình có thể phân tích ra là: Chỉ vì hôm nay là ngày cá tháng tư nên em mới đi học sớm, vì anh. Hoặc theo mình nghĩ thì, chắc nhân vật nữ này, ngày cá tháng tư yêu chàng trai đó nhiều hơn hôm qua nhỉ?
Thứ hai: Bắt đầu từ khúc tờ giấy ghi chú rơi xuống là có vấn đề rồi
Thứ ba: Tờ giấy đó chưa chắc là của nhân vật nữ trong truyện, nên không được chắc chắn tờ giấy đó viết dành cho mình, vì thk nam chưa nói ra.
Khi nào thk nam đó nói ra lời "Anh yêu em" như thế mới có phần diễn biến phía sau
Mỗi người có một cảm nhận mà, có gì mạo phạm, thì mong bạn bỏ qua nha
Mỹ Phụng (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1259
"Em như vậy đó... rất thực tế là đằng khác". Câu này bạn sử dụng cụm từ không phải... mà là vì... không hợp lý lắm nha. Bạn nói không phải là sợ hay gì đó, thì sau "mà là vì" phải có một lý do trái ngược hơn, chứ không phải là "sống rất thực tế".
Kế đến là lúc gần cuối, khi mà tờ giấy "Anh yêu em" rơi xuống, sao nhân vật tôi lại nghĩ đó là tờ giấy dành cho mình? Mình thật sự không hiểu ở tình tiết này cho lắm.
Tất nhiên tất cả những ý trên chỉ là ý kiến riêng của mình. Chúc bạn ngày càng thành công trong việc sáng tác nhé!
Mèo Mun Đen (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1532
Bạn viết hay nhưng xem từ Ẻ ra là sao vậy, gần cuối bài ấy.
Nhưng hay đó.