Cách gặp ba

Cách gặp ba
Thích Theo dõi
Cách gặp ba
2.6 (52%) 5 votes
  • Cách gặp ba
  • Tác giả: hoa lạc mùa
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 300 · Số từ: 1392
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 lacmua hoa

Giới thiệu:

Một người đàn ông, là doanh nhân thành đạt.

Có những cuộc hôn nhân vì mục đích kinh doanh. Sự tàn nhẫn của hiện thực đã lôi kéo hai con người xa lạ, về chung một chỗ. Để rồi Những người khổ nhất, không ai khác là những đứa trẻ, được sinh ra trong cuộc hôn nhân của gia đình không tình yêu.

– Nếu được lựa chọn. Con ước gì, con có một gia đình đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Ba của con, không cần phải giàu có lắm. Mẹ của con, không cần phải là người nổi tiếng. Con ước một gia đình bình thường, nhưng ấm áp yêu thương.

Nội Dung:

– Ông ấy lại ly hôn rồi.

Ngồi trước bàn học mái tóc dài xõa tùy ý. Tôi mang giọng nói, không nghe rõ vui buồn. Nói với mẹ, đang ngồi xếp quần áo trên giường.

– Mẹ biết rồi. Mẹ tôi nói.

Tôi quay lại đối diện với mẹ. Tay siết chặt tờ báo, vò nhăn nheo. Nhìn đã không ra hình dạng.

Khuân mặt mẹ gần ngay trước mặt tôi. Mẹ lại tránh tôi, quay mặt về phía khác.

Mẹ tôi đẹp lắm! Mắt to, mũi cao, môi anh đào. Làn da trắng bóng. Giường như, thời gian trôi qua. Không hề để lại dấu tích gì, trên người nữ minh tinh một thời ấy. Dù đã gần bốn mươi, Nhưng mẹ tôi vẫn đẹp như thuở nào. Một vẻ đẹp ngây thơ, thân thiện. Chỉ có đôi mắt kia, như bị ai lấy đi linh khí. Trống rỗng, Lạnh nhạt. Mấy năm nay đã không còn ý cười.

Còn tôi năm nay mười tám. Ai cũng nói tôi giống ba, mang vẻ đẹp lạnh lùng. Cảm thấy không chân thật lắm, giống như “yêu băng” vạn năm trong truyền thuyết. Chỉ là, trong đôi mắt kia. Vẫn còn mang một chút nhiệt tình của tuổi trẻ.

Tôi không hề giống mẹ. Không biết có phải vì khuân mặt này hay không, mà đã từ rất lâu rồi, mẹ tôi chưa nhìn tôi âu yếm.

Dù tôi biết mẹ rất yêu thương tôi, Nhưng tôi cũng đã quen với sự lạnh lùng của mẹ. Nên tôi chưa bao giờ làm nũng. Hay kể cho mẹ nghe, bất cứ chuyện gì tôi gặp phải.

Từ năm tôi lên tám. Sau một hôm kia, mẹ tôi vì bận việc, nên tìm thêm một người quản gia chăm sóc tôi. Nấu cơm, giặt đồ, đưa tôi đi học. Và có điều gì oan ức hay không thoải mái, tôi cũng sẽ kể với bác ấy.

Nhớ ngày xưa, tôi cũng có cả ba lẫn mẹ. Tôi khi đó còn quá nhỏ, nên không thể nhận ra sự khác lạ nào. Vì thế những ngày tháng đó cũng được coi là hạnh phúc. Cho tới một ngày nọ.

– Anh nói xem đây là cái gì?

Vừa đi học nhóm về, đã thấy mẹ từ trên lầu đi xuống, ném bộ quần áo trước mặt ba.

Từ trong túi quần rớt ra một vật nhỏ, màu bạc. Tới mãi sau này tôi mới biết đó là thứ gì. Còn trên cổ áo, có dính một vết đỏ, hình cánh môi.

Khuân mặt ba thay đổi một chút. Nhưng rồi cực bình tĩnh, như đã chuẩn bị. Nói với mẹ tôi.

– Như em thấy đấy.

– Anh được lắm. Hình như anh đã suy nghĩ kĩ rồi?

– Tôi chấp nhận điều kiện của em. Ba nói.

Mẹ tôi đơ người:

– Anh nói, chấp nhận? Kể cả “nhã hân”?

– Đúng, quyền nuôi con. Tôi cũng nhường cho em.

Mẹ tôi không thể tin, nhìn thẳng ba tôi. Nước mắt mẹ bắt đầu trào ra. Nói với giọng năn nỉ.

– Anh đừng như thế được không? Con gái chúng ta còn nhỏ mà.

– Em đừng nói nữa! Tôi sẽ đưa tiền nuôi con. Đừng phí thời gian vì tôi nữa.

– Anh đã quên lời hứa ngày trước?

– Tôi không quên. Vì vậy, bao năm nay mới chung sống với em. Nhưng cho dù có vì con, tôi cũng không thể yêu em được. Em biết điều đó mà.

– Anh không yêu em, em biết. Dù anh sống với em vì con đi chăng nữa, em cũng chấp nhận. Em cũng không quấy rầy cuộc sống của anh. Chỉ yêu cầu anh, khi về nhà sạch sẽ một chút. Như vậy là quá đáng sao?

– Chính vì em như vậy, nên tôi mới không thể chịu được nữa. Mỗi ngày, nhìn thấy em tôi đều khó chịu. Khó chịu vì sự xấu xa của mình. Em có biết không?

– Anh à!

– Em luôn đem Nhã Hân ra, để níu giữ tôi. Nhưng em thừa biết, tôi không thể cho em hạnh phúc mà em muốn.

– Nhưng em đâu có đòi hỏi gì. Chỉ cần mỗi ngày thấy anh thôi mà.

– Xin lỗi em. Tôi đã từng cố gắng để yêu em. nhưng tôi không làm được. Hãy tự lo cho mình.

Ba tôi đi lên lầu. Một lát sau trở xuống, với chiếc vali. Và xấp giấy tờ đưa cho mẹ tôi.

– Tôi đã ký đơn rồi, em ký đi.

– Anh à, hãy suy nghĩ lại đi.

– Hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Để tôi còn có thể nhớ về em, Như chúng ta từng là vợ chồng.

Ba tôi bước ra khỏi nhà. Bước ngang qua tôi, ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Trong một giây đó, tôi chắc chắn đã nhìn thấy sự áy náy, Giằng co, khổ sở trong mắt ba. Nhưng chỉ một giây đó thôi. Ba tôi bước đi, sau khi dúi vào tay tôi một con búp bê nhỏ.

Kể từ hôm đó, trong ngôi nhà ấy không còn tiếng cười.

Bao nhiêu năm nay, tôi đã sống. Đã quen, với việc ngày ngày mua báo, xem bản tin tài chính, và chuyên mục đời tư của đại gia.

Bởi vì chỉ có như vậy, tôi mới gặp được ba. Xem ba ăn cơm mấy giờ? hợp tác với ai? Hay là kết hôn với tiểu thư nhà nào?

Bao nhiêu năm nay, mẹ con tôi vẫn đứng bên lề, dõi về phía ba. Chứng kiến tất cả ba lần kết hôn, rồi ly hôn của ba.

Đã mười năm tôi lớn lên như thế. Tôi không biết, sau mẹ tôi, Ba người phụ nữ kia vì lí do gì mà chia tay với ba. Chắc là cũng chỉ vì, hai chữ “làm ăn” hoặc đại loại như thế.

Nhưng có một chuyện mà tôi chắc chắn. Sau tôi, còn có những đứa trẻ tội nghiệp. Vì những con người, tưởng đang gánh trách nhiệm. Mà lại vô trách nhiệm ấy.

Những đứa em, cùng cha khác mẹ. Mà tôi chưa gặp bao giờ ấy, có đang sống như tôi? Ngày ngày mua báo để được gặp ba?

Dù sau này có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn gặp ba một lần. Muốn hỏi ổng rằng có vui không khi sống như vậy?

Muốn hỏi ổng rằng, có bao giờ đặt hai chữ giá như khi nghĩ đến tôi?

Muốn nói với ổng rằng:

Ba à! Thật ra con muốn học kinh doanh, để tiếp quản công ty của ngoại. Nhưng con sợ mai này, trên thương trường khốc liệt con sẽ thực sự giống ba. Nên con đã chuyển sang học nghệ thuật, mềm mại hơn một chút. Nhưng con biết, ba à! Dù là doanh nhân hay nghệ thuật, cũng có hai mặt cả.

Giống như kinh doanh, người ta sẽ chỉ nhìn thấy sự giàu có, bóng bẩy ở bên ngoài. Không ai thấy được, đằng sau sự giàu sang ấy. Là nỗi bất hạnh, về sự nghèo khó tình cảm đến mức thảm thương.

Như mẹ con là một người nổi tiếng. Nhưng trong mắt hào môn như ba, cũng chỉ là những con hát mà thôi. Lỡ yêu một người lạnh lùng tàn nhẫn, nên phải trả giá đắt là cả cuộc đời.

Nhưng ba à! Con sẽ không giống như ba. Sẽ không nghèo khó như thế. Cũng sẽ không giống như mẹ. Yếu đuối lụy tình vì một người đàn ông khô khan.

Ba à! Con sẽ chứng minh cho ba thấy, tiền không phải là tất cả.

Sẽ chứng minh cho ba thấy, con gái không phải đồ bỏ đi.

Ba ơi! Con không cần những đồng tiền đó. Con chỉ ước một gia đình bình thường, có cả ba lẫn mẹ mà thôi.

Bài cùng chuyên mục

lacmua hoa

lacmua hoa (11 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 5

Chương: 2

Bình luận: 6

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 22/10/2017

Số Xu: 76

Saga

Mình thấy bạn có nhiều chỗ ngắt câu hơi khác thường một chút, có lẽ nếu nối lại giọng văn sẽ mạch lạc hơn, ví dụ như Để rồi. Những...

Cảm ơn b nhiều nha, mình chỉ là tùy ý. Mình sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn.


Saga

Saga (11 tháng trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 4

Chương: 54

Bình luận: 21

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 1875

Mình thấy bạn có nhiều chỗ ngắt câu hơi khác thường một chút, có lẽ nếu nối lại giọng văn sẽ mạch lạc hơn, ví dụ như

Để rồi. Những người khổ nhất. Không ai khóc...

Bản thân những cụm từ này không phải là câu, nên đứng một mình sẽ không có nghĩa. Bạn có thể ghép chúng lại thành một câu, ý nghĩa vẫn hay như thế nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Huỳnh Phụng Diệp Lạc Vô Ưu Hoàng Dương Sơn Mai Huỳnh Cỏ Tương Tư Lienhan Vuong và 83 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô