Cách yêu của kẻ điên (2)

Cách yêu của kẻ điên (2)
Thích
  • Cách yêu của kẻ điên (2)
  • Tác giả: Bình Phàm
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.012 · Số từ: 3827
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Hồi 2: Tình tay ba

Sau tai nạn nửa năm trước Tạ Thiên Dụ đã tỉnh dậy nhưng vợ của anh Tô Thanh thì đã mất tích từ vụ tai nạn đó, gia đình anh và gia đình Tô Thanh đã tìm kiếm nửa năm nay nhưng vẫn không có tung tích gì, đây không phải là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc thì chỉ có thể là do trả thù trong giang hồ. Cả Tô gia và Tạ gia đều là những gia đình có địa vị trong giới giang hồ của đất nước này, trong cuộc đời hai vị lão gia không biết giết bao nhiêu người, có biết bao nhiêu kẻ thù cũng bao nhiêu lần bị trả thù nhưng chỉ lần này là khác, tiểu thư của Tô gia thiếu phu nhân của Tạ gia đã mất tích nửa năm nhưng không tìm được thi thể cũng không có ai đe dọa gì, cô ấy gần như bốc hơi khỏi thế giới này.

Tạ Thiên Dụ đã đi tìm vợ của mình hơn nửa năm dù những manh mối anh tìm được toàn dẫn anh đi sai đường nhưng anh không hề bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục tìm kiếm, anh đến bên bờ biển nơi xảy ra tai nạn xe hơi anh ân hận vì chính bởi kẻ cặn bã như anh đã khiến vợ mình bây giờ không rõ sống chết.

Đúng ngày này một năm trước anh chính là người đã phản bội cô nếu lần đó anh không cùng đám bạn và cô bồ nhí của mình đến bãi biển này thì vợ anh đã không đến nơi này, dù gặp anh đang trong tay với người phụ nữ khác nhưng cô vẫn chấp nhận lời xin lỗi và cho anh một cơ hội sửa sai. Anh biết mình là kẻ cặn bã, anh đã có một người vợ xinh đẹp, chu đáo ở bên vậy mà cái bản tính trăng hoa vẫn không thể bỏ được, nhớ năm đó cô đã phải tốn bao công sức mới có thể hủy bỏ được hôn ước của hai gia tộc lớn Tô gia và Hứa gia để có thể kết hôn với anh, người cô từ chối hôn ước cũng chính là bạn thân từ nhỏ của anh và cô, anh đã từng hứa với anh ta là sẽ mãi chăm sóc bảo vệ cô, sẽ không bao giờ làm tổn thương cô vậy mà anh đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cô. Nếu tối đó anh nghe lời cô ở lại đến sáng hôm sau thì cũng sẽ không xảy ra tai nạn, anh chỉ nhớ được sau khi xe bị đâm từ phía sau có hai người đã bỏ khói mê vào cửa xe trước khi anh nhắm mắt hai người đó kéo vợ anh ra khỏi xe từ lúc đó anh không còn nhớ gì cả, nửa năm sau anh mới tỉnh lại bác sỹ bảo xe của anh bị rơi xuống vách đá may mắn thay xe không chìm xuống biển mà mắc lại bãi đá phía dưới lúc anh được đưa vào viện tình trạng đã vô cùng nguy kịch anh có thể sống đến bây giờ có lẽ cũng là một kì tích của tạo hóa.

Lúc này tại một ngôi biệt thự tại ngoại ô thành phố, Hứa Giang Dương đang theo dõi một người con gái qua camera giám sát, ngày này một năm trước anh đã đưa cô về đây người con gái đáng ra thuộc về anh nhưng anh lại phải giở thủ đoạn bắt cô về đây giam giữ cô lại, người con gái xứng đáng nhận được sự yêu thương tôn trọng nhất lại mù quáng yêu người đã phản bội mình hết lần này đến lần khác mà không chịu chấp nhận người đàn ông một lòng với cô. Từ khi sinh ra Hứa Giang Dương và Tô Thanh đã được hai bên gia đình định sẵn hôn ước, anh quen cô trước cả khi cô quen Tạ Thiên Dụ, từ khi biết nhận thức anh đã biết anh thuộc về Tô Thanh và Tô Thanh thuộc về anh vậy mà bảy năm trước khi cả ba cùng tốt nghiệp đại học anh là người đầu tiên cô thông báo tin mình đang hẹn hò với người bạn thân nhất của anh. Là anh đã quá vô tâm, là anh chưa bao giờ ngỏ lời với cô anh đã quá ỷ lại, anh vẫn luôn viện cớ vào hôn ước trước kia mà không nghĩ đến thế giới tiến bộ bây giờ mà chưa một lần nói ra tình cảm của mình với cô để đến lúc đó anh muốn nói cũng không còn kịp. Trước mặt cô anh đã đồng ý từ bỏ hôn ước nhưng thực ra anh không hề từ bỏ, thậm chí anh còn thúc ép cha cô tổ chức hôn lễ sớm hơn nhưng tất cả những gì anh làm đều vô nghĩa, cô đã bỏ sang nước ngoài cùng Tạ Thiên Dụ hai năm sau khi họ trở về thì mối quan hệ của họ được chấp nhận rồi một năm sau đó họ kết hôn anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc cô bước đến cứ ngỡ như cô đang nở nụ cười tiến về phía anh nhưng người nắm lấy bàn tay cô không phải anh.

Ba năm từ khi Tô Thanh và Tạ Tiện Dụ kết hôn đã hai lần Tạ Thiên Dụ ngoại tình lần đầu do anh ta say mà qua đêm với người phụ nữa khác nên cô đã tha thứ cho anh ta nhưng đến lần hai dù cô cũng lại một lần nữa tha thứ cho anh ta nhưng Hứa Giang Dương không thể tha thứ cho tên khốn đó. Anh biết bản chất của hắn có một lần rồi lần thứ hai thì chắc chắn sẽ có lần thứ ba nên anh không thể nào để hắn làm tổn thương cô thêm nữa nhưng khi anh đưa cô thoát khỏi hắn cô lại cự tuyệt anh trong lòng cô anh đã trở thành kẻ cặn bã cô không hề muốn ở bên cạnh anh, thứ cô muốn là được về bên kẻ phản bội kia.

Hứa Giang Dương rất nóng tính anh rất dễ nổi điên có lẽ cũng vì cái máu giang hồ chảy trong anh và cuộc sống trong xã đoàn từ nhỏ nên mỗi lần nổi điên anh không thể kiểm soát được bản thân mình mà điên cuồng phá hoại đánh đập người khác, năm anh mười sáu tuổi đã từng đánh người đến chết nhưng vì cha anh đã kiếm kẻ chịu tôi thay nên anh vẫn bình an đến tận bây giờ. Lần này cũng thế, anh không hề nghĩ mình có thể ra tay đánh cô, anh làm bao nhiêu việc để cô trở về bên anh thậm chí anh đã tạo ra một cái chết cho Tạ Thiên Dụ nhưng cô chỉ đay nghiến anh đòi sống đòi chết đi tìm Tạ Thiên Dụ, anh không thể chịu đựng được nữa ra tay với cô, lúc Lâm Thần kéo anh ra thì cô đã bị đánh đến gần chết nếu Lâm Thần không phải là bác sỹ kịp thời sơ cứu rồi đưa cô đến bệnh viện thì cô đã mất mạng. Sau khi cô bình phục lại bị đưa về biệt thự này cô vẫn kiên quyết cự tuyệt anh dù anh có tìm bao cơ hội để tiếp cận cô, nửa năm trước lúc Tạ Thiên Dụ tỉnh lại, Hứa Giang Dương phát điên lên anh sợ hắn ta sẽ tìm ra cô rồi sẽ lại cướp cô đi một lần nữa. Trong người có hơi rượu không kìm được bản thân anh xâm hại đến cơ thể cô anh còn nổi điên giằng lấy nhẫn cưới trên ngón tay cô nhưng bị cô liên tục phản kháng anh nổi điên hơn chặt đứt ngón tay cô, ngày hôm sau khi tỉnh rượu anh đã định đến xin lỗi cô nhưng khi đến cô đã bỏ trốn anh điên cuồng đi tìm, anh tìm thấy cô bị mắc bẫy thú trên rừng anh điên cuồng chạy đến đánh đập cô mà không ngờ rằng sẽ biến cô thành bộ dạng như này.

Lần đó Hứa Giang Dương ra tay đánh đập dã man Tô Thanh, cô chân bị kẹp sắt nghiến chặt cố đứng dậy thoát khỏi anh nhưng chỉ vừa đứng dậy đã bị anh đạp ngã cô ngã xuống đất đầu đập vào tảng đá lớn phía dưới bất tỉnh ngay tại chỗ, sau khi được điều trị cô đã giữ được mạng nhưng lại trở thành người ngớ ngẩn cô thậm chí không thể nói chỉ thỉnh thoảng hét lên hoặc cười đùa như kẻ điên. Hứa Giang Dương ôm Tô Thanh vào lòng, sự căm ghét chính bản thân mình trong anh như đạt đến cực điểm anh đã định cùng cô tự vẫn nhưng khi biết cô đang mang trong mình cốt nhục của anh anh không nhẫn tâm làm như vậy.

Tính đến hôm nay cái thai cũng được gần sáu tháng cũng khá lớn, từ khi cô trở thành ngớ ngẩn dù trí óc không tỉnh táo nhưng sức khỏe lại tốt lên rất nhiều, không như trước kia lúc nào cũng nổi điên hất tung thức ăn rồi cả ngày gào thét đòi anh thả ra bây giờ cô chỉ ngoan ngoãn ngồi im trong phòng.

– Cùng vào phòng tôi cho anh xem cái này.

Hứa Giang Dương theo Lâm Thần vào phòng, mở cửa ra ánh mắt Tô Thanh hướng về phía hai người họ, Lâm Thần tiến đến chạm vào bụng Tô Thanh cô ngay lập tức dùng tay xoa vào bụng nở nụ cười.

– Hài…Hài tử.

Tiếng nói của Tô Thanh làm Hứa Giang Dương ngạc nhiên đến chảy nước mắt dù là bập bẹ nói không rõ lời nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô nói được từ sau khi trở thành bộ dạng này.

– Hai tuần này anh không ở đây tôi đã dạy cô ấy đấy.

Nói rồi Lâm Thần bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, Hứa Giang Dương ngồi xuống đối diện Tô Thanh vuốt ve cái bụng Tô Thanh, cô liên tục xoa vào bụng ngẩng mặt nhìn Hứa Giang Dương nở nụ cười ngốc ngếch.

– Hài…Hài tử.

Cô dừng lại một chút lấy hơi.

– Bảo…Bảo bối.

Hứa Giang Dương cúi xuống hôn vào cái bụng rồi ngẩng dậy kẽ vuốt tóc cô ra sau tai.

– Đúng rồi, hài tử bảo bối của chúng ta, bảo tối của anh và Tiểu Thanh.

Về đến nhà Hứa Giang Dương đã thấy vợ của mình Tạ Thiện Hạ đang đứng ngồi không yên, Tạ Thiên Hạ là vợ của Hứa Giang Dương cũng chính là em gái ruột của Tạ Thiên Dụ hai năm trước anh bị cha ép cưới để củng cố địa vị của Hứa gia, vì Tô Thanh giờ đây đã là người của Tạ gia nên nếu anh đồng ý cưới Tạ Thiên Hạ thì sẽ có nhiều cơ hội để gặp cô hơn, dù sao không phải Tô Thanh thì với anh lấy ai cũng chẳng có nghĩa lý gì, thấy anh bước vào cả cô và chị gái Tạ Thiên Hạc đều nhìn ra phía anh.

– Sao chị Thiên Hạc lại đến đây, mà sao hai người nhìn lo lắng thế?

– Anh Thiên Dụ tìm thấy tung tích của chị dâu rồi, hôm nay anh ấy tìm đến một bệnh viện nhỏ có y tá bảo từng thấy có hai người đàn ông dẫn một cô gái gần giống chị dâu đến bệnh viện nhưng tất cả giấy tờ liên quan đều đã bị hủy.

– Vậy họ đang tìm ở đâu?

– Bệnh viện đó gần ngoại ô, xung quanh khu đấy cũng chỉ có khu biệt thự nghỉ mát ở trong rừng bây giờ họ đang tìm quanh khu đấy.

Hứa Giang Dương mặt biến sắc vội lên phòng gọi điện báo cho Lâm Thần, Lâm Thần nhận được điện thoại nhanh chóng chuyển Tô Thanh lên xe đồng thời phóng hỏa thiêu dịu cả biệt thự, xe của Lâm Thần đi đường tắt ra đường cao tốc thì đám người của Tạ Thiên Dụ đang tìm ở mấy biệt thự dưới chân núi mới thấy phía trên núi bốc cháy họ chạy lên thì ngọn lửa mới lan ra chưa lớn. Tạ Thiên Dụ xông thẳng vào đám lửa nhưng không tìm thấy ai anh gào thét “Tô Thanh, Tiểu Thanh, Thanh thanh” nhưng không ai trả lời, tiến lên tầng hai lửa vẫn chưa lan đến nơi anh thấy căn phòng phía cuối bật điện mở cửa anh chạy vội vào nhưng không có ai anh như điên dại chạy từng phòng tìm kiếm mặc lửa sắp lan đến nơi cho đến khi đám người phía ngoài chạy vào kéo anh ra ngoài thì cả căn nhà đã chìm trong biển lửa.

Một lúc sau không liên lạc được với Lâm Thần trong lòng nóng như lửa đốt Hứa Giang Dương cố giữ bình tĩnh bước xuống phòng khách, trước mặt anh là Tạ Thiên Hạ gục đầu vào người Tạ Thiên Hạc khóc, nhìn thấy anh cô càng khóc lớn hơn.

– Không tìm thấy chị dâu, anh Thiên Dụ còn bị bỏng nặng.

Hứa Giang Dương tiến đến đỡ lấy Tạ Thiên Hạ, cô đã nín khóc nhưng anh không biết biểu hiện vui mừng kẻ lướt qua khuôn mặt và cái thở dài lúc nãy của anh đã lọt vào tầm mắt của Tạ Thiên Hạc. Là đại tiểu thư của Tạ gia không giống Tạ Thiên Hạ ngây thơ Tạ Thiên Hạc từ nhỏ đã lớn lên trong xã đoàn cô chỉ cần nhìn cũng biết ai là kẻ xấu người tốt nhìn vẻ mặt thoáng qua của anh cũng như cái thở dài lúc nãy cô biết chắc đó không phải lo lắng cho Tạ Thiên Dụ gặp chuyện mà đang vui mừng, từ nhỏ cô đã chứng kiến ba người Hứa Giang Dương, Tô Thanh và Tạ Thiên Dụ lớn lên nên trong lòng nảy ra nghi ngờ.

Tô Thanh được đưa đến một biệt thự khác cách biệt trên đảo, hai ngày sau Hứa Giang Dương mới nhận được tin của Lâm Thần cuối cùng anh cũng an tâm được một chút.

Hứa Giang Dương đến thăm Tạ Thiên Dụ, Tạ Thiên Dụ bị bỏng hết một bàn tay trái và từ phần cổ tay phải đến gần cùi trỏ và một ít ở cổ nên phải ở trong bệnh viện một tuần đến hôm nay mới được về nhà, sau đám cháy cảnh sát phát hiện một ngón tay vẫn được đông lạnh sau khi xét nghiệm đã ra kết luận đây đúng là của Tô Thanh, hôm nay Tạ Thiên Dụ được xuất viện ngón tay này cũng được trả về. Từ lúc về Tạ Thiên Dụ nhốt mình trong phòng ôn hộp đông lạnh có chứa ngón tay của Tô Thanh không chịu buông, mọi người trong nhà đều hết cách, hắn bây giờ đã như người sắp phát điên lúc trước khi cô còn bên hắn thì hắn không biết trân trọng bây giờ khi cô không còn thì hắn bắt đầu hối hận đến lúc này thì hắn mới biết cô quan trọng với hắn như thế nào.

Hứa Giang Dương mở cửa bước vào căn phòng trong lòng không khỏi tức giận “thằng khốn giả tạo, rồi sẽ có ngày tao lấy lại ngón tay của cô ấy” nhưng vẫn tiến đến an ủi Tạ Thiên Dụ.

– Giang Dương, tôi xin lỗi tất cả là tại tôi tại tôi không bảo vệ được cô ấy.

“Tội của mày thì mày nên chết đi”

– Không sao đâu chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cô ấy.

– Cô ấy liệu có an toàn, bọn bắt cóc liệu có làm gì cô ấy không, tôi sợ lắm sợ Thanh Nhi sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không thể sống nổi mất.

– Cô ấy sẽ ổn thôi, tin tôi đi cô ấy rất mạnh mẽ rồi cô ấy sẽ lại trở về thôi.

“Tất nhiên cô ấy đang rất vui vẻ và khỏe mạnh rồi, tao và cô ấy còn sắp đón đứa con đầu lòng của bọn tao”

Hứa Giang Dương gần đây tâm trạng rất vui vẻ khiến Tạ Thiên Hạc càng nghi ngờ hơn, hơn tháng nay cô cho người theo dõi Hứa Giang Dương thấy anh cứ hai lần một tuần sẽ ra bến tàu nhưng không biết đi đến đâu, hôm nay Hứa Giang Dương cũng tự lái tàu như mọi khi anh lên đảo cầm theo một đống đồ trẻ em và các thứ bổ dưỡng cho bà bầu đặt mua hôm trước, hôm nay trời mưa nên người theo dõi có thể bán theo nhưng chỉ nhìn từ phía xa thấy bóng dáng một người đàn ông ra cầm đồ giúp Hứa Giang Dương.

Hứa Giang Dương đã ngồi rất lâu cạnh Tô Thanh, anh đã đọc rất nhiều cái tên mình nghĩ ra cho đứa con gái sắp chào đời nhưng cô vẫn chỉ ngồi yên không có phản ứng gì.

– Vậy Hứa Bối Bối em nghĩ thế nào?

Tô Thanh ngẩng đầu nhìn sang phía anh cười.

– Bối…Bối…Bảo bối.

Hứa Giang Dương cười lớn.

– Vậy con gái của chúng ta sẽ là Hứa Bối Bối.

Tô Thanh cầm lấy bàn tay Hứa Giang Dương đặt lên bùng, hành động của Tô Thanh làm anh rất ngạc nhiên từ lúc cô trở thành thế này đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào người khác, cô mở miệng nói từng từ một một cách khó khăn.

– Hứa…Bối…Bối.

– Đúng rồi, con của chúng ta là Hứa Bối Bối.

Biết là Tô Thanh hầu như không biết gì cả nhưng hành động của cô lúc này có vẻ như đã chấp nhận anh nên Hứa Giang Dương hạnh phúc ôm lấy cô.

Sau vài ngày điều tra Tạ Thiên Hạc cuối cùng cũng tra ra người đàn ông trong bức ảnh chụp được là Lâm Thần bác sỹ riêng của Hứa Giang Dương đã biến mất đúng với ngày Tô Thanh mất tích, camera ở bến tàu chỉ ghi được anh ta kéo theo một chiếc vali lớn có thể thừa chỗ để nhét một người trưởng thành, điều đặc biệt là ngày anh ta đến bến tàu là ngay sáng hôm sau ngày xảy ra hỏa hoạn ở biệt thự trên núi.

Tạ Thiên Hạc ngay lập tức báo tin này cho Tạ Thiên Dụ, cô cho người cùng Tạ Thiên Dụ lên đảo, thuyền cập bến đã có hai du thuyền nhỏ đậu ở bến thuyền trên đảo cả hòn đảo nhỏ chỉ có một căn biệt thự nối liền bến tàu nên có thuyền vừa cập bến là có báo hiệu ngay, Hứa Giang Dương đang ngồi nhìn Tô Thanh ngủ thì Lâm Thần chạy vào.

– Anh mau đưa cô ấy ra khỏi đây, có khoảng ba mươi người đang lên đảo vài người trong số họ có súng.

Lâm Thần ném cho Hứa Giang Dương một khẩu súng rồi chạy ra phía trước ngăn đám người lại câu giờ cho Hứa Giang Dương bỏ trốn, vì trên đảo chỉ có một bến tàu nên Hứa Giang Dương đỡ Tô Thanh chạy theo đường vòng qua rừng đến bến tàu, Tô Thanh không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết chạy theo Hứa Giang Dương.

Đến được bến tàu hiện tại chỉ có hai người đang canh giữ, Hứu Giang Dương nổ súng giết chết hết cả hai, Tô Thanh bị tiếng súng làm giật mình ôm đầu ngồi xuống, Hứa Giang Dương đỡ cô đứng dậy vừa bước đến gần tàu một tiếng súng từ sau bắn lên trời.

– Bỏ cô ấy ra không tao sẽ bắt nát đầu mày.

Hứa Giang Dương đỡ Tô Thanh quay đầu lại thấy Lâm Thần đã bị trói lại, chân bị dao đâm đến ba bốn nhát, nhìn thấy Tô Thanh Tạ Thiên Dụ vui mừng giang tay ra.

– Thanh Nhi mau sang đây với anh.

Tô Thanh nhìn về phía trước toàn người lạ lẫm vô cùng sợ hãi quay sang ôm lấy Hứa Giang Dương.

– Bối…Bối.

Hứa Giang Dương dùng một tay đỡ lấy cô.

– Em đừng sợ không ai làm hại được Bối Bối của chúng ta đâu.

Bây giờ Tạ Thiên Dụ mới để ý cái bụng bầu lớn dưới lớp áo khoác mỏng của Tô Thanh hắn nổi điên.

– Thanh Nhi em đang là gì thế hả, cái thai là sao?

Tạ Thiên Dụ tiến đến phía trước vài bước Hứa Giang Dương chĩa súng về phía hắn.

– Đừng tiến đến, cô ấy bây giờ không còn là Tô Thanh của trước đây rồi, mày buông tha cho cô ấy đi.

– Hắn đang nói gì vậy Tô Thanh.

Tạ Thiên Dụ tức giận nhìn về phía Tô Thanh, hắn bây giờ mới nhận ra ánh mắt của cô bây giờ không phải như trước đây, bây giờ nhìn cô như một đứa trẻ đơn thuần không biết gì cả chỉ có sự sợ hãi của con trẻ.

– Anh không tin, Tô Thanh em nói gì đi.

Tô Thanh không biết làm gì chỉ biết ôm chặt lấy Hứa Giang Dương gọi tên “Bối Bối” .

– Em điên rồi à, mau tránh xa hắn ra.

Tạ Thiên Dụ mất bình tĩnh không kiểm soát được vô tình nổ súng bắn thẳng vào trán Hứa Giang Dương, Hứa Giang Dương ngay lập tức nằm xuống Tô Thanh cùng ngã theo cái thai đập xuống nền gỗ, máu bắt đầu chảy ra thấm đỏ có chiếc váy trắng. Hứa Giang Dương chết ngay tại chỗ ôm lấy Tô Thanh trong lòng anh dần nhắm mắt lại Tô Thanh đau đớn ôm lấy cái bụng liên tục gọi “Bối bối” Tạ Thiên Dụ chạy đến ôm lấy Tô Thanh ngay lập tức đưa lên thuyền đưa vào đất liền.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra bác sỹ chỉ biết cố hết sức nhưng cũng không thể cứu được Tô Thanh.

– Sản phụ mất quá nhiều máu, đứa bé đã chết từ trong bụng mẹ trước khi được đưa đến đây chúng tôi vô cùng xin lỗi gia đình cả mẹ và con đều đã qua đời.

Tạ Thiên Dụ gào lên chạy đến mở tấm chăn chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Tô Thanh anh hôn lên trán cô rồi ngất đi ngã xuống sàn nhà.

Tang lễ diễn ra vào một ngày trời mưa, Tạ Thiên Dụ ôm bình hài cốt của Tô Thanh và đứa bé bây giờ hai mẹ con sẽ được an nghỉ dưới tán cây anh đào mà cả ba người Hứa Giang Dương, Tô Thanh và Tạ Thiên Dụ gắn bó cả tuổi thơ ở nơi này.

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Ngọc Kim Giao

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 0

Chào bạn

Trong bài viết của bạn vẫn còn lỗi sai. Vui lòng sửa lại và thông báo với mod để được duyệt trong thời gian sớm nhất.

Xin cảm ơn.


Thành Viên

Thành viên online: Lethanhhiep Totole Thần Lạc Tùng Vũ và 80 Khách

Thành Viên: 51986
|
Số Chủ Đề: 7579
|
Số Chương: 24293
|
Số Bình Luận: 104607
|
Thành Viên Mới: Vũ Thị Như

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio