Chương 1: Tôi đã chết
Bình chọn

“Cơ thể của mình sao nhẹ thế nhỉ? Cứ lâng lâng như đang bay! Cảm giác này là sao? Chẳng phải… mình đã bị một tên sát nhân đâm vào tim sao? Sao mình lại không có cảm giác đau đớn?”

– Vì cô đã chết rồi! Người chết thì làm sao mà đau được!

“Đúng rồi! Mình đã chết rồi! Nhưng… giọng nói này… là ai?”

Cô mở mắt ra nhìn là sẽ biết thôi!

Cự Giải từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là một chàng trai trẻ, mặc áo choàng đen, sau lưng là một đôi cánh lớn, trên tay cầm một lưỡi hái. Chiếc mũ trùm khiến cô bé không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng Cự Giải lại thấy rất quen thuộc. Dường như trước đây cô bé đã gặp người này ở đâu rồi thì phải. Bằng một cách tự nhiên nhất có thể, cô bé đưa hai tay lên kéo chiếc mũ trùm của người đó xuống. Đó là một chàng trai rất đẹp trai. Cự Giải kinh ngạc mấp máy môi.

– Hội trưởng… Nishimura?

– Ừm, đúng là tôi! – Người đó nhún vai.

– Sao cậu lại ở đây? Và… sao cậu lại ăn mặc kỳ lạ như vậy?

– Đáng lý cậu nên hỏi những câu liên quan về cậu chứ? – Người đó ngạc nhiên.

– Tôi bị một tên giết người tấn công! Đã chết rồi! – Cự Giải cười nhẹ.

– Cậu… có thể dễ dàng chấp nhận tới vậy sao? – Người đó vẫn còn rất ngạc nhiên.

– Chết rồi thì còn hỏi làm gì? Cậu trả lời tôi đi chứ! – Cự Giải nhìn người đó nghiêm túc.

– Haizzz… thôi được rồi! Thật hiếm thấy ai như cậu! – Người đó trùm mũ lại – Cậu nói đúng! Tôi là Kenji Nishimura, Hội trưởng hội học sinh của trường Shalee, biệt danh Thiên Yết. Và cũng là Tử Thần nhị điện hạ của Địa ngục!

– Ý cậu… cậu là… một Thần chết?

– Đúng vậy! – Thiên Yết nhún vai.

Cự Giải chợt nhìn xuống người mình. Cô bé không còn mặc bộ quần áo hôm qua mà mặc một bộ váy trắng hai dây đơn giản bằng satin, đôi giày thể thao cá tính cũng được thay thế bằng đôi giày búp bê trắng tinh khiết. Mái tóc dài ngang lưng luôn buộc hai chùm thấp lại xõa ra.

“Các linh hồn ăn mặc thật là đẹp!” – Cô nghĩ thầm rồi chợt ngẩn lên nhìn Thiên Yết.

– Cậu… sẽ đưa tôi đi đâu? Thiên đàng hay… Địa ngục?

– Cậu là linh hồn kỳ cục nhất mà tôi từng biết đó! Không la hét, không làm loạn, không đòi tái sinh… Sao lạ vậy?

– Vì… con người rồi cũng sẽ chết! Tôi chỉ thấy mình có lỗi với ba mẹ, bạn bè vì đã đi sớm như vậy, bỏ họ lại, làm họ đau lòng. Và… nuối tiếc những giấc mơ suốt 18 năm qua! Nhưng lúc còn sống tôi đã sống rất tốt, sống hết mình… nên ngoài chấp nhận, tôi còn có thể làm gì chứ?

Cự Giải cười nhẹ mà trông rạng rỡ như ánh mặt trời. Thiên Yết hơi đỏ mặt, cậu nhìn cô gái đáng thương trước mặt, khẽ dâng lên một nỗi thương cảm. Cô bé còn trẻ quá, rất xinh xắn và hiền lại chết oan. Cậu mím môi, lấy trong tay áo một cuốn sách rất lớn, mở ra rồi nói.

– Thật ra tôi cũng chưa biết đưa cậu đi đâu đây nè!

– Sao lại vậy?

– Cậu đó! Trong cuốn sổ Sinh Tử của Phán Quan ghi là cậu sẽ chết vào ngày 22 tháng 5 năm 2016, tức là sau ngày cậu chết thật sự vì bị tai nạn giao thông! Nhưng không ngờ lại chết trước một ngày. Với nhân phẩm của cậu thì lẽ ra sẽ lên Thiên đàng làm Thiên thần Nước, nhưng mà cậu chết sớm hơn dự liệu nên không đưa cậu lên đó được! – Thiên Yết vừa nhìn cuốn sổ vừa nói.

– Còn Địa ngục? – Cự Giải nghiêng đầu chờ đợi.

– Cậu không thể luân hồi vì chết không đúng định mệnh. Địa ngục thật ra vẫn còn một vị trí, nhưng không dễ vào đâu! – Thiên Yết gấp sổ lại và cất vào trong áo.

Cự Giải cúi mặt xuống. Cô bé biết điều này qua những cuốn sách Thánh đã từng đọc ở thư viện. Cô bé im lặng, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má phúng phính rồi rơi xuống. Cô nói.

– Tôi sẽ trở thành một linh hồn không thể siêu thoát… vĩnh viễn ở thế gian này vậy! – Đôi môi nở một nụ cười buồn – Dù không nơi nương tựa, nhưng có thể dõi theo người thân, bạn bè của tôi mãi mãi…

Nghe những lời nói đó, Thiên Yết chợt thấy đau lòng. Cô bé không đáng bị như vậy. Trở thành một linh hồn không thể siêu thoát, cô bé sẽ phải lang thang khắp thế gian này. Sau khi người thân, bạn bè của cô bé chết đi, có thể họ sẽ lên Thiên đàng, xuống Địa ngục hoặc đi vào vòng luân hồi. Linh hồn của cô gái trẻ sẽ trở thành một linh hồn cô đơn. Lâu ngày, có thể cô bé sẽ biến thành một linh hồn ác. Cậu chợt nói.

– Cậu có dám đặt cược không?

– Đặt cược? – Cự Giải ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Thiên Yết.

– Nếu cậu muốn, cậu có thể chấp nhận ba thử thách trong vòng 100 ngày để có được vị trí đang trống của Địa ngục… – Cậu dừng lại một chút – Nhưng nếu trong vòng 100 ngày không vượt qua ba thử thách, linh hồn của cậu sẽ tan biến vào hư vô.

– Tôi chấp nhận! – Cự Giải trở nên cương quyết.

– Cậu chắc chắn chứ?

– Còn tốt hơn là biến thành một linh hồn ác! – Cự Giải nói – Tôi đã đọc trong sách Thánh, không một linh hồn không siêu thoát nào có thể giữ bản chất lương thiện. Ai cũng có góc tối trong tim mình, đúng không?

– Cậu… Thôi được! Tôi sẽ giúp cậu! Dù sao thì vị trí đó cũng liên quan tới tôi! – Thiên Yết biến ra một chiếc lắc tay bằng bạc – Đưa tay trái đây!

Cự Giải đưa tay cho Thiên Yết, cậu đeo chiếc lắc vào tay cô, rồi đột nhiên nắm chặt cổ tay Cự Giải. Cổ tay của Thiên Yết và Cự Giải phát sáng lên một lúc rồi trở lại bình thường. Thiên Yết bỏ tay ra. Trên cổ tay của Cự Giải xuất hiện một hình xăm màu đen hình cánh dơi đôi, ngoài ra còn có một ký tự lạ nhỏ xíu bên dưới. Chiếc lắc tay trông cực đáng yêu. Cô bé thích thú nhìn hình xăm trên tay mình, rồi quay sang hỏi Thiên Yết.

– Hình xăm này là gì vậy?

– Là ấn ký, không phải hình xăm đâu! Ấn ký này thể hiện cậu là người được tôi bảo hộ, các Thần chết khác sẽ không dám làm gì cậu đâu!

– Tôi không hiểu ý cậu lắm! – Cự Giải nhíu mày – Các Thần chết khác sẽ tấn công tôi?

– Điều này trong mấy cuốn sách Thánh không được ghi chép. Cả 1000 linh hồn không siêu thoát thì may ra mới có 1, 2 linh hồn ác. Cậu biết tại sao không? – Thiên Yết chợt kề sát mặt mình vào mặt Cự Giải, cười nhẹ nhưng rất đáng sợ.

– Tại sao? – Cự Giải vô thức lùi ra sau một bước, cúi mặt xuống, và hình như má cô bé vừa hồng lên thì phải.

– Các Thần chết có quyền nuốt các linh hồn đó để tăng cười sức mạnh của mình!

Thiên Yết dùng tay nâng cằm Cự Giải lên để ép cô bé phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy chút hoang mang, lo sợ trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô nàng. Thế này mới giống một linh hồn chết oan chứ.

– Vậy sao… Cậu không nuốt tôi đi? – Cự Giải chợt nói.

– Hả? – Thiên Yết trố mắt.

– Chẳng phải như vậy cậu sẽ mạnh hơn sao?

Thiên Yết chợt nắm lấy một tay của Cự Giải rồi xoay người lại và kéo đi, cậu lẩm bẩm trong cổ họng.

– Vì cậu là một cô gái tốt!

– Nè, cậu đưa tôi đi đâu vậy?

– Nhà cậu!

– Nhà… tôi? – Cự Giải nhíu mày, cô không muốn về đó, về nhà cô bé sợ phải thấy những cảnh tượng đau thương… của chính cô.

– CỰ GIẢI… CẬU TỈNH LẠI ĐI! MAU TỈNH LẠI… HU… HU… Tối hôm qua chúng ta còn khoác tay nhau trò chuyện rất vui vẻ mà… hức hức… cậu dậy đi mà! Cự Giải…

Xử Nữ lay xác của Cự Giải, cô bé cứ khóc và luôn miệng gọi Cự Giải tỉnh lại. Mặc cho bạn trai của cô và mấy người bạn có khuyên cỡ nào cũng không nghe. Cô bé cứ ôm chặt lấy thân xác của người bạn thân rồi khóc nức nở. Mấy người bạn chung lớp của Cự Giải cũng khóc thút thít. Lớp trưởng Kim Ngưu bước tới vỗ nhẹ vào lưng Xử Nữ an ủi cô bé, dù chính Kim Ngưu cũng rất đau lòng.

– Lớp phó Miyamoto sẽ mãi ở trong tim của lớp mình! Cự Giải sẽ luôn sống trong lòng chúng ta! – Cô bé dừng lại một chút vì tiếng nấc nghẹn ở cổ – Hức… cậu để Cự Giải yên nghỉ đi, Xử Nữ!

– Không! Cậu ấy chưa chết! Cậu ấy chỉ ngủ thôi! – Xử Nữ hét lên.

Chát…

Nhân Mã tát một cái thật mạnh vào má Xử Nữ.

– Nó chết rồi! Cậu làm loạn như thế thì nó có sống lại được không hả?

– Nhân Mã! – Ma Kết kéo tay Nhân Mã – Bình tĩnh đi!

– Xử Nữ, em bình tĩnh lại đi! – Thiên Bình, bạn trai của Xử Nữ ôm lấy cô bé – Em đừng vậy nữa! Miyamoto sẽ ra đi không được thanh thản.

– Thiên Bình… Anh nói em làm sao có thể chấp nhận được đây? Chỉ vài phút trước… chính anh cũng thấy nó và em đi cùng nhau mà… hu hu… Tại sao? Tại sao sáng hôm nay nó đã bỏ mọi người mà đi như vậy? Em không cam tâm…

– Mira… Cự Giải… Rei đã rất may mắn vì có một người bạn tốt như con! Nhưng con hãy chấp nhận rằng… Cự Giải của cô, của chúng ta… đã mất… – Bà Yuko đặt tay lên vai Xử Nữ – Con cứ thế này, Cự Giải mà biết nó sẽ không an lòng.

Bà Yuko an ủi Xử Nữ, nhưng chính bà mới là người đau đớn nhất. Cả đời bà chỉ sinh duy nhất một đứa con gái, vậy mà con bé đã ra đi khi chưa tròn 18 tuổi. Cự Giải ra đi, cô bé để lại bao nhiêu người vì cô mà đau lòng, để lại những ước mơ còn xanh non, để lại một nỗi đau, một vết thương không thể lành lại trong lòng bà Yuko và ông Midori. Ông Midori ôm chầm lấy người vợ đáng thương. Ông biết bà là người đau khổ hơn bất kỳ ai, và ông cũng thế.

Thiên Yết dùng phép ẩn hình để người khác không thể thấy cậu với bộ dạng này, còn Cự Giải thì không cần vì giờ cô chỉ là một linh hồn. Cả hai đã chứng kiến nỗi đau của những người ở lại. Nước mắt của Cự Giải tuôn ra như suối. Cô bé không để ý đến thân xác của mình nữa mà chỉ nhìn ba mẹ và những người bạn của mình.

– Ba! Mẹ! Xử Nữ! Mọi người!

Cự Giải định chạy tới gần họ nhưng Thiên Yết chợt kéo tay cô bé lại, cậu lắc đầu.

– Sinh khí của cậu giờ là âm khí, nếu cậu chạm vào họ, họ sẽ gặp nguy hiểm!

– Nhưng mà…

– Tôi đưa cậu tới đây chính là để cậu nhìn thấy và hoàn toàn tin rằng cậu đã chết! Không phải để cậu nháo nhào lên! – Thiên Yết lạnh giọng – Nhìn đi! Đó là thể xác của cậu. Hãy nhìn nó lần cuối!

Cự Giải nhẹ nhàng bước đến bên thân xác của chính cô, nhìn ngắm nó thật kỹ. Cô đã từng đọc ở một cuốn sách nào đó, rằng khi con người thật sự nhìn thấy chính bản thân họ, là khi họ đã chết. Cô đưa tay miết nhẹ từng đường nét trên gương mặt mình, nhưng không thể vì hiện tại cô chỉ là một linh hồn. Cô bé đau lòng nhìn ba mẹ và các bạn của mình, bất chợt cô quỳ xuống.

– Xin lỗi! Con xin lỗi ba mẹ! Xin lỗi cậu, Xử Nữ! Xin lỗi tất cả mọi người!

Cô nhẹ nhàng đứng lên, rồi đi về chỗ Thiên Yết đang đứng, gật đầu.

– Đi thôi!

– Cậu chắc chứ?

– Ừm!

Cự Giải nhắm mắt lại, Thiên Yết khoát tay một cái, lập tức cả hai biến mất khỏi nhà Cự Giải. Lúc Cự Giải mở mắt ra thì nơi cô bé và Thiên Yết đang đứng là một căn phòng rất rộng. Thiên Yết đã biến lại thành Kenji Nishimura, trông cậu lúc này nhìn đẹp và hiền hơn hẳn lúc hiện nguyên hình. Cậu đưa tay, dịu dàng lau nước mắt cho Cự Giải, nói.

– Thôi nín đi!

– Ừm… hic…

– 100 ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn! Chúng ta vẫn là nên tranh thủ! – Thiên Yết ngồi xuống giường, đưa tay lên vò vò mái tóc nâu lãng tử – Ngồi xuống đi!

– Ừm! – Cự Giải ngồi xuống bên cạnh cậu.

– Thử thách đầu tiên cho cậu… là tìm được Thanh kiếm diệt Quỷ của Quỷ vương, tức cha tôi đấy!

– Sao cơ? Thanh kiếm diệt Quỷ? – Cự Giải nghiêng đầu – Nó sao lại bị mất?

– Bị một con Quỷ ăn trộm! – Thiên Yết ngả lưng ra nệm.

– Sao mà tôi tìm được nó khi tôi còn không biết được hình dáng của nó như thế nào! – Cự Giải xụ mặt xuống.

– Đừng lo quá! Tôi sẽ giúp cậu!

– Mà cho tôi hỏi nhé? – Cự Giải có vẻ lo lắng.

– Hỏi đi!

– Sao cậu lại đến Thế giới Con người vậy?

– Hả? – Thiên Yết bật người dậy, có vẻ hơi bối rối – Tôi… ờ… có nhiệm vụ rất quan trọng ở đây!

– Thì ra là vậy! – Cự Giải gật gật đầu rồi nhìn xung quanh phòng Thiên Yết – Phòng cậu đẹp thật đấy! Nhưng bừa bộn quá!

– Ắc! Đừng quan tâm tới nó! – Thiên Yết cười xòa – Từ nay, cậu luôn phải ở cạnh tôi 24/24 biết chưa?

– 24/24?

– À… trừ lúc tôi đi tắm, thay đồ,… nói chung là cá nhân. Còn lại thì cậu phải luôn ở cạnh tôi! Tuy rằng tôi đã đặt ấn ký lên cậu nhưng vẫn có vài tên Thần chết không biết nể nang ai, cậu vẫn có thể gặp nguy hiểm. Ngoài ra, tuyệt đối không đứng dưới trời nắng!

– Ánh mặt trời sẽ thiêu rụi linh hồn của tôi phải không?

– Ừ! Cũng đừng đến gần những người có dương khí nặng, cậu sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Mà tốt nhất là cứ đứng gần tôi thôi! Vậy đi!

– Tôi nhớ rồi! Mà nè! – Cự Giải nói nhỏ.

– Gì đấy? – Thiên Yết nghiêng đầu chờ đợi câu hỏi của Cự Giải.

– Tôi có thể gọi cậu là Thiên Yết không?

– Tất nhiên rồi! – Thiên Yết cười tươi, nhéo nhẹ má Cự Giải – Còn tôi sẽ gọi cậu là Cự Giải! Hãy nhớ, tôi là Thần chết duy nhất bảo hộ cho cậu!

– Ừm!

To be continued…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Silver Bullets và 100 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo