Chương 17: Cảm xúc của mỗi người
Bình chọn

Vùng biển Okinawa luôn rất yên bình, biển xanh chạy dài theo bãi cát trắng tựa như vô tận. Từng con sóng êm ả vỗ về từng tảng đá được mẹ thiên nhiên sắp xếp một cách hữu ý. Ma Kết một mình đi dạo trên bờ biển, cô thở dài. Về quê nhà thật sự khiến tâm trạng cô an tĩnh hơn rất nhiều. Ma Kết chỉ hơi buồn vì Song Ngư không thể về cùng cô. Cậu ấy phải giúp Thiên Bình huấn luyện cho Xử Nữ. Về với biển, tâm hồn của cô như được gội rửa, đầu óc trở nên thông suốt hơn hơn rất nhiều. Cự Giải và Xử Nữ tranh đấu với nhau, cô không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu, cũng không biết ai sẽ chiến thắng trong cuộc chiến một mất một còn này. Yumiko chỉ mong chuyện này sẽ sớm kết thúc để cô và Isora nhanh chóng có được cuộc sống an bình như những con người bình thường. Đừng vội quy chụp cho Ma Kết ích kỷ, không biết thương bạn bè chỉ biết lo cho mình. Những việc vượt ra khỏi giới hạn của con người Yumiko không thể quản nổi. Công bằng mà nói, chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới Ma Kết. Và tình yêu của cô bé dành cho Song Ngư không có gì sai cả.

– Yumiko!

Tiếng gọi nhẹ nhàng ấy cũng đủ làm trái tim bé nhỏ của Ma Kết đập nhanh hơn một nhịp. Người con trai có mái tóc màu xanh của biển đang đứng trước mặt cô bé, chỉ cách gần 20 bước chân. Ma Kết bước có phần nhanh hơn, nhưng lại không dám chạy ù tới. Cô bé sợ đây chỉ là ảo ảnh. Nhưng Song Ngư lại có vẻ vội vàng, cậu chạy nhanh tới ôm chầm lấy người yêu.

– Nhớ em quá!

Ma Kết vòng tay lại. Cô bé cũng rất nhớ cậu dù chỉ mới xa nhau có mấy ngày thôi.

– Ngài Thiên Bình cho anh về Okinawa với em hả? – Ma Kết đẩy nhẹ Song Ngư ra.

– Không! Anh chỉ đến thăm em một lát rồi sẽ về ngay! – Song Ngư dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc bạn gái – Thời hạn đang dần tới. Ngài Thiên Bình muốn Sugiyama nắm chắc phần thắng!

– Anh nghĩ giữa Miyamoto và Sugiyama ai sẽ thắng?

– Rất khó nói! – Song Ngư nhíu mày – Tuy nhìn bề ngoài, Sugiyama có lợi thế hơn hẳn. Nhưng em chơi thân nhất với Miyamoto, chắc em cũng biết cô gái đó rất thông minh. Khó nói lắm!

– Em thật mong mọi chuyện sẽ không xảy ra tồi tệ như thế này! – Ma Kết bước ra phía trước, đưa mắt nhìn ra biển – Tại sao tất cả chúng ta lại phải trải qua những chuyện này? Chúng em vốn chỉ là những con người bình thường… Đi học, ăn vặt, nô đùa,… Sao lại là Miyamoto và Sugiyama? Sao không phải là ai khác mà cứ phải là hai cậu ấy?

Nước mắt của cô bé chảy dài. Cứ phải sống ở giữa nỗi đau thế này thật sự không hề dễ chịu. Đứng giữa hai người bạn mà cô vô cùng trân trọng, lại phải chọn một người, bỏ một người thật sự làm khó Ma Kết. Song Ngư bước tới ôm cô bé từ phía sau, tỳ cằm lên vai cô rồi nói.

– Số mệnh! Hai cô gái đó ngay từ đầu đã có số mệnh rất dị thường. Em, Gotou, Fukuda đều bị liên lụy khi gặp gỡ những người đến từ Địa ngục như anh. Em có ghét anh không?

– Điều… khiến em cảm thấy an ủi nhất… trong khoảng thời gian đau thương này… là… gặp được anh!

Tình yêu của Ma Kết và Song Ngư thật ngọt ngào và lãng mạn biết bao. Nếu Song Ngư là con người, thì tình yêu này chắc chắn sẽ rất hoàn hảo. Nhưng định mệnh vẫn là định mệnh. Biết đâu khi Song Ngư là con người thì cậu và Ma Kết sẽ không gặp nhau thì sao?

Người ta vẫn nói, số mệnh con người là do chính con người tự nắm lấy. Chúng ta không phủ nhận điều đó. Nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng. Nếu không làm sao lại tồn tại khái niệm “duyên” và “nợ”. Vì một chữ duyên mà gặp gỡ nhau. Lại vì một chữ nợ mà gắn bó với nhau.

Thành phố Osaka ở phía tây của Nhật cũng sầm uất không kém Tokyo. Nhân Mã đang theo học tại trường Quốc tế Osaka, ngôi trường lớn nhất tại đây. Thật ra Nhân Mã học cũng rất giỏi, trước đây do cứ dây dưa không rõ ràng với Sư Tử cộng thêm tính ham chơi nên học lực mới giảm sút đôi chút. IQ của cô bé dư sức theo học ở một môi trường khắc nghiệt như Osaka.

Sư Tử đã tới Osaka được vài ngày, cậu theo học trường cấp 3 Kisan, một ngôi trường cấp 3 bình thường kế bên trường Quốc tế Osaka. Học lực của Sư Tử cũng không tệ, nhưng nếu muốn theo học ở trường Quốc tế thì hơi quá sức. Cậu thuê một phòng trọ nhỏ gần trường. Nhà mới của Nhân Mã cũng gần đó. Nara đúng là rất dễ kết giao, đã có rất nhiều bạn bè tại trường. Hoặc do Thiên Yết sắp xếp, cũng có thể. Ngày nào tan học, Lion cũng đứng ở cổng trường mình đợi Nhân Mã về rồi lén lút đi theo sau. Mới đầu, Nara cũng không phát hiện ra, nhưng tới ngày thứ ba thì cô bé bắt đầu có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Đến ngày thứ 5, Nhân Mã quyết định đi lòng vòng một hồi. Quả nhiên Sư Tử bị mất dấu của cô ấy.

– Chân ngắn mà sao đi nhanh thế nhỉ? Đâu mất rồi!

– Nè, đồ biến thái!

Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng Lion. Cậu nhếch môi cười. Khá lắm, Nara Gotou.

Thấy Lion bơ mình, Nara liền vòng ra phía trước nhìn xem mặt mũi của thằng biến thái này như thế nào. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ấy, nhất là đôi mắt sáng rực của Lion, trong đầu Nhân Mã bỗng xuất hiện ra những hình ảnh không rõ ràng. Trấn tĩnh lại, cô nói.

– Sao cậu lại theo dõi tôi?

– Vẫn hung dữ như ngày nào! – Sư Tử lầm rầm trong miệng.

– Cái gì? Ơ…

Sư Tử không để Nhân Mã nói ra thắc mắc của mình mà trực tiếp nắm lấy tay cô bé lôi đi. Nhân Mã hét toáng lên.

– Buông tôi ra đồ biến thái! Cứu!

Nhưng cũng thật xui xẻo cho cô bé, đoạn đường lòng vòng lúc nãy cô tự đi vào lại vắng tanh. Cứ như thế, Nhân Mã bị Sư Tử lôi tới một con hẻm cụt nhỏ.

– Tính giở trò gì vậy hả? Bỏ tôi ra! Tôi hét lên đấy!

Sư Tử không nói gì, chỉ đẩy Nhân Mã tựa lưng vào một bức tường rồi cúi đầu xuống và áp chặt môi mình lên môi Nhân Mã, hai tay giữ thật chặt hai tay cô bé không thể cô vũng vẫy. Cả người Sư Tử áp chặt vào người Nhân Mã khiến cho cô bé muốn nhúc nhích cũng không được. Nara thật sự tức đến chảy nước mắt. Bỗng có hai người công nhân dọn vệ sinh đi ngang qua. Nhân Mã đang mừng thầm hai người đó sẽ cứu cô.

– Học sinh bây giờ bạo quá!

– Kệ người ta! Nhiều chuyện tụi nó đánh cho chết!

Hai người đó chỉ nói vậy rồi đi thẳng. Nhân Mã không biết làm sao để thoát ra khỏi tình huống trớ trêu này. Nụ hôn của Sư Tử vừa mạnh mẽ, lại vừa ngọt ngào dịu dàng, rất da diết như một nỗi nhớ. Thật sự làm cho người ta rất mủi lòng, muốn chìm đắm trong nó. Và cô bé có cảm giác quen thuộc lắm. Nhưng khoan đã, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Tên biến thái này đang giở trò biến thái với cô đấy.

Đến khi cả hai gần hết hơi thì Sư Tử mới bỏ Nhân Mã ra. Cả hai thở hổn hển. Nhân Mã vung tay lên định tát Sư Tử một cái nhưng rất nhanh đã bị cậu ấy chụp tay lại. Nước mắt cô bé chảy ra liên tục, cô hét lên.

– Đồ biến thái! Buông tôi ra!

– Vẫn chưa nhớ ra tớ?

– Tôi có quen cậu đâu! Buông tôi ra!

Phép thuật xóa ký ức của Bảo Bình rất lợi hại. Nhưng lúc nãy khi hôn Nhân Mã, Lion cũng cảm nhận được chút ký ức mơ hồ trong đầu cô ấy. Có lẽ dùng phép thuật để hóa giải phép thuật là tốt nhất. Nghĩ vậy, Sư Tử nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã khiến cô bé đỏ mặt, cúi mặt xuống ngại ngùng. Nhưng điều đó vẫn không thể giúp cô bé tránh được nụ hôn của Sư Tử. Nụ hôn phép thuật, hóa giải bùa phép xóa bỏ ký ức, trả lại ký ức cho Nhân Mã. Nụ hôn này rất dài, còn dài hơn cả nụ hôn lúc nãy. Từng hình ảnh hiện về trong tâm trí Nhân Mã, mới đầu mờ ảo, sau đó dần trở nên rõ ràng. Đến khi nhớ lại tất cả, cô bé đưa tay lên ôm cổ Sư Tử, đáp trả lại nụ hôn của cậu ấy.

– Cậu nhớ hết chưa? – Sư Tử hỏi sau khi nụ hôn đã kết thúc.

– Lion, cậu sống lại rồi sao? – Nước mắt của Nara vẫn tuôn ra không ngừng.

– Thiên Yết đã hồi sinh cho tớ! – Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho Nhân Mã – Nín đi!

– Xin cậu… đừng rời xa tớ nữa! – Nhân Mã ôm chầm lấy Sư Tử – Đừng bỏ tớ lại một mình!

– Tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu! Không bao giờ!

Nara và Lion đã đoàn tụ sau tháng ngày âm dương cách biệt. Một cuộc sống mới bắt đầu tại thành phố miền tây sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cho tình yêu của họ. Một cuộc sống an yên.

Nhưng họ sẽ quay lại, vào đúng thời điểm. Chắc chắn cả hai sẽ quay lại.

Cự Giải dù trong lòng đã bỏ mặc chuyện thắng thua, nhưng cô bé vẫn cố gắng luyện tập thật tốt các kỹ năng đấu kiếm. Thiên Yết thấy Cự Giải siêng năng như vậy cũng rất hài lòng dù không nói gì. Kiểu như thầy giáo thấy học trò mình ngày càng tiến bộ thì thấy tự hào lắm. Cái cảm giác của Thiên Yết nó… tào lao vậy đó. Kim Ngưu nhìn hai người đó mà nản thay. Biết bao giờ mới chịu nhận ra tình cảm của người kia đây? Nhiều lúc Namiko cũng muốn giúp hai người đó chuyện tình cảm nhưng Bảo Bình lại gạt đi, bảo đấy là chuyện riêng của họ, không nên can thiệp vào. Thôi thì đành để họ tùy duyên vậy. 

– Rei, cậu tiến bộ nhiều rồi đó! – Bảo Bình khen ngợi.

– Ừm! Cảm ơn cậu! – Cự Giải quay sang Thiên Yết – Lion gặp lại Nara chưa?

– Rồi! Đã hồi phục trí nhớ cho cô ấy rồi!

– Vậy thì tốt!

Cự Giải lẩm bẩm trong miệng. Ít nhất Nara và Lion đã đoàn tụ và có cuộc sống hạnh phúc mãi về sau. Cô bé đã nợ mọi người quá nhiều. Nhìn Kim Ngưu và Bảo Bình ngày qua ngày ở cạnh nhau, phấn đấu cho ước mơ làm người của Bảo Bình mà Cự Giải thấy ngưỡng mộ lắm. Họ cùng nhau vượt qua khó khăn, tình cảm của họ được vun đắp qua đoạn thời gian đau khổ này. Tuy không nói ra, nhưng Cự Giải biết họ thương nhau nhiều lắm. Cự Giải đang ở tuổi thanh xuân, cô bé cũng đã từng mong mình sẽ có một tình yêu đẹp, không cần phải hoàn hảo, sang chảnh hay kiêu sa mà chỉ cần nhẹ nhàng, thật lòng và quan tâm nhau là đủ. Một ước mơ bình thường chẳng xa xôi. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng được như mong đợi. Thiên Yết ở ngay đó, ngày ngày ở cạnh nhau nhưng Rei cứ cảm giác sao mà cậu ấy xa xôi quá, ở ngay đó mà không chạm vào được.

– Mèo nhỏ! Tập trung vào! – Thiên Yết lên tiếng nhắc nhở khi phát hiện Cự Giải mất tập trung. Đang tập bằng kiếm Địa ngục nên Cự Giải mà bị thương sẽ rất đau.

– Ừm! Xin lỗi cậu.

Thiên Yết nhận ra vẻ lúng túng của Cự Giải dù chỉ trong vài giây. Dù đã được nhắc nhở nhưng Cự Giải vẫn không tập trung hơn. Đấu được thêm một chút thì kiếm của Cự Giải đã bị Thiên Yết đánh văng, kiếm của Thiên Yết đã kề lên cổ Cự Giải.

– Nghỉ ngơi chút đi! Khi nào cậu ổn rồi thì kêu Bảo Bình tập kiếm cho cậu! Tôi có chút việc.

– Ừm! Cậu đi đi!

Thiên Yết không đi lên phòng mà đi ra cổng. Cự Giải nhìn theo bóng lưng của cậu ấy… cảnh tượng ấy sao mà buồn đến đau lòng. Tuy Bảo Bình và Kim Ngưu đứng sau lưng Cự Giải nhưng cả hai dường như có thể nhìn thấy giọt nước mắt lăn chầm chậm trên má của cô bé. Ngày xưa khi xem mấy bộ Anime, Cự Giải và Kim Ngưu hay thấy cảnh này lắm. Không nghĩ có một ngày Rei lại trở thành nữ chính. Kim Ngưu nhắm mắt lại, dù biết là ích kỷ, nhưng cầu xin ông trời đừng để một ngày nào đó cô giống như Cự Giải.

– Rei, Kenji đi rồi! Tụi mình đi nghỉ đi! – Kim Ngưu lại khoác tay Cự Giải.

– Cậu ấy về không thấy tớ luyện tập sẽ giận đó!

– Kệ cậu ta! Đi! – Cô bé quay sang Bảo Bình – Tôi và Cự Giải cày phim đây! Tý cậu giải quyết Kenji nha!

– Ê…

Bảo Bình chưa kịp phản ứng gì thì hai cô gái đã chạy mất dạng. Lúc nào việc khổ cũng để cậu gánh.

Thiên Yết đi dạo phố. Đây là lần đầu tiên cậu làm cái việc mà cậu cho là phí thời gian, vô bổ của loài người. Chiều muộn, trời nhá nhem tối. Trên bầu trời màu cam đỏ loáng toáng vài ngôi sao, ánh trăng vàng cũng đã thức giấc, tạo thành một lưỡi hái vàng sáng rực trên bầu trời. Kenji dừng lại, ngẩn mặt lên trời và một hơi thật sâu rồi từ từ thở nhẹ ra. Cậu thật sự rất ghét và xem thường bản thân câu bây giờ. Tử thần Nhị Điện hạ ngày trước lạnh lùng, tàn nhẫn và quyết đoán biết bao nhiêu. Kenji Nishimura lại lưỡng lự một cách ngu ngốc. Thiên Yết cứ có cảm giác cậu thật sự đã biến thành Kenji Nishimura, hội trưởng đầy trách nhiệm của học viện Shalee. Đột nhiên, Thiên Yết chạy thật nhanh vào con hẻm vắng rồi hiện nguyên hình. Cậu bay lượn tìm bắt các linh hồn. Đến khi tìm được một linh hồn của một cô bé trạc tuổi Cự Giải cậu liền ra sức truy đuổi. Không lâu sau thì cậu đã dồn cô ta vào ngõ cụt. Thiên Yết giơ lưỡi hái ra phía trước, chuẩn bị niệm thần chú đánh tan linh hồn này vì cô ta đã cố tình lưu lại trần gian quá lâu, đã qua thời hạn cho phép. Nhưng khi nhìn thấy cô bé ấy ôm mặt, chuẩn bị cho cái chết thật sự, cái chết của một linh hồn thì Thiên Yết lại lưỡng lự. Cậu như nhìn thấy Cự Giải trong cô gái này. Thiên Yết hạ lưỡi hái xuống và quay lưng đi.

– AAA!

Tiếng thét của linh hồn cậu vừa truy đuổi vang lên thất thanh ngay khi cậu còn chưa bước đi một bước. Thiên Yết lập tức xoay người lại. Là Thiên Bình đã kết liễu linh hồn đấy, còn có Xử Nữ đi theo sau. Thiên Bình nhìn em trai, nhếch môi mỉa mai bằng hàng loạt câu hỏi.

– Em quên mình là một Thần chết rồi hay sao? Tha cho một linh hồn đã quá thời gian đầu thai? Em đợi cho ả biến thành linh hồn ác rồi mới ra tay sao?

– Anh nên đi lãnh “tiền” thưởng hơn là ở đây đôi co với tôi! – Thiên Yết lạnh nhạt nói.

– Còn không thừa nhận là em đã thích Rei Miyamoto? Em thấy ta không, tình yêu đã cho ta sức mạnh to lớn! – Thiên Bình tự hào khoác vai Xử Nữ – Cô ấy là ứng viên số một!

– Ha ha ha… – Thiên Yết đột nhiên cười vang.

– Cậu cười cái gì? – Xử Nữ nhíu mày khó chịu.

– Tình yêu? Tôi không quan tâm anh có yêu cô ta thật hay không! Miyamoto hay Sugiyama thực tế chỉ là công cụ, là con cờ để tôi và anh đỡ quá mất mặt trong cuộc chiến giành cái ghế Quỷ vương. Nếu không phải Địa ngục chỉ cho phép có một người kế vị duy nhất thì tôi đã không tranh với anh rồi!

– Thiên Bình, cậu ta nói thật sao? Em và Rei? Các người…

Xử Nữ đẩy Thiên Bình ra, ôm lấy đầu. Các ký ức xuất hiện một cách không rõ ràng, đứt quãng và rối loạn. Nhưng chúng làm đầu Xử Nữ rất đau. Nước mắt của cô tuôn ra như suối. Thiên Bình nhìn người không tồi. Mira có trí lực rất mạnh, vượt xa Cự Giải. Không biết cô ấy đã bị Thiên Bình đã bồi bao nhiêu lớp bùa phép mà vẫn có thể lưu giữ lại những mảnh ký ức rời rạc. Thiên Bình định dùng phép thuật bồi thêm một tầng ma pháp lên ký ức của cô ấy nhưng Xử Nữ đã bỏ chạy.

– Tránh xa tôi ra!

– Mira! – Thiên Bình nhìn Thiên Yết hằn học – Em sẽ phải trả giá cho việc này! Ta thề đấy!

– Là anh ép cô ta!

– Hừ!

Thiên Bình không thèm đôi co nữa mà bay theo Xử Nữ. Thiên Yết cười nhạt, biến lại thành Kenji Nishimura rồi đi bộ về nhà. Ít nhất, cậu chưa từng nói dối Mèo nhỏ. Kenji Nishimura chưa từng nói dối Rei Miyamoto.

Thật ra, đó cũng là một phần trong các lý do khiến Rei yêu cậu ấy.

Thiên Bình cuối cùng cũng tìm được Xử Nữ. Cô ấy đứng ở sân thượng của trường Shalee. Ký ức tuy không thể nhớ lại trọn vẹn, nhưng đủ khiến là lòng tin và tình yêu của cô dành cho Thiên Bình lung lay. Mira nhìn xuống khoảng sân trường vắng tanh không một bóng người. Nghe nói sau khi Cự Giải bị giết, các học sinh khác trong trường đã nghỉ học thêm. Nước mắt của Xử Nữ lăn nhẹ trên má. Cô biết làm thế nào đây? Tiếp tục yêu và tin tưởng Taka một cách mù quáng sao?

– Mira…

Giọng Thiên Bình vang lên dịu dàng từ sau lưng cô. Mira quay mặt lại, đối diện với anh. Cô nhìn anh đầy đau đớn, nói.

– Trong tim anh, em và quyền lực… Cái nào quan trọng hơn?

– Mira… anh… – Thiên Bình lưỡng lự.

– Rei yêu Kenji, em mới đầu không hiểu vì sao cậu ấy lại yêu một tên lãnh đạm, lạnh lùng, vô tâm và điên khùng như cậu ta trong khi hồi còn sống, có rất nhiều bạn trai theo đuổi cậu ấy. Nhưng giờ em hiểu rồi… Rei nhìn người rất chuẩn, cậu ấy thà yêu thầm một người tốt, còn hơn yêu lầm một kẻ xấu. Kenji chưa bao giờ nói dối cậu ấy.

– Nhưng nó chỉ lợi dụng con bé…

– Vậy còn anh thì sao? – Xử Nữ cắt ngang – Anh cũng lợi dụng em để đạt được mục đích của anh?

– Mira! – Thiên Bình ôm chầm lấy cô – Anh yêu em, anh đã yêu em từ giây phút anh vừa nhìn thấy em. Nhưng em có hiểu không? Sinh ra là một Hoàng tử, lẽ ra anh có thể kế vị một cách dễ dàng. Nhưng mẫu hậu lại sinh ra thêm Kenji. Địa ngục chỉ chấp nhận một người kế vị duy nhất. Tức là một khi một trong hai tụi anh kế vị, người còn lại sẽ phải chết.

– Như vậy thì hai người có quyền lợi dụng chúng tôi sao?

– Anh yêu em đến phát điên rồi… Xử Nữ… Anh không thể sống thiếu em. Nhưng chúng ta khác biệt quá lớn… Đây là cách duy nhất để mình được bên nhau mãi mãi. Em có hiểu không?

Cuối cùng thì Thiên Bình đã nói thật tất cả cho Xử Nữ biết. Lần đầu tiên trong đời, người ta thấy Đại điện hạ rơi lệ. Con gái khi yêu mù quáng lắm. Mira Sugiyama cũng vậy thôi. Tình yêu một khi đã sâu đậm thì dù đối phương có làm gì họ vẫn sẽ yêu thương hết lòng. Mira vòng tay lại ôm lấy Taka. Cô ấy đã quyết định chiến đấu cho tình yêu của mình. Lần này không phải là bùa phép, mà là trái tim.

Một tháng sau…

Song Tử đã đưa Bạch Dương tới Kobe. Cậu và cô bé đã nghỉ học. Mà chính xác họ cũng chẳng cần đi học nữa. Nói không ngoai khi mà cả hai đã có… mấy chục bằng tốt nghiệp phổ thông rồi. Song Tử và Bạch Dương tìm được một công việc tại một trang trại nuôi bò khá lớn. Công việc chính của cả hai là cắt cỏ, tắm cho bò và dọn dẹp chuồng trại của hơn 10 con bò thịt. Thật ra cũng chẳng thể thuận lợi tới vậy đâu, nhờ Thiên Yết cả thôi.

Bạch Dương đang tắm cho một con bò, cô dùng bàn chải kỳ cọ người cho nó. Thật sự cô bé vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được mình đang là một người sống. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Từ lúc Cự Giải chết tới giờ mới được có 48 ngày. Vậy mà bao nhiêu việc đã xảy ra. Vậy là cô và Song Tử đã yêu nhau hơn một tháng rồi. Ông bà chủ và những người làm khác ở nông trại đều khen cả hai rất đẹp đôi. Song Tử đã bịa chuyện là cả hai yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản, do không thể sống thiếu nhau nên quyết định cùng nhau bỏ đi. Cậu ta đúng là có khiếu dựng chuyện. Nói chung, văn hóa của người Nhật rất coi trọng lễ tiết và danh dự. Nhưng thật may mắn cho cả hai là mọi người ở nông trại lại có suy nghĩ theo hướng châu Âu. Lớn rồi, đã hơn 18 tuổi. Bản thân mình lựa chọn thế nào thì mình cũng phải cố gắng và chịu trách nhiệm trước nó. Mọi người ở đây rất tốt với cả hai, thường xuyên giúp đỡ công việc và còn hay cho đồ dùng nữa.

– Xong chưa em?

– Ờ… sắp rồi!

Thú thật, Bạch Dương còn hơi dị ứng với cách xưng hô anh – em. Nghe nó sến sến sao sao ấy. Nhưng giờ yêu nhau rồi mà, không lẽ cứ tôi với cậu mãi?

Sau khi tắm xong cho chú bò, Bạch Dương cởi bộ quần áo chống thấm ra rồi treo lên ngay ngắn, rửa sạch tay chân mặt mũi rồi ra chỗ Song Tử. Cậu ấy vừa cắt cỏ xong, người còn dính vài cọng cỏ xanh. Bạch Dương mỉm cười, tốt bụng lấy tay phủi chúng xuống giúp bạn trai. Cả hai ngồi dưới một gốc cây bạch đàn lớn, bóng cây mát rượi, lại được khuyến mãi thêm làn gió trong lành. Bạch Dương hít một hơi đầy vẻ thỏa mãn.

– Dễ chịu quá!

– Em thấy hối hận không? Từ một nữ Thần chết cao quý mà bây giờ…

– Kai! – Aiko cắt ngang lời người yêu – Anh đã hỏi câu này 10 lần rồi đó. Và anh nghe này, dù anh có hỏi 100 lần hay 1000 lần thì câu trả lời của em vẫn là không. Anh là người em yêu. Và con gái khi yêu là bất chấp. Ok?

– Ừm! – Song Tử mỉm cười – Uống đi này! Sữa tươi đó!

Bạch Dương uống một ngụm rồi đưa cho Song Tử, cô bé tựa đầu vào vai cậu ấy. Không hối hận, nhưng tiếc nuối thì có. Một thời huy hoàng mà. Nhưng cuộc sống “con người” mà cả hai đang sống mới là chân lý, mới là điều hạnh phúc thật sự. 

Hạnh phúc thực chất chỉ đơn giản như vậy thôi!

To be continued…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dragon Black Nguyễn Ngọc Kim Giao Thủy Ngọc Linh Trường Lộ Cô Hành trúc nguyễn thị thanh Lan Hoàng Lê và 67 Khách

Thành Viên: 11810
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8791
|
Số Bình Luận: 19568
|
Thành Viên Mới: Nhi Tĩnh Ưu