Chương 3: Quỷ Trộm
Bình chọn

Mọi việc diễn ra y như hôm qua, Cự Giải vẫn đi theo Thiên Yết tới trường. Cự Giải học rất giỏi văn, khi cô giáo thu vở để kiểm tra và cho điểm, Thiên Yết rất tự hào đạt được 95 điểm ngon ơ. Bình thường cậu học văn dở tệ. Thiên Yết ngồi một mình ở bàn cuối nên giáo viên cũng ít chú ý tới, mà cậu thì cũng chẳng thiết tập trung vào mấy bài giảng vô vị của con người. Linh hồn váy trắng ngồi cạnh cậu cứ loay hoay, nhìn cô nàng bồn chồn không yên. Thiên Yết nhíu mày hỏi nhỏ.

– Cậu lại sao thế?

– Thiên Yết, làm sao để tìm được Thanh kiếm diệt Quỷ? – Cự Giải nhăn mặt.

– Thì ra nãy giờ cậu đang suy nghĩ chuyện đó sao?

– Ừm! – Cô gật đầu – Tất nhiên rồi, không thì cậu nghĩ là tôi đang nghĩ cái gì?

– Nghi phạm là một con Yêu Tinh, chuyên gia ăn cắp vặt vãnh khi còn ở Địa ngục. Hắn tên là Bảo Bình, là một Dược Yêu rất tài giỏi. – Thiên Yết nói.

– Ăn cắp vặt? – Cự Giải lắc đầu – Tôi không nghĩ Thanh kiếm diệt Quỷ là món đồ vặt vãnh đâu!

– Tất nhiên là không rồi! Thanh kiếm đó rất nguy hiểm! – Thiên Yết nhún vai – Sau khi thanh kiếm biến mất, cha tôi làm loạn cả Địa ngục lên, và kẻ bị tình nghi dĩ nhiên là tên Bảo Bình đó!

– Cậu nghĩ hắn ta là kẽ đã trộm Bảo kiếm thật sao?

– Không biết! Tôi và hắn có chút giao tình, lúc nhỏ hai chúng tôi có quen biết! Theo những gì tôi hiểu về hắn thì không đâu, nhưng chứng cứ là một chiếc lá thiên diệp trên người hắn trong phòng chứa bảo vật.

– Thế sao mà tìm được hắn đây chứ?

Cự Giải chống cằm, thở dài não nề. Hắn đã lên đây chắc chắn sẽ cải trang thành con người, trà trộn vào thế giới này thì việc tìm hắn cứ như mò kim đáy bể. Mà tìm được hắn thì sao? Chắc gì hắn đã lấy Thanh kiếm đó? Càng nghĩ, Cự Giải càng thấy chán nản. Cứ với tốc độ rề rà như vậy có khi cô hồn phi phách tán cũng không làm xong nhiệm vụ đầu tiên.

Đêm…

Quán bar The King…

Quán bar luôn là nơi ồn ào, náo nhiệt với những ánh đèn màu lập lòe, tiếng nhạc ầm ĩ từ anh chàng DJ cực chất hoặc cô nàng DJ nóng bỏng nào đó chơi càng làm không khí thêm náo nhiệt. Rượu, bia, cocktail và thuốc lá là những thứ không thể thiếu trong một quán bar, những thứ chất kích thích chứa đầy cồn và cocain luôn làm cuộc chơi thêm phấn khích. Quầy rượu của The King luôn luôn đông đúc những cô gái trẻ đẹp và những chàng gay. Lý do đơn giản thôi, anh chàng Bartender quá đỗi đẹp trai với mái tóc màu vàng nâu và nụ cười tỏa nắng, đôi mắt quyến rũ cùng thân hình hoàn mỹ.

– Takeuchi-sama! Em muốn một cocktail táo!

– Em muốn một ly Vodka!

– Cho em một Chirvas 18 anh nhé!

– …

Hàng loạt lời yêu cầu của những cô gái xinh đẹp vang lên. Anh chàng Bartender cười tươi, nháy mắt tình tứ, biểu diễn kỹ thuật pha chế siêu hạng của mình bằng những cú tung, chụp rất đẹp mắt. Những ly thức uống anh ta làm ra đều rất đẹp mắt và ngon miệng, người uống có thể sẽ bị “nghiện” vì nó. Hết người này tới người khác, chen chúc vào chỉ để ngắm anh ta và thưởng thức những ly thức uống mê hoặc đó.

Thiên Yết nói rằng tối nay sẽ đến The King vì quán bar là nơi thường xuyên xảy ra những vụ ẩu đả, giết người, và cả đột tử (do sốc rượu, thuốc,…). Cự Giải dù không thích tới cái nơi không lành mạnh này nhưng cũng phải đi theo. Lúc còn sống cô rất ghét mấy nơi này khi đọc báo, xem thời sự nhưng cũng cực kỳ tò mò, không biết một quán bar thật sự sẽ như thế nào. Đằng nào cũng phải đi theo Thiên Yết, cô quyết định đi một lần cho biết. Dù sao thì… cô cũng chết rồi.

Thiên Yết tối nay trông thật ngầu khi mặc quần jean rách đầu gối đang hot và áo sơ mi màu xanh nhạt, đôi giày thể thao màu trắng rất đẹp. Cự Giải cũng có chút ngây ngốc. Biết là Thiên Yết đẹp trai, nhưng cậu ta diện lên thế này thì thật là hút hồn. Mấy cô nàng xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Linh hồn váy trắng bỗng thấy hơi hơi khó chịu. Bỗng cả hai tập trung sự chú ý của mình tới một cô gái rất xinh đẹp đang cầm ly rượu đi tới.

– Thiên Yết?

– Bạch Dương?

– Là cậu hả, Bạch Dương? – Cự Giải nhìn Bạch Dương từ đầu tới chân – Cậu… trông cậu… khác quá!

– C… Ch… Chào!

Bạch Dương cứng người nhìn một “đồng nghiệp” và một linh hồn trước mặt. Mặt cô hơi đỏ, tất nhiên là không phải vì Thiên Yết rồi, mà là vì cô mới uống một ly rượu. Bạch Dương mặc một chiếc váy cúp ngực màu đen, ôm sát cơ thể hoàn hảo và dài tới ngang đùi. Bộ váy khoe ra đôi vai trần mềm mại, làn da trắng như sữa và đôi chân dài miên man. Khuôn mặt trang điểm khá đậm, đôi môi đỏ son sexy. Bạch Dương vốn là một trong những hotgirl của trường, cô xinh đẹp là chuyện tất nhiên. Nhưng lúc cô ấy ăn diện như dân chơi thế này thì Cự Giải mới biết hotgirl thật sự là như thế nào.

– Ăn mặc mát mẻ thế này, cậu tính đi câu dẫn tên ngốc nào à? – Thiên Yết nhếch môi châm chọc.

– Tào lao! – Bạch Dương liếc mắt – Đi giải trí, sẵn đi săn Yêu thạch, ở đây lắm người chết mà! Chắc cậu cũng vậy nhỉ?

– Cậu đẹp thật đấy! – Cự Giải nói với ánh mắt ngưỡng mộ.

– Thật sao? – Bạch Dương nở một nụ cười tươi với Cự Giải – Nhưng cậu cũng không kém đâu!

Bạch Dương búng tay một cái, bộ váy trắng đơn giản mà Cự Giải đang mặc biến thành một bộ váy bẹt vai màu đen rất thời trang, được chia thành hai phần là áo và chân váy. Phần váy dài tới ngang đùi, hơi xòe ra một chút. Phần áo dạng croptop nên vòng eo thon gọn được khoe rất tinh tế, không hề phản cảm, hai tay áo hơi phồng dài tới khủy tay, trông đáng yêu cực kỳ. Cả đôi giày búp bê màu trắng cũng biến thành một đôi cao gót màu đen rất đẹp.

– Cậu… cậu làm gì vậy? – Cự Giải ngượng đỏ mặt, cô bé chưa bao giờ mặc đồ nào sexy thế này cả.

– Đẹp mà! – Bạch Dương cười – Cậu đúng là một mỹ nhân đấy, không cần son phấn gì hết mà vẫn đẹp rạng rỡ. Phải không Thiên Yết?

– Hả? À… Ờ… đẹp!

Thiên Yết nãy giờ vẫn mãi nhìn Cự Giải, đến khi Bạch Dương gọi thì mới hoàn hồn. Cô bé rất hợp với màu trắng, mặc bộ váy của các linh hồn mà trông Cự Giải cứ như một Thiên thần vậy. Không nghĩ là khi khoác màu đen lên người, Cự Giải lại có vẻ đẹp ma mị đến kinh ngạc.

– Hở hang quá! – Cự Giải xoa xoa một bên vai.

– Cậu là ma mà, có ai thấy cậu ngoài hai bọn tớ đâu! – Bạch Dương nhún vai – Mau ra đây, ngắm trai đẹp!

Bạch Dương nói xong liền chạy ra một chỗ ngồi vắng gần nhà vệ sinh. Thiên Yết và Cự Giải cũng đành phải ra ngồi cùng. Mọi người không thấy Cự Giải nên cứ nghĩ là Thiên Yết và Bạch Dương đang hẹn hò. Cô nàng Bạch Dương cứ lấm la lấm lét ngó sang chỗ quầy rượu, miệng lẩm bẩm đếm.

– 10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… Zero!

Anh chàng Bartender tên Takeuchi bước ra, chậm rãi đi tới nhà vệ sinh. Khi lướt qua bàn của Bạch Dương và Thiên Yết, anh ta hơi khự lại rồi bình thản đi tiếp, nhưng vẻ mặt có vẻ tối đi hẳn. Thiên Yết ngay lập tức phát hiện ra sự thay đổi trong chốc lát đó. Ánh mắt cậu chợt lóe lên vài tia sáng.

– Đẹp trai chết đi được! – Bạch Dương nói.

– Hắn ta là ai vậy? – Thiên Yết hỏi.

– Một Bartender, anh ta tên là Tatsu Takeuchi, vừa tới đây làm được hơn một tháng thôi. Nhờ có sắc đẹp và tài pha chế tuyệt vời của anh ta mà The King cực kỳ đông khách!

– Trông chừng Mèo nhỏ giúp tôi một lát!

Thiên Yết nói xong liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cự Giải định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Thiên Yết đã đi mất rồi. Bạch Dương nhìn vẻ mặt và những cử chỉ dễ thương của Cự Giải rồi bật cười ha hả.

– Hèn chi cậu ta gọi cậu là Mèo nhỏ! Ha ha…

– Bạch Dương…

Cự Giải nhỏ giọng nhắc nhở. Bạch Dương bây giờ mới thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt rất kỳ cục. Bọn họ không nhìn thấy Cự Giải mà, Bạch Dương biến thành kẻ bị tự kỷ một cách bất đắc dĩ. Cô ngượng nghịu, cười trừ rồi vớ lấy ly rượu uống một ngụm.

Trong nhà vệ sinh, Thiên Yết bước vào, mở vòi nước rửa tay và rửa mặt. Lát sau, Takeuchi bước ra, cũng rửa tay và rửa mặt. Anh ta định đi ra ngoài và tiếp tục công việc nhưng lại bị một giọng nói làm cho khự lại.

– Này anh Bartender!

– Tôi có thể giúp gì cho quý khách? – Takeuchi quay người lại, lịch sự hỏi.

– Tôi có một vài thắc mắc về những ly cocktail mà anh làm. Chúng thật sự rất ngon đấy! Anh có thể giải thích cho tôi chứ?

– Vâng, tôi rất sẵn lòng!

– Để món uống đó thơm và hấp dẫn, anh đã bỏ thứ gì vào vậy? – Ánh mắt của Thiên Yết hơi sáng lên.

– Một vài món nguyên liệu thiên nhiên như phấn hoa, mật mía, bột trà xanh…

– Chắc có cả lá thiên diệp nữa nhỉ? – Thiên Yết cười nhẹ.

– Đúng vậy… Ơ…

– Đúng là cậu!

Takeuchi phát hiện ra mình nói hớ thì đã quá muộn. Không ngờ cậu trốn được bao lâu nay, lại không cẩn thận tới khu vực Nhị điện hạ đang hoạt động. Bảo Bình quỳ xuống, theo quy tắc hành lễ với Thiên Yết.

– Nhị điện hạ!

– Cậu đứng lên đi! Ở đây còn vài người trong kia! Lên sân thượng rồi nói! – Thiên Yết lạnh giọng – Đừng mong có ý định chạy thoát!

– Được! – Bảo Bình đứng dậy, cả hai dùng phép dịch chuyển lên sân thượng, cậu cũng không có ý định trốn vì biết sức mạnh của Thiên Yết.

Trên sân thượng của The King, hai người thanh niên trẻ tuổi đứng đối diện nhau. Chàng trai có mái tóc nâu và đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn chàng trai có mái tóc nâu vàng. Thiên Yết muốn dò xét Bảo Bình, còn Bảo Bình dường như muốn tránh ánh mắt đó đi, cậu hơi cúi mặt xuống. Thiên Yết lên tiếng trước.

– Tại sao lại ăn cắp Kiếm diệt Quỷ?

– Tôi không lấy thứ đó! – Bảo Bình ngước mặt lên, ánh mắt rất kiên định.

– Thế thì tại sao phải trốn chạy? – Thiên Yết khó hiểu – Cậu có thể ở đó và tìm cách chứng minh cậu trong sạch.

– Chứng minh? Bằng cách nào? Quỷ vương chỉ nhìn thấy một lá thiên diệp, đã quy chụp tội ăn cắp cho tôi. Nếu để Quỷ vương bắt được tôi, cậu nghĩ tôi còn có thể đứng đây không?

Bảo Bình lạnh giọng, ánh mắt của cậu ấy trở nên sắc lẻm. Thiên Yết cũng phải đồng ý với cậu ta. Cha cậu nếu bắt được Bảo Bình sẽ dùng mọi cách để tra tấn và ép cung cậu ấy. Địa ngục là từ phổ biến để chỉ những nơi của sự đau đớn. Và Địa ngục thật thì dĩ nhiên sẽ đáng sợ và tàn nhẫn hơn nhiều. Thiên Yết thở dài, nói.

– Tôi tin tưởng cậu không lấy cắp nó! Nhưng cũng không có cách nào chứng minh được là cậu vô tội!

– Cảm ơn cậu… đã tin tưởng tôi! – Bảo Bình nói.

– Hóa ra anh chàng Bartender đẹp trai lại là Dược Yêu Bảo Bình! Tưởng ai xa lạ! – Bạch Dương xuất hiện trên không trung, lúc này cô đã hiện nguyên hình là một nữ Thần chết.

– Tôi đã bảo là cậu trông chừng Mèo nhỏ giúp tôi mà! – Thiên Yết nhíu mày.

– Đây, Mèo nhỏ của cậu vẫn an toàn! – Bạch Dương niệm thần chú để Cự Giải bay ra khỏi tay áo, cô ôm Cự Giải đáp xuống rồi nói – Đáng lý cậu phải truyền cho cô ấy chút ma lực để có thể bay chứ. Dù gì cũng là ứng viên của vị trí đó!

Bạch Dương và Cự Giải lại gần hai người con trai. Thiên Yết nhíu mày nhìn Cự Giải. Vốn thông minh, cô bé hơi cúi mặt bước lại đứng cạnh Thiên Yết. Bảo Bình nãy giờ vẫn im lặng, nhìn Cự Giải đầy dò xét, sau cùng mới nói.

– Là ứng viên thật hả?

– Gặp lại bạn bè cũ mà cũng không thèm chào tôi một tiếng! – Bạch Dương nhíu mày – Lớn rồi, khác quá tôi nhìn không ra!

– Các cậu quen nhau sau? – Cự Giải tới giờ mới nói chuyện.

– Chúng tôi khi còn nhỏ đã chơi cùng nhau! Rất thân… – Bạch Dương nhớ tới một thời hoài niệm, cô đột ngột chĩa lưỡi hái về phía Bảo Bình, lưỡi hái phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, cô bay lên không trung – Cho tới khi tên khốn này biến thành kẻ trộm cắp khét tiếng!

– Bạch Dương! – Thiên Yết la lên – Cậu bình tĩnh lại!

Bảo Bình vẫn bình thản, nhìn cô bạn lúc nhỏ hờ hững. Cậu cười nhếch môi cười nhạt. Bảo Bình hiện nguyên hình. Trông cậu cũng không khác mấy so với hình dạng con người, chỉ có bộ đồng phục của The King biến thành một bộ quần áo màu nâu, quấn quanh bụng cậu là những dây leo rất lạ, có lá hình trái tim tuyệt đẹp. Cậu cũng bay lên đứng đối diện Bạch Dương. Cự Giải lần đầu nhìn thấy Yêu Tinh nên cũng hơi hoảng sợ, lùi một bước về phía sau.

– Các cậu có biết số phận của Yêu Tinh chúng tôi rất đau đớn không? – Bảo Bình nói – Chúng tôi đâu có được sự kính trọng, nể sợ như Thần chết các cậu, lại càng không có cuộc sống yên ổn như con người. Bị khinh rẻ bởi mọi giống loài! Các cậu có hiểu cảm giác của tôi không?

– Đó là lý do cậu biến thành kẻ trộm sao? – Bạch Dương vung lưỡi hái lên – Kiếm diệt Quỷ đâu?

– Bạch Dương, đừng làm vậy! Chuyện này hãy để tôi xử lý! Đây thử thách đầu tiên của Cự Giải! – Thiên Yết biến thành Thần chết, bay lên ngăn cản Bạch Dương và Bảo Bình.

– Được! – Bạch Dương thu lưỡi hái lại.

– THIÊN YẾT!!!

Tiếng la thất thanh của Cự Giải vang lên, cả ba ngươi hoảng hốt quay xuống nhìn sân thượng. Một tên màu đen toàn bộ, không có mặt mũi, không biết xuất hiện từ lúc nào, và hắn đang lao tới chuẩn bị tấn công Cự Giải. Trên tay hắn cầm một con dao găm nhỏ rất đẹp, chuôi dao có nạm một viên ngọc màu đỏ. Thiên Yết bay xuống thật nhanh, ôm lấy Cự Giải vụt qua thật nhanh khi tên màu đen chỉ còn cách Cự Giải vài cm. Tuy nhiên, cánh tay của Cự Giải vẫn bị lưỡi dao lia nhẹ qua. Cơ thể tạm của Cự Giải cũng giống như người sống vậy, máu của cô bé túa ra rồi nhỏ xuống nền. Tuy nhiên, vừa chạm đất thì chúng biến mất. Bảo Bình và Bạch Dương cũng vội đáp xuống, đứng cạnh Thiên Yết.

– A…

– Mèo nhỏ!

Cự Giải ngất đi ngay lập tức, dựa hẳn người vào ngực Thiên Yết.

– Thanh kiếm diệt Quỷ! – Bạch Dương thốt lên kinh ngạc, chỉ có năm món vũ khí có thể khiến linh hồn bị thương, bốn món kia vẫn ở Địa ngục – Sao nó lại giống con dao vậy chứ, trước đây nó là một trường kiếm mà!

– Ngươi là ai? – Thiên Yết lạnh giọng – Dám ăn cắp Kiếm diệt Quỷ, còn dám rèn lại nó thành một đoản kiếm?

– Ngươi không cần biết! Hôm nay ta sẽ khiến con bé kia hồn phi phách tán! – Kẻ đó nói.

– Bảo Bình, hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi! – Thiên Yết giao Cự Giải cho Bảo Bình. Bảo Bình cẩn thận bế lấy cô bé, gật đầu.

– Cẩn thận!

– Để tôi giúp!

Thiên Yết, Bạch Dương và tên màu đen bay lên không trung. Chiếc lưỡi hái của Thiên Yết tỏa ra bóng tối đặc quánh, lưỡi hái lại sắc lẻm dưới ánh trăng. Cậu vung lưỡi hái trước, tấn công rất quyết liệt. Bạch Dương và Bảo Bình tròn mắt. Ba người quen biết đã nhiều năm, bao nhiêu năm qua cả hai luôn nhìn thấy một Nhị điện hạ luôn lạnh lùng, bình tĩnh trước mọi việc. Vậy mà lúc này cậu ta như phát điên. Tên màu đen cũng không tầm thường, hắn di chuyển rất nhanh. Bạch Dương bay vào tấn công, lưỡi hái của cô cũng rất lợi hại. Bạch Dương có tốc độ tấn công nhanh hơn nhiều so với Thiên Yết vì lưỡi hái của cô nhỏ hơn. Thiên Yết nhân lúc Bạch Dương tấn công hắn, cậu đã chém được một nhát vào cánh tay trái của hắn. Tên màu đen lùi ra sau, nhìn máu đen đang nhỏ xuống từ vết thương, tự biết hắn không phải là đối thủ của hai vị Thần chết đầy quyền năng này, Bảo Bình cũng không phải kẻ vô dụng. Cự Giải, xem ra số của cô nàng này vẫn còn đỏ lắm. Tên màu đen tạo ra một đám khói màu đen lớn che mắt nhìn của Thiên Yết và Bạch Dương. Khi làn khói tan đi thì hắn đã biến mất. Thiên Yết tức giận hét lên.

– Khốn kiếp! Hắn trốn rồi!

– Kệ đi, mau xuống dưới xem Cự Giải thế nào đã!

Thiên Yết và Bạch Dương đáp xuống chỗ Cự Giải. Bảo Bình giật vài chiếc lá trên dây leo của cậu xuống, vò vò cho nát ra rồi đắp lên vết thương của Cự Giải. Vết thương của cô bé tuy nhỏ nhưng máu chảy ra rất nhiều. Lá thiên diệp của Bảo Bình đã cầm được máu, nhưng vết thương lại nứt rộng ra. Hai hàng chân mày của Cự Giải nhíu lại thật chặt.

– Phải đưa cô ấy về nghỉ ngơi! Dùng nước ở hồ Bóng Nguyệt để rửa vết thương thì mới lành được! – Bảo Bình nói.

– Chúng ta mau về nhà cậu đi! – Bạch Dương gấp rút.

– Khoan đã!

Thiên Yết lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Cậu bước ra giữa sân thượng, xoay lưỡi hai một vòng rồi chém mạnh vào không trung. Trên không trung, một tấm gương bạc lớn xuất hiện. Đó là Gương Liên Tâm, bảo bối do chính tay Thiên Yết chế tạo khi còn dưới Địa ngục. Chiếc gương này có công dụng như chức năng video call của điện thoại thông minh mà loài người đang sử dụng rất phổ biến. Tất nhiên, hình ảnh và âm thanh từ Gương Liên Tâm tốt hơn nhiều. Quỷ vương dưới Địa ngục đang ôm lấy một Quỷ phi trẻ đẹp của lão. Nhận được tính hiệu từ Quỷ Tinh Cầu, lão liền trả lời đứa con trai yêu quý.

“Thiên Yết, hiếm lắm mới thấy con gọi thăm ta!”

– Tham kiến Quỷ vương! – Bảo Bình và Bạch Dương quỳ xuống, còn Cự Giải vẫn nằm bất tỉnh.

“Làm tốt lắm Thiên Yết! Con đã bắt được tên trộm này rồi sao? Ha ha ha… Tốt lắm tốt lắm! Mau đưa Kiếm diệt Quỷ và tên trộm này về cho ta!”

– Bảo Bình không phải trộm! – Thiên Yết lạnh giọng – Cậu ấy bị oan!

“Bị oan?” – Quỷ vương nhíu mày.

– Thưa Quỷ vương, lúc này chúng Thần và Nhị điện hạ đã giao chiến với kẻ trộm thật sự! – Bạch Dương nói.

“Thiên Yết, có thật không?”

– Là thật, hắn là một kẻ màu đen toàn bộ, không có mặt mũi. Cả Kiếm diệt Quỷ cũng đã bị hắn rèn thành một cây kiếm ngắn như con dao găm! Lúc nãy hắn đã làm ứng viên của con bị thương.

Thiên Yết phẩy tay, Cự Giải bay lên khung trung rồi bay đến chỗ cậu trong tình trạng vẫn còn bất tỉnh. Cậu đưa tay đón lấy cô bé, để Quỷ vương có thể nhìn thấy vết thương, chứng thực cho lời nói của cậu. Quỷ vương quan sát tỉ mỉ vết thương rồi gật gù. Đúng là vết thương do Kiếm diệt Quỷ gây ra. Lão gật gật đầu.

“Theo lời con nói thì hắn ta chắc chắn thuộc tộc Hắc Diện, là một tộc thuộc dòng Quái Vật hơn là Yêu Tinh. Hãy cẩn thận một chút, bọn Hắc Diện rất lợi hại!”

– Con biết rồi! – Thiên Yết nói.

“Ưm… Bảo Bình! Ta đã hiểu lầm ngươi. Ngươi muốn gì để đền bù?”

– Thưa Quỷ vương! – Bảo Bình nói – Thần xin Quỷ vương hãy công bố chuyện Thần vô tội cho toàn Địa ngục biết!

“Chuyện đó là tất nhiên! Ngươi còn muốn gì nữa không?”

– Thần xin phép được khai trừ tên ở Địa ngục, được sống như một… con người!

Lời của Bảo Bình vừa thốt lên, Quỷ vương và hai Thần chết lập tức trợn mắt nhìn cậu. Khai trừ tên khỏi Địa ngục là chuyện chưa từng có tiền lệ. Mọi yêu quỷ khi được sinh ra đều có yêu lực và tuổi thọ vạn năm nhờ viên ngọc Hắc Yên khổng lồ ở tầng Địa ngục thứ chín, viên ngọc cung cấp năng lượng cho mọi yêu quỷ dù ở bất kỳ nơi đâu. Khai trừ tên khỏi sổ Yêu Quỷ của Phán Quan, yêu quỷ đó sẽ vĩnh viễn không nhận được năng lượng từ ngọc Hắc Yên. Dần dần, yêu quỷ đó sẽ mất dần yêu pháp và cả cốt yêu, sau 9 năm sẽ biến thành một con người thực sự, có tên trong sổ Sinh Tử.

“Ngươi… ngươi muốn làm… làm người?”

– Phải!

– Cậu suy nghĩ kỹ chưa hả tên ngốc? Làm người á? Yếu đuối và vô dụng á? Cậu muốn sống bằng công việc Bartender đó luôn sao? – Bạch Dương tuôn ra một tràng câu hỏi.

– Phải!

Ánh mắt của Bảo Bình vô cùng kiên định. Cậu đã thật sự quyết tâm. Quỷ vương thật ra có dụng ý riêng. Lão ta định phong một chức Yêu Dược Quan cho Bảo Bình, giữ cậu lại Địa ngục. Sau này chắc chắn khi một trong hai người con của lão kế vị sẽ cần dùng tới. Nhưng cậu lại kiên quyết muốn làm người như vậy. Dù sao cũng là lão hồ đồ, cũng đành chấp nhận. Nhưng mà, chuyện khai trừ tên khỏi sổ Yêu Quỷ là chuyện quá lớn. Không thể dễ dàng đồng ý được. Lão nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới nói.

“Ta hiểu là ngươi muốn làm người, nhưng chuyện này quá lớn. Ngươi có chấp nhận một nhiệm vụ để được làm người không?”

– Thần chấp nhận!

“Nhiệm vụ của ngươi là trợ giúp Thiên Yết, đúng hơn là ứng viên của nó. Ngươi cũng nhìn thấy con nhóc đó rồi đấy! Rất vô dụng! Phải bảo vệ con bé đó cho tới khi hết thời hạn. Xong việc, ta sẽ tự tay xóa tên ngươi khỏi sổ Yêu Quỷ, viết tên vào sổ Sinh Tử.”

– Thần xin tuân lệnh! – Bảo Bình cúi sát người xuống đất, đây là cơ hội duy nhất.

Lão vừa dứt lời thì phát hiện ánh mắt lạnh lùng, cứ như sắp giết người tới nơi của Thiên Yết đang bắn tới lão như hai tia lửa. Lão là Quỷ Vương đã mấy ngàn năm, quản sinh tử tam giới, không sợ ai trên đời này, chỉ sợ ba người là Quỷ hậu và hai đứa con trai tài giỏi. Lão nuốt khan, nói tiếp.

“Mau đưa con bé về nghỉ ngơi đi!”

Chiếc gương biến mất. Thiên Yết định dùng phép dịch chuyển đưa Cự Giải về thì cánh cửa sân thượng mở ra. Một cô gái có mái tóc màu vàng như ánh nắng, mặc đồng phục của The King bước tới, gọi.

– Takeuchi! Cậu có… trên… này… k…

Kim Ngưu trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hai người đang cầm lưỡi hái trông rất quen mặt. Còn anh chàng quấn dây leo kia… Chẳng phải đó là Takeuchi sao? Mất máu trên thân xác tạm đã làm người sống nhìn thấy Cự Giải. Kim Ngưu muốn hét lên, nhưng cổ họng lại như cứng lại. Đôi môi cô mấp máy gì đó. Gương mặt cô bé thể hiện đủ mọi loại cảm xúc, kinh ngạc, sợ hãi, bàng hoàng và hình như có gì đó vui mừng thì phải.

Ba người kia cũng ngỡ ngàng, không biết nên làm gì. Cả ba chưa bao giờ gặp phải tình huống bị con người bắt gặp như thế này. Hồi sau Kim Ngưu mới bình tĩnh, cô vẫn còn hơi run nhưng vẫn lấy hết can đảm bước tới gần ba người quái dị trước mặt. Song, sự tập trung của cô chỉ đặt lên người con gái đang bất tỉnh. Một giọt nước mắt lăn dài…

– Cự Giải… – Kim Ngưu đưa tay ra, định chạm vào người Cự Giải.

– Dừng lại! Cậu không thể chạm vào người cô ấy! – Bạch Dương nói, cô nhìn kỹ gương mặt của Kim Ngưu – Cậu là Fukuda lớp B đúng không?

– Phải! Nhưng tại sao tôi lại không thể chạm vào cậu ấy chứ? – Kim Ngưu quay sang nhìn Bạch Dương, trợn mặt lần nữa – Cậu là… Maruyama lớp C!

Thiên Yết cảm thấy rất rắc rối và phiền phức, định dùng phép thuật xóa ký ức của Kim Ngưu về chuyện này nhưng Bảo Bình cản lại. Cậu đứng chắn trước mặt Kim Ngưu.

– Đừng làm vậy, Thiên Yết!

– Bảo Bình, tránh ra! – Thiên Yết nói.

– Không được! Tôi không tránh!

Bảo Bình không tránh tất nhiên là có lý do. Phép xóa ký ức chỉ là một phép thuật nhỏ. Người bị trúng phép thuật này sẽ mất một phần ký ức như người dùng phép mong muốn. Tuy nhiên, nó sẽ để lại di chứng về tinh thần. Ký ức của con người giống như một bức tranh vẽ bằng bút chì. Dù có xóa đi thì nó vẫn còn nét mờ. Sau này, có thể họ sẽ vô tình nhớ lại một chi tiết nào đó. Với những ký ức đặc biệt như thế này sẽ càng dễ nhớ lại do ấn tượng sâu sắc. Không thể nhớ hoàn toàn, người bị trúng phép sẽ mãi suy nghĩ về nó. Nhiều người đã phát điên vì cố gắng tới mấy thì đoạn ký ức đó cũng không thể hoàn chỉnh. Tất nhiên, việc Kim Ngưu có bị gì thì cũng chẳng liên quan gì tới Bảo Bình. Trừ khi…

– Tôi hiểu ý cậu rồi! – Thiên Yết nói, một cơn gió bỗng thốc qua, thổi tung chiếc mũ trùm của Thiên Yết.

– Hội… trưởng… Nishimura?

– Nếu cậu muốn biết mọi chuyện… thì im lặng và đi theo chúng tôi!

Vết thương trên tay của Cự Giải lúc mới bị thì bé xíu như cây tăm, nhưng giờ đã nứt rộng ra, máu lại chảy ra rất nhiều. Về tới biệt thự của Thiên Yết, cả ba không cần mở cửa mà cứ thế xuyên qua. Kim Ngưu thì được Bạch Dương dẫn qua nhưng vẫn hoảng hồn. Trời ạ, cô vừa đi xuyên qua cửa.

Cự Giải mất quá nhiều máu nên cả Thiên Yết, Bạch Dương lẫn Bảo Bình cũng quên mất chuyện dùng phép dịch chuyển trực tiếp vào phòng cho nhanh. Đi nhanh qua hành lang, Thiên Yết gặp một người mà cậu muốn tránh mặt, anh trai cậu. Taka Nishimura, chính xác hơn là Thiên Bình. Bảo Bình và Bạch Dương quỳ xuống hành lễ với Thiên Bình.

– Đại điện hạ!

– Em đã về! – Thiên Yết buột miệng.

– Anh Taka? – Chỉ Kim Ngưu là gọi thẳng tên mà Thiên Bình đang sử dụng – Sao anh lại ở đây?

– Namiko?

Thiên Bình trở nên lạnh lùng. Sát khí từ đôi mắt của anh ta làm Kim Ngưu vô thức lùi lại phía sau. Anh Taka Nishimura mà cô biết, người bạn trai của cô bạn thân Xử Nữ đây sao? Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, Kim Ngưu ngã quỵ xuống sàn. Thiên Bình lạnh giọng, nói với hai kẻ đang quỳ.

– Hai ngươi đứng lên đi!

Bạch Dương và Bảo Bình liền đứng dậy. Bạch Dương chạy tới đỡ Kim Ngưu đứng lên, lắc đầu nhẹ ý bảo đừng nói chuyện. Thiên Bình nhìn qua em trai, rồi lại nhìn cô bé trên tay cậu, nhíu mày.

– Em chọn Rei Miyamoto làm ứng viên?

– Trùng hợp nhỉ? Mira Sugiyama cũng không tệ đâu! – Thiên Yết nhếch môi.

– Tốt thôi! Thế nào bé Namiko? Sao em ấy lại ở đây? Em cả gan tới mức dám để con người biết thân phận rồi sao?

– Đó là chuyện của em! – Thiên Yết nhìn sang ba người kia – Đi thôi!

Nói xong cậu liền bế Cự Giải đi thẳng. Bạch Dương và Bảo Bình cúi đầu chào Thiên Bình rồi chạy theo Thiên Yết. Không quên lôi theo cô bạn Kim Ngưu nãy giờ vẫn đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì. Thiên Bình cũng không nói gì, anh tiếp tục chậm rãi bước ra khỏi căn biệt thự. Thử thách của Xử Nữ, anh đã chấp nhận mà không cho cô ấy biết. Nhiệm vụ đầu tiên và thứ hai, Thiên Bình sẽ xử lý cho cô ấy nhanh thôi. Nhiệm vụ thứ ba… còn phải xem bản lĩnh của Thiên Yết.

Trên mái nhà, một Thần chết cùng chiếc lưỡi hái có khắc biểu tượng của Vương tộc đứng đó. Gió mạnh làm chiếc áo bay bay. Thiên Bình nhếch môi, bay đi. Anh không quan tâm bên Thiên Yết ra sao, nếu bên đó có rắc rối gì thì anh sẽ càng được lợi.

To be continued…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Tiểu Vương Gia Nguyễn Thiệu Khanh Nguyễn Thị Tuyết Trinh Lý Hỏa Diệm và 117 Khách

Thành Viên: 19551
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Dịch Huân