Cái Hộp Gỗ
Thích Theo dõi
Cái Hộp Gỗ
5 (100%) 1 vote

                   Cái Hộp Gỗ

Cái Hộp Gỗ
5 (100%) 1 vote

Tôi gói ghém tất cả đồ đạc nhét vào cái ba lô cũ kỹ, cả cái hộp gỗ đen bóng như than đá. Còn đồ gia dụng sinh hoạt hàng ngày tôi bỏ lại tất cả. Kể cả hai tháng tiền đặt cọc cho chủ nhà trọ, tôi càng không cần gọi điện thoại cho ông chủ cửa hàng xin phép nghỉ việc. Tất cả mọi thứ đối với tôi lúc này đều vô ích, tôi chỉ cần rời đi khỏi đây ngay lập tức càng xa càng tốt.

Tôi khóa cửa phòng rồi bỏ đi ngay trong đêm, đã hơn mười một giờ khuya. Tôi chạy thục mạng ra con đường chính nhộn nhịp mới thở phào nhẹ nhõm, không xảy ra chuyện gì, tôi nhìn kỷ xung quanh đường phố một lượt mới an tâm hẳn. Tôi càng muốn tìm đến nơi đông người bao nhiêu thì nơi đó lại càng làm tôi thất vọng bấy nhiêu, con đường dần thưa người, có vài căn hộ đã tắc hẳn đèn trước nhà. Cả con đường trước mắt tôi dài đằng đẳng mờ nhạt hẳn, đèn đường đủ sáng làm tôi yên tâm, trống ngực tôi đập thình thịch, chỉ cần một tiếng động nhỏ đã làm tôi thót tim, bọn chuột cống chạy dọc ngang qua những lỗ thoát nước trên hè phố như trêu ngươi tôi, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi hy vọng thấy một chiếc taxi, tôi đi qua một ngã tư vắng ngắt, lác đác vài chiếc xe máy rồ ga chạy đi vội vàng. Một chiếc taxi đậu ven đường bỏ khách. Tôi không để mất cơ hội, tôi nhìn qua cửa kính chắn gió, gã tài xế đang chăm chú nhắn tin điện thoại, bên cạnh điện đàm xì xào như tiếng người ta bị bóp cổ cố tìm người cứu giúp. Tôi khẽ gõ cửa, tay tài xế đưa mắt nhìn tôi.

– Anh đi đâu?

– Về quê! Cho tôi về quê! – Tôi lắp bắp.

– Anh ở đâu?

– Quy nhơn, cho tôi về Quy Nhơn!

– Ồ, xa đấy! Tối quá. Đáng tiếc là tôi không đưa anh đi được, anh thứ lỗi cho tôi, tôi bận việc nhà! – Gã tài xế nói nhỏ nhẹ, hợp lý như thể anh ta chỉ có những từ ngữ như vậy, chỉ cần ai hỏi anh ta liền lập tức thốt ra.

Tôi không cần phải nài nỉ, tôi bỏ đi, tôi đi dọc đường, nhưng không thấy bất cứ một chiếc taxi nào nữa, chỉ có ba tay xe ôm ngồi dưới một tán cây xanh hè phố đang xì xào to nhỏ, thấy tôi đến gần họ lập tức im bật quan sát rồi lại tiếp tục nói chuyện. Tôi hơi ngạc nhiên khi họ không hỏi tôi một câu, một thói quen mất đi làm tôi phát lạnh người. Tôi đi một quảng khuất mắt họ mới lập tức tháo ba lô nhìn kỷ một lượt, cả bộ quần áo mới tinh tôi mặc trên người. Tôi đã rất cẩn thận khi tắm rửa xong khoác bộ quần áo mới này vào người, tôi không phát hiện ra sự kỳ quặc nào trên người tôi.

Tôi yên tâm tiếp tục đi bộ qua hai khu phố, chân mỏi nhừ, bụng đói meo. Tôi hơi mừng khi thấy phía xa có một biển hiệu quảng cáo, một quán cơm khá lớn dành cho những chuyến xe đường dài. Quán vắng tanh, cũng không có người phục vụ, chắc là chưa đến giờ. Tôi lại gần hơn thì thấy một phụ nữ tầm bốn mười, mập phị, mặt chảy xệ không thấy cổ, bụng trương lên như một tay gan hỏng nằm trên trường kỷ, thở phì phèo. Tôi vừa lên tiếng hỏi, mụ lập tức vùng ngồi dậy ngáp một tiếng như trâu rống.

– Gì đấy hử?

– Không biết ở đây còn bán cơm không? – Tôi hỏi.

Mụ đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, như một tay công an mật vụ vừa tóm phải tên trộm.

– Không! – Mụ nói cộc lốc.

Tôi trỏ tay vào cái tủ kính đầy ắp thức ăn, đầu óc bắt đầu thấy hoan man rõ. – Thế cái kia là cái gì, chị làm ơn cho tôi một xuất cơm thôi. Tôi đói quá!

– Xéo đi, ngay lập tức!

Mụ vung nắm đấm lên, môi mím lại như một con chó mặt xệ, trông thật dữ tợn. Tôi vội vàng bỏ đi, không dám quay mặt lại nhìn. Hai chân tôi tê rần, tôi không quen đi bộ đường dài. Từ lúc rời khỏi nhà trọ đến tận đây phải hơn bảy cây số, chắc là hơn, con đường này tôi đã quá quen với nó.

Tôi ghé vào một tiệm tạp hóa vẫn còn chưa đóng cửa mua hai gói mì, một chai nước lọc rồi đến thẳng công viên gần đó nghỉ ngơi. Tôi tìm một cái ghế đá trống trải, xung quanh không có cây cối, đèn điện có thể rọi tới được, tôi ăn ngấu nghiến, uống cạn nửa chai nước mới thấy đầu óc tỉnh táo ra hẳn.

Xung quanh vắng ngắt, chắc đã khuya lắm rồi, phải hơn một giờ khuya tôi nghĩ vậy. Tôi thấy lạnh, bên trong ba lô lại không có áo khoác, tôi nằm xuống ghế, đầu gối lên ba lô chỉ muốn nghỉ mệt một lúc rồi tiếp tục đi, tôi thấy quanh đây không an toàn.

Mắt tôi vừa thiếp đi một chút thì giật bắn mình, một giọng nói lạnh như băng thét vào tai.

– Mày chạy đi đâu!

Tôi ngồi chồm dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có ánh đèn lờ mờ bị phủ chụp trong sương lạnh đã thành hạt như mưa phùn. Lông tóc tôi dựng ngược, tôi siết chặt cái ba lô vào người, tôi muốn bỏ chạy thật mau, phương hướng, tôi gần như mất phương hướng, tôi không biết phải lao đi về phía nào. Tôi kêu lên sợ hãi.

– Xin tha cho tôi! Tôi biết mình có lỗi, hãy tha cho tôi!

– Mày đã gây ra tội ác đáng kinh tởm, xin lỗi! Xin lỗi là đủ cho tội ác của mày sao?

– Cô hãy tha cho tôi, tôi xin cô! – Tôi quỳ lên mặt đất, mắt nhìn ra xung quanh, chỉ có tôi và sương lạnh.

Cả người tôi co quắp lại, sau gáy tôi như có một bàn tay bằng thép bóp chặt như cái kìm kẹp gia súc nhấc bổng tôi lên. Từng mạch máu ngưng chảy, nước mắt trào ra, hai tay tôi cố chụp lấy cổ giật ra khỏi thứ vô hình đang từ từ siết lấy cổ tôi. Tôi muốn sống, tôi thét lên dữ tợn, cổ họng tôi như toạt ra phát thành tiếng khò khè.

– Mày phải chết!

Cô ta là một con quỷ sống, tôi không muốn thế, tôi không hề muốn. Tôi cố rặn ra từng tiếng nhưng không ra lời, mắt tôi mờ đục, phổi tôi như thôi co bóp. Tôi vung tay lên không lần cuối cùng.

– Mày hãy bào chữa cho tội ác của mày đi!

– Không! – Tôi thấy mình như bị ném lên cao, cả người tôi rơi xuống đất như người ta điên tiết ném trái táo thối xuống nền đá. “Bịch” thứ chất nhầy nóng hổi chảy phọt ra mũi miệng, xương cốt như bị vặn quẹo, tôi gắng chịu đau đớn ngồi chồm dậy. Tôi đưa tay quệt lấy thứ chất nhày không ngừng phọt ra khỏi miệng “máu” thứ mùi tanh tửi tôi ngửi thấy. Nó đúng là ác mộng thật sự. Tôi ngước mắt lên nhìn, không thấy bóng cô ta, ghế đá nặng nề lơ lửng trên không từ từ tiến đến phía tôi. Tôi gào lên, cố nhoài ra thật xa nhưng không, cả một chiếc ghế đá rơi xuống hai chân tôi, lạnh buốt, không một cảm giác đau đớn, không cử động, một giây ngắn ngủi tôi biết nó đã đứt lìa khỏi người tôi.

Tôi ngừng thở, hai mắt mờ đi, một màn sương dày đặc phủ xuống người một cô gái xinh đẹp, tóc búi cao, mặc váy đen áo sơ mi công sở đen, tay cô ta buông thỏng, tay phải dài thòng chạm sát đất. Không phải! Là một cái chân ghế, cô ta đang cầm một cái chân ghế, cô ta vung lên, miệng cười độc ác.

– Ôi, không…! Tại sao…tại sao…?

Tôi nhìn thấy chân ghế nện xuống đầu tôi, với tôi đó là một giấc mơ dài, nhưng tôi nhớ rõ từng chi tiết trong tuyệt vọng, từng chút một, từng chút một…

***

…như tất cả những ngày bình thường, tôi đến cửa hàng nhận địa chỉ công ty đề nghị cửa hàng bảo hành mười sáu cái máy tính văn phòng vào ngày hôm nay, ngày thứ bảy. Tôi nhận đầu cáp Lan, các đĩa cài phần mềm, ký tên vào sổ công đi đường hơn mười ba cây số.

Công ty TNHH nằm trong một con hẻm, bốn lầu, hai mặt tiền, nếu không có hai tay bảo vệ mặc đồng phục màu xanh đứng bên ngoài thì tôi không nhận ra, nó không có biển hiệu công ty, chỉ có số nhà, tên đường. Loại công ty trốn thuế này thì tôi đã quá quen khi làm việc ở thành phố, chẳng có gì phải ngạc nhiên.

Tay bảo về dẫn tôi vào văn phòng nằm ở tầng ba, rồi bỏ đi xuống. Bên trong văn phòng lờ mờ ánh sáng ít ỏi từ cửa kính chiếu xuyên qua, tôi lười biếng không kéo rèm. Chỉ có vài cái máy tính sẽ nhanh thôi! Tôi vào ngày cái máy đầu tiên nhìn thấy khởi động máy, tôi không muốn lưu lại đây lâu, tôi còn có vài nơi cần phải tranh thủ.

Tôi mở máy thứ ba thì mới phát hiện trong văn phòng ngoài tôi ra còn một cô gái, cô ngồi ở cái máy tính phía cuối phòng, vẻ mặt chăm chú vào màn hình không hề để ý đến sự có mặt của tôi. Tôi không quan tâm, tôi nghe cô nói điện thoại, cô đứng dậy đi ngang qua tôi xả nước lọc ở cái bình sau lưng tôi. Cô tầm hai hai, hai ba gì đó, cô mặc quần áo công sở, xinh đẹp, tóc búi cao bằng cây bút bi, mắt đeo kính cận, môi son hơi đậm. Lần này cô đứng sau lưng tôi vẻ chăm chú nhìn tôi làm việc.

– Công ty gọi anh đến à?

– Vâng! Tôi cài lại phần mềm diệt virut.

– Ồ!

Cô không nói gì nữa chỉ ồ lên rồi vội đi đến bàn làm việc của mình, tôi ngây ngất với vẻ ngoài của cô, thì giọng cô còn làm tôi hâm mộ hơn. Giọng trầm bắc hơi tây nguyên của cô làm tôi nhớ đến mấy cô ca sĩ trẻ đang nổi hiện nay. Tôi thích nhạc, công việc với bàn phím máy tính làm tôi trầm tính, thậm chí có cái gì đó quá giả tạo trong cuộc sống. Ngày này qua ngày khác sống với nó làm tôi liên tưởng mình đang tồn tại với thực tế không có thời gian, không có quá khứ, nhạc làm đầu óc tôi trong lành hơn, tôi gần như nhớ tất cả các giọng ca sĩ, tôi tự ví cô gái ngồi kia cất tiếng hát, không nhạc đệm, không lời bài hát, chỉ cần cô bật tiếng hát với mọi ngôn từ ra khỏi miệng tôi sẽ lập tức móc ví mua đĩa thu âm của cô bất cứ với cái giá nào.

Tôi ngước mắt nhìn cô, tôi đỏ mặt khi cô quay lại nhìn tôi khẽ mỉm cười. Tôi bối rối quay lại với màn hình máy tính, mười ngón tay gõ lốc cốc trên bàn phím.

“Rầm…”

Tôi giật bắn mình, tôi nắm cả bàn phím té nhào xuống sàn, chiếc ghế có bánh xe trược đi một đoạn đánh văng vào thành bàn. Tôi hốt hoảng nhìn về phía phát ra tiếng động, miệng không ngớt chửi rủa, tay ôm chặt hông tưởng đã gãy hết xương sườn.

Cô gái nằm trên sàn nhà, người co giật. Tôi vội vàng đi đến gần, miệng cô không ngừng xì bọt mép, tay khum lại, mắt trợn trừng như nhìn cái gì đó phía trên.

– Cô…cô…! – Tôi luống cuống, cái hông đau điến của tôi như mất cảm giác, tôi chạy quanh một lượt, đầu óc nhảy tưng tưng. – Tôi phải làm sao.. tôi làm sao…?

Rõ ràng mắt cô đang nhìn lên bàn, một cái túi xách da màu vàng “thuốc!” chắc là thuốc. Tôi mở tung cái túi xách ra, bên trong toàn những thứ linh tinh, tôi không biết cái gì! Ngăn thứ hai, ngăn thứ ba có mấy tấm car cùng hai gói bao cao su, ngăn thứ tư có ba lọ thuốc đều giống nhau, tôi đứng ngẩn người xem qua có uống được không. Cái làm tôi ngẩn người chính là một cái chìa khóa bằng vàng, hình dạng như cây trâm, nằm phía dưới ba lọ thuốc, cán chìa một mặt in một cái hộp, một mặt đề chữ “tài sản” đúng là như vậy. Tôi giật mình tỉnh lại mở lọ thuốc dốc ra hai viên, chắc là bốn viên, tôi đở cô ngồi thẳng dậy nhét vào miệng. Tôi dựa lưng cô vào thành bàn, chạy đến bình lọc nước lấy một cốc cho cô.

Tôi chưa lần nào tận mắt thấy người lên cơn động kinh, người cô lúc này thả lỏng, hai cánh tay buông thỏng, hai mắt khẽ khép lại nhìn tôi, đầu gật gù, tôi mỉm cười vỗ ngực nhẹ nhõm.

– Cô không sao là tốt rồi!

Tôi cất lọ thuốc vào túi xách cho cô, cái chìa khóa vàng vẫn để trên bàn, nó làm tôi chú ý, hình dáng và cả chất liệu thật của nó. Đúng là được làm từ vàng không lẫn vào đâu được. Tôi đưa lên trước mắt xem kỹ một lượt thì giật mình khi cô chồm tới chụp lấy chìa khóa vội vàng nhét vào túi xách.

– Xin lỗi, tôi không cố ý! – Tôi đỏ mắt cúi xuống.

– Không, cảm ơn anh. Chìa khóa này là vật quan trọng với tôi, tôi không thể để anh thấy được! – Mặt cô đỏ ửng.

– Ồ, ra vậy. Tôi tò mò vẻ bề ngoài. Vậy xin cô bỏ qua cho! – Tôi chào cô rồi bước đến bàn làm việc của mình.

Cô cúi đầu chào tôi, mặt vẫn còn lờ đờ.

– Cảm ơn anh!

Cô ngồi lại văn phòng hơn năm phút, rồi bỏ đi. Tôi làm hết mười mấy cái máy tính thì hơn một tiếng rưỡi, tay bảo vệ lên kiểm tra rồi ký vào bản biên lại. Tôi định hỏi anh ta cô gái rời đi trước đó tên gì, nhưng thấy gã vội vàng nên đành thôi. Tôi đi bảo trì hai nơi nữa mới quay về nhà trọ ăn trưa, tắm rửa ngủ một giấc đẫy, buổi trưa tôi không phải đi làm.

Ba giờ trưa tôi ra quán cà phê, đánh bài tây với mấy tay chủ quán đến năm giờ. Tôi chuẩn bị đi ăn bữa tối thì cô gái lúc sáng gọi điện thoại tới, tôi hơi làm lạ. Cô xưng tên Vân! Cô muốn gặp tôi tối đó, đương nhiên là tôi đồng ý ngay, không có chút đắng đo nào. Rôi có ấn tượng với cô, mà chính xác thì tôi muốn làm quen với cô.

Bảy giờ hơn một chút tôi đến quán cà phê, cô ngồi trong một góc khá tối, chập choạng nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ cô, cô vẫn ăn mặc như lúc sáng, váy đen, áo sơ mi xanh, áo khoác đen. Chúng tôi gọi hai ly cà phê nóng, cô hỏi tôi có hút thuốc không, tôi lắc đầu.

– Anh sống thật lành mạnh – Cô khẽ mỉm cười.

– Không đâu, tôi vẫn có thói xấu khác mà tôi có đau ốm cũng đừng mong bỏ được. Mời cô! – Tôi uống một ngụm cà phê, mắt cô nhìn chằm chằm lấy tôi, trên miệng tưởng như ngậm một cái gì đó, chắc tôi lờ mờ không nhận ra. Cô thở dài một tiếng mới đưa cốc cà phê lên miệng uống một ngụm.

– Không tốt lắm, tôi không thích cà phê! Anh biết bệnh tình của tôi đấy, thật là bất tiện. Bên cạnh tôi thường vẫn có người giám thị khi đi đâu đó, tôi gần như mất tự do, nhưng biết làm sao được.

– Đúng là tôi cũng hơi sợ – Tôi không giấu giếm gì cảm xúc lúc đó, chỉ nghĩ đến cảnh cô ta co giật, người rút lại tôi vẫn còn thấy rùng mình.

– Thật ngại quá, lúc đó tôi trông xấu lắm phải không?- Cô lắc đầu chán ngán, trong bóng tối tôi còn cảm nhận ra vẻ mặt đỏ ửng của cô.

– Cô thật biết đùa! – Tôi lắc đầu – Tôi hơi cuốn một chút nhưng may là cô có mang theo thuốc.

– Nó chỉ có ích khi có người bên cạnh tôi thôi, căn bệnh thật tai ác. – Cô nói tới đó thì khẽ ngập ngừng, cô nếm một ngụm cà phê, vẻ mặt thật tình có chút nhăn nhó.

– Cô cần gọi nước uống khác không? – Tôi hỏi.

– Vâng! – Cô gật đầu – Cho tôi một ly nước ép trái cây vậy.

Tôi gọi cô phục vụ mang đến một ly trái cây, cô ta hơi bối rồi nhìn tôi một lúc mới bỏ đi.

– Anh thấy cái chìa khóa chứ? – Người phục vụ vừa đi thì Vân chợt đưa mắt nhìn tôi hỏi.

– À, có thấy! Cô nói đến cái chìa khóa vàng của cô. Không biết đã xảy ra chuyện gì? – Tôi hơi giật mình, tôi không nghĩ cô đang nghi ngờ tôi cái gì đó. Ánh mắt cô nhìn tôi rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. – Cô cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không?

– Anh đừng lo lắng, tôi chỉ muốn anh giúp tôi một việc. – Hai bàn tay cô siết chặt, vẻ do dự. – Tôi cần anh giúp, anh đồng ý chứ?

– Được, tôi đồng ý! – Tôi không do dự từ chối một cô gái xinh đẹp như cô, mà có phần hồ hởi. – Cô nói xem!

– Chà, nếu giải thích rõ với anh thì thật không dễ dàng gì, nhưng tôi sẽ đại khái nó cho anh hiểu việc tôi nhờ anh như thế nào. Anh sẽ có công lao xứng đáng với nó, tôi cam đoan như vậy. – Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp – Cách đây không lâu tôi được người bạn thân, chà, chắc tôi phải kể tỷ mỷ cho anh không mơ hồ rồi đâm ra nghi ngại lời tôi nói. Cậu ấy là cô bạn của tôi từ thời còn bé, đến lớn chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại gặp nhau. Cô ấy sống một mình, gia đình cô ấy đều mất trong tại nạn. Tôi phải nói mình sợ hãi đến mức nào khi chứng kiến một gia đình ly tan chỉ trong một ngày như vậy, tai nạn đúng là quái ác không chừa bất cứ ai, thật tội nghiệp cô ấy. Cô ấy thừa hưởng một gia tài kết xù từ cha mẹ để lại, với người khác thì thật sung sương để mà hưởng thụ nhưng với cô thì trái ngược, cô sống khổ sống sở với những gì mình có. Gần như ai đến với cô cũng đều có chủ ý đến tài sản của cô, chính nó làm cô mất đi lòng tin với mọi người, cô sống cô độc, ngoài tôi ra thì cô ấy không có bất cứ bạn thân nào, chứng trầm cảm của cô cứ vậy mà xảy ra, tôi rất lo lắng nhưng tôi không thể ở mãi bên cô ấy được, tôi không muốn cô ấy hiểu nhầm tôi với những hạn người khác. Cô ấy vẫn thường nói đến cái chết, tôi khuyên ngăn cô đừng có dại dột mà nghĩ đến nó, cô còn trẻ, cô có tương lai, tiền bạc, tôi phải ghen tỵ với cô. Nhưng cách đây mấy tháng một bưu kiện gửi cho tôi cái chìa khóa anh đã thấy đấy, cùng một bức thư tuyệt mệnh. Khi tôi nhận được nó thì cô đã chết rồi, cô được an táng theo di chúc để lại. Anh thấy đấy, chúng tôi làm bạn với nhau khi cô ấy chết tôi không hề hay biết chút gì, người ta giấu nhẹm đi những thứ kinh khủng như vậy. Một gia đình giàu có phút chốc không còn một người nào, ngay cả người thân cũng không. Cô nói khi còn sống cô đã cho xây một ngôi mộ, làm một cái quách rất chắc chắn, tất cả tài sản cô đều giấu ở đó, khi nào tôi cần đến nó hãy đến mở cái quách ấy ra. Đúng là tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi cô ấy làm vậy vì cái gì. Tại sao phải đưa chìa khóa cho tôi để tự thân đến tận mộ cô, mà không phải cách khác, cô chỉ cần để lại di chúc cho tôi là được. Tôi hơi nghi ngại, nhưng ai biết được suy nghĩ của người đang tuyệt vọng trầm uất. Tôi mấy ngày trước đã đến đó. Đúng là ngôi mô có một căn hầm, có quách đúc bằng bê tông, tôi không có cách nào mở nó ra được. Nó làm cho tôi lo lắng, tôi không biết phải tin tưởng ai để nhờ vả. Anh hiểu ý tôi rồi đó! Anh đã vô tình thấy chìa khóa, chắc hẳn anh có cơ duyên với nó, tôi không phải là người mê tín nhưng tôi tin ở anh. Chính nó đã thúc giục tôi gọi điên cho anh. Anh thấy thế nào?

– Thật đáng tiếc cho bạn của cô. Tôi đã hiểu rõ rồi! – Tôi hưng phấn với những gì vừa nghe được, trống ngực đập thình thịch, viễn cảnh giàu có trước mắt tôi gần như chỉ với tay một cái có thể bắt được làm sao tôi có thể bỏ qua được.

– Tôi hứa sẽ trả công xứng đáng cho anh! – Cô nói khi thấy vẻ mặt tôi biến đổi

– Anh thấy đề nghị của tôi thế nào? – Cô chăm chú nhìn phản ứng của tôi, hỏi lần nữa khi không nghe tôi trả lời.

Tôi không phải người can đảm, cái lợi trước mắt làm tôi bối rối.

– Cô nói thật cho tối biết, việc này không vi phạm pháp luật chứ?

Vân lắc đầu, mặt cô đỏ bừng.

– Đương nhiên là không!

Tôi thấy ánh mắt cô lồng lên, ánh mắt quyết liệt để chứng tỏ tôi an tâm với lời hứa của cô, tôi gật đầu.

– Vậy thì được, tôi hứa với cô.

Vân cười khẽ.

– Cảm ơn anh, thật là một ngẫu nhiên đáng chê trách, lý ra tôi không nên làm phiền anh nhưng tôi không thể tự một mình làm việc này được. Mấy tháng nay tôi mệt mỏi với nó, anh có duyên thấy ‘cánh cửa giàu có’ tôi hy vọng anh sẽ giữ bí mật chuyện này mãi về sau.

– Tôi hứa! – Tôi nhanh miệng đáp không cần suy nghĩ.

– Vậy một tháng nữa chúng ta đến đó.

– Vâng.

Một khối tài sản nằm dưới ngôi mộ, nghe thật phi lý rùng mình, nhưng tôi không nghĩ mình bị lừa, cô không rảnh rỗi để lên một kế hoạch như vậy để đùa giỡn với một ai đó, vẻ mặt khẩn khoản của cô làm tôi thở phào nhẹ nhỏm. Tôi bắt đầu nghĩ đến kế hoạch sau một tháng tới, thời gian đó đủ để tôi nghĩ kỹ, không quá mức gò bó, tôi nhìn cô hỏi.

– Tôi có thể xem chiếc chìa khóa lần nữa được không?

Vân ngẩn người một lúc khẽ mỉm cười gật đầu, cô kéo túi xách đeo trên vai ra trước, mở khóa lấy ra chiếc chìa khóa vàng. Đúng là nó! Chui chìa hình vuông hai mặt. Tôi chưa từng cầm trên tay một cái chìa khóa vàng có hình dáng kỳ lạ như vậy. Vân thấy làm lạ với vẻ mặt thất thần của tôi.

– Anh nghi ngờ nó hay sao?

– Ai lại nghĩ ra một cái chìa khóa kỳ lạ như vậy, khi bản thân nó cũng là một đống tài sản. – Tôi bật cười.

Vân mặt tái nhợt, cô không thích kiểu cười của tôi. Tôi lập tức đưa trả cô chìa khóa khẽ lắc đầu xin lỗi.

– Đúng là nó làm người khác hiếu kỳ, nếu không có hướng dẫn nó chỉ là một đồng vàng giá trị trước mắt không hơn. Tôi đã đến tận ngôi mộ bằng chính nó, tôi biết chắc tài sản bên trong đó còn nhiều gấp trăm vạn lần.

– Bạn của cô phải rất giàu có!

– Vâng!

Ngày hôm sau tôi nghĩ làm việc ở cửa hàng và cả tuần sau nữa. Mỗi ngày từ khoảng bảy giờ tôi lại đến nơi hẹn của cô bàn về kế hoạch thế nào để mở nắp quách ra mà không ai để ý đến chúng tôi. Một tấm ảnh mờ từ điện thoại của cô đủ để chúng tôi mường tượng ra tất cả phương án. Tôi phải mất bốn ngày để đặt mua bốn cái mũi đục, một cái búa, một cái thanh bấy bằng thép dài hơn hai tất một chút, một cái đèn pin nhỏ, một cái túi đựng hoa quả bằng vải ngụy trang cho đống đồ nghề phá quách. Còn hai ngày để bàn về kế hoạch qua mặt mấy tay bảo vệ nghĩa trang, chỉ cần họ không chú mắt đến chúng tôi. Vân nói chẳng khó gì, cô đã từng vào một lần, chỉ cần mang ít đồ cúng, hương nhan, hoa quả là được.

Sau một tuần tôi quay lại với công việc ở cửa hàng điện tử, cứ mấy hôm lại đến tìm cô, trong lúc bàn công việc chúng tôi có đi đây đi đó nhưng không tiến xa hơn một chút nào về tình cảm. Chúng tôi quan hệ tình dục hai lần nhưng tôi cảm tưởng nó chỉ là một kiểu quan hệ một hướng, cô không có cảm xúc với tôi, tôi cũng thôi ý định tiến xa hơn với cô, suốt thời gian đó tôi chỉ quan tâm đến khối tài sản bên trong cái quách, tôi vẽ ra tất cả những viễn cách giàu có tôi hướng tới.

Ngày hai lăm, tháng tám chúng tôi đi nhờ một chiếc xe tải đến nghĩa trang, cách thành phố hơn hai mươi km. Một tay tài xế ngu ngốc nồng nặc mùi rượu làm tôi phát khiếp, tôi có thể tới nghĩa trang theo nghĩa đen của nó trước khi kịp hướng đến giấc mơ giàu có trước mắt. Suốt chặng đường tôi đã muốn rời khỏi xe ba lần nếu Vân không khuyên tôi nên bình tỉnh chắc tôi đã nhảy xuống xe rồi, tôi không muốn chết theo gã, mười mấy phút ngồi trên xe đã đủ với tôi. Tôi và Vân vào nghĩa trang với vẻ mặt bực bội, không biết vị lý đó đó mà hai tay bảo vệ cũng lơ đãng với chúng tôi, họ không muốn dây dưa với những người có tâm trang không tốt. Hơi thuận tiện quá mức, không nhất thiết phải dùng đến hai ngày để lên kế hoạch vô ích, một người hỏi tôi qua quýt rồi bỏ đi. Cũng không ai để ý đến Vân, chắc họ cũng không phải loại người thích nhìn ngắm phụ nữ, cô vẫn mặc nguyên bộ đồng phục công sở, váy đen, áo sơ mi xanh, bên ngoài khoác áo đen, vai đeo túi xách da vàng nhạt.

Vân dẫn tôi đi loanh quanh qua mấy khu mộ phần A, đến khu mộ phần D chúng tôi đứng trước một ngôi mộ bình thường. Tôi và cô đã lên kế hoạch trước, nên tôi cũng ra vẻ trịnh trọng thắp hương cho cả mấy ngôi mộ liền kề. Đúng thật, mấy tay bảo vệ không hề tò mò gì đến chúng tôi.

Hai chúng tôi dừng ở khu D mười phút mới đi đến khu I. Khu dành riêng cho những gia đình giàu có, kiến trúc tự do, có cái to đến mấy chục mét vuông, cây cảnh, đá hoa, gác mái, tranh ảnh…những ngôi mộ bạt tỷ. Hai chúng tôi dừng trước một ngôi mộ được xây bằng đá ốp, có trụ viền rồng, mái che, cùng tượng con chó bằng đá lớn bằng một người ôm ngồi chễm chệ hai bên bia mộ như thật. Xung quanh còn trồng hơn mấy trăm cây cây thiên tuế được cắt gọt thường xuyên, cao hơn một mét. Nó trái với những gì Vân nói với tôi khi trước, ngôi mộ được chăm bẳm rất cẩn thận, không thể không có người nhà nhưng tôi không buồn hỏi đến.

Trời sẫm tối, buông xuống ngôi mộ một cảm giác lạnh lẽo lờ mờ. Tôi không muốn chờ đợi lâu thêm chút nào nhưng thứ nằm sâu trong ngôi mộ làm tôi đổ mồ hôi, trống ngực tôi bắt đầu đập thình thịch, một cảm giác phấn khích hơn là lo lắng. Vân thắp hương xong thì gắn chía khóa bằng vàng vào cái lỗ nhỏ phía trên bức ảnh bán thân người quá cố vặn nhẹ. Tấm bia mộ lập tức lệch sang một bên. Một thứ khí lạnh mốc thốc ra ngoài lạnh buốt. Tôi đưa mắt nhìn quanh, ngoài hai chúng tôi ra không còn ai khác, hai tay bảo vệ nghĩa trang lúc này ở khá xa, họ không thể nhìn tới đằng này.

Vân lấy trong túi vải ra cái đèn pin, nhìn tôi khẽ gật đầu.

– Chúng ta vào thôi!

Nói rồi khom người chui vào lỗ hổng trước đó là tấm bia mộ người quá cố, tôi chui theo sau. Bên trong rộng hơn có thể đứng thẳng người, đèn pin soi rõ ngóc ngách, hai bên thành tường đều được lót đá. Tôi hơi ngạc nhiên khi đi hơn mười mét vẫn chưa ra khỏi hành lang, thật không thể nào xây một ngôi mộ lớn như vậy mà không để người khác chú ý bàn tán đến. Tôi bắt đầu thấy bất an, càng vào sâu mùi mốc ẩm hăng hắc càng rõ ràng, át cả mùi nước hoa trên người Vân. Chắc phải hơn hai mươi mét. Hai lăm mét! Chắc là hai lăm mét, Vân chợt dừng lại đột ngột.

– Anh cẩn thận cụng đầu vào tường.

– Không sao, tôi thấy đường! – Tôi nói vậy nhưng vẫn cúi khom xuống, cái túi vải vắt lên vai.

Chúng tôi bước vào một căn phòng hẹp, tôi thấy rõ từng đường xây được miết cẩn thận thận khí đèn pin quét qua.

– Căn phòng thông gió, chúng ta phải xuống mấy bật thang nữa sẽ đến tiếp một hành lang khác! – Vân nói khẽ cho tôi rõ.

Lúc này tôi không thể nào kiềm nổi tò mò buột miệng hỏi.

– Sao họ có thể xây một ngôi mộ rộng như vậy được, mà không ai để ý đến?

– Tôi không biết, người giàu luôn có cách riêng của mình mà. – Vân trả lời, chân vẫn bước lên trước. – Chúng ta phải nhanh chân lên mới được!

Cô dứt lời thì khi xoay người lại bám tay vào một thanh sắt, bước chậm xuống một nấc thang, rồi bước thứ hai. – Cẩn thận kẻo bước hụt, anh cầm đèn tôi xuống trước! – Cô đưa đèn pin cho tôi, rồi nhanh chóng bước xuống dưới không chút do dự. Một nơi u tối, thậm trí nó là nơi chứa cả đống tài sản cũng khiến người ta lạnh phát run. Cảm giác hưng phấn trước đó của tôi như bị trút ra ngoài, tôi cảm thấy rợn người bất an.

Vân dần dần đi xuống dưới chắc phải gần sáu mét, cô ngước lên nhìn tôi. – Anh ném đèn pin cho tôi, tôi soi đường cho anh.

Tôi làm theo, mò mẩm bước chậm chạp từng bước một.

– Cẩn thận…!

Tôi như đang đi xuống địa ngục nhưng cảm giác được một cô gái quan tâm đến từng bước đi làm tôi thấy thư thái, lúc này tôi không lấy cái tự trọng đàn ông ra để thách thức. Chính cô làm tôi thấy bớt căng thẳng đi rất nhiều.

– Được rồi!

– Anh căng thẳng à? – Cô buột miệng hỏi.

Không thấy tôi đáp cô khẽ bật cười.

– Không sao đâu, tôi đã một mình vào đây rồi. Lần trước tôi sợ lắm nhưng lần này có anh đi cùng tôi không sợ gì nữa.

– Chúng ta sắp đến nơi chưa? – Tôi hỏi.

– Chỉ cần qua hết hàng lang nữa là tới. – Vân lần bước đi tiếp, tôi theo sát bên cạnh. Một hành lang, tôi không nghĩ là một hành lang, nó không khác gì đường hầm vượt biên từ Mexicô đến Texat.

Phía trước có ánh sáng nhợt nhạt, tôi co rúm người lại khiếp sợ. Tôi đứng khựng người lại, Vân như thấy vẻ e dè của tôi thì nói.

– Đó là ánh sáng bên ngoài chiếu xuống, một cái thấu kính phát quang ra. Giờ này sắp tối mới có thứ ánh sáng nhạt đó.

Tôi ngừng thở nghe cô nói, mồ hôi tứa ra ướt đẫm. Vân vẫn bước lên phía trước, tôi bớt lo lắng hơn bước theo. Chúng tôi vào một căn phòng rộng hơn bốn mét vuông, cô quét đèn pin một vòng rồi soi vào cái quách bằng đá ở giữa phòng, nó chiếm gần như một khoảng không gian. Tôi thấy rõ nó, cái quách! Cảm giác sợ hãi vừa rồi đối với tôi như cái búa gõ vào mơ mọng trước đây của tôi. Tiền tài, nhà cửa…mọi vật bắt đầu tuồn vào đầu tôi.

Tôi bước đến gần cái quách, từng tiếng giày gõ xuống nền đá khuếch đại “lụp bụp” vang lên. Tôi hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn cái thấu kính đặt trên cao. Rhứ ánh sáng nhợt nhạt phát ra mỗi lúc một tối dần theo ánh sáng chiếu qua một cái lỗ nhỏ nằm lọt thỏm trên trần mộ. Một ngôi mộ lớn, tôi chưa từng đọc qua sách báo nào nói đến những ngôi mộ tương tự. Nó như một cái động bất hảo dành cho những tay buôn lậu nào đó trú ngụ. Chính quyền sẽ không bỏ qua chuyện này nếu phát hiện ra nơi này. Tôi khẽ miết ngón tay lên trên mặt quách, một cảm giác lạnh lẻo xuyên thấu đên xương tủy.

– Anh nậy nắp quách lên đi! – Vân chợt lên tiếng, giọng lạnh lùng.

– Được. – Tôi gật đầu, ném cái túi vải xuống đất, lấy ra cái búa, một cái mũi đục. Tôi không đợi cô phải lên tiếng lần nữa, lập tức chêm mũi đục vào khe hở nhỏ phía trên tấm đậy miệng quách. Gõ búa. Tiếng âm thanh chát chúa như khoét thủng màn nhĩ. Tôi thất kinh, Vân đưa mắt nhìn tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao. Tôi lại tiếp tục, lần này tôi gõ mạnh đều tay hơn, mảnh sành vở bắn tung tóe, mũi đục đi vào hơn một lóng tay dính chặt vào khe hở. Tôi tiếp tục nhanh hơn, gõ mạnh hơn, khoảng gần năm phút miệng quách hở lên một đường kẻ rộng, tôi chú mắt nhìn, bên trong không bóc mùi, trống ngực tôi đập thình thịch. Tôi là một tay lập trình phần mềm không phải một tay phá mộ, hai bàn tay tôi tê buốt nhưng lúc đó tôi không cảm giác đau đớn gì cả. Tôi cảm nhận thấy một cái nhìn lạnh nhạt từ Vân chỉa vào tay tôi.

– Anh nhanh lên mới được!

– Tôi xong ngay. – Tôi chêm mũi đục thứ hai, mũi thứ hai dễ dàng hơn, tôi gõ luôn mấy cái đã thụp sâu vào trong nắp quách, một kẻ hở rộng hơn, mũi thứ ba thì cả một bên nắp quách lệch sang một chút. Mũi thứ tư tôi tìm chỗ thích hợp làm cho nắp quách lệch hơn qua một bên mới xong.

– Anh làm được chưa? Có cần tôi giúp gì không! – Vân sốt ruột hơn.

– Không cần, cô soi đèn cho tôi! Tôi chỉ cần đánh lệch cái nắp sang một bên là được.

Mũi thứ tư tôi phải vất vả lắm mới đóng sâu vào trong quách, tôi đánh búa hết sức vào nắp quách cho nó trượt theo độ dốc của mũi đục. Những vết phồng rợp giữa lòng bàn tay bụt cả nước, rát như sát muối. Nắp quách đã lệch đi nửa phân. Tôi hơi thất vọng, lấy thêm cái bấy bằng thép thọc vào khe hở nạy lên, tôi đu người lên thanh thép, một tiếng rịt rịt vang lên, nắp quách đang trượt đi. Người tôi rung lên, Vân lập tức bước lại cùng tôi đè thanh bấy xuống. Hai chúng tôi cùng lầm bầm từng nhịp, miệng thở hổn hển “hai ba…” nắp quách đã chệch thêm một chút, chúng tôi cứ tiếp tục, mồ hôi tứa ra như tắm, không khí trong căn hầm như bị phổi tôi hút kiệt, hơi thở mỗi lúc một nặng nề.

Cả hai té vật ra sau khi nắp quách trượt đi qua một góc. Cả người cô đè úp lên người tôi.

– Xin lỗi anh! Ồ, chúng ta làm được rồi.

Vân lòm khòm bò đứng dậy, tận mắt nhìn vào trong quách, tấm đậy đã trượt hẳn qua một bên thì thốt lên sung sướng. Tôi đứng dậy vui vẻ không khác gì cô, một bên sườn tôi đau nhói khi tôi thấy trong quách không có một cái gì. Vân soi đèn kỷ một lượt mày cau lại.

– Đằng kia có gì đó! Chúng ta đẩy hết ra xem sao.

– Được. – Tôi tìm thanh bấy văng vào vách tường. Lần này trong lòng tôi trùng hẳn xuống, vẻ phấn khởi ban đầu như bị tổn thương. Mấy phần không còn tin tưởng gì nữa, tôi như lao xuống dốc về trí tưởng tượng giàu có trước đó. Tôi thọc thanh bấy vào phần phía dưới quách, lần này tấm đậy bên trên dễ dàng hơn trượt hẳn đi.

Vân mừng rỡ kêu lên một tiếng, hai mắt cô trợn trừng. Bên trong quách ló ra một cái hộp gỗ vuông một tất rưỡi màu đen bóng. Tôi ngạc nhiên với vẻ phấn khích của Vân, nó làm tôi an tâm và một chút hy vọng lại lóe lên. Nhưng ngay lập tức tôi lại rơi xuống đáy vực khi cô dễ dàng nhấc nó lên chỉ với một cánh tay, tài sản, vàng bạc, chẳng cái gì nhẹ như tờ giấy như vậy! Một cái hộp gỗ rỗng tuếch.

– Cái gì thế này. – Tôi thốt lên bực bội.

– Ra ngoài tôi sẽ giải thích cho anh rõ, đi thôi! – Vân không rời mắt khỏi cái hộp gỗ, miệng lầm bầm với tôi.

– Không, cô nói cho tôi biết ngay lập tức! – Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ thứ chứa bên trong, vẻ mặt cô làm tôi liên tưởng đến những thứ còn quý giá hơn vàng bạc, giấy tờ một khu đất giữa thành phố, kim cương thậm chí là cổ phiếu của một tập đoàn nào đó. – Những gì cô hứa với tôi, tất cả!!! – Tôi lập tức hoạch toẹt.

– Được, tôi sẽ đáp ứng bất cứ những gì anh muốn.

– Thật chứ? – Tôi ngạc nhiên khi cô nói dứt khoát.

– Thật. – Cô đáp.

– Mọi thứ!

– Mọi thứ anh cần.

– Cái hộp chứa gì bên trong? – Tôi không kiềm được hiếu kỳ hỏi.

– Anh muốn biết? – Cô khó chịu nhìn tôi.

– Đúng vậy! – Tôi gật đầu, người tôi rung lên vì kích động.

Vân trầm ngâm, ánh mắt nhìn tôi không chút thiện cảm nào. – Nếu anh nhìn vật bên trong anh sẽ mất tất cả!

– Mất tất cả? – Tôi khẽ bật cười. – Nghĩa là sao!

– Những thứ bên trong không có ích với anh nhưng với tôi thì cực kỳ quan trọng. Tôi cần nó! Anh không tin tôi? Tôi sẽ đáp ứng tất cả những gì anh yêu cầu.

Giọng cô có vẻ thành khẩn, tôi bất đầu phân vân mắt nhìn không rời cái hộp gỗ trong tay cô.

– Tôi được những gì?

– Nhà cửa, tiền bạc, tương lại…anh còn cần gì nữa, tương lại của anh sẽ sáng sủa hơn lúc này hàng trăm lần. Anh sẽ không thất vọng với nó đâu. – Cô nhấn mạnh tương lại.

Một cái hộp gỗ nhẹ như tờ giấy lại đáng cái giá ấy, thì bên trong nó phải là thứ cực kỳ quý giá, tôi càng thấy tò mò với nó. Tôi phải nhìn thấy bằng được. Vân càng không muốn tôi nhìn thấy tôi lại càng muốn thấy.

– Cô cho tôi xem cái hộp gỗ, cô thấy thế nào! – Tôi đề nghị.

Vân rùng mình nhìn vẻ mặt thay đổi của tôi, ánh mắt cô đỏ rực. Cái đèn pin không che dấu được ánh mắt lo lắng của cô. Tôi đã quen mắt dần với bóng tối, tôi thấy tất cả phản ứng gấp gáp của cô. Cô hắn giọng nói.

– Anh không muốn tài sản của mình.

– Tôi muốn, nhưng còn muốn cái hộp gỗ đó hơn nữa.- Tôi đưa thanh bấy lên trước mặt cảnh báo. – Ngay lập tức!

– Anh muốn gì…anh muốn cái gì kia…? – Vân lùi lại sau mấy bước.

– Tôi muốn cái hộp gỗ đó, hẳn nó phải rất quý giá. – Tôi cười chừ, tôi không tin mình không lấy được nó.

– Anh tham làm quá rồi.

– Ở đây chỉ có tôi và cô, cô đừng lãi nhãi nữa, đưa đây! – Tôi sấn tới mấy bước.

– Anh nhẫn tâm làm như vậy với tôi sao, chúng ta dù gì cũng có chút tình cảm với nhau. – Vân sợ hãi, ánh mắt như muốn bật khóc, người cô rung lên khi thấy tôi bước tới thanh bấy giơ lên quá đầu. – Tôi xin anh đừng làm vậy!

– Tôi không cần biết, tôi cần cái hộp gỗ. – Tôi gằn giọng, chồm đến giật lấy cái hộp gỗ trên tay cô. Cô không chịu buông ra, cô ghì chặt nó vào người. Tôi bất cần, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi phát bực mình khi giọng cô thét vào mặt tôi.

– Mày phải trả giá cho việc mày làm, thằng khốn!

– Câm miệng đi, đưa cái hộp đây!

Cô ta vung đèn pin đập thẳng vào mặt tôi, tôi rít lên vung thanh bấy bằng thép phan thẳng xuống đầu cô, cật lực, phan nữa, phan liên tục cho đến khi cô gục xuống, tôi cảm thấy máu tanh tưởi văng tung tóe lên khắp người tôi. Giọng cô ta nguyền rủa tắc hẳn. Tôi thở hổn hển, tôi biết chắc mình vừa làm gì, cô ta phải chết. Tôi giật lấy cái hộp gỗ trong tay cô, cái đèn pin đã bi hỏng, tôi không thấy đường. Tôi ném bỏ thanh bấy rồi bỏ đi ra ngoài.

Tôi kéo lại tấm bia, yên tâm sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra xác cô ta. Tôi chạy thục mạng ra phía cổng nghĩa trang. Giờ này không còn ai bảo vệ, bốt canh không thắp đèn họ chắc đã đi về nhà hết rồi. Tôi trèo qua hàng rào rồi phóng ra đường cái. Tôi chạy bộ miết trên đường hẻm vắng hai cây số. Cuối cùng cũng ra con đường quốc lộ, tôi xem lại quần áo trên người, không có vết máu, tôi ngạc nhiên là không có chút vết máu nào, cảm giác tanh tưởi, nhớp nháp trên người tôi chắc từ mồ hôi, tôi thầm nhủ. Tôi làm mừng hơn là không ai để ý đến vẻ hối hả đi trên đường của tôi.

Tôi về thẳng phòng trọ thì đã hơn chín giờ tối. Tôi bật điện, cậy nắp hộp gỗ bằng mũi dao gọt hoa quả. Nó được đậy kín bằng thứ keo dán, phải mất mười phút tôi mới mở ra được. Vẻ thống khoái lấn đi tội ác của tôi, tôi không cần biết mình đã từng gây ra chuyện gì, tôi chỉ cần thứ bên trong hộp gỗ. Tôi phát run lên vì sung sướng, tôi nạy nắp ra hoàn toàn thì cái vẻ hồ hởi của tôi biến mất mà là kinh hoàng. Tro văng tung tóe khắp sàn nhà, tôi thét toáng lên ném nó ra xa. Tôi bới tung trong đống tro, không có bất cứ cái gì, tôi chà sát từng tí một tro tàn, không có cái gì để gọi là quý giá. Không có gì cả. Tôi ngã nhào xuống đất.

Trong đêm tôi lái xe máy quay lại ngôi mộ, chắc tôi lầm lẫn gì đó. Lúc này cổng nghĩa trang đã có đèn sáng. Tôi lần ra phía sau trèo lên một hàng rào thép gai cao gần một mét rưỡi. Tôi mặc cho thép cắt vào chân tay đến chảy máu, tôi cần phải quay lại ngay lập tức, tôi không muốn ai đoạt mất cả đống tài sản của tôi. Chắc là cô ta đã giấu nó đi. Tôi có chút hy vọng khi đến trước ngôi mộ, cái bia đá khép kín, tôi cố đẩy nó qua một bên nhưng không được. Tôi dùng hết sức đá vào cũng không được. Người tôi run lên bần bật, tôi biết mình thật lơ đễnh khi quên mất chìa khóa vàng, cái chìa khóa mở cửa trong túi xách của Vân, tôi chửi rầm lên. Tôi đi xung quanh tìm một tảng đá lớn để phá tấm bia mộ. Tôi nậy một cái cọc gỗ cách mấy ngôi mộ, một cây trụ gỗ hẳn từ đám thợ xây để sót lại. Tôi chỉ muốn nện cực mạnh vào tấm bia mộ. Ánh sáng đèn pin nhỏ từ màn hình điện thoại của tôi đã chiếu qua tấm chân dung một cô gái, tôi trông rất quen mặt. Tôi giật thót mình nhìn kỹ. Rõ mồn một, Trần Thị Vân, sinh 1991 mất ngày 16/7/2014 rõ ràng từng chữ.

Hai tháng, cô ta chết cách đây hai tháng, tôi phát khiếp, ném cây cọc gỗ chạy miết ra khỏi nghĩa trang…

…thứ ánh sáng cuối cùng tôi thấy được là từ vẻ mặt lạnh nhạt của Vân, tôi từ biệt cái thế giới này một cách không cam lòng.

                        Hết

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Linhthao Le Thuần Vi Bảo Khanh Vũ và 70 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc