- Cái Trình Để Bán Chữ
- Tác giả: Thuấn DC
- Thể loại:
- Nguồn: Thuấn DC
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.342 · Số từ: 479
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Xoài Xanh Playboys Fan Mặc Vũ Thanh Thảo Gấm Nguyễn Là Liễu
Nói đến bán chữ, tôi nhớ lúc nhỏ được học về ông Đồ.
Trước đó ngoài ông Đồ ra tôi chẳng biết còn ai đi bán chữ cả. Lúc đấy tôi ngây ngây ngô ngô, ăn bữa trước lo bữa sau chứ nào biết được chuyện xa xôi.
Ông Đồ vì sao đi bán chữ?
Vì ông cũng cần ăn, cần uống.
Vì sao có người đi mua chữ?
Vì người ta thiếu chữ, thiếu nghĩa nên phải mua. Còn một lẽ là chữ của ông Đồ đẹp hơn những người khác.
Chữ đẹp có rất nhiều cách nhìn nhận và cả ý nghĩa cũng khác nhau.
Ngày trước tôi có loay hoay học thư pháp, từng mày mò tập tành những nét cơ bản. Hồi ấy, mấy sư huynh thường về trường dịp trại xuân có trổ tài viết thư pháp lên quạt. Chữ đó đẹp lắm, tôi xem mà mê mẩn. Nghĩ đến chuyện ông Đồ, tôi nghĩ cũng sẽ như thế. Nhưng sư huynh tôi không đi bán chữ, vì thế mà dạo đó rất vui.
Tôi bỏ tập thư pháp không lâu khi tiếp xúc với máy vi tính, kiểu font Thư Pháp to đùng chà bá nó đánh bại tôi một cách dễ dàng. Dẫu tôi có tập 10 năm thì người ta chỉ cần 5 giây gõ chữ, 10 giây chờ in là ăn đứt đuôi. Tôi không muốn làm những việc mà biết trước sẽ thua, còn thua thê thảm nữa, thế nên là bỏ thôi.
Việc học thư pháp cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ trên dòng đời, người ta có quá nhiều thứ để học, có quá nhiều câu chữ cần nhớ, một dấu chấm thì chẳng thể nghĩa lý gì cả.
Trưởng thành, tính chuyện mưu sinh, lại muốn quay về với con chữ. Ngày xưa chữ tôi đã không đẹp, giờ mà còn mày mò thì có xách dép cũng chạy không lại người ta. Quay lại với chữ nghĩa làm tôi nhớ đến câu “muốn con hay chữ phải yêu mến thầy” ngày xưa, ngày nay người ta chế lại chuẩn không cần chỉnh là “muốn con hay chữ phải móc tiền ra”. Đời bây giờ nó thực dụng đến lạ thường, chẳng cần công khai thì ai ai cũng hiểu. Dẫu thực dụng như thế mà kiếm tiền vẫn khó.
Chữ với nghĩa, không có tiền thì cả cháo cũng chẳng có mà húp. Cái đạo lý đơn giản của xã hội là tiến thì còn mà lùi thì mất, chữ mình không sống thì chạy qua nuôi chữ của người ta kiếm lời. Tội cái tôi học dốt, học không được chữ người ta, thế là cũng ráng uốn nắn chữ mình kiếm bữa canh, bữa rau.
Tôi không có cái trình viết chữ đẹp như ông Đồ, thế nhưng vẫn phải sống nên cố làm nó bắt mắt theo kiểu khác.
Vậy đó, đời mà!
Thuấn DC.
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Dã man thế. Lên "VIP MEMBER" rồi ạ.
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Thấm quá ca!
Ngày xưa cũng muốn tập mà bỏ cuộc, bây giờ muốn quay lại cũng chịu rồi.
:v đành luyện trình bán chữ máy vậy