- Cái túi màu đen
- Tác giả: Trần Gia Viên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 487 · Số từ: 941
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Fujiko Norah Hang Lâm Nguyệt Ân Khá Nguyen Thu Hằng Nguyễn
Có những kỷ niệm tưởng như đã ngủ yên trong quá khứ, nhưng chỉ cần một hình ảnh quen thuộc vụt qua, tất cả lại sống dậy – rõ ràng đến rùng mình.
Với tôi, đó là hình ảnh một cái túi nilon đen.
Nó gắn với một câu chuyện thời sinh viên – ngỡ vô hại, nhưng suýt nữa đã khiến tôi rẽ sang một ngã rẽ tăm tối.
Hôm nay tiễn đứa cháu xuống Hà Nội nhập học. Nó là con của ông anh họ bên ngoại, ở quê ít có dịp đi xa, vậy mà trúng tuyển vào một trường đại học lớn. Nhìn nó ôm khư khư cái balô, mắt sáng rực, vừa hồi hộp vừa háo hức, tôi như thấy lại mình của hơn hai mươi năm trước. Tuổi mười tám – đôi mươi, rời khỏi vòng tay cha mẹ, bước ra thành phố lạ, vừa bỡ ngỡ vừa háo hức, ngây ngô đến mức chẳng hay mình đang đứng trước bao nhiêu cạm bẫy.
Trên xe khách đưa cháu ra bến, nó ngồi nhìn ra cửa kính, môi mấp máy nhẩm lại địa chỉ ký túc xá, lịch nhập học. Tôi nhìn nó, bất giác một ký ức xưa ùa về, ký ức khiến tôi đến tận bây giờ vẫn rùng mình mỗi khi nghĩ lại. Một ký ức mà chỉ cần lệch đi nửa bước, có lẽ đời tôi đã trôi theo một ngã rẽ tối tăm.
Ngày đó tôi là sinh viên năm đầu trường sư phạm. Vào học chưa lâu, cuối tuần tranh thủ về quê thăm nhà, tôi bắt chuyến tàu khách quen thuộc chạy xuyên đêm. Tôi nhớ mãi buổi sáng hôm ấy: nắng xiên qua ô cửa, cánh đồng lùi dần, tôi ngồi dựa lưng ngắm mây trời, lòng lâng lâng tưởng tượng bữa cơm mẹ đang chờ, hình dung lũ bạn trong xóm sẽ ùa ra đón. Tôi mải mê với những mơ mộng giản đơn ấy, đâu hay có một ánh mắt đang theo dõi.
Tàu dừng ở ga nhỏ. Tiếng còi tàu xé toạc không gian, hành khách chen lấn ùa xuống. Giữa dòng người xô đẩy, tôi thấy chị – người cùng xóm. Chị hơn tôi vài tuổi, vốn vẫn gặp nhau đôi lần ở quê, nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Chị bước vội lại, tay xách lỉnh kỉnh, mắt láo liên, rồi chìa ra một túi nilon đen nhỏ. Giọng chị vồn vã, gấp gáp:
– Em tiện xách hộ chị cái này với, chị kẹt tay quá.
Tôi nhận ngay, như một phản xạ. Người quen cả mà, có gì đâu. Trong đầu tôi khi ấy chỉ nghĩ đơn giản: mình vừa giúp được việc, còn thấy nhẹ nhõm vì đã tỏ ra tốt bụng. Suốt chặng đường về, tôi chỉ mải nghĩ đến mâm cơm mẹ nấu, tới bát canh rau tập tàng ngọt lịm, tới mấy thằng bạn đang chờ ngoài ngõ. Cái túi nilon đen nằm gọn trong tay tôi, nhẹ tênh như chẳng chứa gì đáng kể.
Khi về tới ngõ, chị ta đã đứng chờ. Vừa thấy tôi, chị bước nhanh lại, cười tươi, giọng hồ hởi:
– May quá, cảm ơn chú em nhé!
Chị đón lấy túi, ôm khư khư rồi quay đi vội. Tôi cũng chẳng để tâm. Người quen, cùng xóm, có gì mà nghĩ ngợi. Tôi còn thấy hơi vui vì mình đã làm một việc tử tế.
Vài năm sau, khi đã ra trường đi dạy, tôi nghe tin dữ: chị bị bắt vì buôn ma túy, lãnh án mười năm tù. Tin ấy như sét đánh ngang tai. Tôi lặng người, mồ hôi vã ra sống lưng. Trong đầu tôi vụt hiện lên cái túi nilon đen ngày nào. Hóa ra, tôi đã từng vô tư ôm cả vực thẳm trong tay mà không hề hay biết.
Tôi rùng mình tưởng tượng: nếu hôm đó công an kiểm tra, bắt gặp tôi với gói hàng ấy, tôi còn đường nào để cãi? Tôi chỉ là một sinh viên tỉnh lẻ, non nớt, làm sao chứng minh được mình bị lợi dụng? Một phút tin người, cả đời có thể sụp đổ.
Từ hôm ấy, tôi thay đổi hẳn. Tôi không còn dám nhận bất cứ món đồ lạ nào, dù là của bà hàng xóm thân quen hay người cùng quê chào hỏi ngọt ngào ngoài bến xe. Tôi nhận ra, có những bài học chỉ cần học một lần là đủ để nhớ đến suốt đời.
Bây giờ ngồi cạnh đứa cháu, tôi kể lại cho nó nghe câu chuyện ấy. Nó tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Tôi nhìn vào ánh mắt nó mà chùng giọng:
– Các cháu bước vào đời, ngoài kia không thiếu những lời nhờ vả nhẹ nhàng, những món quà dễ dãi, những cơ hội ngọt ngào. Nhưng không phải tất cả đều an lành. Càng êm ái, càng ngọt ngào thì càng phải cảnh giác. Đôi khi, chính những thứ tưởng chừng vô hại lại là cái bẫy khép chặt, đủ sức cuốn đi cả một đời người.
Xe dừng ở bến cuối. Nó ôm balô bước xuống, dáng đi vừa rụt rè vừa hăm hở. Tôi đứng nhìn theo, lòng dâng lên một nỗi lo lẫn thương. Mỗi thế hệ đều phải tự bước qua những ngã rẽ của riêng mình, nhưng nếu có thể trao lại một lời cảnh tỉnh, tôi hy vọng các em sẽ tránh được cái rùng mình muộn màng mà tôi từng trải qua.
Ngoài kia, cuộc sống nhiều cám dỗ lắm. Mà đôi khi, nó bắt đầu chỉ bằng một cái túi nilon đen…












Thu Hằng Nguyễn (1 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 2215
Khá Nguyen (1 tháng trước.)
Level: 10
Số Xu: 2594
Bạn thật may mắn
Lâm Nguyệt Ân (1 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 4597
Rén ngang, đúng là nên cảnh giác
Norah Hang (1 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 31
Đúng bây giờ gặp người lạ phải cảnh giác hơn
Việt Trần (1 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1113
Cảm ơn bạn đã động viên tôi. Tôi chỉ nhớ và kể lại cho mọi người thôi mà bạn.
Fujiko (1 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 199
mình thấy bạn viết bài nào cũng hay