Cảm giác an toàn là gì nhỉ? Ai mang lại cho em cảm giác an toàn thế?
Hôm nay em vô tình lướt qua một video trên facebook, nội dung nói về cảm giác an toàn. Chả nhớ rõ tiêu đề là gì, chỉ là nội dung của nó khiến em phân vân mãi. Video nói rằng hành động của bạn nói lên bạn thiếu cảm giác an toàn đến mức nào, luôn sạc đầy điện thoại di động, luôn đổ xăng đầy bình, luôn tự chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng… tất cả đều vì em không có ai để dựa dẫm, là sự phòng bị, là vì thiếu cảm giác an toàn. Em sững sờ vì mình đúng là như vậy.
Một mình lạc lõng giữa một thành phố cách nhà vài trăm km ư? Bị bệnh mà không có ai chăm sóc ư? Nhớ nhà sao? Trễ chuyến xe bus cuối cùng đúng không? Pin điện thoại hết vào lúc cần nhất? Tài khoản điện thoại không đủ để gọi cho ai cả sao? Hay tất cả những điều đó gộp lại vào một ngày tệ hại nào đó nhỉ…
Em vẫn luôn sạc đầy pin điện thoại, không bao giờ để tài khoản điện thoại 0 đồng khi ra đường, đến mùa mưa sẽ nhớ đi mua áo mưa và cất vào cốp xe, xăng xe cũng không bao giờ quá cạn, gương xe vẫn luôn đủ hai bên, xe non hơi sẽ lập tức đi bơm, thấy dấu hiệu cảm cúm sẽ tự chú ý ăn uống, sẽ tự mua thuốc để sẵn… Như vậy là thiếu cảm giác an toàn sao?
Em lại không nghĩ vậy. Có người nói may mắn là một loại năng lực, em cũng tin là vậy. Em chưa từng phải dắt bộ xe trong đêm tối vì hết xăng, cũng vì em cố gắng hạn chế đi đâu xa phải quay về vào ban đêm. Em chưa từng dầm mưa đến cảm lạnh, cũng chưa từng để lỡ chuyến xe bus cuối cùng… Hẳn là vì em may mắn nên chưa bị cơm áo gạo tiền vùi dập đến mức xui xẻo không thể đỡ nổi, nhưng mà em vẫn tin rằng cảm giác an toàn là do mình tự dựng nên. Thay vì cho rằng bản thân thiếu cảm giác an toàn, em thà cho rằng mình tự lập và có khả năng chăm sóc tốt cho bản thân.
Người ta bảo do em sợ nên em mới chuẩn bị kỹ càng cho bản thân như vậy. Ừ! Em đồng ý, em sợ thật đấy!
Em bơ vơ lạc lõng giữa một thành phố cách nhà vài trăm km cơ đấy, cũng có những lúc thật sự rất mệt mỏi, thật sự rất chán nản, thật sự cảm thấy bơ vơ, lại không thể tâm sự, không muốn gọi điện về nhà vì sợ người thân lo lắng. Dù bố mẹ ở nhà không thiếu thốn về kinh tế, cũng chẳng gây áp lực gì cho em, thậm chí đôi khi còn rất thấu hiểu và biết cách chia sẻ đấy, nhưng mà đâu phải có chuyện gì cũng có thể gọi về, đâu thể nhào ngay vào lòng bố mẹ như khi ở gần. Cũng có những lúc cuộc sống bề bộn nhấn chìm, áp lực dồn nén, bạn bè cãi vã, chia tay người yêu, cảm sốt bệnh tật… thậm chí là chúng còn thường kéo đến cùng một lúc. Những lúc ấy chỉ thở thôi cũng thấy mệt mỏi rồi. Thử nghĩ xem những lúc đang rất bất ổn như thế mà trên đường về xe lại hết xăng, ví lại do không để ý mà chưa bỏ tiền vào, dắt xe giữa dòng người tấp nập ở một thành phố quen mà ngỡ lạ, muốn gọi điện cho bạn cùng phòng thì điện thoại hết tiền… Em sợ, em sợ những cảm giác bất lực như thế, sợ bản thân rơi vào những trường hợp như vậy. Ừ thì mấy khi xui đến thế đâu? Nhưng mà em phòng cả khi lỡ như! Em thà là lúc đang mệt mỏi, xe bất ngờ bị hư thì trong túi vẫn có tiền sửa, điện thoại luôn có sẵn 4g và cả tiền trong tài khoản, để ví như lúc đó dù không có ai ở gần để gọi giúp đỡ, em cũng có thể gọi cho ai đó ở xa để xin chút an ủi và can đảm gắng gượng.
Tuy là không thể tránh được áp lực, buồn vui muộn phiền của cuộc sống, nhưng em vẫn muốn kiểm soát những điều có thể kiểm soát được. Nếu một ngày nào đó lòng đầy phiền muộn, cuộc sống đầy áp lực, em không muốn lại thấy bất lực thêm khi xe hết xăng giữa đường, em muốn mình có thể chạy thẳng từ chỗ làm về nhà và ngả lưng vào gối. Nếu một ngày nào đó lòng giông bão và trời mưa bão, thay vì dầm mưa ướt như chuột về nhà – dễ bệnh và tâm trạng xuống dốc, em có thể cảm thấy may mắn vì mình đã mang theo áo mưa. Nếu trên đoạn đường đó ngập nước quá cao không thể về nhà, sẵn tiện em có khả năng ghé vào quán nước hay nhà nghỉ nào đó để nghỉ ngơi giải tỏa bão lòng và chờ nước rút. Và nếu em có ai đó để dựa dẫm, em cũng muốn tài khoản di động mình có tiền, điện thoại vẫn còn pin, để có thể gọi cho bờ vai kia để dựa vào, chứ không lẽ lại liên lạc bằng thần giao cách cảm? He he!
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, lúc nào em cũng cần phải cố gắng, cố gắng để trong túi có tiền, trong tài khoản điện thoại có tiền, cố gắng để sáng ra thức dậy nhớ rằng đã cất tiền, giấy tờ xe và bằng lái xe vào túi. Chưa có bằng lái xe thì cố thi bằng lái xe, để khi trên đường gặp anh công an giao thông thì cũng tự tin ưỡn ngực mà đi qua, tránh xui rủi bị gọi vào lại phạt tiền bằng tiền cơm cả tuần. Em không biết sửa xe thì cố gắng lâu lâu lại đưa xe đi kiểm tra một lần, thay nhớt nữa, hạn chế xe bị hư nhất có thể. Thấy mệt thì cố gắng nghỉ ngơi, đi ngủ sớm một chút, đừng để bản thân bị bệnh – lúc bị bệnh thì ai cũng trở nên yếu đuối cả. Cố gắng ăn uống điều độ, cố gắng chăm chút bản thân, mùa mưa nhớ mang áo mưa theo, đi đêm thì hạn chế đi một mình thôi, đi xe bus thì cố gắng đừng để lỡ chuyến cuối cùng. Có tâm sự thì cứ nói ra nếu được, buồn thì khóc chứ đừng nhịn, không có ai dỗ thì khóc cho mình đỡ dồn nén thôi cũng được. Mệt quá thì nghỉ ngơi đôi chút, cảm giác an toàn ấy mà, nếu người khác không cho em được, thì hãy tự tạo ra thôi.
Vỏ ốc là để tránh nguy hiểm, cảm giác an toàn cũng có em khi đứng trong ranh giới an toàn, đừng cho rằng có ai đó đứng chắn cho em trong vùng nguy hiểm thì mới là an toàn.
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Cảm ơn lời nhắn nhủ của bạn tới các bạn nữ mong manh. Hihi
Ketsueki Karasu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3089