- Cẩm Nang Sử Dụng Nỗi Buồn
- Tác giả: Eirene
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 250 · Số từ: 789
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Eirene Phạm Fujiko Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Troong Lee Khá Nguyen Trần Mạnh Đức Nagisa Kubo
Có những sáng mùa đông, trời không thật lạnh nhưng gió cứa nhẹ đủ làm mình thấy trống một góc áo. Người ta gọi đó là lạnh vừa, còn tôi thì gọi đó là một kiểu buồn dễ chịu – thứ cảm giác không làm mình gục, cũng không để mình yên.
Tôi vẫn nghĩ, nỗi buồn giống một chiếc ly không màu. Tùy vào thứ bạn rót vào, nó sẽ trở thành trà, cà phê, hay nước mắt. Và nếu bạn biết cách rót từ tốn, nó sẽ không bao giờ tràn. Vậy nên, nếu bạn đang cầm một nỗi buồn trong tay, hãy tìm cách ở cùng nó – không phải để xua đi, mà để sống chung.
Nỗi buồn không nên được đặt trên bàn làm việc hay dưới gối. Nó không nên ngủ cùng bạn, cũng không nên chen vào bữa ăn. Tốt nhất, hãy dành riêng cho nó một chỗ – như cái ngăn tủ đã cũ, hay một chiếc hộp giấy không dán nhãn. Khi cần, bạn mở ra. Khi xong, bạn cất đi. Giống như một quyển sổ tay – luôn có mặt, nhưng không bắt buộc phải lật mỗi ngày.
Có người đối đãi với nỗi buồn bằng âm nhạc, phim ảnh, hoặc những cuộc gặp không thật lòng. Tôi từng thử, và thấy buồn vẫn đó – chỉ là khoác thêm áo lấp lánh. Hóa ra, nỗi buồn không cần bị che. Nó chỉ cần được nghe. Một đoạn đường dài không nhạc, một ly nước ấm, một chiếc ghế nhìn ra cửa sổ – đôi khi đủ để nó lên tiếng. Không lớn, chỉ vừa đủ mình hiểu.
Có một dạo, tôi giữ nỗi buồn như bằng chứng mình sâu sắc. Viết về nó, kể về nó, dùng nó để cảm thấy mình đặc biệt. Rồi một ngày, nó im. Tôi không còn biết nó buồn gì, chỉ biết mình đang diễn lại những đoạn văn không còn thành thật. Từ đó, tôi thôi kể. Tôi chỉ viết khi nỗi buồn thật sự muốn được viết. Không vì ai đọc. Không để ai khen. Chỉ để mình không quên cảm giác lúc ấy.
Bạn không cần phải nói vì sao bạn buồn. Nỗi buồn không luôn có lý do hợp lý – như trời không cần lý do để đổ mưa. Có hôm chỉ vì thấy người lạ cười quá lớn, bạn buồn. Có hôm chỉ vì nhớ mùi áo khoác cũ. Hãy để nỗi buồn có quyền vô cớ – như một vị khách không hẹn mà đến. Bạn có thể mời nó một chén trà, ngồi cùng một lúc. Khi xong, nó sẽ tự biết đường đi.
Người ta hay bảo “sớm vượt qua nỗi buồn nhé”. Nhưng tôi nghĩ, vượt qua đồng nghĩa với để lại phía sau. Trong khi có những nỗi buồn sẽ đi theo bạn suốt đời – không phải để nặng nề, mà để nhắc rằng bạn từng sống thật. Tốt hơn hết là đi cùng. Bạn bước trước, nỗi buồn theo sau – như chiếc bóng không nói gì, nhưng không rời bỏ.
Tôi từng thử quên những điều khiến mình buồn. Rồi tôi nhận ra, nếu không còn buồn vì điều đó, nghĩa là điều ấy không còn quan trọng. Vậy thì thà buồn còn hơn.
Và nếu có lúc bạn tự hỏi: mình có đang buồn đúng cách không? – thì bạn đã làm đúng rồi. Vì người thật sự để tâm đến nỗi buồn của mình, sẽ không để nó trở thành gánh nặng. Họ sẽ lau nó mỗi ngày, nhẹ tay như lau một món đồ gốm mỏng. Họ sẽ biết khi nào nên ôm nó ngủ, khi nào nên để nó một mình.
Đêm nay, nếu bạn lại buồn, hãy thử ngồi yên một lát. Tắt hết đèn, chỉ để lại một ngọn. Đặt tay lên ngực, và hỏi: hôm nay em buồn điều gì? Có thể không ai trả lời, nhưng lòng bạn sẽ lắng lại, như mặt hồ sau một cơn gió mỏng.
Bạn có thể giữ nỗi buồn như giữ một hạt giống. Không cần trồng ngay. Cũng không cần chờ nó nở. Chỉ cần tin rằng, nếu một ngày nó nở thành hoa, bạn sẽ nhận ra – nỗi buồn ấy không hề vô nghĩa.












Dương Hạnh (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1494
Trần Mạnh Đức (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 119
Nỗi buồn chính là bước đệm của niềm vui
Khá Nguyen (3 tháng trước.)
Level: 10
Số Xu: 3519
Eirene Phạm (3 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 4363
Lâm Nguyệt Ân (3 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 5480
Lần đầy thấy "Cẩm Nang Sử Dụng Nỗi Buồn" =))
Linh Lung (3 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 16042
Lý thuyết không thể đi đôi với thực hành, buồn chẳng vơi...
Fujiko (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 248
Hay ghê