- Cảm ơn cậu… vì tất cả.
- Tác giả: Thuần Vi
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.933 · Số từ: 2945
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 22 Linh Phong Phạm Chi Linh Sống Chậm Duyên Lê Ly Tử Thuần Vi Bạch Thiên Y Vỹ Lau HuyTam Phan Hồng Phong Thanh Tử Hà Nguyễn Linh Linh Cáo Kon Mộng Ảo Lsm Cherry Khánh Huyền Đinh Đức Thịnh Xoài Xanh Bảo Bình Tái Thụy Nhất Hạ Bạch Hồ Điệp Đào Mai Thảo Linh
Hôm nay tôi trở về nhà, một ngày có mưa bóng mây, có ánh nắng chói chang. Ngày hôm nay thời tiết cũng giống như ngày đầu tiên tôi ra đi vậy. Và không khí trong nhà cũng khác so với lần đó, chắc là mọi người đã quen với việc tôi ra đi rồi nhỉ?
Năm đầu tiên tôi ra đi, mọi người khóc sướt mướt, và cô bé thanh mai trúc mã của tôi cũng vậy. Nhỏ khóc đến nỗi mất cả giọng, mắt sưng to như quả bồ đào. Thậm trí từ khi tôi đi xa thì nhỏ trở thành một cô bé sống nội tâm, khép kín…
Năm ngoái tôi có về thăm nhà, và cũng thăm cả nhỏ nữa, mọi người trong nhà không còn buồn như xưa nữa, nhưng còn nhỏ thì vẫn khép kín và sống nội tâm từ hồi đó đến giờ. Và hôm nay, tôi ghé qua nhà tôi trước, rồi sau đó tôi mới ghé qua nhà nhỏ. Một năm liền không gặp nên tôi rất hồi hộp, không biết năm nay nhỏ có thay đổi gì không?
Đi đến nhà thì vừa hay nhỏ cũng ra đến cổng, nhỏ cười rất tươi lộ ra hàm răng trắng sáng và đôi môi có thoa chút son cam nhẹ nhàng. Mái tóc năm nay đã khác đi, phần trán đã không còn tóc mái nữa mà thay vào đó là rẽ ngôi giữa trông rất dịu dàng, mái tóc đen tuyền thẳng mượt năm trước nay đã thành xoăn như những ngọn sóng biển vậy, còn màu tóc vẫn là màu đen tuyền như ngày xưa, xõa ra chấm đến eo. Tôi đưa tay vuốt mái tóc khiến nó bay bay trong gió.
Nhỏ bây giờ đã trưởng thành, 19 tuổi rồi mà, và tôi cũng 19 tuổi rồi. Đã mười năm tôi ra đi, nhỏ hôm nay tôi thấy tươi tắn đến lạ lùng. Hôm nay tôi thấy nhỏ mặc váy trông rất nữ tính, làm tôi nhớ đến nhỏ hồi xưa… Cô bé hôm nào cũng xúng sính váy vóc, mái tóc ngắn kiểu Mĩ Linh nhưng vẫn rất đáng yêu với đôi guốc mộc lạch cạch dưới đôi bàn chân nhỏ xinh. Mà… từ khi tôi đi, nhỏ bỏ hẳn váy, và đã mười năm rồi tôi mới thấy nhỏ mặc lại.
Đúng là nhỏ đã thay đổi rồi, tôi mừng vì điều đó. Làn váy tung bay dưới đôi giày thể thao của nhỏ, tay nhỏ cầm một bó hoa cẩm chướng, bởi nhỏ thích hoa cẩm chướng mà. Tôi theo gót chân nhỏ đi bộ suốt đoạn đường và lên xe bus đi ra ngoại thành của thành phố, điểm dừng của hai đứa năm nay cũng giống như mọi năm. Chúng tôi dừng ở một cánh đồng bạt ngàn cỏ lau, đó là nghĩa địa. Nhỏ và tôi lượn lách qua những ngôi mộ một cách nhanh nhẹn tựa như rất quen thuộc vậy.
Tôi và nhỏ dừng chân tại một ngôi mộ nhỏ, trên bia mộ là một cậu bé chín tuổi có đôi mắt ngây thơ và nụ cười có hàm răng sún. Nhỏ đặt bó hoa xuống và tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, tôi cũng ngồi xuống đối diện với nhỏ.
– Này! Có nhớ tớ không? Cậu xem nè, năm nay tớ đã thay đổi rồi nhé!
Nhỏ chống tay vào cằm nhìn về phía tôi, cười nói.
– Mẹ tớ nói là không được nhắc lại chuyện ngày xưa nữa, bởi vì nếu nhắc lại thì gia đình cậu sẽ buồn và cả tớ cũng sẽ buồn, và mẹ có nói là cậu chắc chắn không muốn tớ buồn. Nên là suốt thời gian qua tớ không hề nhắc lại chuyện ngày xưa nữa, nhưng mà hôm nay tớ lại muốn tâm sự chuyện ngày xưa của chúng mình lại với cậu… và đây cũng là lần cuối cùng tớ nhắc lại.
Nghe nhỏ nói vậy bỗng nhiên lòng tôi trùng xuống, không hiểu tại sao…
Ngày chúng tôi mới chào đời thì đã ở bên nhau rồi, hai chiếc nôi bé nhỏ, hai trái tim non nớt gần nhau. Gia đình hai bên là hàng xóm cũng như là bạn thân của nhau. Nên từ khi chào đời cho đến lúc biết lẫy, biết đi, lúc bập bẹ nói và đến cả khi đi nhà trẻ chúng tôi vẫn bên nhau.
Nhỏ hồi bé rất mạnh mẽ, đi nhà trẻ thường tranh giành đồ chơi của các bạn nữ, và hay bắt các bạn nam làm ngựa cho nhỏ cưỡi. Nhỏ vẽ rất đẹp, nhỏ thường lấy phấn của cô giáo để vẽ búp bê đầy lên sân trường mẫu giáo. Còn tôi thì rất nhút nhát, thường bị bạn bè chọc ghẹo vì tôi gầy gò và chẳng thân thiện, còn hay bám lấy nhỏ. Chúng tôi học khác lớp nhau nhưng giờ ra về hôm nào hai đứa cũng nắm tay nhau đợi bố mẹ mình đến đón về.
Đến một hôm, tôi ở lớp lỡ tay làm đổ mô hình nhà cao tầng của mấy đứa bạn cùng lớp, tụi nó bu quanh tôi đẩy tôi xuống đất rất mạnh. Nhỏ từ xa nhìn thấy thì chạy đến bên cạnh tôi, trên tay cầm đống đồ chơi mới giật được từ các bạn ở lớp nhỏ.
– Tụi bay sao dám bắt nạt bạn tao?
Rồi nhỏ lấy đồ chơi trên tay ném lên người tụi nó. Tụi nó bị nhỏ ném đau, có đứa chạy đi khóc lóc với cô giáo, có đứa ngồi im ôm đầu, đứa thì chạy tán loạn quanh đó. Nhỏ tóm lấy đứa đang ngồi gần, giằng tay đứa kia ra và cắn vào tay nó. Đứa kia bị cắn bất ngờ và đau, nó khóc toáng lên, cô giáo vội chạy đến và ngăn nhỏ lại nhưng nhỏ vẫn một mực đứng chắn cho tôi, miệng gào lên:
– Tụi bay còn chọc bạn tao nữa thì tao cướp hết đồ chơi…
Nhỏ vẫn cố nói cho đến khi bị cô giáo bế bổng vào lớp học, sau mớ hỗn độn ấy thì nhỏ không được phiếu bé ngoan trong một thời gian dài.
Hôm đầu tiên nhỏ nói dối bố mẹ là nhỏ làm rơi phiếu bé ngoan, và tôi không muốn nhỏ nói dối nên đã đưa phiếu của mình cho nhỏ. Còn tôi về nhà, bị bố nói và giảng dạy suốt một tiếng đồng hồ, bởi vì bố mẹ của hai đứa chúng tôi đều rất nghiêm khắc, gia trưởng.
Xong những trận như vậy, nhỏ thường kéo tôi lên phòng nhỏ chơi búp bê cùng khâu vá, tôi cũng bị lây bệnh thích chơi búp bê giống nhỏ, đến nỗi tôi còn mang áo cũ của tôi sang cho nhỏ cắt để may quần áo cho búp bê. Và tôi còn nói là nếu nhỏ ngoan thì tôi sẽ cho nhỏ những phiếu bé ngoan của tôi.
Rồi cũng đến tuổi chúng tôi lên học trường tiểu học, chúng tôi lại tiếp tục không học cùng nhau, nhưng khi về thì chúng tôi vẫn dắt tay nhau và đã biết tự đi bộ về nhà.
Đến một hôm, bố mẹ hai bên xảy ra xung đột, cãi nhau đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau, còn cấm cả chúng tôi chơi với nhau. Chúng tôi còn bé nên chỉ biết nghe lời, ở trường thì lớp tôi ở đầu dãy nhà, lớp nhỏ ở cuối dãy nhà nên ra chơi với nhau cũng rất khó. Nhỏ ở lớp còn rất được yêu quý và tôi thì vẫn như trước, chỉ là không bị trêu là gầy gò nữa rồi, vì tôi cố ăn nhiều nên giờ hơi múp míp và bị kêu là béo.
Và đến cả khi đi học về, chúng tôi cũng không được đi về cùng nhau. Cứ như vậy suốt mấy tuần trời thì một hôm tôi đến lớp nhỏ, hẹn nhỏ trưa trốn ra khỏi nhà với tôi, nhỏ cũng rất vui vẻ đồng ý… Mười hai giờ trưa, tôi lẻn ra khỏi nhà thành công và nhỏ cũng vậy. Trưa nắng chang chang nhưng chúng tôi vẫn ra ngoài và chúng tôi trèo lên một cây bàng to đùng ở đầu ngõ, bởi vì ở dưới gốc cây thì mọi người sẽ phát hiện và đuổi chúng tôi về. Ngồi trên cây tôi kể cho nhỏ truyện ma. Thời gian tôi không gặp nhỏ, mà chỉ ru rú ở nhà. Nhỏ nghe xong thì mặt tái mét, tay chân bủn rủn mà vẫn tỏ ra không sợ, trông rất buồn cười.
Từ đó trở đi, trưa nào chúng tôi cũng trốn ra ngoài và hôm nào tôi cũng mang truyện ma ra kể cho nhỏ nghe, mặc dù nhỏ rất sợ nhưng vẫn trốn ra ngoài chơi với tôi, tôi rất vui. Nhưng có hôm nhỏ dọa tôi:
– Cậu mà còn kể truyện ma nữa là ma nó từ miệng cậu chui ra đó!
Từ đó tôi không giám ho he gì về truyện ma nữa.
Có hôm tôi nói với nhỏ là:
– Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu!
– Cậu nhớ giữ lời hứa nhé, bởi vì các bạn trong lớp nói rất thích tớ như thế này, và bố mẹ tớ cũng nói vậy nữa. Và cậu cũng thích tớ ngoan mà.
– Ừ tớ hứa!
– Móc tay đi!
– Được! Móc tay.
Nhưng cuộc sống không yên bình như chúng tôi nghĩ, hôm nhỏ trốn ra ngoài thì nhỏ bị bố phát hiện và bị bố đánh, rất đau nhưng nhỏ cố cắn răng để không kêu, sợ tôi ở ngoài nghe thấy. Nhưng tôi vẫn nghe thấy, tiếng chổi lông gà kia vọt xuống chan chát, tôi còn nghe được nhịp tim tôi đập mạnh và nhanh đến mức nghẹt thở, tôi xông vào, nhỏ không bị đánh nữa. Nhưng sau đó nhỏ còn bị đánh nữa hay không thì tôi cũng không được biết.
Cứ như vậy chúng tôi không được gặp nhau, trên trường học cũng khó khăn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nhỏ thì tôi lại đi qua nhỏ và tỏ ra không quen biết, tôi sợ chuyện tôi còn chơi với nhỏ thì nhỏ sẽ bị đánh, rồi không biết tự bao giờ nhỏ và tôi như hai kẻ xa lạ vậy.
Cho đến tận ba năm sau là lúc chúng tôi chín tuổi. Tôi cứ sống cô đơn như vậy, bố mẹ thì sắp đặt những việc học và đặt kì vọng rất lớn lên tôi, cái tuổi này đáng nhẽ ra tôi đang ở ngoài chơi với các bạn và nhỏ mới đúng.
Dần dần trầm cảm và tôi bị cái cảm giác muốn bảo vệ nhỏ tác động mạnh mẽ lên tôi. Tôi giao du với các anh lớn hơn tuổi mình, họ nói là phải có tiền mới mạnh mẽ được, tôi liền mang hết tiền tiêu vặt của mình đem đến cho họ, nhưng rất lâu sau tôi không thấy gì, tôi đến tìm họ thì họ nói bao nhiêu đó chưa đủ. Tôi lúc đó, rất… rất không muốn làm người lạ với nhỏ nữa, nên tôi quyết định trộm tiền của bố mẹ, rồi đám đàn anh kia cho tôi hít một thứ gì đó và nói là hút vào sẽ mạnh mẽ, tôi liều mình hút lấy hút để. Hút xong cơ thể tôi như đang bay, đầu óc cảm giác như đang bay bổng ở tận nơi nào.
Khi tôi bị bố mẹ phát hiện thì đã muộn rồi, lúc đó là lúc tôi gầy rộc đi và có dấu hiệu về thần kinh, tôi nghe thấy mẹ khóc hàng đêm và tôi còn nghe tiếng bố mẹ cãi nhau vì tôi…
Rồi mẹ xin nghỉ học cho tôi, nhưng tôi là trẻ con đâu có ý trí cai nghiện được cơ chứ, thế rồi ngày nào tôi cũng quằn quại ở nhà và gào khóc vì cơn nghiện. Đến một hôm tôi không nhịn được nữa, tôi trốn ra khỏi nhà vào chập trưa. Bỗng nhiên hôm nay trời có mưa bóng mây, tôi đứng lại nhưng chỉ kịp ngắm trời một lát rồi tôi lại chạy đi. Ra khỏi nhà, tôi chạy qua nhà nhỏ và thấy nhỏ núp ở sau chiếc ô tô gần đó.
Nhỏ bị tôi phát hiện thì giật mình vội quay mặt đi, tôi cũng không để ý và chạy vụt đi, tôi thấy nhỏ cũng chạy theo. Nhỏ cứ chạy theo tôi được một đoạn xa thì tôi mệt dừng lại, nhỏ cũng dừng lại nhưng cách tôi một con đường. Tôi đứng ở đường bên này, nhỏ đứng đường bên kia, tầm trưa ít người qua lại mà chúng tôi cứ đứng nhìn nhau trân trân.
Tôi chuẩn bị quay mặt chạy tiếp thì nhỏ gào lên, giọng nhỏ rất to, nhỏ còn được mệnh danh là cái loa nữa cơ mà.
– Tại sao cậu lại thành ra như vậy? Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?
Nhỏ hỏi liên tiếp khiến tôi cũng phải gào lên:
– Vậy tại sao cậu không đến bên tớ, bắt tớ nhìn mặt cậu, bây giờ cậu còn hỏi tại sao gì nữa?
Tôi thấy nhỏ im lặng không nói, cứ nhìn tôi chằm chằm. Nhỏ khóc nấc lên, gào thét và ngồi bệt xuống nền đất:
– Tớ xin lỗi, tớ sợ cậu sẽ nói cậu ghét tớ! Tớ… tớ… tớ rất sợ, tớ xin lỗi, chúng ta lại làm bạn nhé?
Nhỏ khóc nấc lên nhưng vẫn cố mỉm cười, nhe hết hàm răng ra với tôi.
Tôi đứng im tại đó, chân không nhích được, trong lòng nao nao, ngứa ngáy hết cả người, tôi lại lên cơn và trong cơn điên dại tôi khóc gào lên, gào thét lên đúng với vẻ ngoài trẻ con và độ tuổi trẻ con này.
– Tớ cũng xin lỗi… Xin lỗi cậu rất nhiều!
Tôi nhấc chân chạy về phía nhỏ, nước mắt che mờ hết tất cả, nhưng tôi nhìn nhỏ rất rõ… nhỏ vẫn ngồi đó mà khóc…
Chạy băng qua đường, nhưng chỉ đến giữa đường thì tôi không thể tiếp tục được nữa… đến lúc tôi biết rằng vì sao tôi không thể chạy được nữa thì đã là lúc hồn tôi rời khỏi xác.
Mọi người ùa về phía hình hài còm nhom kia đang nằm gọn dưới bánh xe công te nơ. Còn nhỏ thì chết lặng tại chỗ…
…
Trở về với thực tại. Nhỏ hiện tại nước mắt đã ướt đẫm hết khuôn mặt rồi, mưa cũng đã làm người nhỏ ướt không ít, nhỏ nghẹn ngào lên tiếng:
– Cậu đã hứa là bảo vệ tớ đúng không?
– Cậu, có lần trong lúc chơi búp bê với tớ, cậu có nói muốn lấy tớ làm vợ đúng không?
– Cậu… Không hiểu tại sao, tớ muốn nghe truyện ma cậu kể đến lạ lùng, hì… mặc dù tớ rất sợ ma.
– Cậu… suốt thời gian qua tớ rất ngoan ngoãn, tại sao cậu không cho tớ phiếu bé ngoan chứ?
– Mọi người nói tớ khờ, bởi vì tớ đã từ chối các bạn nam. Họ hỏi và tớ không nói lí do…
– Bởi vì… cậu ra đi, và để lại cho tớ một lời hứa mà một mình tớ không thể thực hiện được…
Nhỏ vừa nói nước mắt vẫn lăn dài trên má, chảy xuống nhỏ cả vào váy, tôi muốn đưa tay lau đi mà không thể.
– Nhưng có một người, đã theo đuổi tớ suốt hai năm liền, bị tớ từ chối như cơm bữa.
– Xong, anh ấy vẫn không bỏ cuộc, anh ấy nói có thể đợi tớ quên được cậu…
– Tớ tự hỏi rằng tớ có thể quên được cậu không?
– Tớ không làm được…
– Nhưng tớ thấy anh ấy rất thật lòng, cậu có thấy vậy không?
Tôi nói “Được” nhưng nhỏ không thể nghe được…
– Vậy nên tớ đã suy nghĩ rất kĩ, hôm nay tớ tâm sự với cậu để coi đây là lần cuối tớ nhắc lại chuyện của chúng ta, nhưng không có nghĩa là tớ quên cậu, tớ vẫn nhớ về cậu, về những kỉ niệm đẹp của chúng ta. Cậu đồng ý với tớ chứ?
Một làn gió mát lạnh giữa hè oi bức bay tới, đi qua cô gái. Làn váy và tóc cô tung bay trong gió, cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời, mưa bóng mây đã tắt tự bao giờ mà cô không để ý. Đưa tay vén lại làn tóc, ánh mắt dịu dàng nhìn ngôi mộ nhỏ. Khóe môi khẽ cong lên:
– Tớ coi đây là cậu đồng ý nhé!
Khi cô xuống xe, phát hiện dưới bến xe đã có người đứng đợi không biết từ bao giờ. Cô mỉm cười đến bên anh, khoác tay anh và nói:
– Cảm ơn anh vì đã đợi em…
Đào Mai Thảo Linh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 842
truyện hay quá à ko chê đc vào đâu nào ;-;
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Ủng hộ nhỏ cho chủ nhà.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Hay lắm nha chủ nhà~
Cáo Kon (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 241
Truyện pa hay cá ~ Kết bất ngờ ghê :v
Thuần Vi (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
Cảm ơn ad, em đợi bản thảo của ad ạ.
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Nội dung câu truyện thì hay và cái kết bất ngờ, nhưng câu cú vẫn còn non nớt quá. Hồng đã biên tập lại truyện này, nếu bạn muốn thì mình sẽ gửi bạn bản thảo truyện sau khi đã biên tập. Cảm ơn bạn!
Thuần Vi (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
Cảm ơn em <3 ~~
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Truyện chị hay quá chị ơi!
Thuần Vi (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
Cảm ơn chị Bạch. Vì để câu chuyện thêm chân thật hơn nên em để cảm xúc của hai đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác :3
Bạch Thiên Y (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 320
Truyện của em rất hay rất cảm động, một câu chuyện khá là bi thương của cặp đôi thanh mai trúc mã này. Vốn hai người là hàng xóm sát nhà nhau, nhưng vì chuyện của người lớn mà không cho tụi nhỏ quan lại. Chàng trai muốn bảo vệ cho cô bé, do còn quá nhỏ trí tuệ chưa phát triển hoàn thiện nên đã bị một phần xã hội xấu cám dỗ nên sa ngã dẫn đến cuộc chia tay đau đớn của hai đứa trẻ chưa biết đến tình yêu là gì! Câu chuyện này có cốt truyện rất rõ ràng, các chi tiết cũng rất logic. Sau khi đọc xong câu chuyện, chị cảm thấy cũng thấy tội cho hai nhân vật này. Cần hoàn thiện thêm về cảm xúc của nhân vật 'tôi' trong truyện lúc mà nhìn thấy cô bé bị đánh vì đi chơi với cậu, và lúc cậu ra đi. Cảm xúc cô bé cũng phải trao chuốt hơn. Chiều sâu cảm xúc của cô bé và cậu phải sinh động hơn, đi sâu vào trái tim người đọc hơn. Nói chung tác phẩm của em rất tốt, sau khi chị đọc chỉ cảm thấy rất bức rức. Tác phẩm không làm cho chị khóc, chỉ hơi rưng rưng thôi.Tác phẩm như thế này thì chị rất thích vì chị không thích câu chuyện quá bi thương! Đó là riêng nhận xét của chị.
Truyện của em rất hay rất cảm động, một câu chuyện khá là bi thương của cặp đôi thanh mai trúc mã này. Vốn hai người là hàng xóm sát nhà nhau, nhưng vì chuyện của người lớn mà không cho tụi nhỏ quan lại. Chàng trai muốn bảo vệ cho cô bé, do còn quá nhỏ trí tuệ chưa phát triển hoàn thiện nên đã bị một phần xã hội xấu cám dỗ nên sa ngã dẫn đến cuộc chia tay đau đớn của hai đứa trẻ chưa biết đến tình yêu là gì! Câu chuyện này có cốt truyện rất rõ ràng, các chi tiết cũng rất logic. Sau khi đọc xong câu chuyện, chị cảm thấy cũng thấy tội cho hai nhân vật này. Cần hoàn thiện thêm về cảm xúc của nhân vật 'tôi' trong truyện lúc mà nhìn thấy cô bé bị đánh vì đi chơi với cậu, và lúc cậu ra đi. Cảm xúc cô bé cũng phải trao chuốt hơn. Chiều sâu cảm xúc của cô bé và cậu phải sinh động hơn, đi sâu vào trái tim người đọc hơn. Nói chung tác phẩm của em rất tốt. Đó là riêng nhận xét của chị.