Cảm ơn em đã đến bên anh.

Cảm ơn em đã đến bên anh.
Thích Theo dõi
Cảm ơn em đã đến bên anh.
5 (100%) 1 vote

Mười lăm năm trước, ba mẹ của cô bị ám sát. Cô được ba giấu vào trong phòng mật mà nhìn thấy toàn bộ cảnh những người đó giết ba mẹ mình. Trong tiềm thức của một cô bé tám tuổi thì đó là một cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Cô tận mắt nhìn thấy bố mẹ mình bị họ nã từng nhát súng vào đầu. Máu đỏ tươi chảy xuống như những bông hoa đỏ thắm tang thương trên nền nhà trắng. Đồ đạc bị đập nát khắp nơi cũng đủ thấy bố mẹ cô và những người đó đã đấu với nhau như thế nào. Giữa căn phòng, bố mẹ cô nằm đó nhắm mắt, trên trán vẫn còn in lại dấu vết của phát súng. Cô nhìn bố mẹ chết mà bất lực, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên má cố nín tiếng khóc. Cô thật sự không hiểu bố mẹ mình đã làm gì mà lại bị họ giết.

Đám người đó vừa rời khỏi, cô vẫn không dám ra ngoài vì sợ họ chưa đi hết. Bỗng cánh cửa phòng mật bị mở tung ra. Trước mắt cô là một cậu bé khoảng chừng mười ba tuổi rất đẹp trai. Cậu bé vừa nhìn thấy cô đã vội đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Cô cũng ngoan ngoãn im lặng theo. Một lúc sau cậu bé mới lên tiếng:

– Sao em lại ở đây?

– Bố mẹ em bị họ giết rồi.

Cô vừa nói nước mắt vừa tuôn ra, bây giờ cô mới dám khóc nấc lên. Đôi mắt đen trong sáng của trẻ con bây giờ đã ngập tràn nước mắt. Cậu bé ôm cô vào lòng:

– Ngoan, không khóc nữa.

– Nhưng bố mẹ em…

– Anh biết nhưng bố mẹ thấy em như vậy sẽ rất buồn. Chúng ta phải đi nhanh nếu không họ sẽ quay lại đấy. Nào, đi theo anh.

Hiện tại là cô đang ở tuổi hai mươi ba. Năm ấy, anh đưa cô đi rồi coi cô như em gái mà chăm sóc cô, cho cô đi học, dạy cô cách trở thành một người mạnh mẽ để không bị bắt nạt, dạy cô trở thành một sát thủ lãnh huyết vô tình vì cô luôn một mực đòi báo thù cho cha mẹ. Giờ đây cô là một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân. Cô có là da trắng nõn, đôi mắt đen bóng lộ rõ vẻ thônh minh nhưng lại sắc lạnh, cái mũi cao thẳng, đôi môi hồng tự nhiên. Có thể tóm tắt nhan sắc của cô trong bốn chữ: vô cùng xinh đẹp.

Còn anh bây giờ cũng đã trưởng thành. Anh mới có hai mươi tám tuổi mà đã làm chủ tịch của tập đoàn Black lớn nhất nhì thành phố. Anh là người có quyền lực vô cùng lớn ở cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Anh có khuôn mặt rất đẹp trai với ánh mắt cương nghị. Bố mẹ anh mất trước khi anh gặp cô. Có lẽ vì đồng cảm mà anh mới dẫn cô theo.

Hai người tựa vào nhau mà lớn lên, nhìn nhau trưởng thành từng ngày. Tình cảm cũng đã nảy sinh từ lúc nào không hay. Anh yêu cô nhưng lại không nói. Còn cô cũng yêu anh nhưng vì anh nói chỉ coi mình là em gái mà không dám tỏ tình. Vậy là tình cảm ấy được hai người chôn chặt thật sâu trong tim mình mà không để người kia biết.

– Anh đã về rồi. – Cô vui vẻ lao ra ôm cổ anh sau chuyến công tác hai tháng của anh.

– Ừm. – Anh bị cô ôm khá bất ngờ mà tim bỗng lỡ một nhịp.

Anh vội bình tâm lại:

– Hai tháng anh đi em không gây ra chuyện gì đó chứ?

– Không, em đâu có gây ra chuyện gì. – Cô cười cười nói.

Anh sững người. Mới chỉ có hai tháng không gặp cô thôi mà cô đã trở nên xinh đẹp, dễ thương đến vậy sao? Chắc là do anh nhớ cô qua thôi. Đã hai tháng anh không được nhìn thấy cô mà. Cô cũng đã lớn mà còn xinh đẹp như vậy chắc phải canh chừng kĩ một chút để không bị người khác cướp mất.

Cô gặp lại anh cũng rất vui. Có trời mới biết trong hai tháng qua cô nhớ anh đến nhường nào. Có lẽ cô đã quá quen với việc nhìn thấy gương mặt điển trai của anh cười với mình mỗi ngày rồi nên rời xa anh mới hai tháng đã nhớ đến như vậy.

– Thôi, anh lên phòng tắm rửa đi em dọn cơm cho. Anh đi đường chắc cũng mệt rồi.

Một lát sau, anh ngồi vào bàn cùng ăn cơm với cô.

– Chuyện của Hắc Ưng dạo này thế nào rồi?

– Vẫn chưa có động tĩnh gì hết.

– Một thời gian dài như vậy mà không có động tĩnh gì? Em phải cẩn thận đấy.

– Em biết rồi.

Anh rất lo lắng cho cô bởi cô là người đã từng đấu tay đôi với bang chủ Hắc Ưng. Hắn thể nào cũng sẽ trả thù.

Ngày hôm sau, anh đang ở công ty thì cửa phòng anh bị mở tung ra, phó chủ tịch – Lâm – cũng là bạn thân của anh lao vào với tốc độ ánh sáng.

– Minh, vừa lúc nãy Hắc Ưng đã gửi cho tớ clip này.

Rồi Lâm vội mở clip. Trong clip là cảnh cô đang bị trói hai tay, hai chân, bịt miệng, giam trong một căn phòng. Cuối clip xuất hiện bang chủ Hắc Ưng. Hăn nói:

– Hello, Minh. Tao đang giữ em gái nuôi của mày. Nếu mày không muốn nó chết thì vác xác chó của mày đến số X đường Y ngay trong ngày hôm nay. Nhớ là chỉ một mình mày. Còn không, tao không đả bảo điều gì cả.

Anh đấm mạnh tay xuống bàn.

– Clip này đã xác minh chưa?

– Rồi, là clip thật 100%, chưa qua chỉnh sưa, cắt ghép.

Khốn kiếp, không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế này. Anh vội lao ra khỏi phòng lái xe đến đó.

Trong một căn phòng kín, cô cảm thấy rất đau đầu khẽ cựa mình mở mắt. Sao cái gì vướng vậy nè? Sao cô lại bị trói? Cô nhớ lại. Cô đang ở nhà thì có tin Hắc Ưng bắt đầu có hành động. Cô đến đó thám thính thì bị đánh ngất. Lúc tỉnh lại là trong tình trạng này.

Cánh cửa phòng mở ra, một nam nhân bước vào. Đó là một nam nhân trẻ tuổi rất đẹp trai. Cô nhận ra đó là bang chủ Hắc Ưng. Hắn đến gần cô, ngồi xổm xuống vuốt má cô:

– Cô bé, chúng ta lại gặp nhau.

Cô lắc đầu tránh cái vuốt của hắn. Hắn không tức mà rất nhẹ nhàng bỏ băng dính miệng ra cho cô như sợ cô đau. Hành động này của hắn làm cô rất bất ngờ.

– Tên khốn, thả tôi ra.

– Em không vui khi gặp tôi sao? Còn tôi thì rất vui đó.

– Anh bắt trói tôi ở đây làm gì?

– Em đừng lo. Khi thằng anh nuôi khốn kiếp của em đến đây tôi sẽ kết liễu đời nó. Sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa. Tôi và em sẽ tổ chức đám cưới…

Hắn vẽ ra một tương lai vô cùng tươi đẹp. Còn cô chỉ thấy khinh thường, có phải hắn bị ảo tưởng không?

– Anh sẽ không làm gì được anh Minh của tôi đâu. Theo tôi nghĩ thì thay vì việc vẽ ra cái tương lai vớ vẩn đó anh nên nghĩ cách giữ mạng mình đi.

– Em có biết tôi rất yêu em không? Tôi bị thu hút bởi sự mạnh mẽ và thông minh của em. Chắc em không biết hắn có tình ý với em à? Hay em nghĩ tôi không biết? Hắn biến mất đồng nghĩa với việc không ai dành em với tôi nữa. Em chỉ có thể thuộc về tôi thôi.

– Anh điên rồi.

Có vẻ như đã hết kiên nhẫn, hắn nói:

– Đúng vậy. Em sắp được chứng kiến anh trai yêu quý của mình chết rồi.

Rồi điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn nghe xong điện thoại rồi vừa mở Ipad vừa nói:

– Nhanh vậy sao. Em xem hắn đến rồi này.

Ipad chiếu cảnh trực tiếp từ camera trong căn nhà. Anh đi vào lần lượt hạ từng tên trong Hắc Ưng. Cô thừa biết với thực lực của anh thì mấy tên này không đáng lo. Nhưng bỗng xuất hiện một tên đánh lén trúng một phát vào vai anh. Anh quay lại đấm một phát khiến hắn đo ván. Anh lao thẳng đến phòng có cô.

Cửa phòng bị đạp tung ra. Anh lao thẳng đến chỗ bang chủ Hắc Ưng đánh nhau với hắn. Cô khá lo ngại về vết thương trên vai của anh nhưng anh vẫn đánh được tên bang chủ khiến hắn ngã xuống đất. Anh vội vàng đến cởi trói cho cô:

– Em có làm sao không? Là anh không tốt để em bị bắt. – Lúc nghe tin cô bị bắt anh cuống cả lên, đầu óc rối bời không biết cô có sao không.

– Em không…

Đang nói thì cô nhìn thấy tên bang chủ Hắc Ưng nhổm dậy rút ra một khẩu súng. Cô xoay người chắn phát đạn cho anh. Cả anh lẫn tên bang chủ đều rất bất ngờ. Anh phẫn nộ nổ sung kết liễu tên bang chủ rồi ôm cô chạy đến bệnh viện.

Thời gian cô ở trong phòng cấp cứu, anh chờ ở ngoài thấp thỏm không thôi. Anh tự trách bản thân mình không tốt, không để ý khiến cô trúng đạn. Tại sao cô phải làm như vậy chứ.

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Cô bác sĩ bỏ khẩu trang ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp:

– May cho cậu là viên đạn không trúng vị trí hiểm đấy. Thế nào mà em ấy lại trúng đạn vậy? Tớ chưa bao giờ thấy em ấy bị trúng đạn cả.

Vị bác sĩ đó là Lan – bạn của anh cũng là người yêu của Lâm.

– Em ấy đỡ đạn thay tớ.

Lan thở dài.

– Bây giờ cậu vào thăm em ấy được rồi. Ngọc – tên cô – đã lớn rồi rất xinh đẹp. Theo tớ cậu nên nói nhanh đi nếu không mất cơ hội đấy.

Anh bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường bệnh cầm lấy bàn tay cô.

– Tốt quá, em không sao rồi. Sao lại đỡ cho anh phát đạn đó chứ?

– Đâu có là gì. Chỉ là một viên đạn nho nhỏ thôi mà, anh đâu cần lo lắng đến vậy.

– Anh xin lỗi. Anh không thể bảo vệ em.

Cô nghe câu nói này của anh mà trong lòng ngọt ngào. Anh trầm tư một lúc rồi nói:

– Ngọc này, anh có chuyện muốn nói với em.

– Chuyện gì vậy anh?

– Anh… Anh yêu em. Anh không biết từ lúc nào em đã chiếm vị trí quan trọng như vậy trong trái tim anh. Cho đến khi ngồi chờ em ngoài phòng cấp cứu anh mới phát hiện ra điều ấy. Anh thấp thỏm lo sợ không biết em có sao không. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy. Có lẽ đó là cảm giác khi yêu. Em đồng ý làm người yêu anh nhé.

Cô rất bất ngờ im lặng một lúc. Anh thấy cô im lặng thì thất vọng. Có lẽ cô không đồng ý. Anh buồn bã:

– Em không cần phải miễn cưỡng chấp nhận đâu. Anh biết mà.

– Anh biết điều gì?

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Bỗng khóe mắt cô đỏ hoe. Anh không biết mình đã làm gì sai mà để cô khóc liền luống cuống:

– Anh xin lỗi, anh sẽ không thế nữa, em đừng khóc.

– Đồ ngốc, em đang vui mà. Em cũng rất yêu anh.

Anh đơ người một lúc. Rồi anh như hiểu ra mọi việc liền nở nụ cười trìu mến với cô. Anh khẽ cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn đầy yêu thương.

Vài tháng sau.

Cô mặc chiếc váy cưới bồng bềnh thanh thoát đứng trước gương ngắm nhìn mình. Chiếc váy cưới trắng càng tôn lên vẻ trong sáng của cô. Lúc này cô đang rất vui vì chỉ vài tiếng nữa thôi cô sẽ kết hôn cùng anh – người cô yêu.

Điện thoại của cô đổ chuông. Cô nghe điện thoại. Cuộc gọi kết thúc mà cô vẫn đứng đờ người ở đó. Như không tin vào những gì mình vừa nghe, cô vội mở laptop ra. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, một loạt thông tin hiện lên màn hình. Mắt cô mở to đỏ hoe trực khóc. Cô liên tục lắc đầu. Không, không thể nào. Điều này không thể là sự thật. Cô cứ tra đi tra lại nhưng kết quả vẫn thế không thay đổi. Nước mắt cô lúc này đã tuôn rơi. Cô chạy ra khỏi phòng.

Lúc chạy ra ngoài, anh nhìn thấy cô. “Không biết em ấy định đi đâu nhỉ” anh thầm nghĩ trong đầu rồi chạy theo cô.

Cô chạy đến một chỗ một cây cổ thụ to rồi ngã quỵ xuống. Cô khóc. Những tiếng khóc của cô mỗi lúc một to hơn. Anh vội đến bên cô, cầm hai tay cô:

– Em làm sao vậy? – Anh hỏi. Thấy gương mặt cô nhòe nhoẹt nước mắt mà lòng anh đau thắt lại. Mái tóc được búi lên gọn gàng cũng đã trở nên bù xù.

Cô ngước lên nhìn anh. Anh mặc vest đen của chú rể thực sự rất đẹp trai. Vậy mà điều đó lai là sự thật.

– Anh Minh… Là sự thật sao? – Cô nức nở.

– Chuyện gì là thật?

– Mười lăm năm trước là anh lãnh đạo người tới giết bố mẹ em vì bố mẹ em đã giết bố mẹ anh sao?

Anh sững người. Cô đã biết sự thật rồi. Anh đã từng rất đau đầu vì việc này. Anh biết một ngày nào đó cô sẽ biết sự thật này.

– Làm ơn đi, nói với em đó không phải sự thật. – Cô nói trong nước mắt.

– Anh xin lỗi. Đó là sự thật. – Anh đưa tay lau nước mắt cô, ôm cô vào lòng.

– Anh xin lỗi. Anh biết em sẽ rất hận anh. Nhưng đừng hận anh mà. Anh thực sự rất yêu em.

Bỗng cô đẩy anh khiến anh ngã xuống, cô cũng mất lực mà ngã theo anh. Cùng lúc đó là một tiếng súng vang lên đúng chỗ anh và cô lúc nãy. Một đám người áo đen xuất hiện. Anh và cô cùng đứng lên tay không hạ từng tên một. Vì mặc váy cưới dài khó cử động nên cô bị một tên khống chế. Hắn đặt đầu súng lên thái dương cô. Anh nhìn thấy vội chạy đến thì hắn quát:

– Đứng im. Nếu mày chạy thêm một bước tao bắn nát sọ nó.

Anh dừng bước lại. Hắn lại nói:

– Tốt lắm. Bây giờ thì quỳ xuống.

– Anh không được làm hại cô ấy.

– Nếu mày ngoan ngoãn.

Anh từ từ quỳ xuống trong đầu thầm tính toán. Hắn đầu súng vẫn để trên thái dương của cô di chuyển đến gần anh. Hắn một tay giữ chặt cô, tay cầm súng dí vào đầu anh. Tên này thật ngu ngốc. Chỉ có chờ lúc này, cô co chân đá hắn một cái thoát khỏi sự khống chế. Hắn mất thăng bằng ngã xuống. Anh nhân cơ hội cầm chính khẩu súng của hắn kết liễu hắn.

Anh ôm chặt lấy cô.

– Không sao đâu. Có anh rồi. Anh sẽ bảo vệ em.

Từ sau thân cây, một tên áo đen vẫn chưa lộ diện từ đầu cầm súng trường lên nhắm thẳng vào tim anh bóp cò.

“Đoàng”

Cô ngã đè lên anh. Lại một lần nữa, lại một lần nữa cô đỡ súng thay cho anh. Anh bắn trúng đầu của tên đó. Anh đỡ cô dậy, một tay đỡ lấy đầu cô. Tệ thật, trúng tim. Máu của cô chảy ra thấm ướt cả một khoảng trên áo cưới. Màu đỏ thẫm nổi bật trên nền váy cưới như một bông hoa nở rộ. Anh bế thốc cô lên chạy đến chỗ Lan. Hôm nay đám cưới cô và anh Lan cũng tham dự.

– Ngọc, Ngọc. Không sao đâu. Đừng lo có anh ở đây. – Anh ôm lấy cô, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Khuôn mặt cô trắng bệch. Môi cô mấp máy khó khăn nói:

– Anh Minh… Em xin lỗi. Ba mẹ em đã… làm việc đó. Có lẽ… em đã trả… hết… nợ cho… họ rồi. Anh… tha lỗi… cho ba… mẹ… em nha.

– Không, không. Em không làm gì sai cả, em không phải trả lỗi gì hết. Đúng là anh rất hận ba mẹ em nhưng anh rất yêu em mà.

Lan và Lâm không quan tâm đến luật giao thông lái xe tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện. Ở ghế sau, anh ôm cô nước mắt không ngừng rơi.

– Em… Em xin… lỗi. Anh… hãy… tìm một… người con gái khác… cùng… anh đi… đến… cuối cuộc… đời. Em… phải đi rồi.

Anh chỉ biết ôm cô khóc.

– Anh à… Sao… hôm nay… trời… tối nhanh… vậy? Em… buồn… ngủ. Anh có… thể ôm… em… ngủ không? Lạnh… quá.

– Không. Em không được ngủ. Anh ra lệnh cho em không được ngủ. Chị Lan rất giỏi. Chị ấy sẽ cứu được em. Em phải nghe lời anh.

Đã đến bệnh viện, anh bế cô chạy vào trong. Cô kéo kéo áo anh:

– Em… xin lỗi. Vĩnh… biệt.

Mắt cô nhắm lại, tay buông thõng xuống. Cô được chuyển vào phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, Lan mặc đồ bảo hộ nói:

– Chuẩn bị…

————————–

Lan bước ra khỏi phòng phẫu thuật nhìn anh đang thất thần ngồi ở ngoài. Trên áo anh vẫn còn dính máu của cô. Lan thở dài:

– Minh, tớ xin lỗi. Em ấy… không qua khỏi rồi.

Anh đứng lên, hai tay nắm lấy vai Lan:

– Cậu nói cái gì? Ngọc…

– Em ấy không qua khỏi.

– Chẳng phải cậu là bác sĩ hàng đầu thế giới sao? Tại sao? Tại sao?

Anh hét lên trong cơn điên loạn. Lâm đứng bên cạnh:

– Cậu phải chấp nhận, đó là sự thật. Lần này là đạn trúng tim, không giống lần trước. May mắn không thể đến hai lần với cùng một con người. Thần chết không thể ngủ quên đến lần thứ hai với cùng một người.

Anh bước vào phòng. Họ đã đắp vải trắng lên che mặt cô. Anh lấy tay vén tấm vải trắng vô tình ấy lên. Tại sao ông trời có thể bất công với anh như vậy? Hay là ông đang muốn anh trả giá vì năm xưa anh đã giết bố mẹ cô?

Cô nằm đó, đôi mắt nhằm nghiền lại. Khuôn mặt cô trắng bệch, bàn tay cô lạnh ngắt. Anh nhìn gương mặt cô một lúc thật lâu, cố gắng ghi nhớ kĩ trong đầu mình hình ảnh cô. Gương mặt xinh đẹp ấy anh sẽ không được gặp lại nữa…  

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nước mắt anh lại tiếp tục rơi xuống. Rồi từ khóe mắt cô một giọt nước mắt cũng lăn dài.

– Lan, Lan. Tớ vừa thấy Ngọc khóc. – Anh gọi to. Có thể cô ấy vẫn chưa rời xa anh.

Lan kiểm tra nhịp tim của cô. Kết quả vẫn vậy. Tim cô đã ngừng đập.

————————-

Hai năm sau. Ngày giỗ của cô.

Tất cả công việc, cuộc hẹn đều bị anh hủy hết vào ngày này.

Anh đi đến từng nơi một. Từ ngôi nhà cũ của cô nơi anh và cô gặp nhau. Lúc đó cô vẫn còn nhỏ, nhìn anh khóc lóc. Anh biết cô không có lỗi trong việc này nên mang cô theo mình. Rồi anh đến chỗ công viên mà anh và cô hay đến. Tại đây, anh và cô đã có những giây phút rất vui vẻ. Anh mua kem cho cô – thứ đồ ăn vặt mà cô thích nhất. Cô nhận lấy. Trong lúc ăn, cô vô tình để kem dính lên mũi. Anh lấy giấy lau cho cô. Còn cô thì cười hì hì rất dễ thương. Ánh mắt anh và cô chạm nhau. Đó cũng là khi anh bắt đầu yêu cô. Hầu hết những nơi lưu lại hình bóng của cô anh đều đi qua. Anh đến chỗ gốc cây năm xưa nơi anh và cô phải xa nhau. Anh ngồi tựa vào gốc cây, hồi tưởng lại mọi chuyện, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

– Em có biết em tàn nhẫn lắm không Ngọc? Tại sao lại bỏ rơi anh?

Anh trở về nhà. Từ ngày cô bỏ anh ra đi, không biết bao nhiêu lần anh đã vào phòng cô. Mặc dù không còn người ở nữa nhưng anh vẫn dọn dẹp căn phòng rất gọn gàng. Anh đến chỗ chiếc váy cưới cô mặc, đưa tay sờ lên nó.

Đúng lúc này, điện thoại anh đổ chuông. Anh khó chịu nghe điện thoại. Không phải toàn bộ công việc ngày hôm nay đều đã hủy rồi sao? Người gọi đến là Lan:

– Cậu mau đến bệnh viện ngay cho tớ.

– Tại sao phải đến đó?

– Cậu không muốn gặp lại Ngọc à?

Nghe thấy tên Ngọc anh vội lao đến bệnh viện gặp Lan. Lan nói:

– Ngọc thật sự rất may mắn đó.

– Ngọc? Ngọc đâu? Chẳng phải lúc đó cậu đã nói Ngọc không qua khỏi sao?

– Đi theo tớ.

Lan dẫn anh đến một căn phòng điều trị đặc biệt.

– Năm đó thực sự tim Ngọc đã ngừng đập. Tớ đã thử dùng phương pháp có thể cứu được người bị bắn trúng tim. Nhưng phương pháp này chưa qua kiểm chứng. Tớ sợ sẽ thất bại nên nói vậy. Nếu nói cho cậu mà không thành công chẳng phải sẽ là đae kích rất lớn sao.

– Vậy là Ngọc vẫn sống.

– Ngọc đã hôn mê ba năm. Em ấy chỉ mới tỉnh lại thôi. Nhưng có một vẫn đề. Toàn bộ trí nhớ của em ấy bị mất. Khả năng nhớ lại là rất thấp. Tớ nghĩ em ấy sẽ không nhớ cậu là ai đâu.

– Không sao. Chỉ cần em ấy còn sống. Tớ sẽ chinh phục em ấy lại từ đầu.

Anh bước vào phòng điều trị. Thực sự Ngọc đã tỉnh lại. Anh đến gần cô, đưa tay lên vuốt má cô nhưng cô lại gạt ra:

– Anh là ai vậy?

– Anh là chồng tương lai của em.

————————–

Một năm sau, anh và cô tổ chức đám cưới. Trong một năm qua anh đã chinh phục được trái tim cô mặc dù cô bị mất trí nhớ. Anh trao nhẫn cho cô trong tiếng vỗ tay của mọi người. Anh ôm cô vào lòng, hôn cô.

– Cảm ơn em đã đến bên anh.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Linh Chi Trần Lục Minh Nguyễn Kumi Hạ Tiểu Vy Chiến Thần Bại Trận Da Uoc Di Chu và 118 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber