- Cảm ơn mẹ – người đã sinh ra con
- Tác giả: Tiểu Phi Hiệp
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.535 · Số từ: 1642
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Khanh Vân Ngọc Tuyết Ngọc Hương Trà Duc Nguyet Akabane1701 Bí Ngô sakura Santa Lan Linh Tuệ Như Ngọc Ánh DT
Nếu có ai hỏi rằng tôi yêu ai nhất trong nhà thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời họ rằng tôi yêu bố nhất. Còn mẹ? Sao lại không yêu mẹ? Tôi ghét mẹ ư? Đúng, tôi ghét mẹ nhưng cũng yêu mẹ. Khoan hãy nói về mẹ, tôi xin giới thiệu bố trước. Bố tôi, ông là một người bố đối với tôi rất tuyệt vời. Ông yêu thương, chiều chuộng, rất hiểu tôi. Lúc tôi buồn, bố an ủi rồi cho tôi một không gian yên tĩnh. Lúc tôi vui, bố cùng chia sẻ niềm vui. Còn mẹ tôi. Bà không như bố. Mẹ luôn sống theo quan niệm hoàn hảo. Mỗi buổi sáng, mẹ luôn đánh thức tôi bằng một giọng nói the thé: “Dậy đi con, con gái con đứa ngủ như lợn”. Mẹ luôn kiểm soát thời gian làm việc của tôi. Làm việc phải đúng giờ giấc. Vệ sinh cá nhân năm phút, thay đồ đi học năm phút, đi đến trường mười phút,… Nếu tôi làm quá thời gian mẹ sẽ tức giận, mắng tôi. Tôi nhớ lúc nhỏ, khi bị mẹ đánh tôi có hỏi mẹ:
– Mẹ có yêu, có thương con không?
– Mẹ thương con theo cách của mẹ.
– Mẹ nói dối, mẹ không thương con!
Sau đó, tôi vùng vằng chạy đi. Từ đó, tôi giống “người lớn không biết tổn thương” trong một bài viết của Đường Mật Mật vậy. Cho dù có bị mẹ mắng nhiếc, thậm chí bị đánh, tôi cũng không nói nửa lời cũng không khóc. Từ đó, tôi dần trở nên ít nói, lặng lẽ hơn. Hôm đó, bố đi công tác, em tôi đi chơi nhà cậu, trong nhà chỉ có hai mẹ con. Và cũng chính nhờ hôm ấy, tôi mới biết mẹ yêu tôi như thế nào!
Như thường lệ, mẹ đánh thức tôi bằng một giọng the thé:
– Dậy đi con, nhanh lên, con gái con đứa ngủ như lợn.
– Mẹ có thể đừng nói con như thế được không!
Tôi rời giường đi đánh răng, rửa mặt. Mẹ lại nhắc:
– Chậm quá, hơn năm phút rồi, nhanh lên con, đề cô giáo cho đầy kìa.
Tôi không nói gì, mẹ lại nói tiếp:
– Mẹ thấy con suốt ngày chơi với mấy cái đứa nghịch nghịch trong lớp ấy, chọn bạn mà chơi con à, mẹ thấy cái Nguyên, cái Uyên nó hiền, nó giỏi thế mà con không chơi cùng.
Tôi tức lắm. Mẹ có thể đánh tôi, mắng tôi nhưng tại sao mẹ lại còn lôi bạn tôi vào như thế chứ. Nhưng với bản tính lặng lẽ tôi vẫn im lặng dù hai hằng nước mắt đã chảy xuống. Mẹ thấy tôi không nói gì, bà lại bảo:
– Sắp đi học rồi, học hành cho tử tế vào, suốt ngày cắm đầu vào mấy cái facebook, tivi, có ngày hỏng người. Nhìn cái Ly kia kìa, nó học giỏi như thế, ngoan như thế, bố mẹ nó nhàn biết bao nhiêu, con suốt ngày chơi, nghịch, không làm được cái gì hết, toàn làm bố mẹ phải lo.
Đến nước này tôi liền quay lại cãi mẹ:
– Mẹ, con đồng ý để mẹ mắng con, đánh con nhưng mẹ đừng có lôi thêm cả bạn con vào như vậy. Con chơi với ai thì con tự biết, mẹ đừng thấy chúng nó nghịch, học kém môn của mẹ mà mẹ nói chúng nó thế. Cái Hồng ấy, nó giỏi môn sinh, cái Ly thì giỏi môn lý, cái Dương Thảo nó giỏi sử, cái Lan Anh nó giỏi môn anh. Chúng nó tuy ngoài hơi nghịch ngợm nhưng chúng nó chơi thật với con, nó không bao giờ phản bội con, chúng nó hiểu con. Còn cái Nguyên, nó nói xấu sau lưng con, cái Uyên, nó phản bội lại tình bạn của con. Con tưởng mẹ “điều tra” con mà, sao chuyện này mẹ lại không biết!
Tôi đã thấy trên đôi mắt mẹ thoáng buồn, rưng rưng nước mắt, mẹ đứng lặng. Trong cơn tức giận khờ dại ấy, tôi nói tiếp:
– Mẹ suốt ngày so sánh con với cái Ly hàng xóm thế, mẹ thích nó vậy sao mẹ không đưa nó về nuôi đi. Cái Ly nó giỏi anh, văn nhưng học kém toán, tin, lý hóa. Còn con, con tự thấy bản thân con giỏi toán, tin, hóa, còn những môn khác, con luôn học đều. Như thế có phải hơn không. Con vào facebook là để trao đổi, học bài, để giảm căng thẳng, con lên tivi là để xem tin tức, xem phim trinh thám, động não, mẹ hiểu không. Mẹ có biết tại sao khi con buồn, bố luôn cho con một khoảng thời gian riêng không, mẹ có biết sao con luôn chia sẻ buồn vui với bố, với bạn bè mà không nói với mẹ không? Vì mẹ vốn không hiểu con, mẹ không quan tâm tới đời sống của con. Bây giờ con hỏi mẹ con thích ăn gì, con thích màu gì mẹ có biết không?
Mẹ tôi đứng lặng, tôi biết là mẹ không biết. Mắt mẹ đỏ hoe, dáng người nhỏ nhỏ, thấp thấp của mẹ bỗng làm tôi sực nhớ đến lúc mẹ dãi nắng dầm mưa ngoài ruộng, lúc mẹ ngồi một mình không ai tâm sự. Tôi nghĩ lại những lời nói vừa nãy thấy mình đã sai nhưng nghĩ đến lời nói của mẹ, tôi bật khóc chạy vào phòng đóng cửa “rầm” một cái. Mẹ đi theo, cố lấy lại giọng:
– Mẹ xin lỗi, mẹ đã không quan tâm con, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ làm mẹ, con cho mẹ xin lỗi nhé! Thật ra hôm nay là…
Tôi ngắt lời mẹ:
– Mẹ đi đi, để con yên.
Nói rồi tôi khóc to, tôi cũng nghe thấy tiếng sụt sùi của mẹ. Nhưng lại đang khóc nên tôi không ra ngoài. Tôi ngủ thiếp đi. Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
– Dậy đi con, nhanh lên!
Thì ra đã sáng rồi, bố vẫn chưa về, em tôi hình như vẫn ở nhà cậu. Tôi dậy, đánh răng rửa mặt nhưng lại không thấy mẹ, nghĩ mẹ đã đi chợ nên tôi vào nhà xem phim trinh thám mới ra “La Phi thần thám”. Đến trưa vẫn không thấy mẹ về, tôi hoảng hốt chạy đi tìm. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi, mẹ về với con đi mà, đừng bỏ con, con chỉ muốn mẹ hiểu con hơn thôi mà. Tôi khóc nức nở, thấy mình đã sai. Nghĩ lại lúc mẹ chăm sóc tôi lúc tôi ốm, lúc mẹ đã rưng rưng nước mắt, lúc mẹ đã sụt sùi khóc vì tôi, vì đứa con hư này. Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà. Tôi sực nhớ về câu nói của mẹ bị tôi ngắt lời “Mẹ xin lỗi, mẹ đã không quan tâm con, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ làm mẹ, con tha lỗi cho mẹ nhé! Thật ra hôm nay là…” hôm ấy là ngày gì, tôi chạy đi xem lịch. Tôi bàng hoàng nhận ra hôm đó là sinh nhật mẹ, một sinh nhật đáng buồn. Sinh nhật mẹ mà tôi không nhớ, còn làm cho mẹ khóc nữa, tôi hối hận lắm. Tôi nhớ lại những kỉ niệm cùng mẹ, nhớ lại những câu thơ viết về mẹ, đúng là “đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” mà. Tôi ngồi vào góc tường khóc, tôi hoang mang, lo lắng, không biết mẹ có sao không, giờ này mẹ ở đâu rồi, hay là mẹ bị…
Tôi giật mình, bật dậy. Thì ra chỉ là mơ thôi, tôi bật khóc chạy đi xem lịch, đúng hôm nay là sinh nhật mẹ rồi. Tôi chạy ra khỏi phòng, lấy xe đi mua một chiếc bánh sinh nhật về. Trên đường, tôi thấy nhiều cặp mẹ con dắt tay nhau cười vui, thấy người con ôm mẹ, thấy mẹ âu yếm, vuốt ve con mình, lòng tôi lo lắm, không biết mẹ có tha lỗi cho mình không. Vào nhà, tôi chạy vào ôm mẹ:
– Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, mẹ đừng trách con nhé!
– Mẹ cũng sai mẹ xin lỗi con, à mà chắc do mẹ già rồi tự nhiên lại chẳng nhớ vừa nãy xảy ra chuyện gì nữa!
Tôi chạy đi lấy bánh, cầm bánh trên tay tôi hát tặng sinh nhật mẹ và chúc:
– Mẹ, con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, con yêu mẹ!
– Mẹ cũng yêu con, cảm ơn con!
– Mẹ ơi, hôm nay con sẽ ngủ với mẹ!
Nói rồi, mẹ ôm tôi vào lòng. Sau hôm ấy, tôi và mẹ ngày càng gắn bó, ở bên nhau nhiều hơn. Mẹ không so sánh tôi, mắng tôi nữa mà mẹ chỉ góp ý nhẹ nhàng. Mẹ như một người bạn, luôn cho tôi những ý kiến đúng, mẹ trở nên hiền dịu hơn, hay ôm tôi và hát cho tôi nghe và không biết tự lúc nào tôi đã trở nên gần với mẹ hơn, trở lại con người năng động, vui tính. Tôi biết rằng từ bây giờ người tôi yêu nhất không phải là bố nữa mà chính là cả bố và mẹ, là gia đình của tôi! Và hôm nay chính vào ngày này năm trước tôi mua bánh kem cho mẹ, năm nay, bánh kem đã trong tủ lạnh nhưng tôi còn thêm một món quà là bài bài viết này để dành tặng cho mẹ. Mẹ ơi chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, cảm ơn mẹ – người đã sinh ra con!
Tái bút: Các bạn ơi, ai vẫn còn mẹ xin đừng để cho mẹ buồn. Hãy yêu thương những người thân xung quanh bạn khi bạn còn trẻ, đừng để khi hối hận cũng không kịp.
Lâm Anh Duy (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 101
Truyện rất hay về tình mẹ con, ủng hộ tác giả^^
Ngọc Hương Trà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
Cảm ơn bạn đã ghé qua, chúc bạn có một buổi chiều tối an lành!
Lan Linh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 520
Tặng tác giả này ^.^
Ngọc Hương Trà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
Cảm ơn bạn đã ghé qua đọc bài và nhận xét, chúc bạn ngày mới an lành ạ!
Ngọc Hương Trà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
Cảm ơn bạn đã ghé qua và nhận xét, chúc bạn ngày mới vui vẻ!
Ngọc Hương Trà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
Rất cảm ơn bạn đã ghé qua và bình luận, chúc bạn ngày mới tốt lành ạ!
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
truyện hay lắm bạn
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
tặng bạn một chút nhé
Bí Ngô (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1511
hay bn ạ:))
Duc Nguyet (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
Có Mẹ là co tất cả!