Tôi tên là Thanh Khuê, một nữ sinh mười tám tuổi, thân hình của tôi tuy rất cân đối nhưng lại không hề xinh đẹp, phải nói là ngũ quan trên gương mặt rất chi là bình thường. Tôi bắt đầu có tình cảm, với một cậu bạn kế lớp bên cạnh và cũng tình cờ, tôi đã biết tên cậu ấy. Cậu ấy tên là Đông Quân, một cái tên rất ý nghĩa và rất hay. Khi những lần chúng tôi tiếp xúc và gặp gỡ nhau, thì tôi đã thích cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy thì như thế nào nhỉ, liệu cậu ấy có thích một người con gái, không hề xinh đẹp như tôi không và rồi… Tôi bắt đầu tự ti với ngoại hình của mình. Nhưng rồi tôi cố gắng sửa soạn lại bản thân, để có thể bên cạnh cậu ấy, tôi đã mua những sản phẩm để làm đẹp cho bản thân. Thế nhưng, chỉ được vài tháng, thì tôi đã ngừng dùng mỹ phẩm vì bản thân rất lười. Bởi vì, cho dù có dùng nhiều đi nữa, thì nó chã dớt dát được cho khuôn mặt tròn trịa và da ngâm như mật ong của tôi. Có lẽ là khi sinh ra bản thân mình đã rất xấu, nên cho dù có sửa soạn, thì cũng không xinh lên được phần nào. Có lần, tôi nghe hai cô bạn ngồi đằng sau nói tôi rất xấu, bản thân mình lại tự ti, nên khi nghe xong, cảm giác cứ buồn phiền và rồi tôi đã nghĩ đến cậu ấy. Cậu ấy là một người rất hoàn hảo, ngoại hình, tính cách và trong học tập đều rất hoàn thiện, còn tôi thì ngược lại. Bởi vì thế, tôi nghĩ bản thân không xứng với cậu ấy. Nên tôi chỉ biết ngắm cậu ấy từ phía sau, và giấu đi tình cảm của bản thân mình. Kể từ ngày tôi yêu đơn phương cậu ấy, cứ mỗi lần cậu ấy xuất hiện ở đâu, thì tôi cũng tìm cách ở gần bên cậu ấy, một câu chào hỏi với cậu ấy tôi cũng không dám nói ra. Vì tôi sợ… Mình lại càng yêu cậu ấy nhiều hơn nữa, nhưng mà yêu đơn phương nào có vui vẽ gì đâu, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy vui đùa với nữ sinh khác, tim tôi lại đau nhói. Thế nhưng, đơn phương cậu ấy cũng là do tôi chấp nhận, mặc dù rất đau, nhưng lại không đau bằng cảnh tượng tôi tỏ tình cậu ấy, lại bị cậu ấy từ chối thì tim lại càng đau hơn nữa. Chỉ nghĩ thôi, mà cứ như có nhiều vết dao đang cứa vào tim tôi vậy… Thôi thì, tôi đành chấp nhận yêu đơn phương cậu ấy còn hơn là tỏ tình, lại sợ bị cậu ấy từ chối. Vì tôi là một cô gái không hề hoàn hảo.
Tôi lại tiếp tục kề cận với cậu ấy và rồi một hôm, khi cậu ấy vào thư viện đọc sách tôi cũng vào cùng cậu ấy, tôi chẳng dám ngồi gần cậu ấy, nên tôi đã cách cậu ấy khoảng gần hai mét và thập thò ngắm nhìn cậu ấy từ xa. Nhưng chẳng biết lý do nào, mà cậu ấy nhận ra tôi, khiến tim tôi đập thình thịch vì hốt hoảng, lòng lại lo cậu ấy biết tôi đang lén nhìn cậu ấy. Tôi ngước nhìn chỗ cậu ấy ngồi, nhưng chã thấy cậu ấy đâu, tôi liền có chút hụt hẫng, đang định đứng lên trả sách thì chợt nghe đối diện có tiếng kéo ghế, tôi liền quay sang và thấy cậu ấy đang ngồi phía đối diện và mĩm cười với tôi. Thế nào mà tim lại nhảy cẫng thêm lần nữa nhỉ, nhưng cũng không hề phủ nhận nụ cười của cậu ấy lại rất toả nắng, thật không hảo là soái ca, chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng thôi, cũng khiến cho một nhóm con gái, đổ rộp vì cậu ấy rồi và trong số đó cũng có tôi. Lòng tôi thầm nghĩ, thôi thì đã lỡ yêu đơn phương cậu ấy, thì có yêu nhiều thêm cũng có sao. Thế là những ngày sau đó, tôi quyết định sẽ không lén lút tiếp cận với cậu ấy nữa, mà trực tiếp đến gần trò chuyện với cậu ấy.
Chúng tôi càng ngày càng thân với nhau hơn, tôi vì cậu ấy mà chăm học nhiều hơn, cứ mỗi lần tôi cảm thấy bài nào khó, thì tôi lại tìm cớ đến gặp cậu ấy để hỏi bài. Mặc dù cả hai khác lớp nhau, nhưng cách giải của cậu ấy không khác gì thầy của tôi cả. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, ngày chúng tôi thi cao trung cũng đã đến, tôi cố gắng thi đỗ tốt nghiệp và đúng như sự mong đợi tôi thật sự đã thi đậu. Thật may mắn là tôi không thi trượt, nếu không thì tôi không biết ăn nói với cha mẹ và cậu ấy như thế nào nữa. Dù sao cũng nhờ cậu ấy mà tôi đã đậu tốt nghiệp, nhưng tôi lại nghĩ ngày tháng sau này không được gặp cậu ấy nữa, thì tim tôi lại bất giác đau, tôi bắt đầu ngồi thụp xuống và nghĩ… Có lẽ đành giữ mối tình đơn phương này, trong hồi ức và cố tập quên đi cậu ấy. Nhưng muốn quên đi một người, nào có dễ dàng. Chợt trước mặt tôi xuất hiện một đôi giày màu trắng, tôi ngước nhìn lên, thì hoá ra là cậu ấy. Tôi đang định chạy đi, thì cậu ấy nắm chặt tay tôi và nói: “Cậu muốn chạy đi đâu, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi đấy. Thanh Khuê cậu nghe tôi nói cho kĩ đây, tôi yêu cậu.” Tôi như đứng hình trước câu nói của cậu ấy… Thì ra cậu ấy cũng yêu tôi, tôi không kiềm lòng được mà rơi lệ, tôi ngước mặt lên hỏi cậu ấy: “Tại sao cậu lại yêu một người không xinh đẹp như tôi.” Cậu ấy tiến sát lại gần tôi và thì thầm vào tai tôi nói: “Tôi chẵng quan tâm cậu xấu hay đẹp, tôi chỉ quan tâm cô gái đang đứng trước mặt tôi, là mẹ của con tôi sau này.” Tôi như vỡ oà trong hạnh phúc và ôm chặt lấy cậu ấy. Cảm ơn anh, đã yêu một cô gái không hoàn hảo là em và cũng cảm ơn thanh xuân, đã cho chúng ta gặp được nhau.
Đông Hưng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4975
truyện của bạn khá ổn nếu ko muốn nói là nhiều lỗi chính tả quá khiến mạch cảm xúc bị đứt.
Vd: chã dớt dát-> chẳng/chả vớt vát.
Cà Muối Dưa Muối (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1556
Hay lắm nhưng nên cách dòng xuống cho dễ đọc ạ
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Ta chỉ báo bài đc duyệt thôi, ko phải người duyệt bài. :3
Thôi tặng ít xu tạ lỗi. Chậm thêm 6 ngày nữa thì khiến bài bạn bị xóa rồi. T.T
Lục Chiêu Khiết (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 32
Mơ một tình yêu như vậy! Rất hay
Thuỳ Linh (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 53
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình ^^
Thuỳ Linh (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 53
Cảm ơn bạn vì đã ủng truyện của mình ạ.
Thuỳ Linh (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 53
Rất cảm ơn bạn vì đã ủng hộ truyện của mình.
Thuỳ Linh (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 53
cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình ạ.
Thuỳ Linh (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 53
Không sao ạ, cảm ơn vì đã duyệt truyện của em ạ.
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Ủng hộ tg chút nhé! Chúc may mắn