Cẩm tú cầu đỏ.

Cẩm tú cầu đỏ.
Thích Theo dõi

CẨM TÚ CẦU ĐỎ.

Tú cầu dịu nhẹ, tú cầu không mang sắc tím vì tôi không ưa sắc tím. Sắc tím là sự thủy chung, là sự trọn vẹn… Và tôi không tin nó nên tôi không thích nó. Hoa tí cầu tròn trĩnh như một món quà kỉ niệm, tôi vẫn muốn giữ nó, dù gì nó cũng là một sinh mạng, cũng đã cùng tôi một thời gắn bó, nhưng tôi cũng lại không muốn thấy nó, chẳng lẽ lại đem vứt bỏ nó đi như người đó chán ghét tôi. Nên, tôi cho vào đấy vài cây đinh, xem như chút xúc tác cho sự biến đổi… Có lẽ tôi cũng nên thay đổi, như nó. Tôi đã nghĩ thế sau cái sự việc “nho nhỏ” đó.

Người tôi coi là chị em… Tôi cứ ngỡ chúng tôi hiểu nhau lắm dù không thân thích. Chúng tôi gặp nhau thế nào, dần thân nhau sao tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ biết là sự hiện diện của nhau mỗi ngày đã là chuyện thường tình.

Con bé nhỏ hơn tôi, chinh xác thì năm nay nó chỉ mới học lớp 11, tính khí nó có vẻ ngông cuồng, nhưng lại rất thẳng thắn. Sự thẳng thắn và năng lực văn chương của nó đã cuốn hút tôi, ban đầu chỉ là chút hứng thú. Đến một ngày, nó bắt chuyện với tôi, tôi cũng khá bất ngờ, nhưng thôi kệ. Tôi không nhớ lúc đó chúng tôi nói gì, về sau lại càng ngày càng hăng. Nó kể tôi nghe về idol duy nhất của nó, lúc nào cũng kể, ban đầu tôi có chút khó chịu, nhưng tôi vẫn luôn tò mò vì một con nhóc ngông nghênh như nó mà cũng có idol, được làm idol của nó chắc phải có gì đó, và đương nhiên tôi vẫn cứ kiên nhẫn nghe. Đến vài tuần sau, tôi cũng dần hiểu, con bé được vầy, cũng một phần là nhớ idol của nó – tài giỏi, xinh xắn, tuy có bệnh nhưng lại là người tự tin, quyết đoán, mê học hỏi. Con bé bắt chuyện với tôi, nhưng tôi lại là người càng ngày càng thích nó, thích nó như một đứa em thú vị nên mọi người đừng nghĩ bậy nha. Nó viết thật hay, thật tự tin và khác hẳn mấy nhóc cùng tuổi.

Và, tôi không rõ nó nghĩ gì về tôi, có lần tôi hỏi nó: “Em thấy chị thế nào?” Nó chỉ bảo tôi “hiền”. Một từ duy nhất và hết! Tôi cũng không nghĩ nhiều, tôi chỉ nghĩ, mình muốn thay đổi chút gì đó để con bé vui thôi. Vì tôi quý nó… Rồi con bé hỏi lại tôi: “Thế chị thấy em sao?” Tôi nói: “Em hả? Rất thẳng thắn, chị thích sự thẳng thắn của em. Em hoạt bát, hào sảng, nghênh ngang một cách thú vị…”

Có vài thứ nó làm tôi khó chịu lắm, nhưng tôi vẫn luôn cho qua rồi mau chóng quên chúng. Thật sự giờ có cố nhớ, tôi cũng không nhớ được lí do hay cảm giác đó. Nói thật thì tôi rất tự tin vào sự khiên nhẫn và sức chịu đựng của mình. Tôi là một đứa chậm giận kinh khủng, có thể nói là không bao giờ nổi khùng hay bực tức.

Tôi và bé trao đổi về đồ ăn, về trường lớp, về mấy sự việc trên thế giới, rồi quan trọng nhất vẫn là văn chương. Chúng tôi thử chăm sóc vài cây cẩm tú cầu, vì sân nhà tôi rộng, nên tôi giữ chúng. Có lẽ đó là một khoảng thời gian vui vẻ. Có lẽ càng về sau tôi càng thấy mọi thứ là dĩ nhiên. Và khi tôi bị chán chê, tôi nhận ra mình không còn đóng vai trò “người quan sát” nữa mà bị cuốn xoay mòng mòng từ lúc nào không hay.

Xưa nay, tôi có thói quen và sở thích quan sát mọi người, mọi thứ, mọi sự việc. Tôi nghĩ việc này khá thú vị. Nhưng tôi lầm to rồi! Tôi lậm phải nó, rồi sau đó, sau đó, người bị đẩy đi lại là tôi. Tôi quá khờ khạo… Vì đây cĩng chẳng phải lần đầu. Cũng may chưa quá mức khắng khít như gia đình.

Tôi vào đại học, ừ thì không tiện gặp mặt, chúng tôi chỉ nói chuyện qua Messenger, vẫn cứ thế… Cho đến một hôm, con bé bảo: “Dạo này chị nói chuyện làm em khó chịu quá!”… “Hay thôi dẹp luôn đi, khỏi nói gì nữa.”

Tôi nghe câu đấy, cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Tôi từng nói với nó, thẳng thắn là tốt, nhưng sao lại như thế này? Đúng là lớn rồi… Không biết là do tôi cố chấp hay nó thay đổi, vì càng về sau, tôi lại không biết phải nói gì với con bé thành ra lại nhạt nhẽo lắm! Tôi cũng tự thấy sự chán ngắt của mình, con bé đi quá xa tôi rồi. Càng lớn con người lại càng thay đổi, con ngừoi chả ai đứng yên một chỗ chỉ vì chờ đợi hay tin tưởng ai đó. Họ phải đi để tìm điều tốt đẹp “hơn” với họ. Tự dưng khóe miệng tôi lại nhẹ nhàng nhếch lên. Tôi chợt nhận ra xưa nay mình luôn nhu nhược như vậy. Tôi cũng không tức giận, chỉ là có chút nhói… Tôi đáp lại: “Dạo này chị cũng không ổn mấy, nên cũng không nên ảnh hưởng tới em, có cần gì thì gọi chị, ngủ ngon.” Chỉ có thế… Tôi đang làm gì thế này? Đúng hay sai, nhượng bộ mọi thứ cứ như là bản năng của tôi vậy. Thôi thì coi như ôn hòa… Nhưng thật tệ hại! Lại là mô tuýp sự việc đó, chó khác nhân vật là anh ta mà thôi.

Tôi chỉ nhắc đến anh ta một chút thôi, cũng vì thời gian dài mà phát sinh cảm xúc thân thiết, rồi lại tin tưởng mọi thứ sẽ mãi như vậy. Nhưng rồi sao? Anh ta quay mặt mà không nói một lời, tôi lại lùi bước vì nghĩ anh ta có nỗi khổ, rồi tự khóc một mình. Phải nói, dù đã 2 năm tôi vẫn cứ mãi nhớ về anh. Tôi không thích sắc tím, ý nghĩa của nó cứ như một lời dối trá. Tôi thật đúng là ngây thơ, lại tự đi vào vết xe đổ lần nữa.

Tôi đâu cần phải thay đổi chỉ để người thân yêu được vui vẻ, đâu cần đặt niềm tin quá mức vào ai đó, đâu cần phải vượt quá giới hạn của “người quan sát”. Chỉ cần, tôi có gia đình thật sự của tôi là được rồi. Nghĩ lại, tôi thực sự có chút quá phận, vì gia đình mình mới là chốn cần được chăm lo nhất. Tôi cũng lớn rồi, không thể cứ vô tư như trẻ nhỏ mãi. Nhưng lại ngẫm lại lần nữa, tôi vốn là như vậy… Thế thì tôi nên làm gì?

Nhưng rồi… Tuy là, có những người làm tôi tổn thương, lại cũng có những người làm tôi cực kì dễ chịu. Như Ken, như mấy đám mây màu tím của em và màu khói của chị, như những sự việc chỉ có thể giữ trong lòng nhưng hai đứa lại thốt hết ra cho nhau nghe vào một buổi chiều trong kì học quân sự hè qua. Hay mấy hôm tụi này cùng nhau vào Ministop ngồi học và nhâm nhi gì đó. Cùng vào phòng giải phẫu khâu khâu thật đẹp chó “các thầy”. Cảm giác được làm một bà chị vui vẻ khi Ken chu môi nũng nịu cũng thật thoải mái nhẹ nhàng. Chúng tôi cho nhau, quan trọng là từ hai phía. Có lẽ tôi chỉ nên gần gũi với họ – những người thực sự cần tôi… Nhưng nghĩ lại tôi vẫn sợ họ sẽ lại như thế… Tôi cứ mãi bận tâm, tôi sợ mình sẽ lại tự co mình lại vì sợ đánh mất một mối quan hệ, lại theo bản năng mà lặp lại quá khứ… Tôi biết, bản thân mình trung thành nhưng lại thiếu nhiệt huyết. Hồng tú cầu vẫn nhẹ nhàng, thanh tao, nên tôi vẫn sẽ nhẹ nhàng cho đi nhưng không thu mình hay ủ dột nữa.

Bị thương thì sẽ nhớ. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ như cây tú cầu của “riêng tôi” – thay đổi vì niềm tin của chính tôi, chứ không phải ai khác. Và tôi sẽ quý trọng người khác theo cách mạnh mẽ hơn, theo cách mà cả hai phải hiểu nhau, phải có sự tương tác từ hai phía, chứ không chỉ có một, phải có niềm tin, chứ không phải sự nhượng bộ. Phải như thế, như thế và như thế!

Thế nên, tôi sẽ là tú cầu đỏ, mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn và không u buồn như màu tím hay lời nói suôn từ phía nó.

Cám ơn hai người vì mọi thứ! Nói thật tôi vẫn yêu quý hai người, nhưng tôi sẽ… Thay đổi một chút, không lùi bước nữa đâu. Có thể sẽ không bao giờ trở lại được như xưa. Nhưng con người phải ngã thì mới có thể vững vàng được… Con người cũng lắm khi phải bước qua khỏi đời nhau, sẽ băng qua con đường chia thế giới, sẽ như… Những cơn gió nay thoáng qua cây tú cầu sau sân nhà của tôi. Gió có nhà của gió, tú cầu và cây cỏ lại có nhà của mình. Hihi. Tôi mong muốn vài cây cỏ hay hoa gì đó, sẽ mọc cạnh và ở bên tôi suốt đời. Cò làn gió, hãy ngao du vui vẻ nhé!

Cám ơn Ken yêu dấu nhé! chị sẽ mãi là “hoa anh đào” của em. Vì ở gần em, chị thực sự là chính chị. Còn em thì sao? Nói nhỏ cho chị biết nhé! Hun em cái. Moa.

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Chiến Thần Bại Trận Bodhi Minh Tiến Võ và 125 Khách

Thành Viên: 26962
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15661
|
Số Bình Luận: 31922
|
Thành Viên Mới: San San