Cảm Xúc

Cảm Xúc
Thích Theo dõi

Phần Thứ Nhất: Cảm Xúc và Đau Tim.

 

Khi có một dòng cảm xúc cứ nghẹn ứ lại trong lồng ngực đến bức bối, đôi khi sẽ chợt quặn đau mỗi lần nhớ đến. Không thể nói ra thành lời dù chỉ là một đơn âm.

Những cảm xúc không thể chia sẻ cùng ai cho vơi bớt. Rồi dồn nén lại thành những giọt nước chảy ra từ khóe mắt mang theo cả những bất lực của bản thân về ngôn ngữ.

 

Bạn đã từng trải qua cảm xúc này chưa? Tôi thì đang. Ngay lúc này đây.

Nếu như tôi đủ ngây ngô để không biết gì. Có lẽ, tôi sẽ cho rằng mình đang bị đau tim hay một chứng bệnh nan y nào đó.

 

Thật sự, đau lắm.

 

Rất đau.

 

Nó không phải cái đau đến quằn quại không thể chịu nổi, chẳng thà như vậy có lẽ còn tốt hơn. Cơn đau này nhói lên từng hồi, theo từng nhịp thở. Không phải là tưởng tượng của tôi quá phong phú. Mà thực sự đến cả việc hít thở cũng thấy đau. Giống như có một sức ép vô hình nào đó đang đùa bỡn cái máy bơm mini vốn cũng chẳng có gì khỏe mạnh được giấu trong lồng ngực vậy.

Còn cái thứ nước từ khóe mắt thì cứ luôn trực chờ để trào ra.

 

Bức bối. Vô cùng vô cùng bức bối.

 

Đến cả không khí cũng dường như là ngột ngạt muốn ép người ta điên lên. Dường như mọi thứ trở nên thật ngứa mắt. Khó chịu.

 

Khó chịu vô cùng.

 

Đau mà không biết làm thế nào để xoa dịu nó. Và mọi phương thức đều là vô nghĩa.

Không thể làm gì ngoài việc chịu đựng nó.

 

Bạn có từng nghe:

Khi mà cảm xúc và tư duy không đồng điệu. Hay nói đúng hơn là khi tư duy không đủ để có thể thỏa mãn được cảm xúc. Tim sẽ đau.

Hay như là “Tức giận đến thổ huyết”, phun ra một ngụm máu không hiểu từ đâu ra?

 

Là thật đấy.

Mặc dù chưa thật sự phun ra ngụm máu, nhưng tôi có thể hiểu được cái cảm giác đó. Khi mà cổ họng nghẹn cứng lại, tai ù đi, choáng váng và chẳng hiểu vì sao mà như thể áp suất không khí trong phổi đột ngột thay đổi rồi đi chèn ép lên khí quản, khiến nó đau rát đến như muốn rách ra. Lúc này đây, thì vị giác loáng thoáng cảm nhận được một vị tanh tanh ngòn ngọt nào đó.

Tôi đã được trải nghiệm cảm giác hộc máu như vậy đó. Dù không phải là phun ra cái ọc như trên phim ảnh vẫn có. Nhưng chắc là nó cũng kiểu kiểu như vậy, đều do rách khí quản mà có máu phun ra miệng mà thôi.

Và hẳn nhiên là nó chẳng hề tốt đẹp chút nào.

 

Khi cảm xúc là cơn bão kép ập đến, thì tư duy của não bộ sẽ chẳng biết phải làm gì, phải xử trí cơn bão nào trước, bất kể là từng có tiền lệ nào như vậy hay chưa. Để rồi cuối cùng còn phải chịu đựng thêm cả sự tức giận và uất ức của cả gã Tư Duy, phẫn nộ vì sự bất lực của chính mình.

Nhưng nếu như hắn – gã Tư Duy nọ có thể xoay sở để tiếp đón cơn bão kép – là cảm xúc kia, thì cơ thể và tâm trí sẽ dường như được tiếp thêm một loại năng lượng phi thường nào đó để mà tăng động, giảm suy nghĩ trong suốt thời gian cái trường năng lượng đó tồn tại.

 

Tôi nghe nói, khi người ta yêu đều như vậy.

Khi yêu đều phải chịu cái loại trải nghiệm chao đảo như vậy mà sao người ta vẫn cứ đâm đầu vào như thiêu thân thấy lửa như vậy? Mà thôi, bỏ qua đi. Dù sao thì khi yêu họ vẫn có thể lựa chọn đến gặp người nọ để mà thỏa nhớ nhung hay là tâm sự tâm tình này kia. Còn tôi ư. Cho dù làm đủ mọi cách, thử mọi phương án thì tôi vẫn chẳng biết phải làm thế nào để thỏa mãn được hai luồng cảm xúc không có tiếng nói chung còn tư duy thì bất lực bởi khối ngôn ngữ ít ỏi, thiển cận của mình không làm sao có thể diễn tả được nó thành lời.

 

Khi ngôn ngữ và tư duy không thể thỏa mãn được cảm xúc, nó sẽ trút cơn thịnh nộ của mình lên thể xác.

Ngay cả lúc này đây, khi mà đang cố gắng làm gì đó để cho bản thân nguôi ngoai, thì tim vẫn cứ đau nhói như bị ai đó nắm lấy mà trút giận vậy. Cổ họng thì cứ nghẹn ứ lại không thể phát ra âm thanh. Phải làm sao đây? Khối óc chỉ có một, tay cũng chỉ có hai, mà chỉ sợ, kể cả là tôi thực sự có ba đầu sáu tay thì cũng không đủ sức khiến cho cái cơn bão này dừng lại. Trừ phi nó tự mình chấm dứt.

Nếu không may, nó sẽ kéo bè lũ khiến cho những cơn đau đầu ập đến, giày vò tôi đến vui vẻ hăng say, phớt lờ đi cả cái thỉnh cầu phát điên của lý trí.

 

Thứ ý tưởng từ trong hư không xuất hiện rồi vô cớ rơi vào đầu cái bịch, mang theo là ồ ạt cảm xúc, một bộ đôi song cùng tồn tại mà thiếu một trong hai thì mọi thứ đều mất giá trị vốn có. Thật quý báu. Ấy là nó đi với số lượng có hạn, có thời lượng. Còn như tình huống bị đánh úp lại còn kéo hội với số lượng kèm cả chất lượng cao thì nó thực sự là một sự hành hạ tối thượng.

Nếu như dùng một câu để miêu tả bản thân lúc này, có lẽ, tôi sẽ nói: Tôi đang sắp chết ngộp với cái mớ cảm xúc chẳng hiểu từ đâu chui ra và đang gây tê não bộ bằng phương pháp còn độc ác hơn cả shock điện cao thế.

Mặc dù tự nhủ rằng có lẽ để cho cái chất lỏng đang chầu chực ở khóe mắt kia được xả van sẽ tốt hơn chăng? Nhưng điều tồi tệ là bất kể có kìm nén hay không thì nó vẫn cứ thích cái vị trí lưng chừng kia mà không chịu sảng khoái tuôn trào cho tôi được nhờ.

 

Phải làm sao bây giờ đây? Tim vẫn cứ đau, còn tư duy thì vẫn cứ ngu đần như vậy.

 

Hỗn độn.

 

Rối bời.

 

Nếu như có thể tự đập ngất mình thì tốt quá.

 

Lơ đãng thôi, nhưng dường như là cảm xúc cũng chưa hẳn đã là thứ gì thật tốt đẹp thì phải. Cứ y như con dao hai lưỡi chẳng có chuôi cầm vậy… Nhưng mà biết làm sao được bây giờ, con người mà không có cảm xúc thì sẽ bị đồng loại xa lánh, kì thị…

Mà có nó thì dường như là cũng có tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến chỉ số IQ tạm thời còn mạnh hơn cả thuốc “lú” cho voi nữa…

 

Lại không liên quan nhưng nếu thuốc giảm đau mà có hiệu quả trong trường hợp đau tim này thì tốt nhỉ? Tôi sẽ không ngại uống thêm mấy phần độc từ thuốc kia vào bụng để mà giảm đau ngay lúc này đâu.

 

 

Một ngày khó chịu của tháng tư nóng đến kì cục.

 

– Hết Phần Thứ Nhất –

Và KHÔNG hẹn ngày có Phần Tiếp Theo.

Bài cùng chuyên mục

Lục Minh

Lục Minh (1 tháng trước.)

Level: 10

80% (120/150)

Bài viết: 17

Chương: 44

Bình luận: 551

Lượt thích: 219

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 2525

Bách Lâm

Câu "bản thân mình vô dụng" ta thấy không hợp lắm với Lục nhé! Sống tốt vào, sống tốt vào để cho những thứ đáng ghét đó nể sợ mình...

À, vô dụng thì vẫn là vô dụng thôi dù có thể ko phải tất cả nhưng nó đã là như vậy. Ta rất thành thật với những điều ngu xuẩn của chính mình :3 cảm giác bất lực đó, chắc cả đời ko thể quên. Ta sẽ cố gắng để ít phải đối mặt với nó nhất có thể mà thôi :3


Bách Lâm

Bách Lâm (1 tháng trước.)

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 10

Chương: 30

Bình luận: 572

Lượt thích: 120

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 2161

Lục Minh

Không sao, viết ra là để nhớ và nhắc nhở bản thân mình đã vô dụng ra sao mà. Bách có ko đào lên ta đôi khi vẫn vào đọc...

Câu "bản thân mình vô dụng" ta thấy không hợp lắm với Lục nhé!

Sống tốt vào, sống tốt vào để cho những thứ đáng ghét đó nể sợ mình luôn và quay đầu bỏ chạy nhá! *cổ vũ nhiệt tình*


Lục Minh

Lục Minh (1 tháng trước.)

Level: 10

80% (120/150)

Bài viết: 17

Chương: 44

Bình luận: 551

Lượt thích: 219

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 2525

Bách Lâm

Còn ta thì bị chạm đến bởi cơn đau chân thực hơn... Ý nghĩa có lẽ khác nhau nhưng mức độ chắc giống nhau nhỉ *cười*. Nhưng ta sống theo...

Không sao, viết ra là để nhớ và nhắc nhở bản thân mình đã vô dụng ra sao mà. Bách có ko đào lên ta đôi khi vẫn vào đọc lại. ´w`


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: William Meyer Bodhi hiền nguyễn Thanh Thảo Tuyen Thanh và 86 Khách

Thành Viên: 25941
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15419
|
Số Bình Luận: 30918
|
Thành Viên Mới: Lê Nguyễn Quỳnh Thư