Chương 10
Bình chọn

Sau ngày thành thân của ngài hôm đó đến nay đã được một tuần rồi, một tuần này trôi qua dài như cả thế kỷ. Tôi nghĩ rằng sau khi ngài thành thân chắc sẽ chẳng bao giờ tới đây nữa, nơi này có gì để mà ngài phải bận tâm đâu. Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ cố quên ngài, sẽ xem như ngài chỉ là một vị khách qua đường đến rồi đi như gió thoảng mây bay nhưng khi tôi gần xóa được hình bóng của ngài trong tim thì ngài lại đột ngột xuất hiện.

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi trong phòng lau chùi lại chiếc đàn đáy khỏi bị bụi bẩn thì đột nhiên cửa phòng bật ra, Tú bà yểu điệu miệng cười toe toét, trên tay cầm một túi tiền nho nhỏ bước vào. Bà ta ngồi xuống cạnh tôi mà nói:

“Trời, những việc này con cứ để bọn người dưới làm. Giờ con hãy mau đi thay đồ, trang điểm đẹp một chút. Có người đang đợi con dưới lầu.”

Tôi không ngạc nhiên khi nghe có người đợi mình dưới lầu bởi hầu như ngày nào tôi cũng phải tiếp một vài người khách, điều làm tôi thắc mắc là đó là ai và tại sao lại tới sớm như vậy? Bình thường phải khi trời tối thì thanh lâu mới mở cửa và đón khách vào, tôi nhìn ra ngoài trời bây giờ mới tầm chiều mà. Mặc kệ đó là ai, việc của tôi bây giờ chỉ giống như con rối mà thuận theo ý của Tú bà.

Sau một hồi thay đồ, sửa sang lại nhan sắc thì tôi mới bước ra khỏi phòng đi xuống lầu. Dưới tầng lầu vắng vẻ, giữa căn phòng rộng lớn như vậy chỉ thấy một dáng người ngồi uống rượu ở phía góc phòng trông thật lẻ loi. Tôi nhẹ nhàng bước tới, khi người đó quay mặt lại nhìn tôi trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười thật đẹp. Thật không ngờ người đó lại là ngài.

Ngài nói muốn tôi giúp ngài làm một việc nhưng không nói rõ là việc gì mà cứ úp úp mở mở khiến tôi không khỏi tò mò. Ngài dẫn tôi tới Thanh Tâm viện, nơi tôi đã từng tới mấy ngày trước. Dừng lại trước cửa viện, tôi đánh mắt nhìn ngài như muốn hỏi rốt cục tại sao lại dẫn tôi đến đây? Ngài dường như thích thú với trò chơi bí ẩn này, ngài chỉ cười cười không đáp khiến tôi càng thêm nóng ruột.

Ngài đẩy cửa bước vào, tôi kinh ngạc nhìn quanh khi thấy trên những cột kèo đều được treo đèn lồng nhiều màu sắc với rất nhiều hình dạng khác nhau. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều đèn lồng như thế, lặng đi vài giây tôi quyết định lên tiếng hỏi ngài:

“Tại sao ở đây lại trang trí nhiều đèn lồng như vậy?”

“Hôm nay là ngày ta tổ chức lễ sinh thần chung cho bọn trẻ ở đây hàng năm.”

“Lễ sinh thần?”

“Phải! Vì bọn trẻ ở đây đều là trẻ lưu lạc bên ngoài được mẹ ta đưa về đây chăm sóc nên bọn chúng rất tội nghiệp. Cũng chẳng nhớ ngày sinh của mình là ngày nào, vì vậy mẹ ta đã đặt ra một ngày hàng năm để tổ chức lễ sinh thần cho bọn nhỏ.”

“Mẹ ngài quả là một người nhân từ rất đáng ngưỡng mộ.”

Ngài nhìn tôi khẽ gật đầu một cái. Tôi nhìn xung quanh căn nhà vắng vẻ, lại hỏi:

“Sao tôi không thấy đứa trẻ nào vậy?”

“Thím Dương đã dẫn bọn chúng ra ngoài chơi rồi, chắc tầm tối mới về.”

“Ra thế. Vậy ngài cần tôi giúp gì?” Tôi hỏi tiếp.

“À! Cô biết nấu nướng chứ?” Ngài hỏi ngược lại tôi.

“Tôi biết!”

“Vậy phiền cô phụ trách phần nấu nướng còn ta sẽ trang trí nốt đèn lồng. Mọi năm việc bếp núc đều do thím Dương làm nhưng năm nay thím ấy bị đau tay nên ta đành phải tìm cô nhờ giúp.”

“Được, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”

Trời mùa đông rất nhanh tối, chẳng mấy chốc thím Dương cùng lũ trẻ đã trở về đang tíu tít ngoài sân. Xung quanh các đèn lồng cũng được thắp sáng lung linh trong đêm tối. Tôi chật vật trong bếp suốt hơn một canh giờ mới xong nốt món cuối cùng, nhìn thành quả trên bàn tiệc của mình tôi thầm thán phục tài nấu nướng của bản thân.

“Xong chưa?”

Tiếng ngài đột nhiên vang lên phía cửa bếp khiến tôi hơi giật mình, tôi quay người nhìn ngài mà đáp:

“Xong rồi.”

Ngài nhìn tôi không rời mắt, đôi chân mày khẽ xô lại rồi lại giãn ra. Ngài chợt bước đến cạnh tôi, từng bước từng bước khiến tim tôi càng đập mạnh hơn khi khoảng cách giữa tôi và ngài càng được rút ngắn. Tôi dường như nín thở khi đối mặt với ngài, ánh mắt đó, ánh mắt của ngài sáng ngời vẫn in bóng hình tôi rất rõ rệt. Ngài dừng bước, khẽ đưa tay lên ngang trán tôi, dùng cổ tay áo quyệt nhẹ lên trán tôi một cái, ngay sau đó tôi cảm giác mặt mình nóng ran giống như bị lửa đốt.

“Cô xem, mặt cô bị nhọ rồi.”

Ngài nói phá tan tâm trạng căng thẳng trong lòng tôi, tôi vẫn lặng im không nói được lời nào. Dường như nhận thấy có điều bất ổn, ngài hỏi tiếp:

“Cô không sao chứ?”

Ngay lúc này tôi mới hoàn hồn, giọng cũng ấp úng.

“Tôi… tôi không sao. Để tôi dọn đồ lên ngay, ngài và mọi người cứ ngồi vào bàn đi.”

“Vậy, để ta giúp cô một tay.”

Thấy tôi gật đầu, ngài liền giúp tôi mang những bát đĩa cồng kềnh đựng đồ ăn lên gian nhà trên. Tôi cũng bưng bê những món khác đi theo phía sau.

Bữa tiệc sinh thần này tuy đơn sơ nhưng lại vô cùng có ý nghĩa với những đứa trẻ ở đây và cả với tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác ấm cúng như thế này sau bao nhiêu năm qua trong lòng tôi dường như đã nguội lạnh. Khi thím Dương gắp cho tôi một miếng thịt kho, tôi chợt cảm động không kìm được nước mắt nên cứ thế là trào ra. Mọi người nhìn tôi như có điều lạ, tôi khẽ quyệt nước mắt, giấu đi tâm sự mà vui vẻ trở lại.

Đêm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc tôi cùng ngài chào tạm biệt thím Dương và bọn trẻ rồi ra về. Trăng mười sáu sáng vằng vặc soi chiếu đường chúng tôi đi, suốt cả quãng đường dài cũng giống như lần trước cả tôi và ngài đều im lặng cho tới khi bước chân chúng tôi dừng lại trước của Liên Các lầu ngài mới nói:

“Cô về nghỉ ngơi đi. Hôm nay thật vất vả cho cô.”

Ngài nói xong, định quay bước thì tôi gọi giật lại:

“Khoan đã! Tôi muốn hỏi ngài một câu.”

“Cô muốn hỏi gì?”

“Tôi còn gặp lại ngài nữa không?”

Ngài lặng im vài giây trong sự chờ đợi của tôi, ngài quay lưng bước đi mà không trả lời câu hỏi đó khiến tôi chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn bóng dáng ngài khuất dần trong màn đêm. Tôi biết, trong lòng ngài chắc chẳng có tôi.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Béo Anyla Nguyễn Hưng Gymoga Trần Khả Vi Châu Nhi Chưa Uống Thuốc và 70 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's