Chương 4
5 (100%) 1 vote

Tôi những tưởng rằng nếu tôi chết đi thì mọi chuyện này sẽ kết thúc, và biết đâu đó tôi lại được gặp mẹ ở cái nơi xa xôi kia. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt mẹ đêm qua, lời nói ấm áp ấy cứ vang mãi trong đầu khiến tôi lại lưỡng lự. Đừng bỏ cuộc! Đó là điều mẹ luôn nhắc đi nhắc lại trước khi tan biến vào màn đêm. Mẹ không muốn nhìn tôi thế này, càng không muốn tôi chết đi vì tôi chính là món quà quý giá nhất của mẹ trên đời này. Không! Tôi phải sống, phải nhẫn nhịn bởi tôi biết thời gian còn dài, cơ hội trốn khỏi nơi này còn nhiều.

Tôi mệt mỏi, hai chân không còn sức lực nào mà đứng lên vì vậy đành cố gắng bò đi bằng hai khuỷu tay gầy trơ xương của mình. Tôi không đủ sức để bò tới cánh cửa mà kêu người, thế nên trong đầu liền nảy ra ý gây sự chú ý bằng một tiếng động khác. Tôi bò lên chiếc ghế, tựa nửa người vào ghế rồi cố với tay lấy ấm trà. Liền một lúc, vung tay hất mạnh ấm trà rơi xuống đất. Một tiếng “Xoảng!” vang lên rất to. Tôi tin dù kẻ điếc cũng có thể nghe thấy.

Quả nhiên, lát sau từ ngoài đã có tiếng bước chân chạy tới. Người đó gấp gáp mở khóa khiến cả khóa và ổ đều rơi xuống đất kêu “Keng!” một cái, tiếp theo đó là cánh cửa bật mở ra. Lúc này, phía trước cửa tôi trông ra có hai người đang đứng ngược sáng. Một đàn ông, một đàn bà.

Người đàn bà hôm nay mặc một bộ y phục khác có phần giản dị hơn hôm qua, bà ta vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng này thì hai mắt liền trợn ngược kinh ngạc.

“Ranh con! Mày muốn làm gì?” Bà ta sau vài giây kinh ngạc liền tức giận quát tháo.

“Má!”

Một tiếng “má” của tôi nén bao nhiêu nỗi căm hận, người đàn bà tuy có hung dữ nhưng có vẻ cũng ưa nịnh như bao người khác. Bởi vậy khi vừa nghe tôi gọi là “má” thì gương mặt đã nhanh chóng chuyển sang một trạng thái khác dễ chịu hơn. Tôi tiếp tục, giọng nói thều thào yếu ớt. “Tôi…muốn ăn, hãy cho tôi…ăn…ăn.”

Dường như đã nhận ra ý tứ trong hành động lời nói của tôi, bà ta liền nở một nụ cười tươi rói trên đôi môi son đỏ choét. Người đàn bà kia tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Bàn tay sơn móng đỏ khẽ vuốt vuốt mái tóc rối bám đầy bụi bẩn của tôi, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào:

“Con gái ngoan! Phải thế chứ. Cứ biết nghe lời ngay từ đầu thì đâu phải chịu khổ thế này.”

Nói xong, bà ta quay ra nói với người đàn ông kia:

“Mau đi bảo nhà bếp nấu vài món ngon cho tiểu thơ.”

Người đàn ông “Dạ” một tiếng rồi quay bước đi xuống lầu. Mãi sau mới thấy có một cô bé trạc bằng tuổi tôi, mặc độc chiếc yếm nâu cùng với váy đụp đen bưng đồ ăn lên bày ra bàn cho tôi. Ngay vừa đặt xuống bàn đĩa cuối cùng, tôi không kịp để ý nhiều đến những thứ khác, vội vã lao vào ăn cơm luôn như thể nếu tôi không ăn nhanh thì những thứ này sẽ bị người ta cướp mất. Tôi thực sự đói muốn chết đi sống lại.

Tôi đặt chiếc bát cuối cùng xuống mặt bàn, nhìn xung quanh tất cả đồ ăn đều sạch banh. Bụng no căng, tôi khẽ xoa xoa bụng cho dịu bớt không để ý đến nụ cười xuất hiện môi người đàn bà kia một lần nữa.

“No rồi chứ?” Bà ta nói.

“No rồi!” Tôi đáp nhẹ.

“Vậy đi ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm bắt đầu rèn luyện.”

“Rèn luyện?” Tôi hỏi.

“Phải! Ngọc thô đã có cần phải mài dũa thật kỹ mới thành bảo vật.” Bà ta nói, ánh mắt hiện ý cười.

Rốt cục lời ba ta có ý gì thì tôi không rõ, cũng không còn quan tâm bởi một khi đã chấp nhận cuộc sống này thì tôi còn gì để mất nữa đâu. Tôi hít một hơi thật sâu, giọng nói cũng tỏ ra nghiêm trọng.

“Trước tiên, tôi muốn nhờ bà một việc nho nhỏ. Nếu bà đồng ý, sau này tôi sẽ hoàn toàn thuộc về bà, cam tâm tình nguyện làm theo ý của bà không oán trách nửa lời.”

Người đàn bà đó đánh đôi mắt sắc sảo nhìn tôi suy nghĩ hồi lâu. Tôi nín thở tự hỏi, không biết bà ta có chịu đồng ý không? Thật không ngờ, câu nói ấy của tôi lại có sức hấp dẫn đến vậy, rốt cục bà ta cũng gật đầu.

“Được! Là việc gì?”

“Tôi muốn bà sai người về lại thôn Trương, an táng cho những người ở đó. Trong đó… cũng có mẹ tôi, chị Quế và dì Tư.” Giọng tôi nghẹn ngào.

“Được rồi! Ta đồng ý. Con cứ an tâm ở đây, chuyên tâm rèn luyện cho tốt.”

Nói xong, bà ta liền quay lưng bước ra ngoài định sai người khóa cửa lại nhưng hình như bà ta nghĩ không cần thiết nên chỉ chốt then cửa mà không khóa nữa.

Ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló rạng, tôi liền bị đánh thức rồi được người khác mang nước tới để súc miệng, rửa mặt, còn thay một bộ đồ sạch đẹp khác vừa vặn với thân hình tôi. Trước khi đến một nơi khác, tôi phải tới gặp bà chủ một lần xem như là để chào hỏi.

“Từ nay trở đi, con sẽ có một cái tên mới. Tên là Thị Cầm.” Đó là lời bà chủ nói. Khi ấy, tôi cũng chỉ đành gật đầu. Một cái tên mới, một cuộc đời mới.

Sau đấy tôi được dẫn tới một nơi khác, lúc này tôi mới biết rèn luyện là như thế nào? Đó là luyện đàn, luyện giọng, luyện múa và biết bao nhiêu những thứ khác nữa tôi cần phải học.

Từ ngày ấy trở đi, cứ đều đều mỗi sáng tôi lại được người ta hầu hạ, đưa đi đón về. Người ngoài nhìn vào trông tôi không khác một tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng đâu ai biết rằng thật ra tôi chỉ mang thân phận của một ca kỹ. Một ca kỹ thấp hèn. Cuộc sống cứ thế trôi đi đã khiến tôi dần dần từ bỏ ý định trốn thoát, vì thật ra ngoài nơi này tôi cũng chẳng biết phải đi đâu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 97 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương