Căn bệnh đáng sợ nhất.
Thích Theo dõi Đề cử
Căn bệnh đáng sợ nhất.
4.6 (91.43%) 7 votes

Bà Hòa cầm chiếc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Bà thở dài nhìn vào góc nhà. Bình – con trai của bà – vẫn đang nằm co ro như con chó cúm. Suốt từ hôm qua đến giờ, hắn chẳng chịu ăn uống gì, chỉ nằm một chỗ như vậy. Cả nhà loạn lên. Ông Hải chồng bà thì chửi bới suốt cả ngày. Hạnh, vợ thằng Bình thì nước mắt ngắn dài, mấy đứa trẻ con thì sợ hãi trốn biệt sang nhà bà dì, sợ léng phéng gần đó lại bị ăn đòn. Tất cả chỉ vì Bình chơi cờ bạc, bị người ta bắt xe. Chiếc xe Sirius là tài sản quý giá nhất trong nhà, là phương tiện để Bình chạy xe ôm, vậy mà lại bị người ta bắt mất. Hôm qua, hắn trở về nhà sau ba ngày mất tích, người khô quắt, mắt thâm đen, đòi bà Hòa đưa tiền đi chuộc xe. Bà Hòa nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ, bà đã không kiềm chế được mà gào vào mặt cậu quý tử:

– Tao lấy đâu ra tiền, mày róc xương tao ra đây này!

Bình liền quỳ xuống, nước mắt giàn giụa:

– Mẹ ơi, mẹ cho con nốt lần này, trong ba ngày không trả chúng nó đập nát xe của con mất. Chỉ cần năm triệu thôi, xe của con hơn hai chục triệu. Sau này con sẽ không chơi nữa, mẹ cứu con đi mẹ!

Bà Hòa đau đớn nhìn đứa con thân tàn ma dại của mình. Bà như đứt từng khúc ruột. Nhưng trong nhà quả là không còn một xu nào. Cuộc sống bữa nay lo bữa mai làm gì có tiền tích lũy. Mấy năm trước, Bình bị bệnh ung thư, cả nhà xác xơ như trải qua trận bão. Bà Hòa vẫn nhớ ký ức kinh hoàng đó, khi con trai bà mắc phải căn bệnh đáng sợ nhất của thời đại này. Ngày ấy, Bình đi chơi suốt một tuần, chắc là đi đánh bạc ở đâu đó. Hắn trở về trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ, sốt cao, họng sưng đau, nổi hạch cổ. Chỉ nghĩ là viêm Amidan thông thường nên bà Hòa mua thuốc kháng sinh, chống viêm, giảm đau ngoài hiệu thuốc cho uống. Nhưng bệnh mãi không khỏi, Bình vẫn vật vã kêu đau, ho khạc ra máu. Bà Hòa đành gọi điện cho cô con gái út trên Hà Nội đón anh ở bến xe, đưa anh vào Bạch Mai khám. Ròng rã một tuần trời thì có kết quả. Đúng là sét đánh ngang tai. Bình khóc như đứa trẻ, kêu than số phận bất hạnh, thương hai con còn nhỏ dại. Cả nhà xót xa, tìm đủ mọi cách động viên, an ủi, huy động tiền của để chữa trị. Cô con gái trên Hà Nội cũng chẳng dư dả gì. Nó sinh cơ lập nghiệp trên đó, còn đang phải đi thuê nhà, lại con nhỏ, nhưng vẫn đi vay mượn được vài chục triệu cho anh. Bà Hòa cũng dốc túi toàn bộ tiền tích lũy, cộng thêm vay mượn anh em, họ hàng mới đủ tiền chữa trị. Vợ chồng Bình thì chẳng có tiền tích lũy nào, làm được bao nhiêu biếu hết mấy xới bạc rồi còn đâu. Những ngày tháng đó, ông bà già đi hàng chục tuổi, suốt đêm trằn trọc lo lắng cho con. Khổ nhất là vợ con nó, cứ khóc mãi không thôi. Nhà đã nghèo lại còn tan hoang thêm. Sau đợt điều trị, Bình mất việc, không thể đi làm được nữa vì công việc đó quá độc hại. Nhưng hắn dường như đi dạo một vòng Quỷ môn quan đã tỉnh ra, quyết tâm tu chí sống tốt những ngày còn lại. Bác sĩ chẩn đoán sẽ sống được khoảng ba năm nữa, hắn quyết tâm ăn chay niệm Phật, sống lành mạnh để chăm sóc các con. Cả nhà bà Hòa mừng lắm, lại càng thương hắn hơn, bà lại càng bù chì bút chít cho hắn, mong hắn được sống tốt trong những tháng ngày còn lại. Ông Trời hình như có mắt, thương xót cho gia đình bà, đến nay, Bình đã sống thêm được năm năm, ai cũng mừng cho nhà bà. Vậy mà, niềm vui chưa kịp trọn vẹn, một năm gần đây Bình bắt đầu ngựa quen đường cũ, tiếp tục chơi cờ bạc. Đầu tiên bà nghĩ, thôi thì nó cũng sống chẳng được bao lâu, nó muốn làm gì thì làm, cốt sao cho thoải mái, hơn nữa, nó chỉ chơi nhỏ, vài ba con lô đề chắc cũng không sao. Thế mà, bà ngã ngửa ra khi biết Bình đã vay nợ khắp nơi để chơi bạc. Anh em họ hàng, hàng xóm láng giềng ai cũng thương hại nên cho hắn vay vì nghĩ phải trang trải cuộc sống. Hắn đưa ra những lý do khiến ai cũng phải thương: đóng học cho con, mua thuốc lá uống, lấy tiền đong gạo…Đến lúc mấy người đến đòi nợ bà Hòa, bà mới kinh hãi vì sự đổ đốn của đứa con mình. Mọi người cũng biết dần, rỉ tai nhau, không ai còn cho Bình vay nữa. Lần trước hắn nợ tiền lô đề, đứa em gái đã phải trả thay. Bà Hòa đau lòng khôn xiết, thương con gái vất vả. Bình ngoan được vài tháng thì lại đến vụ này. Bây giờ, bà còn mặt mũi nào mà gọi điện xin tiền nó nữa. Thành ra từ sáng đến giờ, bà hết đặt lên lại đặt xuống cái điện thoại. Bà biết phải làm sao đây, không chuộc xe về thì mất phương tiện kiếm sống, rồi cậu con trai lại nghĩ quẩn lên thì…Nhưng nếu chuộc về thì ngựa quen đường cũ, nó có thật sự cai được không. Nghĩ đi nghĩ lại, bà lại thở dài não ruột rồi cắp cái thúng ra khỏi nhà.

Bà Hòa vừa đi khỏi, Bình đã len lén mở mắt ra. Hắn bò dậy,  lấy chiếc điện thoại ra rồi bấm số:

– A lô, Nguyên à?…Anh đây…Chuyện là…Anh van mày, mày giúp anh một lần này nữa thôi, không thì tao ra đâm đầu vào ô tô cho chết luôn…Vậy nhé. Gửi sớm đi. Gấp lắm rồi. Mà mày đừng có nói chuyện với bố mẹ đấy! Rồi, rồi…Anh hứa, sẽ không để cả nhà thất vọng nữa đâu.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. May quá, cuối cùng thì cũng thu xếp được việc này. Bụng lại sôi lên ùng ục, hắn quát lên:

– Hạnh đâu? Pha cho ông gói mỳ tôm.

***

Buổi trưa, bà Hòa trở về. Đi mỏi cả chân, bà mới vay được hai triệu. Đúng là không còn nỗi khổ nhục nào, người nào cho vay cũng nhìn bà bằng ánh mắt khó chịu. Cũng phải thôi, vay một lần không sao, đến vài lần mà bầy nhầy mãi không trả thì ai không ghét cho được. Nhưng biết làm sao, vì con vì cái, bà xá gì cái thân già này. Vừa bước vào nhà, bà đã nhìn thấy Bình ngồi chễm chệ trên giường chơi điện thoại. Cái nóng ngoài trời chưa dịu đi cộng với cơn bực tức đang dâng lên khiến bà Hòa như phát điên, bà sẵng giọng:

– Mày còn ngồi đó chơi điện tử được?

Bình ngước mắt lên nhìn bà rồi thủng thẳng nói:

– Làm sao mà mẹ cứ cuống lên. Con lo được rồi.

Bà Hòa bỗng giận run:

– Mày gọi cho con Nguyên?

– Ai gọi, tôi đi đòi được nợ, ối đứa còn đang nợ tôi kia kìa. Bà không phải lo nữa.

– Mày mà cũng có tiền cho vay. Tao đẻ ra mày lại không hiểu mày. Để tao gọi điện cho con Nguyên.

Bà rút điện thoại ra rồi gọi cho cô con gái út. Qua một lúc, bà nhẹ thở ra. Bình nhìn bà, mặt cau có:

– Con đã nói mà mẹ có tin đâu. Cái nhà này ai chẳng coi con là đồ bỏ đi.

Bình bỗng nhìn thấy túi áo của bà Hòa hơi cộm. Hắn bỗng mềm giọng:

– Nhưng bây giờ vẫn còn thiếu một ít, mẹ có vay được ai cho con không?

– Thiếu bao nhiêu?

– Thì tầm khoảng hơn một triệu nữa. Mẹ vay hộ con, con lấy xe về, tuần sau con trả mẹ.

Bà Hòa rút tiền trong túi ra, lẩm nhẩm đếm rồi đưa cho Bình một triệu:

– Đây có một triệu thôi. Tao còn cầm tiền đóng học cho con mày.

Bình cầm lấy tiền, như mở cờ trong bụng, vậy là có tiền gỡ vài con lô rồi. Hắn lại gần ôm vai bà Hòa nịnh nọt:

– Mẹ con là nhất! Con cam đoan tuần sau sẽ trả tiền cho mẹ.

Bà Hòa lườm hắn một cái rồi cất cao giọng gọi:

– Hạnh ơi, Hạnh, chiều mang tiền đi đóng học cho con này!

…………………………………………………………………….Hết………………………………………………………………..

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Việt Lang

Việt Lang (7 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 197

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Con người ta giàu nghèo, không hẳn là do số phận. Nếu bảo số phận thì ai đã xoay đặt số và ai đã khẳng định rằng số này tốt số kia xấu? Số một thấp bé nhưng một mình một cõi liệu có ai hơn? Số mười tuy lớn mà chơi bài cào có mà tan nát.

Câu truyện không có gì mới lạ nhưng lại gần gũi. Gần gũi đến... lạ. Cái nghề cờ bạc xưa nay mấy người khấm khá? Ai ai cũng biết thế nhưng lại không thiếu người cam tâm tình nguyện làm con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa đỏ đen. Cờ bạc là một trò chơi mà nó đòi hỏi những người trong cuộc phải thua trận. Cờ bạc ai cũng thắng nó sẽ không bao giờ tồn tại trên đời. Khi dấn thân vào người ta chỉ nhớ đến lúc vinh quang: tay hốt bạc, miệng hả hê ngạo nghễ nhìn những người xung quanh để nhận những sự đố kỳ và thù hằn trong ánh mắt. Đến khi chính mình nhìn người ta ngạo nghễ hả hê mà không tự xét lại ánh mắt và nụ cười tươi như bông hoa rữa. Những người bị vướng vào biết rõ hơn hết mà vẫn cam tâm. Lạ là ở cái chỗ đó.

Bà Hòa thương con mà hại con. Như bao cha mẹ, thấy con không thành thì thương xót. Thấy con thất bại thì thương tâm. Thấy con sống chẳng ra gì thì thương tổn. Nhưng mỗi khi nó gặp nguy thì đứng ra cứu nó và cứ nghĩ mình làm vậy là giúp nó, là thương nó. Càng giúp nó thì nó càng rơi vào vũng lầy không ngoi lên được.

Người Âu Mỹ ít có cảnh chồng chúa vợ tôi như đôi khi thường thấy ở người Việt. Hạnh chỉ biết nghe lời chồng để chịu sự sai khiến và dằn vặt. Thờ chồng nuôi con, ông bà ta dạy thế kia mà. Nguyên còn tệ hơn cả Hạnh. Con người anh trai thế nào làm em sao không biết? Mà nếu đây là lần một lần hai có thể châm chước, nhưng xảy ra nhiều lần hóa thành tòng phạm.

Nhân vật chính tên Bình là tượng trưng cho con ngựa chỉ quen đường cũ. Sự thịnh suy, giàu nghèo là ở mình quyết định. Số tiền mới xoay được sẽ đem vô sòng để nướng. Nướng cháy đỏ thì sự vênh váo kéo dài thêm vài ngày nhưng rồi sẽ tàn tạ. Nếu không phải vậy Bình đã không đến bước đường cùng rồi mà chưa biết. Còn nếu không khéo nướng đen luôn canh bạc này thì thật là mẹ, vợ, con, em thúi luôn cả tứ quý hẻo mà bao lâu nay Bình vẫn cho là bách chiến bách thắng.

Bình có tứ quý nhưng nhà cái có đến sáu đôi thông. Canh bạc trường đời nó ác nghiệt đến vậy đó. Nó giăng ra như mạng nhện và người thiếu trí cứ thích làm ruồi để bay vào.

Cám ơn tác giả viết một bài rất hay và có ý nghĩa.


Quốc Thái

Quốc Thái (7 tháng trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 4

Chương: 17

Bình luận: 71

Lượt thích: 35

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 17/02/2017

Số Xu: 2763

Mình thích kiểu hình văn ngắn gọn súc tích từng câu như truyện này :)) nó tạo cho người đọc cảm giác gấp gáp, đồng thời kéo mạch truyện nhanh hơn gây hấp dẫn cho mình!


 


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (7 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 21

Bình luận: 227

Lượt thích: 95

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 4233

Quốc Thái

Mình thích kiểu hình văn ngắn gọn súc tích từng câu như truyện này :)) nó tạo cho người đọc cảm giác gấp gáp, đồng thời kéo mạch truyện nhanh...

Bạn thân mến, cảm ơn bạn rất nhiều.💖💖💖


Yến Vũ

Xanh (7 tháng trước.)

Level: 7

60% (30/50)

Bài viết: 12

Chương: 3

Bình luận: 119

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 928

Xanh đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Một căn bệnh đáng sợ :v. ủng hộ Tâm


Shurikenger

Shurikenger (7 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 70

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

Shurikenger đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (7 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 21

Bình luận: 227

Lượt thích: 95

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 4233

Cảm ơn bác Shurikenger và bạn Yến Vũ đã động viên em. Thật là vui quá đi! Hu hu!


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (7 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 21

Bình luận: 227

Lượt thích: 95

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 4233

Tác phẩm được gợi hứng từ một câu chuyện có thật. Tôi đã nghĩ về nó trong một thời gian dài, cuối cùng mới tìm đc một tình huống, hình thành bố cục của tp. Ai cũng cho ung thư là căn bệnh đáng sợ nhất trên thế gian, nhưng có ai biết còn căn bệnh đáng sợ hơn cả ung thư. Cờ bạc ư? Tôi ko định chỉ viết về chủ đề cờ bạc là bác thàng bần. Cái tôi quan tâm là nguồn gốc sinh ra cờ bạc kia. Đó là sự ích kỉ, vô tâm, chạy theo ham muốn tầm thường đến thành bất hiếu bất nghĩa. Nếu 1 sống vị tha, biết yêu thương , có lương tâm hẳn là ko thể nhìn thấy ng thân đau khổ mà lao vào cờ bạc. Vậy cờ bạc chỉ là fan ngọn, còn cái gốc là ở tâm con ng. Và căn bệnh đáng sợ nhất thế gian ko fai là ung thư, ko fai là cờ bạc mà là sự thối rữa của tâm hồn con ng, là thói ích kỉ, vô lương tâm, ở sự gian dối, sa đọa trong những dục vọng thấp hèn. Và đó là nguồn gốc của mọi bệnh tật, bi kịch trên đời. Cái chét đâu fai là điều đáng sợ nhất mà điều mất mát lớn nhất chính là sự tàn lụi của tám hồn ngay khi còn sống.

Ghi lại để chia sẻ, dderr ghi lại 1 kỉ niệm vè 1 tp mà mình dành nhiều tâm huyết. Chờ đến khi già thật già đọc lại sẽ mỉm cười!


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 197

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Việt Lang đã tặng 300 Xu cho Tác Giả.

Tặng cô giáo Tâm <3 <3


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (5 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 21

Bình luận: 227

Lượt thích: 95

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 4233

Việt Lang

Tặng cô giáo Tâm <3 <3

Hu hu. Sao tự dưng lại bị bọc tiền rơi trúng đầu thế này! Bác Lang làm em xúc động quá! Cơ mà Why?


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 197

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Thấy comment của Tâm, 3 ngày 10 xu. Với lại thấy Tâm có ít xu quá thì tặng để tiêu vặt. Mà cũng vì muốn tặng lâu rồi mà... quên ^_^ Hơn nữa, ca thích truyện này mà. Tiêu hết xu cứ gỏ cửa nhà Lang nhé >:D< >D:< <3

Đã chỉnh sửa bởi: Việt Lang (Xem)

Thấy comment của Tâm, 3 ngày 10 xu. Với lại thấy Tâm có ít xu quá thì tặng để tiêu vặt. Mà cũng vì muốn tặng lâu rồi mà... quên ^_^ Tiêu hết xu cứ gỏ cửa nhà Lang nhé >:D< >D:< <3


Thành Viên

Thành viên online: Đan Nhiên Nga Hoàng Quỳnh Mạc Thiên Hy Hoàng Hải Vũ Hoàng Haprich Roberts Chiến Bắc Dã Ji Yi Yoo và 80 Khách

Thành Viên: 7905
|
Số Chủ Đề: 2026
|
Số Chương: 5433
|
Số Bình Luận: 15006
|
Thành Viên Mới: Ji Yi Yoo