- Căn nhà bất tận (bản thảo)
- Tác giả: S05
- Thể loại:
- Nguồn: Tự
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.506 · Số từ: 3245
- Bình luận: 27 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Blue Trường Thi Lê Lê Quốc Quốc Tử Nguyệt Rika Dương Thiên Thu Kathy Kathy Kyanh Nguyen Ruốc 5 LH Uk
Vào một ngày lạnh giá của mùa đông, bên phía cảnh sát đã nhận được một cuộc điện thoại từ đường dây nóng, phía bên kia đầu dây đang mô tả về vụ ồn ào ở một căn nhà nọ, mong họ mau chóng đến để giải quyết vấn đề tiếng ồn đang gây phiền phức cho mọi người xung quanh; cũng giống như bao nhiêu vụ khác, cảnh sát ngay sau đó đã cử một nhóm đến để giải quyết vấn đề tiếng ồn.
Không bao lâu sau, cảnh sát đã đến được vị trí được mô tả, một người trong đội đi ra và tiến đến cửa chính của ngôi nhà. Người cảnh sát ấy gõ cửa nhiều lần, nhưng không nhận được bất kì phản hồi nào, sau đó cảnh báo rằng, họ sẽ sử dụng biện pháp mạnh. Sau vài lần cảnh báo, họ bắt đầu phá cửa và tiến vào bên trong ngôi nhà; trong đây thật yên tĩnh, tuy nhiên đồ đạc lại bị đập phá, vương vãi khắp nơi, trong số đó có một vài dấu vết đáng nghi; như những vết cào, những vệt đỏ được nghi là máu ở trên tường, cả đội bốn người bắt đầu báo cáo lên tổng bộ để xin phép quyền lục soát, tổng bộ chấp nhận. Ngay sau khi được phép, bốn người chia ra, mỗi người một phòng, những cây súng đã được lên đạn, họ cảm thấy có gì đó không đúng trong ngôi nhà này. Sau năm phút tìm kiếm, một tiếng la hét của một thành viên trong đội được ghi nhận ở khu vực phòng khách, ngay lập tức cả ba người còn lại nhanh chóng đến đó, cả bốn người cùng nhau chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một người phụ nữ với nhiều vết đâm trên người, bên cạnh có thêm một đứa trẻ, cũng có rất nhiều vết dao đâm, máu loang lỗ khắp sàn nhà, một người đưa tay sờ vào người của người phụ nữ, vẫn còn ấm, chứng tỏ hung thủ vẫn chưa thể đi xa. Nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, họ đã báo cáo lên tổng bộ và yêu cầu thêm chi viện, trong lúc chờ chi viện đến, họ bắt đầu dò xét tình hình xung quanh căn nhà. Trong phòng ngủ, phát hiện ra một ống tiêm với một bịch bột trắng bên cạnh, chứng tỏ đây là kẻ nghiện ma túy, dựa trên liều lượng thuốc đã sài, đây là một người đã nghiện rất nặng. Trong một phòng ngủ khác, họ thấy một bức ảnh gia đình có ba người, với hai người trên ảnh đã chết dưới phòng khách, xác định đây có thể là vợ và con trai, còn lại là một người đàn ông, khả năng là chồng của người phụ nữ và cha đứa trẻ, đồng thời cũng là nghi phạm lớn nhất của vụ án. Ngoài sân đã phủ kín tuyết trắng, một người trong đội thấy có những vết chân dính máu trên tuyết, những vết chân đó dẫn đến một nhà kho nhỏ ở sân sau, sau đó thông báo cho cả đội tập hợp lại và cùng lần theo những dấu chân đó.
Cả đội tiến vào nhà kho, họ thấy một người đàn ông đang co mình trong một góc, với con dao gây án dính máu ở giữa nhà kho. Một lúc sau chi viện đã đến, cảnh sát ngay sau đó đã bắt người đàn ông đi, gương mặt của hắn ta trông thật bơ phờ, với đôi mắt thâm đen, diện mạo gầy gò, trên đôi tay và khuôn mặt hắn vẫn còn nguyên những vệt máu sau khi gây án. Trong nhà hắn, cảnh sát cũng đã tìm thấy một lượng nhỏ ma túy. Phỏng vấn với hàng xóm xung quanh, cho biết ngôi nhà này thường phát ra những tiếng ồn từ những cuộc cãi vã, đã bị cảnh sát nhắc nhở nhiều lần. Vụ án đã gây chấn động tới cả khu phố, ai cũng bàn tán xôn xao về vụ việc lần này. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm đã mô tả rất rõ hiện trường vụ án mà không có một mâu thuẫn nào trong từng chi tiết mà hắn ta kể, chứng tỏ hắn đã nói ra toàn bộ sự thật, động cơ gây án cũng chỉ vì lên cơn phê đá. Sau khi ra tòa án xét xử, hắn đã bị phán ba mươi năm tù chung thân, trong khoảng thời gian trong trại, không một ai đến thăm hắn cả.
Thời gian trôi qua như gió, hạn tù của hắn cuối cùng cũng đã hết, ba mươi năm, gần nửa đời người trôi qua, tóc bây giờ cũng đã bạc gần hết. Hắn quay trở về ngôi nhà trước đây từng là mái ấm của hắn, giờ đây nó không khác gì ngôi nhà bị bỏ hoang, với một cái biển báo đang chờ bị phá hủy ở trước sân. Hắn tiến vào bên trong ngôi nhà, giờ đây với trần nhà đã phủ đầy mạn nhện và sàn nhà gập bụi, đây không còn là nơi có thể ở được. Có một số chi tiết bao gồm những cây thánh giá được đặt ở nhiều nơi trong phòng, những cuốn sách thánh ở trên chiếc bàn phòng khách, một số ký hiệu và ngôn ngữ kỳ lạ ở trên những bức tường trong ngôi nhà. Mặc dù vậy, hắn cũng chẳng mấy bận tâm việc này, vì đằng nào nơi đây cũng sẽ bị phá hủy sớm thôi, hắn chỉ ngủ ở đây một đêm rồi rời đi. Trong căn phòng ngủ cũ của hắn, nơi đây sạch sẽ một cách lạ thường, cứ như có người vừa quét dọn ở đây, hắn bắt đầu thấy kỳ lạ, nhưng vì cơn buồn ngủ đến nhanh chóng, hắn bắt đầu ngủ luôn mà không bận tâm gì cả.
====================
Tầng thứ nhất.
Sau một giấc ngủ dài, hắn bắt đầu ngồi dậy, vươn vai và chuẩn bị rời đi. Khi vừa mở cửa phòng ra, trước mặt hắn giờ đây là một hành lang dài vô tận, không gian trở nên rộng lớn một cách dị thường, dọc hành lang là những cánh cửa phòng giống hệt nhau. Hắn bị một thứ gì vô hình đẩy ra, cánh cửa phòng sau đó khép lại, cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, thì vẫn không thể mở được cánh cửa, bất lực, hắn đành chạy dọc theo những hành lang để tìm kiếm lối ra, trong suốt chuyến đi hắn cũng đã gặp thêm nhiều thứ; một căn phòng trống với những bức ảnh treo tường bị tô đen; một phòng ăn với những món ăn được bày sẵn trên bàn và vẫn còn nóng hổi, hắn không ngần ngại mà ngay lập tức ăn chúng một cách ngon lành; một phòng khách với chiếc tivi vẫn còn đang mở, trên đó đang chiếu một chương trình mà hắn thấy rất quen nhưng không nhớ nổi đã coi ở đâu.
Sau một hồi mò mẫn, hắn bắt đầu nhận ra rằng cho dù có đi bao nhiêu lâu hay bao xa thì vẫn quay lại những chỗ này, giống như ở đay không hề có lối thoát nào cả, hắn nhìn lên trên trần, trần ở đây cao một cách dị thường, với những chiếc đèn treo màu vàng đang phát sáng. Ở phòng khách có một chiếc đồng hồ, khi chiếc đồng hồ điểm mười giờ hai mươi phút, bông nhiên không gian xung quanh tối sầm lại, một âm thanh rợn rất to người được phát ra từ chiếc ti vi, sau đó ánh sáng bắt đầu có lại nhưng lại rất mập mờ.
Trong cơn hoảng loạn, hắn bắt đầu cuốn cuồng chạy, sau một lúc thì lại quay về cái dãy hành lang ấy, trong ánh đèn mập mờ, hắn thấy một bóng người đen xì, không rõ nhân dạng nhưng khá giống một người phụ nữ, với hai con ngươi trắng sáng, trên tay vật thể ấy còn cầm một con dao, nó nhìn vào con dao, sau đó nó bắt đầu tăng tốc về phía hắn. Hắn quay người chạy, trong nỗi sợ tột độ; chạy ngang qua phòng trống, những bức ảnh dần hiện ra, trong ảnh, hắn với vật thể đấy đang trong một bộ đồ cưới, cả hai cười rất tươi; chạy ngang qua phòng ăn, những món ăn giờ đã không còn trên bàn nữa; chạy ngang qua phòng khách, tivi vẫn mở nhưng lại phát ra những âm thanh ma quái, âm thanh đó những tiếng than khóc của một người phụ nữ vậy.
Sau một hồi chạy khỏi thứ đó, hắn đã thấm mệt và thứ đó cũng sắp đuổi tới nơi rồi, hắn dựa vào một cánh cửa phòng và chờ cho thứ đó đến lấy mạng hắn ta, tưởng chừng mọi thứ đã an bài, bỗng nhiên cánh cửa mở ra và một thứ gì đó kéo hắn vào trong đó.
====================
Tầng thứ hai.
Trong khi vẫn còn mệt mỏi vì bị truy đuổi bởi thứ đó, giờ đây hắn đã ở một hành lang khác. Hành lang này không khác gì hành lang lúc nãy nhưng ở đây có vẻ tối hơn, ngoài ra có thể nghe thấy một vài âm thanh của tiếng đàn piano nữa, tuy nhiên những âm thanh đó lại rất nhỏ. Hắn chợp mắt lại, định ngủ một giấc để nghỉ mệt, nhưng kì lạ thay, hắn không thể ngủ, cứ như ở đây không có thời gian để cho phép hắn ta nghỉ ngơi vậy, nghỉ không được, ngủ không xong, hắn bắt đầu ngồi dậy và tiếp tục đi tìm lối ra.
Sau khi đi một hồi, hắn nhận ra, những căn phòng cũ giờ đây đã đổi lại thành những căn phòng mới, bao gồm: Một phòng ngủ cho trẻ em, với những món đồ chơi rải rác dưới sàn, trong đó có một số món đồ chơi đã bị hư hỏng; một phòng học với những cuốn sách và những cuốn vở nằm lộn xộn khắp nơi, trên bàn học là những chiếc bút chì màu nằm lăn lốc với một số chiếc đã bị bẻ gãy, trên đó có một bức tranh được vẽ nguệch ngoạc gồm ba người có vẻ là một gia đình, trong đó có một người bị gạch đỏ đến nổi lủng cả giấy, ở dưới có người đó có ghi một dòng chữ “Ác quỷ”; và cuối cùng là một phòng quần áo với một chiếc vali kéo nhỏ màu vàng, trong đó có một vài bộ quần áo trẻ em đang gấp dở.
Và như căn phòng lúc nãy, ở đây cũng không có lối thoát và những căn phòng thì vẫn cứ lặp đi lặp lại. Lúc này hắn ta chú ý đến chiếc đồng hồ ở phòng học, đó chính là chiếc đồng hồ lúc này và hiện nó đang chỉ mười giờ mười tám phút. Cảm thấy có gì không ổn sắp xảy ra, hắn trèo lên bàn với lấy chiếc đồng hồ và ném mạnh nó xuống đất, chiếc đồng hồ vỡ tan tành nhưng sau đó tự động sửa chữa lại, lúc này đã là mười giờ mười chín phút. Hắn ra sức đập phá chiếc đồng hồ nhưng vô dụng, chiếc đông hồ vẫn tự sửa chữa và vẫn chạy, cho đến khi điểm mười giờ hai mươi phút, mọi thứ bắt đầu giống như lúc nãy.
Một vật thể màu đen, với vọc dáng giống trẻ con đang trỗi dậy ở phía chiếc bàn học, nó cũng không rõ nhân dạng, chỉ có hai mắt sáng trắng và cầm theo một con dao, sau đó nó nhìn chằm chằm về phía hắn và vung dao lao đến, may mắn thay, hắn né được và chạy. Sau đó một cuộc rượt đuổi diễn ra, tiếng đàn piano cũng ngày một càng to hơn, hắn bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra ở hành lang và bắt đầu chạy về phía đó; chạy ngang qua căn phòng ngủ, những món đồ chơi hỏng bắt đầu cử động và tấn công hắn ta với những bộ vuốt và răng sắt nhọn của; chạy ngang qua phòng thay đồ, những giọng nói kì lạ phát lên “Đồ độc ác”, “Tên ác quỷ”, “Cái nhà này không thể ở nữa rồi”.
Vật thể đó và những món đồ chơi vẫn đuổi theo hắn ta, cuối cùng hắn cũng đến được chỗ khi nãy, hắn đập liên hồi vào cánh cửa, không ngừng la hét kêu cứu, sau lưng hắn, những thứ đấy càng ngày càng gần tiến đến gần hơn, tiếng piano khi này đã biến dạng và phát ra những âm thanh chói tai. Cánh cửa sau đó mở ra, và hắn tiếp tục bước qua một căn phòng khác.
====================
Tầng thứ ba.
So với hai khu vực lúc nãy, ở đây, không có ánh đèn mà chỉ có ánh sáng của ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắn nhìn ra bên ngoài, giờ đây đã được phủ đầy tuyết trắng với những vết chân kỳ lạ trên đó, ở đằng xa không thể thấy được gì vì quá tối, hắn lấy tay đập mạnh vào cửa sổ, hy vọng có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng đập cho đến khi tay chảy cả máu, cửa sổ vẫn không hề hấn gì, hắn nhìn xuống nhân mình và phát hiện nó cũng bị chảy máu, gây ra bởi những món đồ chơi đó. Không còn cách nào, hắn chỉ còn cách đi tiếp.
Sau một hồi đi qua đi lại, hắn nhận ra ở đây chỉ có một căn phòng khách, với một chiếc tivi, một chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm, một tấm thảm trải nhà và một chiếc bàn, với một bức ảnh gia đình trên đó. Hắn cầm bức ảnh gia đình lên và nhìn, nhận ra đây chính là gia đình của mình vào ba mươi năm trước. Hắn ngồi xuống chiếc ghế ôm đầu và suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra. trong khi chiếc đông hồ vẫn kêu tíc tắc, tíc tắc.
Cuối cùng hắn nhận ra gì đó, sau đó bắt đầu ôm mặt và bắt đầu khóc lóc, hắn quỳ xuống và vang xin “Vợ ơi hãy tha thứ cho anh, anh sai rồi, sai thật rồi, làm ơn!” nhưng không có gì xảy ra cả. Chiếc đồng hồ vẫn cứ chạy và hắn thì vẫn cứ khóc lóc van xin. Cho đến khi chiếc đồng hồ lại điểm mười giờ hai mươi phút, mọi thứ dần dần kết thúc.
Sàn nhà giờ đây chuyển sang một màu đen, những bức tường bắt đầu xuất hiện những vết cào và những vệt máu, và cả những dong chữ trên đó. Đồ đạc của phòng khách bây giờ đã nằm ngổn ngang và lộn xộn, những tiếng la hét bắt đầu được phát ra, trong tiếng lần này có cả trẻ em lẫn phụ nữ. Trước mặt hắn bỗng xuất hiện hai xác người nằm đó, đó chính là vợ và con của hắn.
Hắn chạm tay vào cái xác, ngay lập tức hai cái xác hóa thành hai vũng máu, từ vũng máu đó, hai vật thể màu đỏ máu dần dần trồi lên. Một vật thể hình người phụ nữ đang cầm tay vật thể hình dạng trẻ con, và cả hai đều cầm một con dao, mắt của cả hai từ màu trắng giờ đã chuyển sang màu đen, với thứ chất lỏng đen sánh chảy ra từ đó, cả hai đều nhìn chằm chằm vào hắn ta, một nỗi căm hận cực độ, thể hiện qua ánh nhìn của hai vật thể đấy.
Hắn ta sợ đái ra quần, bắt đầu ngồi dậy và chạy thục mạng với chiếc quần đang ướt cảu mình, cả hai vật thể kia cũng bắt đầu đuổi theo. Hắn chạy đến một cánh cửa khác lạ ở hành lang, cánh cửa này làm bằng vàng, trên đó có một cây thành giá và một dòng chữ “Phán quyết”. Hắn quỳ ngay tại đó, cầu nguyện và van xin sự tha thứ, xung quanh hành lang bây giờ đã toàn là máu, ngoài kia trên tuyết những vết chân bây giờ đã chuyển sang màu đỏ máu. Hai thứ đó đang ở rất gần hắn ta, với hai con dao sáng lóa trên tay, chúng đưa con dao lên cao để chuẩn bị cho xuống một nhát, còn hắn thì vẫn cầu nguyện với hy vọng có được sự tha thứ cho tội lỗi khủng khiếp mà mình gây ra.
Sau một hồi, cánh cửa phát sáng và mở ra kéo hắn vào bên trong đó
====================
Tầng thứ?
Hắn trở lại sau một cơn mê, trước mặt hắn bây giờ là khu vực trước đây mà hắn sống. Trong nỗi vui mừng tột độ, hắn bắt đầu chạy qua từng nhà để ngắm nghía và chào hỏi mọi người, nhưng lại không tìm được bất kì ai cả. Hắn lại bắt đầu trầm ngâm và suy nghĩ, liệu hắn đã thực sự thoát ra khỏi đây chưa, hắn bắt đầu nhìn về phía ngôi nhà của mình và đi đến của chính. Ở đây hắn quỳ xuống và van xin hãy để hắn chết, bởi vì chỉ có cái chết mới có thể giúp hắn thoát khỏi cơn ác mộng vô tận này.
Bỗng cánh cửa mở, một người phụ nữa và một đứa trẻ đi ra, đây chính là vợ con của hắn ta, nhưng trên mặt của hai người đó lại nở ra một nụ cười. Người con chạy đến ôm hắn, hắn bắt đầu khóc, vợ hắn cũng đến ôm hắn và nói rằng “Em tha thứ cho anh”. Sau đó hắn bật cười lên và khóc, trong giọt nước mắt của hạnh phúc, đây là những gì trước đây hắn đã bỏ lỡ gần như cả một đời người.
Không gian xung quanh lúc này bắt đầu sụp xuống, bầu trời chuyển đỏ, hắn với hai tay vẫn còn đang ôm vợ con mình, hắn nói “Cả nhà chúng ta từ nay sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé”. Một đôi tay khổng lồ màu đỏ hiện ra, và úp ngôi nhà đó lại. Bóng đêm dần dần lan ra, mọi thứ có lẽ đã thực sự kết thúc
====================
Ngày phá hủy ngôi nhà cũng đã đến, trước khi phá hủy, đội thi công vào kiểm tra ngôi nhà, phát hiện hắn ta đã chết trên một chiếc ghế gỗ, với nhiều phát đâm trên người. Sàn nhà đã thâm đen lại vì máu, điều kì lạ hơn là hắn tự cắm con dao ngay tim của mình, nhưng thay vì là một bộ mặt đau đớn thì trên mặt hắn ta lại nở ra một nụ cười hạnh phúc. Chiếc đồng hồ trên tay hắn cũng đã chết vào mười giờ hai mươi phút. Cảnh sát không thể tìm thấy hung thủ cho vụ án này, kết luận đây là một vụ tự sát, mọi thứ cũng dần đi vào quên lãng, cuối cùng hắn cũng đã tìm được lối thoát cho chính bản thân mình.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Không biết sao tui đọc thấy nó có chút cảm động, nhất là khúc mà người vợ bảo em tha thứ cho anh và lúc nhân vật hắn chết mà mặt hắn lại mỉm cười.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Không biết sao tui đọc thấy nó có chút cảm động, nhất là khúc mà người vợ bảo em tha thứ cho anh và lúc nhân vật hắn chết mà mặt hắn lại mỉm cười.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Không biết sao tui đọc thấy nó có chút cảm động, nhất là khúc mà người vợ bảo em tha thứ cho anh và lúc nhân vật hắn chết mà mặt hắn lại mỉm cười.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Không biết sao tui đọc thấy nó có chút cảm động, nhất là khúc mà người vợ bảo em tha thứ cho anh và lúc nhân vật hắn chết mà mặt hắn lại mỉm cười.
Ruốc 5 (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2553
Cảm ơn bạn đã động viên
Thu Thủy (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 263
đọc mà thấy tác giả khá là sáng tạo nha, chúc tác giả hoàn tác thuận lợi và nhanh chóng, cố lên... cố lên
Thu Thủy (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 263
đọc mà thấy tác giả khá là sáng tạo nha, chúc tác giả hoàn tác thuận lợi và nhanh chóng, cố lên... cố lên
Thu Thủy (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 263
đọc mà thấy tác giả khá là sáng tạo nha, chúc tác giả hoàn tác thuận lợi và nhanh chóng, cố lên... cố lên
Thu Thủy (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 263
đọc mà thấy tác giả khá là sáng tạo nha, chúc tác giả hoàn tác thuận lợi và nhanh chóng, cố lên... cố lên
Thu Thủy (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 263
đọc mà thấy tác giả khá là sáng tạo nha, chúc tác giả hoàn tác thuận lợi và nhanh chóng, cố lên... cố lên