Edogawa Ranpo, một nhà văn Nhật được biết đến với các tác phẩm trinh thám. Tôi biết đến Ranpo bởi vì sự nổi tiếng của ông và hôm nay tôi muốn nói về một tác phẩm của ông.
“Căn phòng đỏ”.
Một trong những truyện ngắn của Ranpo.
Trước đó tôi đã đọc tác phẩm “Chiếc ghế đa tình” nhưng lại không hề có cảm xúc nào, sau đó tôi tìm đến “Căn phòng đỏ” để rồi cứ ngồi ngẫm nghĩ về nó. Nghĩ về cái ác, về sự thật và về căn phòng có màu đỏ đấy.
Tác phẩm kể về một lần tụ hội của một nhóm người có đam mê đặc biệt với những điều quái gở, thời gian là ban đêm và địa điểm là một căn phòng màu đỏ. Những mô tả về căn phòng này đều gắn liền với sự bí ẩn ma mị cùng màu đỏ, dù là ai khi ở trong một không gian như vậy đều sẽ có cảm giác hư ảo, dù là mang màu sắc nào đều bị căn phòng đỏ này nuốt hết. Tương tự như “Chiếc ghế đa tình” “Căn phòng đỏ” cũng có sự chuyển biến thị giác. Mở đầu là ngôi kể thứ ba của nhân vật “tôi”, rồi đến ngôi thứ nhất của một nhân vật “T”, rồi lại đến ngôi kể thứ ba của “tôi” cho đến kết thúc.
Chuyện bắt đầu khi “tôi” kể về một lần tụ hội, nhân vật không tên mà chỉ gọi là T là người mới gia nhập và đêm nay là đêm anh ta kể chuyện. Anh chàng T này đã kể một câu chuyện có thể nói là giật gân, anh ta kể rằng mình đã giết 99 người, có người không tin thì anh lại tung bằng chứng ra. Lí do mà T giết nhiều người như vậy là gì? Đoán ra không? Đó là do anh ta nhàm chán. T trong một lần say rượu không biết thế nào mà chỉ một bệnh viện rởm cho một người bị tai nạn, sau đó người đó đã chết, còn T khi tỉnh rượu thì cho rằng đó là nguyên nhân do mình, anh ta tự nhận mình là hung thủ giết người. Và anh ta cho rằng đó là một phương thức giết người thú vị.
Tội ác hoàn hảo.
Một sự dị dạng bất thường.
Sau đó T bắt đầu giết người bằng những phương pháp thú vị mà pháp luật cũng không thể động vào anh ta được. Theo lời T kể nạn nhân có thể là một ai đó như người quen của anh ta, hay người qua đường. T rất nhẫn tâm, anh ta không hề cảm thấy bất an hay sợ hãi nào, một phần anh ta chắc chắn cách giết người này “hoàn hảo”, một phần vì anh ta thấy những cái chết thú vị. Anh ta cho rằng cuộc sống đơn giản nhàm chán còn đau khổ hơn cả cái chết. Cách gây án của T có khi là tình cờ như khi hại chết bà cụ đứa bé, có khi là sự sắp xếp tỉ mỉ như hại người bạn thân hoặc gây tai nạn tàu hỏa.
Nhưng rồi T cũng chán, bây giờ anh ta muốn giết chính mình. Rồi một tai nạn xảy ra tương tự thủ pháp mà T gây ra trong lời kể, “tôi” và những người khác nghĩ T đã chết rồi, chết bằng thủ pháp mà anh ta từng làm với người khác. Tưởng chừng như vậy là kết thúc, nhưng không, T vẫn còn sống, đó chỉ là màn chết giả. T còn tiết lộ câu chuyện anh kể chỉ là bịa và cuối cùng căn phòng đỏ cũng không có thật.
Trong truyện nhân vật “tôi” tưởng như là nhân vật chính, nhưng không, “tôi” có vai trò dẫn dắt câu chuyện, dẫn dắt mọi người nghe T kể chuyện. Còn T thì mở đầu cho đến gần cuối khiến cho người khác sợ hãi, ghê rợn giống một con quái vật không có lương tri, thích thú tội ác. Nhưng sự thật có đúng thế không, T có phạm tội không tác giả Ranpo cũng không chắc chắn, điều này phải dành cho độc giả suy ngẫm giống như căn phòng màu đỏ này có tồn tại hay không.
Đối với tôi thì tôi chỉ muốn nói rảnh rỗi sinh nông nỗi, T là thế, anh ta cảm thấy cuộc đời nhàm chán nên tìm muốn kích thích cho dù nó đi ngược về giá trị đạo đức. T đang hủy hoại người khác cũng hủy hoại chính mình. Cách T gây án dường như ai cũng làm được, nhưng họ không làm bởi tòa án lương tâm, nhưng T lại làm được không những thế mà còn làm nhiều lần. Dù T có phạm tội hay không thì ấn tượng của tôi về T đó là dị dạng. Thế thôi.
END.
Note: Lần đầu review nên mong đừng chê, hình minh họa cũng tự vẽ luôn.
À cái này có đọc bên "Dị Nhân Quán" này. Trong bản manga ấy có thêm sự xuất hiện của quái nhân 20 mặt nạ, còn bản tiểu thuyết thì...
Ồ, bản manga Dị Nhân Quán đó thuộc dạng phóng tác lại những tác phẩm của Ranpo, mình đọc rồi và do phóng tác nên mangaka chế khá nhiều nên nó cũng khác bản gốc.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Bạn review cuốn quá, chắc phải tìm sách đọc thôi.
Là Liễu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4057
Ủng hộ bạn nè.
Reginald Emery (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 8
Review hay đấy
kieuvangkhanh (2 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 82
Đọc review xong phải kiếm bản gốc liền
Mèo Ba Bốn (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
Ồ, bản manga Dị Nhân Quán đó thuộc dạng phóng tác lại những tác phẩm của Ranpo, mình đọc rồi và do phóng tác nên mangaka chế khá nhiều nên nó cũng khác bản gốc.
Cheem (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 0
À cái này có đọc bên "Dị Nhân Quán" này. Trong bản manga ấy có thêm sự xuất hiện của quái nhân 20 mặt nạ, còn bản tiểu thuyết thì chắc không có đâu nhỉ?
Là Liễu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4057
hihi,
Trà My (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
haha:))) bác review hay đấy tui sẽ ik đọc thử
Mèo Ba Bốn (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
Thanks bạn đã xem bài review của mình, tác phẩm đó ngắn nhưng hay lắm.
Thyy Nguỹn (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
Ui, đọc cái nì xong đi tìm tác phẩm gốc đọc lun ><