Xin chào, tôi là một cô gái trẻ đã có người yêu và quyết định sẽ tiến tới hôn nhân trong nửa năm tới. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu rất nhanh và tiến triển thuận lợi đến không ngờ.
“Bố mẹ anh biết em lên Hà Nội rồi, đang bảo em qua ăn cơm đấy.”
“Thế ạ?”
“Em có muốn sang không?”
Tôi chần chừ khá lâu nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Khi sang nhà anh rồi tôi nhận ra người yêu mình nói đúng, bố mẹ anh rất thân thiện và nhiệt tình với tôi, dù là lần đầu gặp nhưng mẹ anh gắp thức ăn cho tôi liên tục.
Sau khi rửa bát xong tôi theo anh lên phòng ngồi nói chuyện, đang vui vẻ bỗng dưng đèn nhấp nháy rồi tắt phụt. Tôi vội vã túm lấy cánh tay anh.
“Ngồi đây chờ anh, anh đi ra xem điện đóm thế nào.”
Bây giờ đang là giữa hè, dù là buổi tối nhưng không khí vẫn rất oi bức ngột ngạt. Không có điều hòa, mồ hôi tôi chảy ướt cả lưng áo. Thấy người yêu đi mãi chưa quay lại, tôi nhờ vào ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại lần mò tìm ra cửa sổ định mở ra cho mát.
Cánh cửa có vẻ lâu ngày không mở nên chốt kẹt rất chặt, một tay không thể nào mở ra được, tôi đành đặt điện thoại xuống đất rồi dùng cả hai tay mở cửa nhưng vẫn không được. Tôi thở phì phò vuốt mồ hôi túa ra trên trán. Đang loay hoay bỗng tôi trông thấy một bóng người lướt qua phản chiếu trên tấm kính.
Tôi giật mình nhưng không dám quay lại nhìn càng không dám lên tiếng hỏi. Tôi biết đó không phải là người yêu tôi và cũng không phải bất kỳ ai trong gia đình anh bởi lẽ dù là ai thì cũng nên mở miệng hỏi xem tôi đang định làm gì hoặc nói một câu gì đó với tôi. Hơn nữa… hướng đi của người đó là từ cánh cửa ngoài ban công xuyên qua phòng rồi đi ra ngoài. Cánh cửa ngoài ban công vẫn đóng chặt từ khi tôi bước vào phòng, chưa từng được mở ra.
Vốn đang nóng toát mồ hôi nhưng lúc này người tôi lại biến thành lạnh toát. Tôi muốn cúi xuống nhặt điện thoại để giảm bớt sự sợ hãi của mình bằng chút ánh sáng mong manh duy nhất trong căn phòng nhưng cả người tôi cứ cứng đờ ra, không thể nào nhúc nhích được. Trong đầu tôi như có hàng trăm luồng suy nghĩ đang xoay chuyển để tìm cách thoát khỏi tình thế này nhưng cũng dường như chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc không ngừng hối hận vì sao không đòi đi theo người yêu mà lại ngoan ngoãn ngồi lại trong căn phòng này.
Két…
Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, tôi quay phắt lại. Không có bất kỳ ai ở đó.
Một giọt mồ hôi chảy từ mép tóc, dọc theo thái dương rơi xuống gò má chặt cứng vì căng thẳng của tôi. Lúc người yêu tôi đi ra anh chỉ khép hờ cửa chứ không đóng lại nên rất có thể cửa bị đẩy ra do một cơn gió bình thường mà thôi. Nhưng tôi lại có cảm giác, đó không phải câu trả lời đúng trong trường hợp này.
“Anh Hoàng… Anh Hoàng ơi…”
Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi phải làm gì đó để thoát ra. Nhưng… Không có người đáp lời.
“Anh Hoàng ơi!”
Tôi cố gắng gọi to hơn nhưng bỗng dưng giật mình im bặt đi vì nghe thấy tiếng động từ phía sau cánh cửa nối ra ban công.
Cục… cục… cục…
Ha… ha… ha…
Tiếng hít thở mơ hồ xuyên qua lớp gỗ, hòa cùng tiếng cục cục kỳ quái chui vào tai tôi. Tôi cảm nhận được hai cánh tay mình đang nổi đầy gai ốc.
“Anh… Ọc ọc ọc…!” Tôi há miệng định gọi tên người yêu lần nữa thì bất chợt bị một thứ nhớp nháp đầy mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào cổ họng.
“Ọe… Ọe… ”
Nôn một lúc cảm giác nhớp nháp ở cổ họng mới dần dần biến mất, tôi dùng tay lau dịch dạ dày ở khóe môi và bỗng nhận ra nó không hề có mùi máu. Tôi đờ đẫn nhìn không gian tối đen như mực xung quanh và bỗng nhận ra nãy giờ mình đang ngủ và tất cả những thứ đáng sợ kia xuất hiện trong một giấc mơ.
Tôi vội bật đèn và thở phào nhẹ nhõm khi thấy căn phòng trọ quen thuộc cùng đứa bạn cùng phòng đang ngủ say. Với tay cầm lấy điện thoại mở ra thì thấy có một tin nhắn từ “Anh”: “Bố mẹ anh biết em lên Hà Nội rồi, đang bảo em qua ăn cơm đấy.”
Chuyện ngắn kinh dị đầu tiên của truyện mình viết dựa trên bối cảnh có thật chính là nhà chồng mình hiện tại, lúc viết xong mình còn cho chồng đọc thử. Điều hơi rợn là anh ấy đọc xong sợ xanh cả mặt và nói là khoảng chục năm trước anh ấy đã thực sự nhìn thấy ma qua cánh cửa sổ đó. ̣̣̣(mình sẽ ghi viết lại câu chuyện đó thành một chương khác trong bộ truyện này).
My My (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Minh Khánh (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 65
Ban ngày đọc mà vẫn nổi gai óc đấy. Tuyệt lắm bạn
Tịch Dương Ngọc Nhan (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2016
Truyện tuy ngắn nhưng vẫn rất có yếu tố kinh dị.
Ning (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 851
Chuyện ngắn kinh dị đầu tiên của truyện mình viết dựa trên bối cảnh có thật chính là nhà chồng mình hiện tại, lúc viết xong mình còn cho chồng đọc thử. Điều hơi rợn là anh ấy đọc xong sợ xanh cả mặt và nói là khoảng chục năm trước anh ấy đã thực sự nhìn thấy ma qua cánh cửa sổ đó. ̣̣̣(mình sẽ ghi viết lại câu chuyện đó thành một chương khác trong bộ truyện này).
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Truyện ngắn gọn mà vẫn khiến mình liên tưởng nhiều thứ hahaa
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Ủng hộ cho tác giá!
Duc Nguyet (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
chúc tác giả thêm thành công trong văn chương nhe
Duc Nguyet (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
rùng mình quá, bạn viết thành công đấy
Nhược Thần Tiêu Sinh (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
hay lắm bạn
Vu Hoai Thuong Nguyen (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3827
Chúc bạn thành công