Chap 2: Cuộc sống.
5 (100%) 3 votes

Chuyện nhà Bách Hàn dọn tới thị trấn đã trở thành đề tài buôn chuyện cho người dân. Đi đến đâu, Thiên Di cũng nghe mọi người bàn tán sôi nổi về họ, thậm chí có nhiều người con đặt giả thiết về lí do gia đình Bách Hàn chuyển về đây. Có đủ kiểu suy diễn thậm chí có người còn nói chắc là do gia đình phá sản hay đại loại thế. Người ta suy diễn như thế cũng có phần hợp lí, nhìn gia đình cậu mà xem, từ ba mẹ cho đến cậu ai nhìn vào cũng thấy một bộ dáng cao quý, sang trọng, chiếc xe của gia đình cậu cũng góp phần không ít trong việc làm gia đình cậu nổi lên. Ba mẹ cậu thì không sao nhưng Bách Hàn thật sự khó chịu, vẻ mặt cậu lúc nào cũng lạnh băng, chưa thấy cậu cười khi nào. Có lẽ nào cậu không biết cười…

– Nè. Mau giúp tôi làm bài tập coi.

Cửa phòng được mở ra một cách thô bạo, giọng nói lanh lạnh ra lệnh của cô bé mặc chiếc đầm hồng đáng yêu. Trên mặt cô bé trét một lớp phần làm cho da trắng bệch, môi tô đỏ tươi toát lên vẻ kiêu ngạo đến khó ưa. Thiên Di ngồi trên ghế tại bàn học mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình bất ngờ giật mình cắn mạnh vào đầu bút chì đã bị nó cắn nát nãy giờ. Thiên Di luống cuống hỏi:

– Em có chuyện gì?

– Tai chị bị điếc hả? Làm bài tập cho tôi!- Con bé quăng đống vở lên chiếc giường đơn nhỏ bé cũ kĩ của nó.

– Bảo Ngọc, đây là bài tập học hè của em mà…em nên tự làm mới phải…- Thiên Di nhỏ giọng nói.

– Tôi không thích đó thì sao? Suốt ngày lao vào học, phiền phức. Tại sao tôi phải đi học hè trong khi chị được ở nhà thảnh thơi chứ. Mẹ thật đáng ghét.- Con bé nhăn mặt nói.

Thiên Di cười khổ trong lòng. Nó mong còn không được nữa là…mặc dù thành tích học tập của nó rất tốt nhưng Thiên Di vẫn rất thích học nhiều để được biết nhiều hơn. Mỗi lần nó nói với mẹ nó muốn tham gia lớp học hè trong trường, dù cho kì học ấy không tốn tiền mẹ nó cũng không cho nó đi. Mỗi lần nhìn bằng khen mà nó được nhận nó cảm thấy ánh mắt bà như muốn xé nát tấm bằng đó và bà đã nói ra những lời tàn nhẫn:” Mày học nhiều thế để làm gì cho tốn tiền. Lo mà ở nhà làm việc cứ suốt ngày học với chả hành.”. Nó tự hỏi nó đã làm gì cho mẹ ghét nếu sự hiện diện của nó khiến cho bà ghét đến thế thì tại sao lại cho nó sinh mệnh này. Thiên Di thật sự không hiểu. Đối với anh Gia Bảo và Bảo Ngọc, ba mẹ không tiếc tiền để cho hai anh em có được những thứ tốt nhất nhưng đối với nó lại tính từng chút một. Thật không sao hiểu nổi.
– Này, nhớ làm đó. Nếu làm không xong tôi mách mẹ chị bắt nạt tôi. Đến lúc đó mà có bị đánh cũng đừng có trách.- Con bé vênh mặt rời đi.

Thiên Di ngồi lặng trong phòng, một tay bất giác đặt lên cánh tay còn lại, người run nhẹ lên sau đó nó ngồi bất thần như thế một lúc lâu. Những gợn sóng trong mặt dần tan biến. Thiên Di quay lại nhìn cửa sổ, từ cửa sổ nó có thể thấy được hành lang bên nhà Bách Hàn. Nó nhìn hành lang dài của nhà bên đó đến xuất thần. Thiên Di mong muốn cảm nhận được sự ấm áp đó một lần nữa. Một nữa thôi.

Bách Hàn bước xuống cầu thang, đôi lông mày cau lại, đôi mắt nhìn ra cửa sổ trong suốt cuối hành lang. Cậu cẩn thận giấu mình không để bản thân lọt vào trong đôi mắt bên kia, lẳng lặng đứng quan sát. Đôi mắt đen bắt đầu vô hồn rồi sau đó dần toát lên tia khao khát, một sự khao khát mãnh liệt. Đôi mắt ấy nhìn vào nhà cậu với sự khao khát như thế là có ý gì? Nhà cậu có thứ gì mà cô gái đó muốn sao? Bách Hàn đưa mắt nhìn theo hướng mà mắt Thiên Di nhìn, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có gì đáng giá ngoài một khoảng không vô định. Rốt cuộc là đang nhìn cái gì? Bách Hàn thầm hỏi.

– Bách Hàn! Xuống giúp mẹ với!- Tiếng Dạ Yên vang lên từ phòng bếp.

– Con xuống đây!- Bách Hàn lớn giọng đáp lại.

Cậu bước xuống khỏi cầu thang, chân đặt trên sàn hành lang, hai tay đút túi quần, đầu hơi ngoảnh lại nhìn về cửa sổ bên kia. Đi đâu mất rồi? Bách Hàn không còn nhìn thấy Thiên Di ngồi đó nữa.

– Nhanh lên con!- Tiếng Dạ Yên thúc giục.

Bách Hàn đành thu ánh mắt rời đi. Cậu vừa quay đi lập tức từ cửa sổ bên kia một ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cậu mãi cho đến khi nó khuất ở hành lang. Thiên Di vỗ ngực thở mạnh. Xém tí nữa là bị phát hiện rồi. Chao ôi! Thật xấu hổ mà! Nó thế mà nhìn chằm chằm vào nhà bên đó. Nếu để Bách Hàn thấy chắc nghĩ nó có ý đồ xấu mất. Vẫn là học thôi! Thiên Di vỗ mặt lấy lại tinh thần.

Ngày hôm sau, ba mẹ nó có việc ở trong thành phố gần thị trấn, nhà nó có một cái xưởng trong đó, ba mẹ nó đưa Bảo Ngọc đi theo để cho con bé làm quen với trường học mới. Bảo Ngọc năm nay sẽ lên sơ trung, ba mẹ quyết định cho con bé học một trường danh tiếng trong thành phố, trường cao trung của anh Gia Bảo cũng ở đấy. Còn riêng nó, chỉ học một trường sơ trung trong thị trấn, phải lên cao trung mới vào thành phố học được. Ba mẹ đi sớm nên không ăn sáng, Thiên Di loay hoay dọn dẹp nhà cửa, quét nhà, rửa chén, lau nhà, lau bàn ghế, tủ, lau kính, quét sân, tưới hoa…nó đều phải tự làm hết. Đến gần mười giờ, anh trai của nó- Gia Bảo mới ngài ngủ từ trên phòng đi xuống. Gia Bảo năm nay mười sáu, học năm nhất cao trung, thành tích học tập không nổi bật nhưng thành tích quậy phá chắc không ai bằng. Anh thức đêm dậy trễ, lúc đi học thì cúp tiết đánh nhau đủ kiểu nhưng ba mẹ vẫn rất yêu anh, không chỉ riêng gì ba mẹ mà họ hàng bên ngoại đặc biệt là bên ngoài cũng rất yêu quý anh vì so với anh em khác anh có ngoại hình nổi bật hơn hẳn, biết cách lấy lòng người lớn còn là cháu đích tôn. Nhưng tính cách của Gia Bảo thật sự rất tệ.

Gia Bảo vò mái tóc đen nhuộm đỏ một phần tóc sau ót, giọng khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ hướng nó nói:

– Con nhỏ kia! Nhà có gì ăn không?

– Có mì xào, anh có muốn ăn không?- Thiên Di nhìn anh hỏi. Người anh này thật sự rất kén ăn và tiêu tiền như rác.

– Mì xào? Mày nghĩ sao tao lại đi ăn thứ nhiều dầu mỡ đó! Còn không mau ra ngoài mua đồ về nấu! Ngu đần.- Gia Bảo lớn giọng mắng.

– Em không có tiền!

– Không có tiền? Lên phòng tao mà lấy! Nhanh lên đi!- Gia Bảo bất mãn nói.

– Em biết rồi.- Thiên Di cười nói.

Thiên Di cầm tiền đi ra chợ, chợ thị trấn náo nhiệt, bán rất nhiều mặt hàng đặc biệt là rau quả tươi. Nhưng cũng đã gần trưa, mọi người muốn mua gì cũng đều đã mua hết cả rồi. Tiết trời mua hè nóng bức, ông mặt trời dường như cũng ghét nó, tia nắng tỏa ra chói chang, muốn thiêu đốt người ta. Thiên Di chỉnh vành nói lưỡi trai cố gắng mua nhanh những thứ cần thiết. Nó cảm thấy hơi choáng. Thiên Di đưa tay xoa trán, có lẽ do sáng nay chưa ăn gì. Thiên Di cầm túi đồ bước ra khỏi chợ, bước chân của nó loạng choạng không vững, trước mắt mọi thứ cứ hoa lên.

– Nóng quá!- Thiên Di thì thào. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng hơn mọi năm.

Thiên Di bước đi trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo. Nó phát hiện nó va vào một người, cơ thể yếu ớt ngã xuống đất, Thiên Di chống hai tay xuống đất, mỗi lần nó cố đứng dậy cả người liền say sẩm.

– Đưa tay đây!- Giọng nói lành lạnh phát ra từ đỉnh đầu, Thiên Di phát hiện cái nóng đã giảm bất ngờ.

Thiên Di lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, nó vươn tay ra khẽ nói:

– Thật xin lỗi…

Bàn tay to, lành lạnh phủ lấy bàn tay bị đốt nóng cháy của nó, Thiên Di được chủ nhân của bàn tay ấy kéo dậy. Thật dễ chịu! Thiên Di thầm nghĩ. Tay người này lạnh như que kem vậy. Không biết cắn vào có ngọt như kem không nhỉ. Thiên Di như người lạc trong sa mạc gặp ảo giác, bàn tay kia lại bị nó nhìn thành que kem và cứ thế là…cạp.

– Không ngon chút nào!- Thiên Di bất mãn nói. Kem gì mà chẳng có vị gì cả, lại còn dai dai nữa chứ.

– Cô làm gì thế hả?- Tiếng nói rít ra từ kẽ răng vang lên rùng rợn vô cùng đáng sợ.

Âm thanh ghê rợn phối hợp với hàn khí được phóng ra mạnh mẽ nhanh chóng làm thức tỉnh người vừa gặp ảo giác kia. Thiên Di ngẩng đầu nhìn lên…sao khuôn mặt này nhìn quen thế nhỉ? Ừm…rất giống Bách Hàn…thật sự rất giống…giống không thể giống hơn nữa…Nháy mắt, Thiên Di hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể bị vây trong bầu không khí ảm đạm khiến đầu óc nó quay cuồng. Đương nhiên là giống rồi vì chính là cậu ta nhưng sao đôi mắt lại đáng sợ thế kia. Đầu Thiên Di cứng ngắc nhìn xuống, tay nó đang trong tay cậu và trên tay cậu có…một vết cắn. Không lẽ kem mà nó nhìn thấy lại là…thật đáng sợ!

– Xin…xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý!- Thiên Di nhanh chóng rụt lại tay cúi đầu nói. Cậu có thể ghét tôi như làm ơn đừng có mà ghi thù a.

– Hừ!- Bách Hàn hừ lạnh liếc mắt nhìn nó rồi bỏ đi. Hôm nay ra ngoài mua đồ, trời nắng nóng đã khiến cậu khó chịu đến cực điểm còn bị nó đụng trúng, giúp nó đứng lên lại bị nó cắn cho một cái. Đông Phương Bách Hàn cậu hiện tại đang rất tức giận.

Thiên Di mở trước một mắt…sao không có tiếng động gì thế nhỉ? Nó mở tiếp mắt còn lại…cũng không có gì. Im ắng đến kì lạ. Lúc này nó mới dám nhìn quanh, người trước mặt đã rời đi lâu đến mức nó chẳng còn thấy bóng dáng cậu đâu. Thiên Di thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bị đóng băng rồi chứ. Quá may mắn!

Thiên Di về nhà, nấu xong đồ ăn, mời Gia Bảo đến ăn, ăn xong nó rửa chén. Sau đó hơn mười hai giờ, Gia Bảo ra ngoài, hình như anh ta đi chơi với bạn. Nó chỉ phỏng đoán vì Gia Bảo không nói rõ. Thiên Di ở nhà một mình. Khi ở một mình như thế này nó cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc còn nhỏ, nó thích ở trong bóng tối, vì chỉ có như vậy nó mới cảm thấy an toàn…còn bây giờ nó muốn nhìn thấy ánh sáng nhưng không phải ánh sáng của ngôi nhà này.

Thiên Di có một sở thích, nó thích bóng đá. Con gái mà có sở thích này thường bị bảo giống con trai, chẳng có chút nữ tính nào. Ba mẹ nó cũng không thích thể thao, họ chỉ thích kinh doanh. Vậy nên nó cũng chỉ có thể âm thầm mà yêu thích. Nếu hỏi tại sao nó thích bóng đá thì là bởi vì nó không muốn cô đơn, nó cần một thứ để làm bạn với mình vì nó không có một người bạn thực sự nào. Có lẽ bạn sẽ hỏi nếu so với quả bóng thì một người bạn như mèo hello kitty sẽ tốt hơn sao? Đúng là hello kitty là người bạn rất tốt để trút bầu tâm sự, có thể cùng chú mèo này nói bao nhiêu chuyện thậm chí là những chuyện đáng xấu hổ nhất cũng không sợ bị lộ. Nhưng nó không thích quá yên tĩnh. Nó yêu thích âm thanh mà quả bóng phát ra. Âm thanh bộp bộp khi quả bóng va chạm với chân nghe rất hay. Ít nhất đối với nó lúc này, nó có thể cùng quá bóng chơi đùa thật vui vẻ và quả bóng cũng sẽ không oán giận dù bị nó lăn quá lăn lại. Yêu tố khác khiến nó yêu thích bóng đá còn xuất phát từ một bộ anime thể thao nổi tiếng mà nó được xem- Captain Tsubasa. Trong đó có một nhân vật mà nó cảm thấy khá giống với nó, đó là Misaki Taro lúc còn nhỏ, lúc cha mẹ cậu ly hôn và cậu đi lang thang cùng cha. Cha cậu là họa sĩ, ông đi khắp nơi để vẽ, thời gian của ông dùng để vẽ nên không có thời gian để chơi cùng con nên đã tặng cậu quả bóng để cậu bớt cô đơn. Quả bóng ấy không chỉ giúp cậu bớt cô đơn mà còn giúp cậu thêm rất nhiều người bạn. Thiên Di đã tin vào sức mạnh của quả bóng và nó nghĩ nếu nó có thể chơi giỏi như Misaki thì nó có phải sẽ có rất nhiều bạn. Thế nhưng cái sự khác biệt về giới tính cũng như sở thích không giống những người bạn khác khiến nó ngày càng xa hai chữ bạn bè hơn. Nhưng nó không muốn thay đổi, nó không muốn giả vờ thích giống mọi người, điều đó khiến tình bạn trở nên giả tạo, nó muốn là chính mình, muốn mọi người công nhận chính bản thân nó. Cho nên, dù đã hai năm âm thầm luyện chơi bóng nó vẫn chỉ một mình làm bạn với quả bóng nhưng đối với nó lúc này thế là đủ, nó không còn yêu cầu gì hơn.

Quả bóng của nó là quả bóng trắng đen được mua từ tiền dành dụm của nó. Đây là quả bóng gắn bó với Thiên Di suốt hai năm nên nó có chút cũ nhưng vẫn còn chơi tốt. Hôm nay không có ai ở nhà nên Thiên Di đem quả bóng ra chơi. Trong lúc chơi nó phát huy trí tưởng tượng của mình, xem mọi vật như cây cối, cột nhà như đồng đội và nó đang thi đấu trên sân cỏ thật sự và trong lúc cao hứng, nó lỡ chân đá mạnh, quả bóng bay theo một đường cong parabol tuyệt đẹp sang nhà bên cạnh và sau đó âm thanh đổ vỡ vang lên…Người bạn của nó lỡ gây họa mất rồi.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Du Tran Ruby Phạm và 119 Khách

Thành Viên: 6633
|
Số Chủ Đề: 1820
|
Số Chương: 4725
|
Số Bình Luận: 14046
|
Thành Viên Mới: Ty Ty LadYkillah