- Cánh Cửa Giấc Mơ
- Tác giả: Henry Minh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.360 · Số từ: 4127
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Henry Minh Tuệ Như Tử Nguyệt Rika Thanh Liễu Tử Huy Tiến Nguyễn Vivy Wisteria Mince Mojou Tiểu Từ Hi Phong Lãnh
Tôi thức dậy lần nữa sau một giấc mộng dài. Theo thói quen tôi với lấy điện thoại và mân mê với nó một lúc. Bây giờ là đã 7 giờ sáng nhưng trong phòng tôi vẫn chẳng có lấy một tia nắng hắt vào, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là thứ ánh sáng xanh mờ mờ của chiếc điện thoại. Lâu lắm rồi tôi mới dậy sớm thế này và dù hôm nay là thứ hai nhưng tôi vẫn không cần đi học. Tại sao ư?
Câu trả lời đơn giản đó là bởi tôi là một trạch nữ. Tới bây giờ thì cũng gần một năm tôi tự giam mình trong phòng nên có lẽ tôi cũng đã bị đuổi học từ lâu. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi buồn khi nghĩ đến việc này.
—————————————-
Trạch nữ: là từ dùng để chỉ những cô gái sống tách biệt với xã hội, chỉ nhốt mình trong nhà.
—————————————-
Không!
Có lẽ đó chỉ là ảo giác hay gì đó thôi, chứ đối với tôi trường học là một nơi ngột ngạt, ồn ào nhưng cũng khiến tôi cô đơn đến lạ…
Tôi lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ cảm giác kì lạ kia, bắt đầu thấy đói, tôi lê bước tới cửa ra vào. Tất nhiên không phải tôi định ra khỏi nhà mà đơn giản là tôi đi lấy bữa sáng. Tôi vặn tay nắm cửa rồi từ từ mở ra, ánh sáng của buổi sáng thứ hai ùa vào căn phòng tăm tối của tôi và điều này làm tôi khó chịu. Nhanh chóng lấy đĩa bữa sáng đặt cạnh cửa phòng, tôi lập tức quay lại vào phòng, chốt cửa. Đĩa thức ăn này là do chị tôi làm, từ khi mẹ tôi mất và tôi bắt đầu giam mình trong phòng chị đã thay mẹ chăm sóc cho tôi. Mặc cho việc tôi sống trạch, chị vẫn không một lời trách mắng tôi, chị vẫn luôn dịu dàng với tôi.
Nhưng tôi biết chị tôi cũng rất khổ tâm, chỉ là chị không thể hiện ra đấy thôi, có lẽ sau khi mẹ mất chị đã thầm nhủ phải thật mạnh mẽ để chăm sóc đứa em này thay mẹ. Thành thật mà nói, tôi rất thương chị. Thấy chị như vậy tôi cũng đã cố gắng thay đổi, cố gắng bước ra khỏi căn phòng của mình.
Nhưng…
Bao nhiêu lần tôi cố gắng là bấy nhiêu lần tôi thất bại. Mỗi khi tôi cố gắng thoát ra khỏi căn phòng này, mỗi lần tôi đặt tay lên tay nắm cửa thì ngay lập tức tôi sẽ bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi, những kí ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại lấp đầy ý thức khiến tôi khó thở. Cuối cùng tôi sẽ nôn mửa đến khi kiệt sức…
Chính xác thì tôi đã bị chấn thương tâm lý, điều này khiến tôi không thể ra khỏi chính căn phòng của mình. Tôi hoàn toàn bất lực và cô đơn. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua tôi đều thấm thía hơn cái sự cô đơn ấy. Nhưng tôi không thể làm gì cả…
Trong lúc suy nghĩ lan man, tôi đã ăn hết bữa sáng lúc nào không hay. Tôi để lại bát đĩa bên ngoài cửa phòng, lòng tiếp tục đắm chìm trong cảm giác cô đơn. Nằm song soài trên giường, chán ngán không biết phải làm gì tôi dần thiếp đi.
——
Tôi tỉnh giấc một lần nữa.
Lại là giấc mơ ấy.
Dạo gần đây, tôi rất hay mơ về giấc mơ này.
Trong giấc mơ, tôi đứng giữa một bãi cỏ rộng lớn, bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông, thi thoảng một hai cơn gió phả qua nhẹ nhàng. Trong khung cảnh yên bình ấy, bên cạnh tôi còn có một cô gái khác.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt cô, hay nói cách khác là không dám nhìn. Tuy đã gặp cô nhiều lần, đã trò chuyện với cô nhưng tôi chưa từng nhìn mặt cô lấy một lần. Không hiểu sao tôi cảm thấy sợ, tôi không dám ngửng mặt lên để nhìn thẳng vào mắt cô, tôi chỉ có thể cúi gằm mặt mỗi khi thấy cô trong mơ.
Hôm nay tôi lại mơ giấc mơ đó, tôi không nhớ đã cùng cô làm những gì nhưng tôi nhớ rõ cô đã hỏi tôi:
– Tại sao em không ngẩng đầu lên vậy?
Tại sao? Tôi cũng không biết, tôi không biết tôi sợ sệt điều gì, rõ ràng tôi cũng muốn thấy mặt cô ấy. Nhưng tại sao?
– Chị rất muốn được tâm sự cùng em, làm ơn hãy trả lời chị.
Có vẻ như tôi chưa từng đáp lại cô ấy trong mơ.
– Em đã gặp phải chuyện gì?
…
Mọi người thường bảo tôi thành ra như này là do mẹ tôi mất sớm, nhưng thực ra đâu đơn giản như vậy? Mẹ tôi mất sớm nó chỉ là đòn chốt hạ mà thôi, chứ đằng sau đó là góc khuất đen tối mà tôi đã chôn sâu trong lòng…
Tôi không thể kể chuyện đó với người khác, dù tôi biết tôi đang ngày càng mục ruỗng hơn. Mỗi khi cố nói ra, các triệu chứng sẽ lại tái phát. Tôi bất lực, hoàn toàn bất lực.
Càng đào sâu suy nghĩ, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Vội vàng ngắt dòng suy tưởng, tôi vùi đầu vào gối nằm bất động.
Tôi không thể làm gì cả.
—–
– D…
– Dậy…
– Dậy đi.
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng gọi của con bạn cùng bàn.
– Đã vào lớp rồi à? –Tôi tự hỏi
– Nhanh thật đấy. –Tôi buột miệng càu nhàu.
– Mày trông xanh xao thế? Thiếu ngủ hả?
– Không hẳn.
– Phải để ý sức khỏe đó.
– Rồi rồi.
Thoát khỏi màn tra hỏi của con bạn, tôi lơ đãng thả hồn vào suy tư.
Lại là giấc mơ đó.
Dạo gần đây, tôi hay mơ cùng một giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi đứng giữa bãi cỏ bát ngát, trên trời là bầu trời xanh thẳm cùng với đám mây lững lờ trôi. Tôi ở đó cùng với em ấy.
Tôi không biết em ấy là ai, tôi chưa thể nhìn thấy mặt em ấy bởi lúc nào em cũng cúi gằm mặt, ngồi co ro một góc. Dù cho tôi có cố gắng bắt chuyện thì em cũng luôn phớt lờ tôi đi đến nỗi tôi tự hoài nghi có khi nào em ấy không thể thấy tôi. Giữa cảnh sắc yên bình ấy, trông em ấy thật khác biệt. Em ngồi im một góc, bất động trông thật u ám. Trông em lạc lõng đến đáng thương.
Tôi muốn tâm sự với em ấy.
Không biết tôi đã nung nấu ý định này từ bao giờ.
Tôi thật sự muốn trò chuyện, tâm sự, lắng nghe những gì em ấy nói. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn vậy. Nhưng tôi có linh cảm chắc chắn rằng khi lắng nghe tiếng lòng của em ấy một thứ gì đó sẽ thay đổi và tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Và rồi dần dần…
Từ “tôi muốn tâm sự với em ấy” đã chuyển thành “nhất định phải tâm sự, lắng nghe tiếng lòng của em ấy”.
Nhìn em ấy, tôi cũng lờ mờ đoán ra có lẽ em ấy đã bị tổn thương trong quá khứ. Rõ ràng chỉ là một nhân vật trong mơ nhưng không hiểu sao tôi lại muốn giúp đỡ em ấy đến vậy.
Có lẽ là bởi em ất trông rất giống em gái tôi. Cùng mang nỗi đau trong quá khứ.
Có lẽ đó là hành động nhằm xoa dịu cảm giác tội lỗi với mẹ khi không thể thay mẹ chăm sóc cho em mình một cách đàng hoàng. Giờ đây, em tôi là trạch nữ, từ khi mẹ mất cô chưa thể nhìn thấy em mình dù ở chung một mái nhà.
Tôi muốn giúp đỡ cô em trong mơ kia có lẽ cũng bởi muốn xoa dịu nỗi dằn vặt trong tâm can.
Nhất định phải bắt em ấy nói ra tiếng lòng của bản thân.
Trong lúc mơ màng suy nghĩ, tôi thầm hạ quyết tâm.
—— Tôi lại tỉnh dậy, vẫn là giấc mơ đó.
Hôm nay, cô gái kia vẫn tiếp tục trò chuyện mặc cho việc tôi hoàn toàn lơ cô đi. Tôi không biết tại sao cô lại phải cố gắng đến thế. Nhưng hình như sự dịu dàng mà cũng đầy quyết tâm của cô đã làm rung động thứ gì đó trong tôi.
Cô tạo cho tôi cảm giác rất giống với chị mình.
– Chị…
– Em muốn gặp chị.
…
Không hiểu sao, càng tiếp xúc với cô gái trong mơ kia, cô lại càng nhớ chị mình. Những kỉ niệm vui đùa cùng chị, nhớ giọng nói ấm áp và vòng tay của chị…
Tôi muốn gặp chị, tôi đã cố gắng để gặp chị.
Nhưng căn phòng này với then chốt là nỗi ám ảnh từ quá khứ đã cản bước tôi.
Nhìn vào đĩa bữa tối chị làm, tôi tự căm hận sự yếu đuối của chính mình.
——-
Tôi nằm trên giường lắc đầu ngán ngẩm.
Hôm nay em ấy cũng không có động tĩnh gì. Gác nỗi chán ngán, tôi đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho em gái. Tiếng xì xèo và mùi thơm của hành và màu vàng bắt mắt của món cơm rang làm tôi mê mẩn. Chắc hôm nay em tôi sẽ thích món này. Tự tưởng tượng ra gương mặt của em khi ăn món này, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Nhưng rồi, niềm hạnh phúc nhanh chóng bị thay vào bởi nỗi nhớ em da diết. Đã một năm tôi không được gặp em, mỗi ngày nỗi nhớ em gái trong tôi ngày một lớn hơn.
Tôi muốn gặp em, muốn ôm em vào lòng, muốn bù đắp cho em sau những tháng ngày em đã phải chịu đựng. Tuy là muốn nhưng tôi chưa từng dám nói ra.
Tôi biết em cũng rất muốn gặp tôi nhưng nỗi ám ảnh trong quá khứ vẫn bủa vây lấy em. Cho nên tôi sợ nếu nói ra tôi sẽ khiến em khổ tâm hơn.
Đặt đĩa cơm rang trước cửa phòng em, tôi căm hận nỗi ám ảnh trong quá khứ đã khiến mẹ ra đi, khiến em gái tôi bị tổn thương.
——–
Những ngày sau đó, tôi vẫn mơ giấc mơ kia. Cô gái trong mơ vẫn liên tục trò chuyện với tôi mặc cho việc tôi hoàn toàn không đáp lại. Nếu nhìn từ góc độ của cô gái kia thì có vẻ mọi nỗ lực của cô vẫn chưa hề tiến triển. Nhưng không hiểu sao, càng tiếp xúc với cô gái kia, tôi càng nhớ chị mình hơn.
Có điều tôi vẫn không thể vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân.
Tôi rất muốn đáp lại cô gái kia, nhưng tôi vẫn bị nỗi sợ mơ hồ khóa miệng. Dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì. Tôi rất sợ nếu cứ như vậy thì một ngày nào đó cô gái kia sẽ không còn cố trò chuyện với tôi nữa.
Ăn hết đĩa cơm rang của chị, tôi lại nằm lên giường trong miệng vẫn đọng lại hương vị thâm ngon của đĩa cơm rang.
——–
– Mày có chuyện gì phiền lòng hả? –Con bạn cùng bàn đột nhiên hỏi tôi.
– Hả? Sao mày lại hỏi cái gì vậy?
– Dạo gần đây mày lạ lắm.- Nó lại nói.
– Tao lạ chỗ nào đâu?
– Tao để ý rồi, dạo gần đây mày trông như kiểu đang băn khoăn điều gì ấy.
– Không, không có gì đâu.
– Vậy à. –Thấy tôi không muốn trả lời, nó cũng không đào sâu thêm.
– Nhưng dù gì thì mày cũng nên dứt khoát đi, có chuyện gì thì cứ nói với tao, tao luôn sẵn sang lắng nghe. Nhé!
Tôi không trả lời.
Đúng là tôi đang đấu tranh tư tưởng. Càng tiếp xúc với cô em trong mơ kia tôi càng nhớ em gái mình hơn. Tôi muốn gặp em nhưng lại sợ khiến em khổ sở. Vài ngày trước, tôi đã viết một bức thư gửi cho em gái mình. Bức thư đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
“Chị muốn gặp em.”
Lá thư chỉ có vậy, nhưng lại là tất cả.
Tôi rất muốn gửi bức thư đi, nhưng đồng thời cũng rất sợ.
Tôi không biết rốt cuộc tôi nên làm gì.
——-
Tôi nhìn con bạn.
Rõ ràng nó có chuyện giấu tôi. Tôi không biết là chuyện gì nhưng tôi đoán chuyện này có liên quan đến em gái nó, tôi nghe đồn là em gái nó đã tự nhốt mình trong phòng một năm nay.
Mặc dù tôi đang nhìn nó chằm chằm nhưng nó lại vẻ như không biết gì cả.
Rõ ràng đang thả hồn đi tận đâu rồi.
Tiếng trống vang lên từng nhịp. Đến giờ bọn tôi phải ra học tiết thể dục nhưng nó vẫn lơ đãng nhìn thứ gì đó trong không khí, đến khi tôi gọi nó mới gấp rút chạy ra.
Tôi nhờ nó báo với thầy mình bị đau bụng nên nghỉ trên lớp nhưng thực ra tôi chẳng bị sao cả.
Tiết thể dục không có ai trong lớp.
Lý do thực sự để tôi giả bệnh tiết này.
Tôi mở cặp nó ra, lục lọi trong ngăn sâu nhất ở đáy cặp.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy, một tờ giấy đc gập phẳng phiu và cất giấu cẩn thận. Tôi đã thấy tờ giấy này vài lần. Nó thường hay lôi tờ giấy nào ra lén đọc trong giờ. Tôi không biết trong tờ giấy này chứa nội dung gì nhưng tôi có linh cảm đây chính là nỗi phiền lòng của nó.
Nếu biết được nguyên nhân, có thể tôi sẽ giúp được gì đó.
Tôi từ từ mở tờ giấy ra.
Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ duy nhất.
“Chị muốn gặp em.”
….
Cuối cùng tôi đã hiểu.
———
Tôi về đến nhà.
Khẽ chào buổi tối với em gái mặc dù biết rằng em không thể nghe thấy.
Khắp người suy sụp, tôi nằm vật lên giường và bắt đầu khóc.
Nước mắt cứ tràn ra cùng nỗi chán nản.
Tôi đã đánh mất lá thư kia.
Rõ ràng ngay tiết 2 tôi vẫn còn thấy nó.
Nhưng không hiểu sao, đến tiết 4 thì lá thư bỗng biến mất.
Tôi lục lọi khắp nơi, từ ngăn bàn đến cặp sách. Thậm chí tôi còn ở lại dọn lớp và lục thùng rác để tìm lá thư.
Nhưng lá thư vẫn không cánh mà bay.
Mất lá thư, tôi hoàn toàn suy sụp.
Cứ như mất một phần trong cơ thể vậy.
Cùng với nỗi chán nản, tôi vùi đầu khóc và thiếp đi lúc nào không hay.
———
Tôi thức dậy, tôi lại gặp cô gái trong mơ kia.
Hôm nay trông cô có vẻ mệt mỏi. Tuy lời nói vẫn vui tươi nhưng giọng nói lại tỏ rõ sự chán nản và mệt mỏi.
Có phải do tôi không đáp lại cô ấy không?
Cô ấy bắt đầu thấy chán ngán đứa như tôi rồi ư?
Tôi không biết nữa.
Tôi có cảm giác nếu tôi đáp lại cô gái kia thì sẽ có điều gì đó thay đổi.
Tôi đã cố gắng nhưng cổ họng lại đông cứng.
Tôi không thể làm gì cả, hoàn toàn bất lực.
Có lẽ cảm giác bất lực của tôi hiện tại cũng là cảm giác của cô gái kia lúc này.
Trong căn phòng tối đen, lòng tôi thấp thoáng một nỗi sợ mơ hồ.
——–
Ngay giữa sân trường, tôi sững người nhìn con bạn cùng bàn. Không. Sững người nhìn thứ nó đang cầm trên tay mới đúng.
Đúng vậy.
Chính là lá thư của tôi.
Gió thổi nhẹ nhàng, khắp sân trường phủ đầy lá vàng. Tôi và nó cùng nhìn nhau, ánh mắt của nó chứa đựng sự kiên định mà tôi chưa từng thấy.
……..
Trong suốt mấy ngày nay, tôi gần như kiệt quệ vì đánh mất lá thư. Tôi như mất đi một phần linh hồn mình. Vì đi học với trạng thái như vậy nên tôi cũng chẳng nhét được thứ gì vào đầu. Tôi cảm thấy thật phí hoài buổi học nhưng biết thế nào được cơ chứ.
Trong lúc tôi chán nản thì con bạn cùng bàn lại hẹn tôi ra sân trường sau giờ học. Vì quá mệt để từ chối nên tôi cũng chấp thuận.
Nhưng không ngờ.
Nó lại là người cầm lá thư của tôi.
Ban đầu, tôi sững sờ rồi từ từ chuyển sang tức giận. Tôi muốn lao vào hỏi nó lý do tại sao nó lại làm vậy. Muốn xả giận sau những gì nó làm với tôi. Nhưng tôi lại cứng họng khi nhìn thấy cặp mắt kiên định của nó.
Ánh mắt nó như nhìn thấu tâm can tôi.
Giờ đã muộn, khắp sân trường vắng vẻ không bóng người. Nó từ từ tiến tới gần tôi và dừng lại khi cách tôi khoảng một cánh tay.
Nó giơ lá thư tới trước mặt tôi, nét mặt nó như đang tức giận, như đang nén nước mắt.
– Tao đã hiểu hết rồi. –Nó nói.
Tôi im lặng không nói gì nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt nó.
– Mày hãy làm những gì mày muốn –Nó lại nói.
– Do dự lúc này chính là sai lầm lớn nhất của mày đấy.
– Hãy cho em mày thấy tâm tư của mày, nguyện vọng của mày.
Trời bắt đầu âm u.
– Mày đã chịu khổ đủ rồi, hãy nghe theo trái tim mình lần này.
Vẻ mặt nó hiện rõ nét đau khổ.
– Làm ơn…
Những giọt nước mắt bắt đầu chảy.
– Tin tao lần này được không.
Sấm dội, mưa rơi.
– Tao xin lỗi, xin lỗi vì khi mày đau khổ nhất tao đã không thể giúp đỡ được mày.
Dưới cơn mưa, tôi và nó ôm nhau khóc nức nở.
Nước mắt hai cô gái trộn lẫn vào nước mưa,
Mặn chát.
————
Tôi nằm vật ra giường, ôm chặt lá thư của chị vào lòng.
Tôi biết, tôi hiểu chị rất phiền lòng.
Chị muốn gặp tôi cũng như tôi muốn gặp chị. Nhưng tôi vẫn không thể chiến thắng nỗi ám ảnh.
Sau khi nhận được lá thư chị gửi kèm bữa tối, tôi đã cố gắng mở cánh cửa phòng ra.
Nhưng ngay lập tức tôi bắt đầu phát bệnh.
Tôi muốn khóc, muốn khóc vì sự kém cỏi của bản thân nhưng lại không thể khóc nổi.
Tôi không biết tại sao nhưng cảm giác dằn vặt lại đem cho tôi cả sự mệt mỏi.
Và rồi, tôi ôm cả nỗi dằn vặt đi vào giấc mơ.
———-
Tôi lại gặp cô em trong giấc mơ.
Không biết có phải tưởng tượng không nhưng trông em ấy hôm nay hơi lạ.
Tuy rằng em vẫn cúi gằm mặt như mọi khi nhưng tôi lại cảm giác em đang dằn vặt chuyện gì đó.
Sau một hồi bàn chuyện phiếm (dù em không hề phản ứng lại) như mọi khi, không hiểu sao tôi lại muốn kể chuyện của mình cho em nghe.
Mới đầu tôi định thôi vì thấy em vốn đã vô cùng u ám mà giờ kể chuyện của mình cho em nghe có khi nào em sẽ nặng lòng hơn?
Nhưng nhớ lại lời con bạn
Hãy nghe theo trái tim của mày.
Và biết đâu được, nếu tôi mở lòng ra trước em có khi nào em cũng sẽ chịu mở lòng với tôi?
Đem theo niềm hi vọng nhỏ nhoi.
Tôi bắt đầu kể từng chuyện một.
….
Gia đình tôi trước đây từng rất đầy đủ và hạnh phúc. Tôi và em gái tôi rất thân thiết, bố mẹ thì luôn luôn dịu dàng với chúng tôi.
Nhưng rồi mọi thứ dần dần thay đổi…
Khi mẹ tôi phát hiện chuyện bố tôi ngoại tình.
Từ khi bị phát hiện, bố tôi lại càng hăng cứ như chút được gánh nặng.
Hằng ngày, hằng này, những tiếng chửi rủa nhau của bố mẹ lại vọng tới chúng tôi.
Rồi dần dần.
Cuộc sống của chúng tôi chìm trong địa ngục.
Em gái tôi không còn thân thiết với tôi như trước kia.
Bố bắt đầu ít về nhà và khi về nhà là sẽ cãi nhau với mẹ.
Tôi đã lớn nên có thể chịu đựng được nhưng em tôi thì không.
Càng ngày em gái tôi lại càng khép mình hơn.
Rồi đến một ngày, bố tôi bỏ đi hoàn toàn.
Ông về nhà, mặc kệ những lời chửi rủa của mẹ, ông thu dọn đồ đạc.
Ông bỏ đi, đóng sập cánh cửa không chút do dự cứ như chạy trốn khỏi địa ngục.
Chưa kịp vượt qua cơn sốc này.
Thì mẹ tôi không lâu sau đã tự sát.
Bà đã nhảy lầu, trước khi ra đi bà chỉ dặn tôi hãy chăm sóc tốt cho em mình.
Vụ việc đã trở thành cú sốc rất lớn đối với tôi và đặc biệt là em gái tôi.
Sau khi mẹ mất, nó nhốt mình trong phòng và sống kiếp trạch nữ đã được một năm.
Đem theo lời hứa sẽ chăm sóc em gái thật tốt.
Tôi phải đi làm thêm hết chỗ này đến chỗ khác để có tiền học phí cho bản thân và chăm sóc cho em gái.
……..
Cứ thế tôi dần dần kể đến chuyện con bạn.
Chuyện hằng ngày buổi tối sẽ mơ gặp em.
Chuyện lá thư…
Do mải mê kể nên không biết từ lúc nào em bỗng ôm chầm lấy người tôi.
Em ôm lấy tôi, vai rung lên từng nhịp, và rồi lần đầu tiên…
Tôi nhìn thấy khuôn mặt em.
…..
Trước cảnh vật yên bình, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em.
– chị…
– chị…
Từng tiếng chị vang lên liên hồi.
Hóa ra cô em trong mơ cũng chính là em gái của tôi.
Chúng tôi đã mơ chung một giấc mơ.
Đây có lẽ là hiện tượng mơ cùng giấc mơ khi phải chịu chung một nỗi đau.
Nhưng giờ chuyện đó cũng đâu còn quan trọng gì.
Tôi đã được gặp em.
Kể cả là trong mơ.
Thì tôi cũng đã được gặp em.
Tôi xoa đầu em gái, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi.
Dưới bãn cỏ xanh ngát, tôi vỗ về em, cả hai đều khóc nức nở.
Trước khi tạm biệt em, tôi muốn có nói với em.
– Chị muốn gặp em, không chỉ ở trong mơ mà cả ở ngoài đời.
– Khi tỉnh dậy, hãy cho chị được gặp em.
Và dù em đã gật đầu, nhưng cái gật đầu của em không hiểu sao lại mang cho tôi dự cảm không lành.
———
Tôi thức giấc, nước mắt vẫn chảy dài.
Cuối cùng tôi cũng gặp được chị.
Và giờ tôi muốn gặp chị ở cả ngoài đời nữa.
Ngay bây giờ, tôi muốn gặp chị.
Từ trong căn phòng của mình, tôi nghe thấy tiếng bước chân của chị…
Càng lúc càng rõ.
Tôi nhảy tót khỏi giường, với nỗi nhớ chị đang bùng lên cháy bỏng.
Tôi tin tôi sẽ có thể mở toang cánh cửa ra và ôm lấy chị.
Tôi chạm tay vào tay nắm cửa, chị ngay đằng sau cánh cửa.
Chỉ cần mở cánh cửa này ra…
Nhưng rồi…
Ngay khi tôi chạm vào tay nắm cửa, hình ảnh bố tôi, những tiếng chửi rủa, hình ảnh của mẹ khi nhảy lầu bám lấy, hiện rõ lồ lộ.
Tôi đổ gục trước cánh cửa như kẻ thua cuộc.
Nước mắt chảy dài, tôi bắt đầu nôn mửa.
Tôi có thể nghe tiếng chị đang gọi tên tôi ngay sau cánh cửa này.
Nhưng…
– Em xin lỗi.
…..
Hai ngày sau, em tự sát.
——
Tôi đứng trước mộ của con bạn, từ từ ngồi tựa lưng vào nó.
Tiếng sấm dội.
Tôi nhớ lại lúc tôi và nó khóc nức nở dưới mưa.
Mưa bắt đầu rơi.
Tất cả là tại tôi…
Hai ngày sau khi em gái nó tự sát, nó đã nhảy lầu như mẹ nó từng làm.
Tất cả là tại tôi….
Tại tôi đã quá vội vàng khi bắt nó gửi lá thư đi.
Là tôi đã hại chết hai chị em nó.
– Tại tôi, tại tôi, tại tôi, tại tôi, tại tôi, tại tôi tại tôi,….
Dưới cơn mưa, tôi lẩm nhẩm liên hồi.
Và rồi, tôi bật khóc.
Dù xung quanh không có ai nhưng tôi vẫn cúi gằm mặt như không muốn ai nhìn thấy mình lúc này.
Vẫn tựa lưng vào mộ nó, tôi bắt đầu nức nở.
Tôi khóc với cảm giác tội lỗi và mất mát trong lòng.
Tôi khóc với sự dằn vặt trong tâm can.
Mưa tạnh.
Tôi vẫn khóc.
Tôi vẫn khóc dù không còn giọt nước mắt nào để chảy.
Khóc với những kỉ niệm đã ra đi mãi mãi…
Không thể nào lấy lại được.
Mệt mỏi.
Henry Minh (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 11
cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn vào những mẩu truyện sắp tới.
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Hức, truyện buồn quá. Cốt truyện mới mẻ, nội tâm của cả ba đều được đào sâu.
(Mà mình góp ý với tác giả xíu: Bạn có thể đọc lại bài một lần nữa và sửa một số lỗi sau: Lỗi chưa viết hoa đầu câu, lỗi chính tả (trút được) , lỗi dấu câu (dấu gạch ngang có khoảng cách với cả phía trước và phía sau), viết tắt, thỉnh thoảng còn cách hai lần,...)