Cánh cửa thứ hai

Cánh cửa thứ hai
Thích Theo dõi
Cánh cửa thứ hai
4.5 (90%) 8 votes

Nói gì nhỉ? Những lời tôi muốn gửi đến người ấy chăng?

Người ta nói muốn trở thành bạn tốt thì phải cần nhiều thời gian. Để có thể hiểu nhau, biết nhau. Tôi không nói về tình yêu. Trong tình yêu thì khi họ quá hiểu nhau rồi thì lại chán nhau thôi. Ở đây, tôi muốn nhắc đến tình bạn. Phải! Tình bạn, nhưng tình bạn này cứ ngỡ như bền mãi dẫu chẳng có những vết dán của thời gian…

“Lớp phó tên gì nhỉ???”, cô bạn lớp trưởng hỏi tôi, chính xác hơn là lớp phó

“Đây! Phan Thanh Thắng nhé!”

“Ok”

Cô viết lại vào một mẫu giấy nhỏ. Tôi chẳng biết là gì nữa, có lẽ là tên mấy đứa trong lớp.

“Hoài Như à? Rảnh thiệt”, tôi lẩm nhẩm, “Ai lại tự giơ tay nêu tên muốn làm ban cán sự vậy trời!!!”

Đấy là lần ấn tượng đầu tiên của tôi về Như, cũng là ấn tượng đầu tiên trong ngày đầu tiên học trường cấp 3.

“Thưa thầy!”, Như đứng lên trong tiết sinh hoạt, “Cho em chuyển xuống chỗ bạn Quỳnh Như!”

“Lại gì nữa đây!!!”, tôi nghĩ thầm, “Người ngồi cạnh mình đây hở?”

Cô bạn ấy bước xuống. Xem nào… Mặt mâm, tóc cột cao, dáng mập… tất cả phù hợp với nụ cười cùng đôi mắt nâu khá duyên dáng.

Màn làm quen mở đầu với vô vàn câu chuyện. Cô bạn ấy đi vào suy nghĩ của tôi với một ấn tượng khác: rất hoà đồng và tự nhiên.

Chính bởi sự hoà đồng đó, chẳng biết từ bao giờ, hai từ “bạn thân” đã gắn vào chúng tôi. Cứ tới lớp là bắt chuyện. Hai đứa cứ đi với nhau, ngồi cạnh nhau. Đấy! Tình bạn bắt đầu từ lúc chúng tôi đọc suy nghĩ của nhau qua cách nhìn… Trong tâm trí tôi, Như lúc nào cũng là một cô bạn thú vị…

***

Câu chuyện về tình bạn này không phải là một câu chuyện viết ra chỉ để giới thiệu. Đấy là một mảng kí ức, một lời hứa, và là một trách nhiệm.

Cô bạn của tôi siêng. Nhưng chẳng hiểu sao, điểm kiểm tra cứ gắn với những con điểm khiêm tốn. Và đối với một người như Như, nỗi buồn ấy chẳng dễ thể hiện ra bên ngoài. Vẫn là nụ cười, nụ cười tự an ủi mình chăng? Thế nhưng, ẩn sau nụ cười đó là 1 nỗi buồn. Tôi thấy nó, một nỗi buồn của một người bạn thân.

Tối hôm ấy tôi và Như có một cuộc trò chuyện trên FB…

“Này, Như muốn chuyển lớp!”, Như nhắn vậy

“Điên à? Vì sao?”

“Như học yếu quá! Chuyển chừ còn hơn sau này chuyển nhục lắm”

“Thôi mà! Thực ra Như cũng hơn nhiều đứa trong lớp mà!!!”

“…”

“Như chuyển lớp Thắng buồn lắm”

“Mắc chi buồn?”

“Thì buồn vậy…”

Vẫn những tin nhắn lập lờ.

Nếu tình yêu có ghen thì tại sao tình bạn lại không nhỉ? Nhìn đứa bạn thân của mình hăm hở trò chuyện với đứa khác thì thật là khó chịu. Tôi thế đấy! Có thể gọi là ích kỉ nhưng mà cứ một Nguyên hai Nguyên ba Nguyên thì chẳng thể nào mà chịu được.

“Nếu xin chuyển lớp được. Như chuyển không?” tôi nhắn tới như thế.

“Thắng nghĩ Như có chuyển không?”

“Không. Không”

“Không? Why?”

“Vậy chắc có rồi!”

“Ừ. Nhưng Như cũng không nỡ xa lớp…”

Tự dưng tôi thấy bực. Tự hỏi “tại sao lại phải đi… chả nhẽ bạn chẳng quan tâm tới thằng này à???” rồi tôi lại nghĩ đến chuyện hồi chiều, chà lại nghĩ đến thằng Nguyên B6…

“Đừng nói không nỡ… thích thì cứ đi đi”, tôi trả lời.

“Sao lại nói vậy?”

“Không! Mới học hai tuần thôi. Có chi mà không nỡ”

Rồi tôi lại thêm một câu nữa mà chẳng biết câu này ở đâu ra

“Như đi cũng chả ảnh hưởng tới ai. Đi đi! Lên với Nguyên của Như đi!”

“Ừ”, cô ấy lạnh lùng trả lời.

Sự khó chịu trong tôi như lên đến đỉnh điểm

“Ừ. Ô cê! Đủ rồi! Bye”

“Thắng sao vậy?”

“Chả sao! Chỉ là không muốn quan tâm Như nữa”

Nhắn cái tin ấy xong. Tôi cảm thấy buồn bực đến khó tả.

“Ừ vậy bỏ mặc Như đi!”

“Ô cê nếu Như thích”

“Thắng hôm nay sao thế???”

“Buồn thì vậy á”

“Sao vậy Thắng? Thường ngày Như có thấy Thắng vậy đâu! Thắng quan tâm Như lắm mà!!!”

Tin nhắn ấy làm tôi nửa vui nửa buồn. Ít nhất thì cũng thấy được sự quan tâm mà mình dành cho họ.

Thế nhưng, khi không còn đường lui thì người ta phải bước tới. Tôi lại làm thêm một tin nhắn như muốn kết thúc tất cả

“Bây giờ thì không! Đủ rồi! Quan tâm Như làm Thắng thêm ngạt thở!!!”

“Như hiểu rồi! Như có làm ảnh hưởng chi tới Thắng thì cho Như xin lỗi hí! Cám ơn Thắng trong thời gian qua nhiều lắm! Như sẽ cố gắng cho Thắng không cảm thấy ngạt thở nữa!”

“Ừ! Vậy đi

Như thích chi làm nấy đi!

Buồn thì một mình cũng được. Thắng không buồn cùng Như nữa!

Khóc thì cố mà khóc cho hết nước mắt!

Chả ai muốn quan tâm Như nữa đâu…”

Có lẽ những lời quan tâm trên đã làm tổn thương cô bạn ấy. Nhưng biết làm sao được. Từ đâu trong con người tôi nhắn những tin đó tôi cũng chẳng biết nữa…

Sau đấy tôi huỷ kết bạn. Trên FB và hiển nhiên cũng ngoài đời thực…

Ấy vậy mà tôi chẳng thể lơ đi được. Sau cuộc trò chuyện ấy 1 giờ, tôi lại cảm thấy hối hận và xin lỗi bằng một tin nhắn nửa đùa nửa thật:

“Bạn Như tha lỗi hứa từ giờ không tái phạm nữa. Xin hứa!”

Đấy! Có vẻ như sau tất cả thì mọi chuyện đều trở về như cũ…

Vô vàn lời xin lỗi. Phải chăng sức mạnh căn bản của tình bạn là làm cho họ chẳng thể bỏ rơi nhau…?

***

Thi học kỳ…

Chuyện điểm chác làm cô bạn của tôi buồn khá nhiều.

Tôi cố giải thích và an ủi… Tôi biết chẳng làm tình hình khá mấy nhưng vẫn bình tĩnh, cố làm cô bạn cười…

Và tôi cũng chẳng biết, những lời an ủi ấy là cho Như hay tôi nữa, bởi mỗi lời cám ơn mà cô ấy gửi, lại làm tôi vui hơn bội phần.

Đến lúc tôi sắp gục ngã, thì những lời động viên của cô ấy lại trở thành một bàn tay kéo tôi lên.

Đấy phải chăng là tình bạn?

***

Kì 2…

“Ngó bộ tiên tiến không nổi rồi!”

Nếu vậy thật… làm sao mà vui nổi. Nhưng tôi là đứa bất chấp suy nghĩ của người khác. Vẫn muốn cô ấy cười…

“Bi quan thế! Vui lên nào!”

“Không thể! Có khi lại bị chuyển thôi!”

Lại chuyện chuyển lớp

“Ừ… buồn lắm…”

“Làm chi mà buồn

Ước chi lúc trước Như không học lớp mình…”

“Thắng thì không ưng vậy mô”

“Như thấy mình thật sự nhục nhã khi học trong lớp này là lớp trưởng mà chẳng có cái chi hơn người ta 1 chút…”

“Không nhất thiết lớp trưởng là phải hơn ai đó…”

“Như biết… Nhưng ít ra cũng phải hơn được 1 ai đó về thứ gì đó nhưng đằng này lại không. Chẳng làm được gì…”

“Như hơn nhiều người lắm

Hơn về nhiều cái nữa”

“Thắng bao giờ cũng chỉ nói an ủi Như thôi. Như cảm ơn về điều đó. Nhưng Như không muốn sống sau 1 cái bóng nữa. Phải đối diện với sự thật thôi”

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài… đến khi Như nói chúng tôi khác nhau. Tôi muốn an ủi cô ấy lắm chứ! Nhưng an ủi kiểu nào? Làm sao có tác dụng khi sự thật vẫn là sự thật. Chúng tôi giống nhau, vì chúng tôi là bạn… Tôi chỉ muốn khẳng định điều đó thôi!

Tôi muốn làm một điều gì đó bất ngờ cho cô bạn của mình… Nhưng tôi lại nhận ra, mình chẳng phải thần tiên hay ít nhất là một người nào đó có khả năng an ủi tới mức thượng thừa…

Thế là tôi viết… viết… viết lại tất cả. Một câu chuyện chính thức về tôi và cô bạn ấy! Tôi biết là chẳng làm được gì… nhưng… nói sao nhỉ? Tôi muốn gửi đến cô ấy lời an ủi với tất cả sự quan tâm: “Dù sự thật vẫn là sự thật… dù thất bại vẫn là thất bại… nhưng chúng ta giống nhau, vì chúng ta là bạn. Và, dẫu có thất bại 1000 lần đi chăng nữa, phía sau cậu vẫn luôn có tôi!!!”

Dẫu câu chuyện ấy có nhàm chán, có dở tệ hay như thế nào, đối với tôi vẫn là một mảng kí ức quý báu.

Và để kết thúc câu chuyện ấy, tôi đã dẫn ra một câu cho phù hợp với tên câu chuyện: “Nếu mọi cánh cửa trong cuộc sống của bạn khép lại… hãy mở cánh cửa thứ hai mang tên tình bạn… ở đó có chìa khoá của những cánh cửa mà bạn muốn đến”

Thân!

Bài cùng chuyên mục

Early Frost

Early Frost (1 năm trước.)

Level: 11

73% (162/220)

Bài viết: 43

Chương: 66

Bình luận: 316

Lượt thích: 445

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1453

Kan Rito

tui thấy câu trên có vẻ cũng bình thường, nếu suy luận chặt chẽ thì có thể biết là Như nói với cô muốn xin chuyển tới chổ một bạn...

Cám ơn nà


Yamaki Rito

Kan Rito (1 năm trước.)

Level: 8

68% (55/80)

Bài viết: 9

Chương: 19

Bình luận: 197

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 1263

Tiểu Phúc Tử

Lời thoại của Forst hơi nhiều. Đọc lại 2 lần mà sao vẫn thấy khó hiểu, như đoạn này: “Thưa thầy!”, Như đứng lên trong tiết sinh hoạt, “Cho em chuyển...

tui thấy câu trên có vẻ cũng bình thường, nếu suy luận chặt chẽ thì có thể biết là Như nói với cô muốn xin chuyển tới chổ một bạn Như khác trong lớp. Nhưng mình cũng nghĩ frost nên sửa lại câu này cho dể hiểu hơn, vì khó hiểu quá cũng có thể làm nản người đọc. Thân gữi.


Yamaki Rito

Kan Rito (1 năm trước.)

Level: 8

68% (55/80)

Bài viết: 9

Chương: 19

Bình luận: 197

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 1263

Tiểu Phúc Tử

Lời thoại của Forst hơi nhiều. Đọc lại 2 lần mà sao vẫn thấy khó hiểu, như đoạn này: “Thưa thầy!”, Như đứng lên trong tiết sinh hoạt, “Cho em chuyển...

tui thấy câu trên có vẻ cũng bình thường, nếu suy luận chặt chẽ thì có thể biết là Như nói với cô muốn xin chuyển tới chổ một bạn Như khác trong lớp. Nhưng mình cũng nghĩ frost nên sửa lại câu này cho dể hiểu hơn, vì khó hiểu quá cũng có thể làm nản người đọc. Thân gữi.


Early Frost

Early Frost (1 năm trước.)

Level: 11

73% (162/220)

Bài viết: 43

Chương: 66

Bình luận: 316

Lượt thích: 445

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1453

Minh Hàn

Hàn ca thật biết giữ lời :)) <3


Mint Đại Nhân

Minh Hàn (1 năm trước.)

Level: 9

92% (111/120)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 234

Lượt thích: 372

Lượt theo dõi: 70

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 9459

Minh Hàn đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Mint Đại Nhân

Minh Hàn (1 năm trước.)

Level: 9

92% (111/120)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 234

Lượt thích: 372

Lượt theo dõi: 70

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 9459

Minh Hàn đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Tặng em trai, cố gắng lên nhé!


Early Frost

Early Frost (1 năm trước.)

Level: 11

73% (162/220)

Bài viết: 43

Chương: 66

Bình luận: 316

Lượt thích: 445

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1453

Nếu là  truyện thì mk sẽ cố gắng cho hoàn thiện, miêu tả các tình tiết cao trào hơn


Early Frost

Early Frost (1 năm trước.)

Level: 11

73% (162/220)

Bài viết: 43

Chương: 66

Bình luận: 316

Lượt thích: 445

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1453

Tiểu Phúc Tử

Lời thoại của Forst hơi nhiều. Đọc lại 2 lần mà sao vẫn thấy khó hiểu, như đoạn này: “Thưa thầy!”, Như đứng lên trong tiết sinh hoạt, “Cho em chuyển...

mk giải thích rõ hơn nhé: Đây là nhật kí của mk. Tên nhân vật là tên thật. Lớp mk có 2 Như. Một Hoài Như hai là Quỳnh Như. Đầu năm Q.Như ngồi cạnh mình sau đó H.Như xin chuyển xuống. V đó! ^^

Tại mk muốn ghi lại một cách chân thật câu chuyện of mk nên từng tin nhắn mk trích lại y nguyên. Với lại nhắn tin nên mk k miêu tả cảm xúc nhiều ^^


Phong Thanh Tử Hà

Tiểu Phúc Tử (1 năm trước.)

Level: 7

50% (25/50)

Bài viết: 4

Chương: 6

Bình luận: 77

Lượt thích: 69

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 326

Lời thoại của Forst hơi nhiều. Đọc lại 2 lần mà sao vẫn thấy khó hiểu, như đoạn này: “Thưa thầy!”, Như đứng lên trong tiết sinh hoạt, “Cho em chuyển xuống chỗ bạn Q. Như!”


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Lệ Vi và 56 Khách

Thành Viên: 16170
|
Số Chủ Đề: 3391
|
Số Chương: 10897
|
Số Bình Luận: 22531
|
Thành Viên Mới: Dung Nguyễn