Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ
Thích Theo dõi
Cánh diều tuổi thơ
5 (100%) 1 vote
  • Cánh diều tuổi thơ
  • Tác giả: Đông Phong
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 83 · Số từ: 668
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

 

– Ai đấy? – Tôi nói vọng ra ngoài ngõ.
– Hôm nay anh có thả diều không?
À, thì ra là mấy đứa nhỏ đang tò mò ngó xem tôi làm diều. Đặt con dao đang vót dở nan tre xuống, tôi lê đôi dép tổ ong ra ngoài cổng:
– Sớm thế hãy nắng, tao còn đang làm dở, tí chiều mát mới ra đồng!
– Bọn em đi trước đây!
Nói rồi chúng nó cười sằng sặc đuổi nhau chạy ra phía cánh đồng hãy còn chói chang…

Thấy thế, tự nhiên tôi lại mỉm cười, lúc còn bé như chúng, tôi cũng vậy, trời thì rõ nắng mà cứ hóng mang diều ra đồng thả. Đứa nào đứa ấy cũng nhễ nhại mồ hôi ấy thế mà có hề hấn gì đâu, vẫn nhăn nheo mắt ngó theo cánh diều. Còn bây giờ thì… chắc vẫn vậy, chẳng qua là tôi đương bận làm dở cái diều thôi!. Số là chiều hôm trước tôi chế được cái diều mới, nom nó giống mặt trăng, bọn trẻ con nó gọi là diều “lá cây”, thôi thì thế nào cũng đúng. Bởi vì là diều tự chế chứ không phải đi mua nên tôi nhanh chóng trở thành “ngôi sao” trong mắt lũ trẻ. Chúng cứ xúm vào đòi cầm thử vô tình làm gẫy nan của nó nên hôm nay tôi mới phải hì hục sửa lại.

– Mày giữ cho anh, đúng rồi, đứng yên đấy!
Để thằng bé cầm con diều, tôi ròng cuộn dây dù ra từ cái chai nước cũ, được mươi bước, tôi vừa lấy đà chạy vừa hét:
– 1 2 3, thả!
Tiếng gió đập phầm phập vào nilong, cánh diều hùng dũng vút lên trời xanh, cho đến khi chỉ còn là hình bóng tựa một con đại bàng đang chao lượn săn mồi. Cảm giác tâm hồn mình nhẹ nhõm biết bao. Tiếng thở của tôi nhỏ dần, giờ chỉ nghe thấy tiếng bông lúa xào xạc cọ vào nhau, tiếng dây dù u u mỗi khi diều no gió, và hình như tôi còn nghe thấy cả tiếng mây bay thì phải! Bất chợt một cu cậu lay vai khiến tôi hơi giật mình:
– Cho em cầm với?
– Lỡ nó kéo mày lên mất thì sao! Thôi mày cầm hay tao cầm có khác gì nhau đâu, ngồi xuống đây cùng ngắm…
– Hay anh dạy em làm diều đi?
– Lớn lên xíu học đạo hàm là mày biết làm ngay mà! – Tôi giỡn nó.
– Thế khi nào anh không chơi nữa cho em vậy, đi mà!
Tôi chỉ cười trừ rồi lại ngước lên trời xa xăm. Tuổi thơ của tôi là vậy đó, là trời xanh, là đất rộng…

Vậy mà nhanh thật đấy, câu chuyện ấy đã trôi về hai ba năm trước rồi. Giờ đây, mỗi chiều hè của tôi là đứng chen chúc trên chuyến xe bus, lặng nhìn dòng người đông nghẹt giờ tan tầm. Đâu còn cái ngày thong thả, ham chơi tới tận lúc mặt trời lặn tít chân trời còn chưa chịu thu diều. Nhưng mỗi khi thấy gió Đông Nam lồng lộng ùa về, tôi lại ngước lên trời xanh, tự nhiên có cái gì đó nghèn nghẹn, thật khó tả, xin được mượn lời của nhà văn Tạ Duy Anh để nói lên nỗi lòng mình:
“Bầu trời tự do đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu đấy là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin: ‘ Bay đi diều ơi! Bay đi!” Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tôi.”

“Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều.”

Bài cùng chuyên mục

曾田风

曾田风 (4 tháng trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 2

Chương: 17

Bình luận: 15

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 15/08/2018

Số Xu: 114

Đông phong... tên nghe quen quá


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Hạo Vi Vũ Yến Diệp Lạc Vô Ưu Hoa Ngọc Phong và 47 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú