- Cánh hoa tàn trong gió…
- Tác giả: Vivian
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.435 · Số từ: 3570
- Bình luận: 32 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 18 Vivian Khánh Đan Nguyễn Phương Thiên Ảnh Linh Rina sakura Santa Mèo Mun Đen Đông Bình Nguyễn Bạch Hồ Điệp Đào Thảo Phương Bảo Ngọc Ngỗng Xe Ôm Là Đỗ Tương Nhi Chu Thanh Thiên Khanh Vân Trường Thế Cô Nguyệt HiVi ViHi
Hoa chớm nở, tình yêu cũng vừa bắt đầu.
Hoa lụi tàn, tình yêu tan vỡ.
Cánh hoa bay theo làn gió, tình yêu cũng trôi xa đến những nơi mà không một ai biết.
Tình yêu đến rồi đi nhẹ nhàng nhưng để lại trong lòng ta bao chua xót.
Tôi gặp anh vào một chiều nắng hạ. Cái nắng vàng nhạt ngọt ngào cùng với hương thơm thoang thoảng của hoa Bồ Công Anh. Tại cánh đồng hoa Bồ Công Anh ấy, cánh đồng ngập tràn sắc hoa trắng nhạt. Tôi từ từ thả hồn mình theo từng cánh hoa rồi khẽ ngâm nga hát. Bản nhạc nhẹ nhàng, những âm thanh du dương sâu lắng.
Bồ Công Anh ngát hương những cánh hoa hoa trong gió.
Mang tâm sự của em gửi đến anh nơi trời xa ấy.
Rồi bao năm tháng trôi… hi vọng tan vỡ cánh hoa bay.
Một đôi mắt… ướt mi tàn… theo gió bay.
Tôi đứng giữa cánh đồng hoa vừa ngâm nga hát vừa khẽ mân mê từng cánh hoa nhỏ. Một vài cánh hoa nhẹ rơi. Tôi đưa tay hứng lấy, cảm giác thật mỏng manh, chỉ cần mạnh tay một chút là có thể nát. Tôi đưa lên miệng khẽ thổi nhẹ, cánh hoa bay lửng lơ trong ánh nắng chiều. Cánh hoa cứ thế bay cho đến khi tôi không còn nhìn thấy và cũng không biết nó đã đi tới đâu nữa. Nhìn ra xa chỉ thấy thấp thoáng những màu sắc vàng và trắng xen lẫn nhau cùng với ánh hoàng hôn sắp tắt càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm sống động.
Gió vẫn nhè nhẹ thổi, hương hoa phảng phất quanh người tôi và tôi cảm nhận được rất rõ. Mùi hương này thật đặc biệt, tôi cũng không biết nói thế nào nữa nhưng có lẽ nó là mùi hương hoài cổ, mộc mạc như một lời tiên tri của tình yêu. Mùi hương này có lẽ là từ những bông hoa đang nở vàng rực kia.
Tôi đang đứng lặng im ngắm cánh đồng thì đột nhiên có tiếng động phía sau vang lên: “Tách! Tách! Tách!” và cả tiếng bước chân tới gần. Tôi cảm nhận được điều đó và quay lại. Đập vào mắt tôi là một chàng trai khoảng ngoài hai mươi, mái tóc đen bồng bềnh nhịp nhàng lên xuống theo từng nhịp bước chân. Anh có khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt sáng. Trông thật đẹp mắt.
Tôi nhìn xuống tay anh đang cầm chiếc máy ảnh ngập ngừng hỏi:
– Anh… anh vừa làm gì đấy? – Hỏi thì hỏi thế thôi chứ trong lòng tôi đã đoán ra rồi. Hình như anh vừa chụp hình tôi.
– Chào em. – Anh nhẹ nhàng nói, giọng anh thật đặc biệt. – Chúng ta làm quen đi.
– Tôi… tôi… – Tôi ấp úng không biết nói gì nữa. Nói gì bây giờ nhỉ. Đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ ra được gì hết. Cách làm quen này thật lạ. Tôi đã gặp không ít chàng trai tới làm quen nhưng cách này thì…
– Anh mời em đi cafe nhé nhân dịp làm quen. Quán cafe phía kia là của gia đình anh. Tới đó đi anh mời. – Anh lên tiếng ngăn lại dòng suy nghĩ của tôi.
– Tại sao??? – Tôi hỏi anh một cách khó chịu.
– Để chúng ta làm quen thôi. Chẳng lẽ với ai em cũng khó khăn vậy sao hay chỉ với mỗi mình anh thôi. – Anh nhìn tôi trả lời.
– Không,… tôi không có ý đó. Tôi… Hay là để lúc khác đi… Ừm. Chiều mai được không? – Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi anh.
– Cũng được. Vậy mấy giờ em tới? – Anh dùng thái độ rất nhẹ nhàng hỏi tôi.
– Ờ, chắc khoảng bốn giờ. Không có gì nữa thì tôi đi trước đây. – Nói xong tôi vội bước đi. Chắc do hơi vội nên tôi bị vấp. Tý nữa là ngã luôn ra đất rồi. Anh nhìn thấy khẽ mỉm cười. Quá mất mặt nên tôi vội đi ngay khỏi nơi này.
Chiều hôm sau khoảng ba giờ tôi đã tới nhưng tôi không vào vào quán ngay mà đi ra phía đằng sau quán – nơi cánh đồng hoa mà hôm qua tôi đã đứng.
Vừa đứng vừa ngắm nhìn cánh đồng tôi thả hồn theo làn gió. Ước gì tôi được tới những nơi mà loài hoa này tới nhỉ? Chắc sẽ rất xa nơi đây. Mái tóc tôi buông xõa cho làn gió thổi bay. Ánh nắng vàng chiếu lên da tôi làm làn da thêm ửng hồng. Nhớ lại thì trước đây tôi đã đến nơi này rất nhiều lần rồi. Đây là quê hương của tôi và tôi sinh ra ở mảnh đất này. Tôi đã chứng kiến quê huơng đổi thay rất nhiều rồi chỉ có nơi này vẫn vậy. Nếu có khác cũng chỉ là ở mùa này hoa nở rộ với sắc trắng vàng dưới màu lá xanh. Còn mùa kia thì hoa xơ xác, ẩn hiện một vài bông hoa nở trái mùa…
– Em tới rồi hả? Sao không vào trong quán đi. – Anh từ phía sau bước tới nói với tôi.
– À, tôi muốn ngắm hoa một chút thôi. – Tôi nhìn anh trả lời rồi hỏi lại anh:
– Sao anh biết tôi ở đây mà tới vậy?
Anh bước đến đứng cạnh tôi nhìn xa xăm về phía chân trời.
– Anh ở trong quán thấy có người ngồi ở đây. Anh đoán là em nên tới xem thôi. Vậy mà đúng… Mà hình như em rất thích hoa Bồ Công Anh nhỉ? Em hay tới đây lắm sao? – Anh dùng giọng thản nhiên đến vô cùng để hỏi tôi.
– Ừm, tôi thích loài hoa này. Lâu lắm rồi tôi không tới đây. Tranh thủ mấy ngày nghỉ tôi về thăm nhà nên tới đây thôi… – Suy nghĩ một lát tôi trả lời anh.
– Vậy à? Anh cũng thích loài hoa này. Từ nhỏ anh đã sống ở nơi đây. Còn em vì sao lại thích loài hoa này?
– Có lẽ là vì nó không giống những loài hoa khác. Ví dụ như hoa Hồng chẳng hạn. Nó có một sức quyến rũ riêng bởi màu sắc và mùi thơm. Hay như hoa Nhài chẳng hạn nó là biểu tượng cho sự nhẹ nhàng, đằm thắm và ngọt ngào của những cô gái mới lớn cùng vơid hương thơm rất dễ chịu, màu sắc rất tinh tế. Hay như hoa Hướng Dương cũng vậy. Nó luôn hướng về phía mặt trời, biểu thị lòng trung thành và sự ấm áp, mạnh mẽ… Còn hoa Bồ Công Anh thì khác. Nó không có mùi hương quyến rũ như các loài hoa khác cũng không có màu sắc đẹp mắt nổi bật nhưng nó có một sức mạnh bền bỉ biểu hiện cho sự bản lĩnh, mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn của con người…
– Thì ra là vậy, còn đối với anh, loài hoa này chỉ có một ý nghĩa đó là tượng trưng cho những giấc mơ. – Anh trầm ngâm suy nghĩ điều tôi vừa nói và trả lời.
– Những giấc mơ? – Tôi không hiểu và hỏi lại anh.
– Ừ, Có dịp anh sẽ giải thích cho em sau. Chiều nay là anh mời cafe, bốn giờ rôi đi không? – Anh hỏi tôi rồi quay lại bước đi chầm chậm như muốn đợi tôi.
– Ừ, vậy thì đi. – Tôi trả lời rồi vội bước theo sau anh.
Quán cafe ở đây là một quán nhỏ, yên tĩnh. Một cái bảng hiệu cũng nhỏ, nhưng không gian khá thoáng đãng, mát mẻ, có một cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa Bồ Công Anh. Trên ô cửa được trang trí bởi những chậu hoa Bồ Công Anh nhỏ trông rất đẹp mắt. Quán có tên là: “Sun Flower Field” nghĩa là “Cánh đồng hoa nắng”. Cái tên thật hay và ấn tượng đối với tôi. Tôi đã từng vào quán này một hai lần rồi. Ngồi ở đây ngắm nhìn cánh đồng hoa Bồ Công Anh cũng rất thú vị.
Vào trong quán tôi chọn một cái bàn gần cửa sổ để ngắm nhìn cánh đồng hoa. Còn anh đi vào trong và pha cafe. Một lát sau anh mang ra cho tôi một ly cafe. Tôi từ từ nếm thử và cảm nhận hương vị của ly cafe. Hơi đắng nhưng sau đó có vị ngọt rất hấp dẫn. Không ngờ người con trai lại pha cafe ngon tới vây. Anh nhìn tôi chăm chú sau khi tôi nếm thử anh hỏi tôi:
– Anh tự pha đó em thấy sao?
– Rất ngon. – Tôi nhìn anh và trả lời.
Rồi cả hai chúng tôi cùng nhìn qua khung cửa sổ ngắm cánh đồng, im lặng không nói gì. Trên bầu trời những đám mây lững lờ trôi về phía chân trời xa. Ánh nắng cuối ngày vẫn đang chiếu rực sáng cánh đồng.
Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
– Tại sao quán cafe này lại lấy tên là “Sun Flower Field“? – Tôi hỏi.
– Bởi vì đằng sau quán là cánh đồng hoa Bồ Công Anh. – Anh vẫn nhìn ra cánh đồng và trả lời tôi.
– Nhưng tại sao tên lại là “Cánh đồng hoa nắng”. – Tôi vẫn không hiểu và tiếp tục hỏi.
Anh lúc này mới quay lại nhìn tôi thắc mắc nói:
– Theo anh thấy em rất thích hoa Bồ Công Anh, anh tưởng em phải biết chứ. Hoa nắng là cái tên mà những người yêu loài hoa này đặt cho nó. Bởi vì nó nở vào mùa hạ, sau những cơn mưa rào bất chợt, ánh nắng ngập tràn là lúc noa nở rộ. Còn nữa, có người đã ví hoa Bồ Công Anh với “nụ hôn của nắng trên cánh đồng xanh”… Và rất nhiều điều khác nữa.
– Vậy à. Bình thường những điều này tôi cũng không để ý lắm. – Tôi thực sự hơi bất ngờ về anh ấy.
– Em nên tìm hiểu về nó nhiều hơn đi. Có rất nhiều điều thú vị về nó đó. – Anh quay ra nhìn qua cửa sổ nhìn vô định về phía xa nói một cách xa xăm.
… …
Sau nhiều lần tiếp xúc tôi đã biết đươc anh hai tư tuổi, là một nhiếp ảnh gia cho một tòa soạn báo ở Sài Gòn. Và quê của anh ở nơi đây – Đà Lạt với rất nhiều sắc hoa. Lần đó tôi đã thấy anh chụp hình mình nhưng bức ảnh đó cho tới nay tôi vẫn chưa được xem.
Còn tôi đang ở tuổi hai hai, cái tuổi còn căng tràn sức sống của thanh xuân, của những ước mơ và hoài bão mong muốn thực hiện.
Cứ thế tình yêu đã bắt đầu từ lúc nào tôi cũng không hay. Chỉ biết mỗi khi ở bên cạnh anh tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hẳn, đầu óc tôi cũng bay lửng lơ theo những ý nghĩ mới mẻ mà anh cho tôi biết. Thật diệu kì. Có rất nhiều điều trước đây tôi không hề để ý tới mà cũng thật mới mẻ với một tâm hồn nhạy cảm như tôi.
Hai năm cứ thế trôi qua như vây. Tôi và anh ở bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, hay thỉnh thoảng lại cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn trên cánh đồng hoa. Thỉnh thoảng cùng nhau kể những câu chuyện về loài hoa Bồ Công Anh hay đôi lúc lại kéo tôi đi lang thang trên cánh đồng hoa và tạo dáng cho anh chụp ảnh.
Khoảng thời gian đó cũng đủ để tôi và anh hiểu nhau. Giữa hai người đã không còn khoảng cách. Tôi nhớ khoảng một năm trước đây tôi đã đồng ý làm người yêu của anh cũng tai nơi này. Nơi đây đối với tôi đã có quá nhiều kỉ niệm: Cánh đồng hoa Bồ Công Anh.
Tôi ra trường và đã đi làm được khoảng một năm trùng với khoảng thời gian tôi và anh đến với nhau. Tôi làm cùng tòa soạn với anh. Anh luôn giúp đỡ tôi trong công việc, ân cần hỏi han tôi mỗi khi tôi buồn, ở bên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn… Anh giống như một tia sáng soi rõ con đường tăm tối của tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có anh bên cạnh. Quen với việc có anh bên cạnh nên khi không có anh tôi cảm thấy rất thiếu vắng.
Rồi vào ngày sinh nhật tôi tròn hai tư. Anh hẹn tôi đến quán ăn nhỏ. Anh muốn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi vui lắm vì anh vẫn nhớ tới ngày sinh nhật tôi.
Ngày hôm đó tôi không thấy anh đi làm, gọi điện anh cũng không nghe máy. Rất ít khi anh như vậy. Tôi hơi lo lắng, có linh cảm không lành. Tôi nghĩ: “Hay là anh sảy ra chuyện gì rồi nhỉ?” Vừa nghĩ tới đó tôi đã bác bỏ ngay: “Không thể nào chắc là do mình suy nghĩ linh tinh thôi”.
Buổi chiều, tôi xin nghỉ về sớm để chuẩn bị. Khoảng năm giờ chiều, tôi đến điểm hẹn. Tôi tới chiếc bàn đã được đặt sẵn, anh chưa tới. Kì lạ thật, rốt cuộc là anh đã đi đâu nhỉ. Tôi thắc mắc nhưng không trả lời được.
Vậy là tôi ngồi đó đợi anh. Tôi ngồi đó rất lâu, rất lâu, mãi vẫn không thấy anh tới. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi như không có hồi kết: Anh đã đi đâu? Làm gì? Tại sao giờ này chưa tới? Anh đang bận việc gì? Hay đã sảy ra chuyện gì tồi nhỉ?…
– Bạn chị vẫn chưa tới ạ. Chị có muốn gọi đồ ăn gì không ạ? – Tiếng cô bé phục vụ trẻ tuổi vang lên.
Tôi hơi giật mình ngước nhìn cô bé.
– Không cần đâu em. Chị cảm ơn. – Tôi khẽ trả lời.
– Vâng. Vậy khi nào chị cần thì cứ gọi em nhé! – Cô bé khẽ mỉm cười trả lời rồi bước đi.
Lúc này tôi mới để ý. Đã chín giờ tối và anh vẫn chưa tới. Mở điện thoại ra vẫn trống trơn. Anh không gọi cho tôi một cuộc, cũng không nhắn cho tôi một lời. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi đã đợi rất lâu rồi.
Mười giờ. Tôi đã mất kiên nhẫn. Tôi đứng dậy và bỏ đi về. Tôi vừa đi vừa nghĩ lung tung. Tôi rất giận anh.
Hai ngày sau, vẫn không thấy anh đi làm. Chiều hôm đó, khi đi làm về tôi đến nhà anh. Cửa đóng kín bưng, hình như không có ai. Tôi bấm chuông hi vọng anh có nhà. Nhưng đợi một lúc vẫn không có ai. Cô lấy điện thoại ra gọi điện. Tút. Tút… vẫn là những tiếng tút dài, không hồi kết. Anh không nghe máy.
Tôi vừa buồn vừa giận, cảm giác như mình bị giấu diếm điều gì đó. Hiện tại tôi đang mất liên lạc với anh…
Từ từ quay bước ra về nhưng sợ tôi thấy hai bóng người đang đi về phía tôi. Anh cùng với một cô gái bằng tuổi tôi. Không ai khác đó chính là đứa bạn thân nhất của tôi.
Tôi đứng chết lặng hồi lâu nhìn chằm chằm hai người họ. Trước đây tôi từng giới thiệu hai người họ với nhau một vài lần. Nhưng điều không ngờ là cả hai lại có quan hệ sau lưng tôi. Tôi vô cùng dẫn giữ bỏ đi không thèm quay lại nhìn cả hai.
Đứa bạn của tôi định đuổi theo nhưng anh ngăn lại. Vậy là tôi cứ một mình bước đi lang thang cùng những suy nghĩ lộn xộn…
Nó là đứa bạn tôi quen được năm năm rồi. Tình cảm giữa hai đứa vô cùng tốt rất ít khi cãi nhau. Vậy mà…
Ba tháng sau.
Sáng sớm, tôi đến tòa soạn như mọi khi. Tâm trạng tôi vẫn uể oải, mệt mỏi, đôi mắt tôi thâm quầng. Cả đêm qua tôi vẫn không ngủ được. Vừa nằm xuống đã nghĩ tới anh. Tôi không muốn nghĩ nữa. Pha một ly cafe uống rồi tôi quay trở lại làm việc như mọi khi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi lướt nhìn qua, một số quen thuộc. Đó là số của đứa bạn thân nhất của tôi. Nếu như bình thường tôi sẽ lập tức nghe luôn, Nhưng bây giờ tôi không muốn. Vậy là tôi đưa tay Tắt điện thoại đi. Điện thoại vẫn không ngừng reo. Bỏ bút trên tay xuống tôi mở máy nghe. Giọng nói này thật sự rất quen thuộc:
– Này, cậu đang làm gì đấy? – Giọng nói ấy có hơi khàn và có chút mệt mỏi.
Tôi gần như không chịu nổi nhưng vẫn cố kìm nén:
– Sao cô còn gọi cho tôi làm gì? Chẳng phải tôi đã ra đi cho hai người tới với nhau rồi còn gì? Cô muốn gì từ tôi nữa chứ?
– Cậu bình tĩnh nghe mình nói hết đã. Mình có chuyện muốn nói cho cậu biết về anh ấy. Chúng ta gặp nhau đi. – Cô bạn kiên nhẫn nói.
– Tôi không muốn. – Tôi từ chối thẳng thừng, nước mắt cũng chuẩn bị tuôn trào rồi.
– Cậu chắc chứ? Cậu không muốn nghe thì sau này đừng hối hận. – Cô gái ấy vẫn bình tĩnh nói.
– Là sao???… – Tôi không hiểu và hỏi ngay.
– Cậu tới quán Cafe ở trước cửa công ty của cậu đi. Mình đang ở đó. – Nhỏ bạn trả lời rồi tắt máy.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng tôi quyết định xuống.
Tại quán cafe.
– Có chuyện gì cô nói nhanh đi. – Tôi khó chịu, cố tỏ ra vẻ mình đang rất bận.
Cô bạn ấy lấy ra một lá thư cùng mấy bức ảnh đưa cho tôi, đôi mắt hơi đỏ và sưng lên, nét mặt có chút buồn:
– Cậu đọc lá thư này đi rồi cậu sẽ hiểu mọi chuyện thôi.
Tôi hết nhìn lá thư lại nhìn đứa bạn ngồi đối diện rồi cuối cùng cũng cầm lên đọc.
Bức thư có nội dung như sau:
“Gửi em yêu quý – Cô gái nhỏ anh yêu!
Chắc khi em được được lá thư này thì anh đã sang thế giới bên kia rồi. Anh xin lỗi vì không thể cùng em đi đến hết cuộc đời này được. Ạnh đã hứa sẽ cùng em làm rất nhiều thứ nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì cả. Anh thật có lỗi với em. Hai năm qua ở bên cạnh em anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh rất muốn, rất muốn nói với em một điều rằng anh yêu em.
Anh đi rồi, em phải sống thật tốt, tìm một người nào đó thật lòng với em để yêu. Quên anh đi và phải thật mạnh mẽ như loài hoa ấy – loài hoa mỏng manh nhưng cũng rất kiên cường.
Còn có một điều ngày trước anh chưa nói cho em biết. Hoa Bồ Công Anh tương trưng cho những giấc mơ, mong muốn nó trở thành sự thật.
Yêu em nhiều!”
Bức thư kết thúc và nước mắt tôi cũng nhòe đi. Những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má rồi rót xuống mặt bàn. Tôi không kìm nén được và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chẳng lẽ anh đã chết. Tôi không hiểu, rốt cuộc chuyện này là sao???…
Cầm tới những bức ảnh để xem. Có hai bức hình như là lần đầu tiên tôi gặp anh, một bức là vào ngày tôi trở thành bạn gái anh còn một bức cuối cùng là một buổi dạo chơi trên cánh đồng của tôi, anh và đứa bạn đang ngồi trước mặt tôi. Cả 3 bức ảnh đều chụp tại cánh đồng hoa Bồ Công Anh…
– Thật ra hôm đó cậu hiểu nhầm bọn mình rồi. Người đó là anh trai của mình. Trước đây anh ấy có để ý cậu nhưng sợ cậu biết anh ấy là anh trai mình nên mới giấu. Hôm sinh nhật cậu, anh ấy không may bị ngất. Mình có đưa anh ấy vào viện để kiểm tra tổng thể nhưng không may phát hiện ra anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Những biểu hiện thường thấy thì không xuất hiện nên không phát hiện ra. Hôm đó mình định giải thích nhưng anh ấy không cho. Anh ấy giấu cậu vì không muốn làm cậu buồn…
– Vậy giờ… anh ấy… đâu… rồi??? – cổ tôi như nghẹn lại như có một cái gì đó chen ngang, tôi ấp úng không nói nên lời.
Mặt đứa bạn tôi nhòe đi toàn nước mắt, rồi ấp úng trả lời:
– Anh ấy… mất được… ba ngày nay rồi… Mình…
Trước mặt tôi bỗng mờ mịt đi, mọi thứ như mờ ảo không rõ ràng. Vậy là tôi đã hiểu lầm anh thật rồi. Anh luôn tốt với tôi chỉ là tôi không nhận ra tôi quá ích kỷ mà thôi…
Anh đã đi thật rồi, đi mãi. Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để gặp anh được nữa…
Tạm biệt anh!!!
HiVi ViHi (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 311
Truyện cảm động. Câu văn hay. Chúc bạn có nhiều bài hay nữa nhé!
Tái Thụy Nhất Hạ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5038
còn cái này là làm nhiệm vụ ha.
Tái Thụy Nhất Hạ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5038
bạn viết hay lắm, tiếp tục cố gắng nha!
Đông Phương Vô Tư (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2581
Truyện hay lắm bạn ơi
Thiên Ảnh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9011
ủng hộ bạn một ít
Thiên Ảnh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9011
Truyện hay lắm.
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Truyện hay lắm bạn <3
Truong's Thuy (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
Chu Thanh Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4251
hay lắm đok :3
Mài Vong Ưu (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 949
Đọc mà ấm. Hay~