Chương 3: Mày là ai mà dám đến đây đụng chạm bạn gái tao!
Bình chọn

 

Thiếu nữ ngồi trước màn hình xoa xoa huyệt thái dương.
[Cận] Mộng Ảnh: Xem ra chỉ có cách làm nhiệm vụ và tăng điểm thân mật để ly hôn thôi.

[Cận] Tam Sinh: Cũng chỉ còn cách đó.

[Cận] Mộng Ảnh: Tôi có hẹn rồi, offline trước đây.

Không đợi những người khác phản ứng cô Offline, gõ gõ gì đó một lúc rồi mới tắt máy đứng dậy đi vào nhà tắm.
Đến một lúc sau cửa nhà tắm mới mở ra. Người đi ra là một cậu thanh niên chừng 20 tuổi, dáng người cao ráo, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu mỉm cười nhàn nhạt, ngũ quan tinh tế, bộ Vest đen càng tôn thêm vẻ cáo quý.
Một từ: Đẹp.
Hai từ: Quá đẹp.

—-

Tại một phòng Vip trong quán Bar 1 giờ sáng.
Một người đàn ông mập mạp ngồi cuối đầu nhìn ly rượu trước mặt, bộ dạng đấu tranh đầy chật vật. Người đối diện lại hoàn toàn trái ngược bộ dạng của ông ta hiện giờ, bộ dáng thông thả, cao ngạo nhìn vào ông ta, hoàn toàn không có ý thúc giục. Một lúc sau người đàn ông đó mới bắt đầu mở miệng.

-Triệu Tổng, chuyện này chúng tôi quả thật không thể nhân nhượng thêm nữa.

Người thanh niên đối diện khẽ nhếch môi cười, cười đến sáng lạn, nhìn có vẻ chỉ là một nụ cười bình thường nhưng nếu đặt bản thân vào tình huống này thì mới biết áp lực tạo ra lớn như thế nào. Thân mình người đàn ông kia không rét mà run, trong lòng bàn tay đổ ra một lớp mồ hôi lạnh.

-Phượng Tổng, xem ra ông vẫn chưa nhận thức được tình hình của bản thân nhỉ. Công ty của ông có phá sản thì cũng chẳng tạo ra khó khăn gì với tôi cả. Ông đến đây là muốn nhờ tôi giúp đỡ công ty của ông, chứ không phải là tôi cầu xin ông để tôi được đứng ra giúp đỡ. Tạm biệt.

Nói rồi không đợi Phượng Hoành phản ứng người thanh niên kia đứng lên, tiêu sái ra khỏi phòng.
-Tôi thật không biết đầu óc ông ta đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng là sắp chết tới nơi nhưng vẩn làm ra vẻ ta đây. Triệu Mĩ à, cậu nghĩ thế nào.

Triệu Mĩ liếc sang nhìn cậu ta một cái, giọng nói âm u trầm thấp.

-Tôi đã nói lúc tôi hóa trang thì đừng gọi tên của tôi ra. Kỷ Thanh! Anh muốn chết sao.

Kỷ Thanh sợ tới nhảy dựng, vội vàng nịnh nọt.

-Triệu tổng à, tôi sai rồi, ngài là đại nhân đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân như tôi chứ.

-Hừ.

Triệu Mĩ hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng. Kỷ Thanh đứng yên tại chỗ gãi gãi đầu. Làm gì mà cứ như tôi nợ của cậu mấy trăm triệu không bằng. Kỷ Thanh còn đang suy nghĩ bâng quơ thì phía trước lại có tiếng nói vọng tới.
-Hôm nay tôi thấy Liễu Mi online, có lẽ bây giờ vẫn chưa ăn gì, anh đi mua chút gì cho cậu ấy đi.
-Mi Mi lại chơi game bỏ bữa?! Hừ! Mà chờ đã! Ai thèm quan tâm đến cô ta chứ.- Kỷ Thanh vừa nói vừa sải bước đi.
Triệu Mĩ nhướng nhướng mày. Rõ ràng là rất lo lắng mà lại cứ làm ra vẻ, cái tên khẩu xà tâm phật này.

Triệu Mĩ đi dọc theo hành lang để xuống tầng một. Tầng một và tầng hai quả thật là khác nhau một trời một vực, tầng hai càng yên tĩnh bao nhiêu thì tầng một lại ồn ào bấy nhiêu. Tiếng nhạc, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi trong căn phòng. Trong không khí lại tràn ngập mùi rượu, mùi son phấn.

Bốp! Một tiếng bốp thâm thúy vang lên, rồi hòa dần vào tiếng nhạc.

-Tiện nhân! Cô dám câu dẫn bạn trai của tôi.

Cô gái kia bị tát đến choáng váng, ngồi bệt xuống đất, một bên mặt nóng rát, đỏ lên.

-Tôi không có làm gì cả! Cô đừng có ngậm máu phun người.

Từ những người xung quanh, Triệu Mĩ biết được một số thông tin. Lệ Băng Băng là một cô gái khá xinh đẹp, ăn mặt hở hang, trang điểm rất đậm. Cô ta có một người bạn trai tên Lâm Vỹ Thanh, cô gái này thường xuyên ghen tuông một cách vô cớ, bạn trai của cô ta chỉ cần liếc nhìn cô gái nào thì cô gái đó bị cô ta xử lí. Vừa nãy cô gái kia ngồi trên quầy Bar, Lâm Vỹ Thanh liếc nhìn cô gái đó mấy lần nên cô ta đến đây gây chuyện.

Những người vây xem cũng khá bất bình, nhưng nhà họ Lệ không phải dễ chọc, lại thêm Lệ Băng Băng kia lại không phải là người hiền lành gì nên họ  cũng chẳng dám khuyên ngăn.

Cảnh Thiên lúc này đang run run đứng lên, rõ ràng rất yếu đuối nhưng cũng rất quật cường, nhìn thẳng vào mặt Lệ Băng Băng.

-Tôi chẳng làm gì cả. Huống hồ bạn trai cô là cái loại gì thì cô cũng rõ hơn ai hết, anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt gắp nơi, cô có giỏi thì đánh anh ta đi.

-Tiện nhân, cô còn dám già mồm.

Những lời đó hình như đã chọc giận Lệ Băng Băng, cô ta nghiến răng rít lên, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, xấu xí. Cô ta giơ tay lên nhắm thẳng vào mặt của Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên nhắm tịt mắt, hai tay ôm lấy bản thân. Nhưng đợi một lúc vẫn không cảm thấy gì. Cô lén mở một mắt ra nhìn thử, rồi kinh ngạc mở cả hai mắt ra nhìn vào cảnh tượng trước mặt.

Cánh tay của Lệ Băng Băng bị giữ lại. Cô ta tức giận quay ngoắt lại nhưng sau đó Lệ Băng Băng như một bộ phim bị bấm Pause đứng hình đứng đó, cả khuôn mặt đỏ lên, đôi môi mấp máy không thành lời.

Khuôn mặt của chàng trai kia dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm yêu nghiệt, đôi mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen như mực, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, cao quý.

Triệu Mĩ buông Lệ Băng Băng, cô nhìn xuống bàn tay của mình, trên khuôn mặt không để lộ biểu cảm nào nhưng thật ra trong lòng đầy ghét bỏ. Ừm! Lát nữa phải rửa tay thật kĩ mới được.

Những người vây xem xung quanh đều ngẩn ra, người này là ai đây, sao lại có người đẹp trai đến như vậy. Trong lúc những người xung quanh vẫn chưa hồi thần thì Lâm Vỹ Thanh nhảy ra, chỉ vào Triệu Mĩ, hét lớn.

-Thằng kia! Mày là ai mà dám đến đây đụng chạm bạn gái tao!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Y Trác Lâm và 116 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú