Chương 16: Vượt Núi

CHƯƠNG 16: VƯỢT NÚI

Trần Công Minh nén đau cõng Ngọc chạy không ngừng nghỉ, lao vút vun qua màn đêm của rừng núi. Nằm trên lưng chàng, Ngọc có lẽ vừa chứng kiến cảnh gươm đao nên rất sợ hãi. Trong suốt cả đoạn đường, nó im lặng không nói một lời. Nếu không thỉnh thoảng ngọ nguậy người thì Trần Công Minh đã tưởng nó ngủ rồi.

Đào thoát một hồi, hai người cũng về đến ngôi nhà nhỏ trong rừng. Ngay khi sắp đến cổng nhà, Trần Công Minh đã thấy hai bóng người đang ngồi bên ngoài co ro dựa vào nhau. Dù bị sương đêm làm ướt đẫm hết người nhưng cả hai đều mặc kệ, đầu luôn ngẩng lên ngóng về phía con đường đất trước cổng. Quả không có thứ nào bằng được tình thương cha mẹ, Trần Công Minh thầm nghĩ.

Hai vợ chồng nông dân vừa thấy bóng dáng Trần Công Minh thì rất mừng rỡ, liền vội vàng rìu nhau đến đón chàng và Ngọc. Cả gia đình ba người vui mừng ôm nhau khóc lóc hạnh phúc. Nhìn ba người trong niềm vui đoàn tụ, bất giác Trần Công Minh lại cảm thấy lo lắng. Lo lắng sợ nó sẽ không kéo dài được lâu. Lũ người Lạc Gia phái đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy, nghĩ thế chàng liền bảo mọi người vào trong nhà nói chuyện.

Vào trong nhà, hai vợ chồng thấy Trần Công Minh mồ hôi vã ra như tắm, mặt mày trắng bệch, biết chàng đã rất vất vả mới cứu được con mình về. Cả hai đang định quỳ xuống cám ơn, thì bị Trần Công Minh ngăn lại, chàng nói:

“Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu, chắc chắn chúng sẽ không buông tha nhà mình.”

“Vậy… vậy phải làm sao bây giờ, cậu chỉ chúng tôi với.” Người vợ sợ hãi nói, hai tay vẫn đang ôm chặt Ngọc như sợ nếu lỏng tay ra thì đứa con gái của mình sẽ bị cướp đi mất.

“Ngay sớm mai tôi và cô chú sẽ cùng nhau lên báo quan phủ, bảo họ đưa quan binh đến bắt lũ người đó.” Trần Công Minh nói. “Lúc nãy tôi đã thám thính ra, đây là một ổ điếm được chúng dựng lên. Các cô gái mất tích đều bị chúng bắt về làm công cụ mua vui.”

Thực ra Trần Công Minh cũng biết đấy không phải ổ điếm, mà là do Lạc Gia phái tu luyện môn kiếm pháp dâm tà kia, nên chúng nào lúc nào cũng cần thật nhiều phụ nữ bên cạnh. Nhưng chàng dùng từ ổ điếm để giải thích cho hai vợ chồng nông dân này hiểu nhanh.

“Chú đừng đi báo quan phủ.” Ngọc đứng trong vòng tay mẹ nói.

“Ngọc, không được cãi lời chú.” Người chồng nói.

“Không phải, vì con cũng thấy Lưu tri huyện ở chỗ đó. Nhìn thấy con, ông ta còn buông ra lời trêu đùa.” Bé Ngọc nói, giọng nói non nớt của đứa bé khiến cả ba người lớn đứng cạnh cùng chấn động.

“Vậy là rõ rồi,” Trần Công Minh lắc đầu, “quan phủ ở đây đã bị chúng mua chuộc hết, thảo nào chúng có thể tác quái được lâu như vậy.”

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?” Người chồng lo lắng nói.

“Chúng ta chỉ còn một cách.” Trần Công Minh bất lực nói. “đó là chạy.”

“Chạy! Nhưng… nhưng cả nhà tôi không quen biết ai, bây giờ bỏ đi cũng không biết ở đâu.” Người vợ dưng dưng nói.

“Mọi người chỉ tạm lánh một thời gian thôi, tôi hứa với mọi người, sẽ tìm cách diệt trừ lũ xấu xa này. Khi đó cả nhà có thể quay lại sinh sống bình thường được.”

Trần Công Minh nói xong liền lấy hết số tiền mang theo đưa cho vợ chồng nghèo, khoảng gần một quan tiền. Với số tiền này ba người có thể sang nơi khác ăn ở một, hai tháng. Chàng dự định trong khoảng thời gian đó sẽ tìm cách nhổ đi cái khách điếm của lũ người độc ác kia.

“Vậy còn cậu?” Người chồng hỏi.

“Sáng sớm mai, khi cô chú cùng Ngọc rời đi, thì tôi sẽ bắt đầu lên…” Nói chưa hết câu, Trần Công Minh liền dừng lại. Chàng nhớ ra khách điếm của Lạc Gia phái nằm ngay đầu lối đi lên núi, Lạc Gia Tam Hữu cũng đã biết chàng là ai. Hiện tại nếu xuất hiện ở đấy chẳng phải là dơ mặt ra cho chúng tóm sao.

Trần Công Minh ngồi xuống chiếc ghế sau lưng, trầm tư suy nghĩ xem bây giờ phải làm thế nào.

 

“Cậu đã động chạm đến chúng nó, bây giờ chắc chắn chúng không để yên cho cậu lên núi rồi.” Người chồng cũng đoán ra được âu lo của Trần Công Minh, lo lắng nói.

“Để lên được trên đỉnh núi, thì chỉ có mỗi lối đi duy nhất cạnh khách điếm đấy thôi.” Người vợ nói, rồi nhìn Trần Công Minh với ánh mắt đầy áy náy. Bà đang nghĩ chỉ vì cứu con mình mà khiến Trần Công Minh lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

“Chưa chắc!” Tiếng Ngọc vang lên bên cạnh.

Trần Công Minh như chết đuối vớ được cọc, vội hỏi: “Sao cháu lại nói thế?”

“Cháu có lần đi kiếm củi thì phát hiện ra một lối đi hướng lên núi, đã bỏ lâu không có ai đi. Cháu liền tò mò thử men theo xem sao, mặc dù chưa đi đến tận cuối nhưng cũng leo được lên rất xa, nên cháu nghĩ chắc là nó sẽ dẫn lên trên đỉnh núi.”

“Ồ! Vậy cháu chỉ cho chú vị trí lối đi đó được không?”

“Cháu không nhớ đâu,” Ngọc lắc đầu nói, “chuyện đó cách đây lâu lắm rồi, bây giờ cháu phải vào rừng tìm lại thì may ra mới thấy được.”

Hai vợ chồng nông dân nghe Ngọc nói thế, liền quay sang nhìn nhau, ánh mắt người vợ lúc đầu hiện vẻ không nỡ, nhưng rồi có lẽ cũng bị thuyết phục bởi người chồng. Người vợ khẽ gật đầu.

“Vậy mai Ngọc dẫn chú lên đỉnh Tam Đảo đi. Thầy u đi tìm chỗ khác ở, vài tháng sau sẽ quay về, gia đình mình lại được đoàn tụ.”

Cả hai vợ chồng đều biết rõ, Ngọc bây giờ theo Trần Công Minh sẽ an toàn hơn rất nhiều so với đi cùng hai vợ chồng. Cả hai đều chân yếu tay mềm, lại còn đang bị kẻ thù truy đuổi.

“Nhưng…” Ngọc ngập ngừng.

“Không sao đâu con, Thầy u lên huyện trốn tạm một thời gian thôi, sau đó sẽ quay về đây, gia đình ta lại đoàn tụ.” Người chồng đi đến cạnh Ngọc, cúi người lấy tay xoa xoa đầu nó nói. “Với lại, chẳng phải từ bé con đã muốn được lên đỉnh Tam Đảo chơi sao. Bây giờ là dịp quá tốt còn gì.”

Ngọc cúi đầu suy nghĩ. Quả thực nó cũng rất muốn lên đỉnh Tam Đảo chơi. Mặc dù nhà ngay cạnh chân núi, nhưng từ bé bố mẹ nó đã làm quần quật cả ngày, nên không có thời gian đưa nó đi đâu cả. Nhiều lần nó cũng tự thử leo một mình, nhưng leo được một đoạn gặp chỗ khó đi quá, rừng núi càng lên cao thì càng vắng người, vừa sợ vừa nản chí nó lại quay về. Nhưng dù rất thích, hiện tại nó lại không nỡ xa bố mẹ chút nào.

Người mẹ thấy Ngọc vẫn phân vân liền nói: “Chú vừa cứu con khỏi tay lũ người độc ác đó, con cũng nên giúp chú để báo đáp.”

Ngọc nghe mẹ nói thì quay đầu lại nhìn Trần Công Minh, nghĩ lại cảnh chàng vừa vất vả cứu nó ra, bây giờ không biết đường lên núi, đang ngồi buồn rầu bất lực. Nó cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, rồi quay lại rúc đầu vào người mẹ.

Đêm đó Trần Công Minh ngủ lại nhà gia đình nông dân. Trong đêm, thỉnh thoảng chàng nghe thấy tiếng lục đục dọn đồ của hai vợ chồng, xen vào là vài tiếng nức nở của Ngọc. Nhà ba người vốn nghèo khó, tiêu điều, đồ đạc chẳng có bao nhiêu. Nhưng có lẽ sắp phải đi xa, lại còn bị kẻ thù truy đuổi, nên cả đêm hai vợ chồng lo lắng thao thức không ngủ được, nghĩ ra đủ việc để làm.

Sáng sớm, khi mà tiếng gà còn chưa kịp vang lên, hai vợ chồng nông dân đã khăn gói cẩn thận, đến chào Trần Công Minh để lên đường.

Trước thời điểm bình minh cũng là lúc đêm tối nhất. Nhìn bóng dáng hai vợ chồng lật đật đi xa, rồi dần biến mất trong màn đêm. Trần Công Minh bất giác cảm thấy thật bất lực. Chàng biết hai vợ chồng họ nghĩ Ngọc đi cùng chàng sẽ an toàn hơn. Nhưng họ lại không biết được rằng, ngay cả bản thân chàng hiện tại, chàng cũng chưa chắc bảo vệ được huống chi lo cho người khác. Số phận của chàng bây giờ đang phụ thuộc hoàn toàn vào vị Thần Y bí ẩn kia, nếu ông ta cũng lắc đầu, tính mạng của chàng coi như đến hồi kết. Cảm giác sinh mệnh của mình phải phụ thuộc vào người khác, thật không thú vị chút nào.

Trần Công Minh và Ngọc ngồi một lúc, đợi trời hửng sáng thì bắt đầu lên đường.

Lúc mới bước chân ra khỏi nhà, Ngọc vẫn còn mang bộ mặt ỉu xìu vì nhớ bố mẹ. Nhưng theo quãng đường ngày càng sâu vào trong rừng núi, tâm trạng nó cũng chuyển biến theo, từ buồn rồi chuyển sang bình thường, được một lúc thì chuyển hẳn sang vui tươi. Dẫu sao nó chỉ là một đứa bé, mà bất kì đứa bé nào vui buồn cũng thường qua đi rất nhanh. Hiện tại trong đầu nó đang chỉ nghĩ đến đỉnh Tam Đảo chìm trong mây trên kia.

Rừng núi vừa mới tỉnh khỏi giấc ngủ đêm, trên mỗi cành cây ngọn cỏ hai người đi qua đọng đầy sương mai. Không khí thật trong lành, hoang sơ. Trần Công Minh khoan khoái hít đầy lồng ngực những thứ mùi vị của núi rừng đó. Chàng nhớ lại từ ngày chạy trốn khỏi đại bản doanh Thần Kiếm Môn, đa phần thời gian đi lại đều ngồi trên xe ngựa. Khi muốn quan sát bên ngoài thì vén màn xe ngó ra không khác gì một tiểu thư khuê các, cảm giác thật là bí bách. Nay được đi bằng đôi chân của chính mình, lại được chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên núi rừng, Trần Công Minh cảm thấy rất thoải mái.

Đi một lúc hai người cũng tìm được con đường mà Ngọc bảo. Cỏ cây trên đó mọc um tùm nhưng đều thấp hơn xung quanh, nhìn ra là biết ngày xưa nó là một lối đi, nhưng lâu ngày bỏ không.

“A… a… a! Hú… hú… hú.” Ngọc đứng ở đầu lối đi hét vang.

“Mỗi lần vui mừng cháu đều hét lên thế sao?” Trần Công Minh nhớ lại lúc trong khách điếm, ái ngại hỏi.

“Không.” Ngọc tinh nghịch nói. “Đây là một lời chào.”

“Cháu chào ai thế.” Trần Công Minh vội hỏi.

“Cháu chào con đường này. Rất lâu rồi cháu mới gặp lại nó, nghe cháu chào, chắc chắn nó sẽ rất vui. Vì vậy nó sẽ cho chú cháu mình đi bên trên dễ dàng hơn.”

Trần Công Minh phì cười trước câu trả lời của Ngọc. Trẻ con trong đầu luôn có những ý nghĩ thật kì lạ, nhưng cũng có cái lý riêng của chúng nó.

Hai người vén cỏ để đi, do đã từng là đường đi nên dù cỏ mọc rậm rạp nhưng vẫn đi rất dễ dàng, không hề có đá nhọn hay vậy cản gì trên đường. Hai chú cháu cứ thế hồ hởi leo.

 

Trần Công Minh trong đầu nghĩ đến những điều lạc quan khi được chữa khỏi bệnh, tâm tình vui vẻ, cước bộ bất giác nhanh hơn. Chàng đi vượt qua Ngọc ở trước, băng băng đạp cỏ tiến lên.

Ngọc đang dò dẫm vừa đi vừa gạt cỏ, bỗng thấy Trần Công Minh vượt lên để nó lại đằng sau. Nó khó chịu “hừ” một cái, rồi cũng ra sức đuổi theo muốn vượt lên trước. Nhưng Trần Công Minh vốn là người luyện võ, mặc dù không dùng khinh công nhưng cước bộ bình thường cũng cực kì vững vàng, một đứa bé mười tuổi làm sao so được. Ngọc càng lúc càng bị bỏ xa.

Ngọc thấy mình khổng thể đuổi kịp Trần Công Minh được, nó dừng lại, dậm chân quát:

“Chú kia, dừng lại!”

Trần Công Minh ngạc nhiên quay lại hỏi: “Sao thế?”

“Chú mà còn đi kiểu đó nữa, là cháu không đi cùng chú nữa đâu.”

Trần Công Minh im lặng, chàng chưa hiểu tiểu yêu tinh này có ý đồ gì.

Thấy Trần Công Minh mặt nai vàng ngơ ngác, Ngọc liền nói tiếp, giọng ấm ức:

“Con đường này là do cháu tìm ra, nên cháu phải được đi đầu tiên dẫn đường. Chú đi sau đi.”

Trần Công Minh đã hiểu ra, tính hiếu thắng của trẻ con, chàng vuốt mặt thầm kêu khổ. Nghĩ lại dù sao nó cũng là người tìm ra và chỉ cho chàng lối đi này, Trần Công Minh đành ngậm ngùi né sang một bên, để nó nghênh ngang đi qua, bước lên phía trước dẫn đường.

Hai người tiếp tục hành trình. Càng lên cao không khí càng lạnh hơn, rừng cây thì ngày càng rậm rạp, đến nối ánh nắng chiếu qua tán lá xuống đất chỉ còn là những chấm nhỏ tí. Lấp ló trong những tán lá là rất nhiều chim chóc, với đủ các sắc màu, hót líu lo khi bay từ cành này sang cành khác. Bên dưới đất, những con vật như lợn rừng, cầy hương, sóc đen, mèo rừng, chồn bạc chạy qua chạy lại như trêu ngươi trước mặt hai người. Thỉnh thoảng, xuất hiện cả những con rắn màu sắc sặc sỡ, nằm ẩn hiện trong đám lá khô khiến Ngọc đang huýt sáo phải đột ngột dừng lại mà nhảy cẫng lên sợ hãi.

Hai người vừa tận hưởng hương vị núi rừng vừa hăm hở leo. Nhưng thường việc gì khi mới bắt đầu thì sẽ luôn rất hào hứng, còn sau một thời gian, sự hào hứng đó còn nữa hay không thì chưa biết.

Hai người một lớn một bé leo đến trưa thì bắt đầu trông phờ phạc, chân mỏi nhừ, mắt cả hai đều hoa lên, khuôn mặt hiện giờ kém vui thấy rõ. Khi đến được một mỏm đất bằng phẳng, Trần Công Minh quyết định dừng lại ăn trưa, hai chú cháu ăn bánh gạo và cơm cháy do cha mẹ Ngọc chuẩn bị rồi uống vài ngụm nước. Cầm miếng cơm cháy cho vào miệng Ngọc lại bắt đầu nhớ đến bố mẹ.

“Không biết bây giờ thầy u đã an toàn chưa?” Nó nói, giọng nhớ nhung.

“Họ đi từ sáng sớm, bây giờ chắc đã cách xa lũ người kia lắm rồi, cháu yên tâm.” Trần Công Minh động viên.

Ăn xong Trần Công Minh định bụng đi tiếp thì quay sang thấy Ngọc mắt nhắm mắt mở, chàng biết nó đã rất buồn ngủ. Thế là cả hai nằm nghỉ lưng tại đó luôn. Tiếng chim chóc, côn trùng rỉ rả, tiếng cành lá vi vu cành khiến giấc ngủ cả hai thêm say nồng

Khi hai người tỉnh lại thì đã là giữa chiều. Ngủ một giấc xong cả hai cảm thấy khoẻ lại thấy rõ, chân cũng bớt đau nhức. Cả hai lại tiếp tục lên đường.

Ánh nắng buổi chiều theo bước chân hai người ngày càng yếu ớt, cuối cùng tắt hẳn. Trời chuyển tối. Cây cối, cảnh vật trong rừng bắt đầu khoác lên mình chiếc áo đen bí ẩn và âm u. Ngọc bây giờ không còn đi trước Trần Công Minh nữa, nó đi sát lại, tay chốc chốc thò lên nắm vạt áo chàng. Dường như nó cũng rất sợ khi bóng đêm đang đến gần.

Hai người leo thêm trăm bước thì quyết định dừng lại, chọn một khoảng đất bằng để qua đêm, vì trời hiện đã tối đen như mực rất khó đi.

Vốn là đứa bé của núi rừng, nên chỉ mất một tẹo Ngọc đã nhóm xong đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Nhìn đống lửa, Trần Công Minh thấy thầm tiếc, vì lúc nãy trên đường leo núi chàng không bắt lấy vài con thú rừng. Để bây giờ, hai chú cháu lại tiếp tục phải ăn cơm cháy cùng bánh gạo.

Ăn xong, Trần Công Minh ngồi dưỡng thần, còn Ngọc nghịch ngợm với đống lửa đang cháy tí tách bên cạnh. Trời càng về đêm càng lạnh, Trần Công Minh trong lúc ngồi tập trung thỉnh thoảng phải dừng lại ho liên hồi.

“Sao chú ho nhiều thế?” Ngọc ngồi cạnh hỏi.

“Chú đang bị bệnh.”

Trần Công Minh nói xong liền thấy Ngọc chỉ tay ra đằng xa. Chàng tò mò nhìn theo hướng tay nó, xem nó đang chỉ gì. Thứ Ngọc đang chỉ là một thân cây rất to, cách chỗ hai người ngồi khoảng mười bước chân, ánh lửa từ chỗ hai người vẫn soi đến được. Trần Công Minh chưa kịp hỏi, thì Ngọc đã nói.

“Lần sau mà ho, chú ra gốc cây kia đứng ho đi.”

“Sao thế?” Trần Công Minh hỏi, trong đầu chàng thầm kêu không xong rồi, tiểu yêu tinh này lại nghĩ ra trò gì nữa đây.

“Mẹ cháu kể trong rừng có loài ma Khú rất thích ăn thịt người, nó bị mù không nhìn thấy đường. Nên nếu nghe thấy tiếng động, nó sẽ lần theo mà đến. Chú ngồi đây ho mà nó nghe thấy, xong nó mò lại đây thì chẳng phải cháu bị vạ lây à.”

“Nhưng chú ra gốc cây kia ho, cháu ngồi một mình cũng không an toàn đâu.” Trần Công Minh nói bằng giọng đề phòng lo lắng.

“Sao lại… sao lại không an toàn?” Ngọc bị Trần Công Minh doạ, run giọng hỏi.

“Vì trong rừng không chỉ có mỗi ma Khú mà còn có cả ma Rừng. Nó chuyên thích bắt người ở một mình để ăn thịt.”

Nghe Trần Công Minh nói, Ngọc tái mét mặt, quả thực nó đã bị chàng dọa cho khiếp vía. Nó lo lắng suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên mắt sáng lên, nói: “Vậy nếu chú ra gốc cây kia ho thì dắt cháu đi cùng. Vừa đánh lạc hướng được ma Khú, vừa không để ma Rừng có cơ hội bắt lẻ ai.”

Trần Công Minh cười thầm, chàng phát hiện ra Ngọc cũng rất thông minh, chàng nói: “Không cần đâu, ma Khú có đến đây chú cũng không sợ.”

“Chú đuổi được nó sao?”

“Tất nhiên, vì chú biết võ công mà.”

Ngọc đảo mắt suy nghĩ câu trả lời của Trần Công Minh, rồi mừng rỡ quay sang bấu tay chàng nói: “Vậy chú dạy cháu võ công được không?”

“Sao cháu lại muốn học?”

“Để không con ma nào bắt nạt được cháu nữa. Và sau này, kẻ nào dám động chạm hoặc làm phật ý cháu, cháu sẽ cho kẻ đó nếm mùi đau khổ.” Ngọc nói xong thì giơ tay hình nắm đấm lên, trông rất oai phong, cảm tưởng như nó đã sở hữu cả một thân võ công cao cường.

Trần Công Minh cười mỉm, chàng không trả lời câu hỏi của Ngọc, mà nói: “Thôi cháu ngủ đi, mai còn có sức lên đường.”

Ngọc mặt tiu nghỉu, đang định nói tiếp thì thấy Trần Công Minh đã nhắm mắt nên đành thôi. Nó lấy từ bọc hành lý ra một mảnh vải quàng lên hai người làm chăn, đầu dựa sát vào Trần Công Minh, cố nhắm mắt ngủ.

Ban đêm trong rừng người ta thường đốt lửa để xua đuổi thú rừng. Nhưng người ta lại không biết rằng, đống lửa trong không gian đêm đen đó sẽ trở thành trung tâm của mọi thứ, và những người ngồi cạnh đống lửa sẽ bị hàng trăm con mắt xanh, trắng chăm chú nhìn vào theo dõi. Chưa kể nó còn thu hút thêm hàng đàn muỗi rừng, bọ rừng thích ánh sáng tìm đến. Khó chịu nhất là những con bướm rừng, có con bé tẹo, có con thì to bằng bàn tay. Có con lao thẳng vào đống lửa phát ra tiếng “xèo” một cái, có con thì lượn lờ trên đầu Ngọc và Trần Công Minh, rắc hàng lô bụi phấn ngứa ngáy xuống đầu hai người. Và Ngọc nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết sự khó chịu này đó là khiến đống lửa biến mất, nó vục dậy lấy một cành cầy khều cho tung tóe đống lửa ra, đống lửa liền tắt ngấm.

Mất đi đống lửa, hai người lớn bé chính thức bị màn đêm nuốt chửng. Trong đêm lạnh, Trần Công Minh nhiều lần bật dậy ho. Nhưng sợ Ngọc tỉnh giấc, chàng đành bấu chặt miệng, thanh âm phát ra khụ khụ như tiếng một ông già khắc khổ.

Buổi tối đầu tiên ngủ trong rừng của cả hai người lớn bé cuối cùng cũng qua đi. Sáng sớm hôm sau, trời mới hửng sáng Trần Công Minh và Ngọc lại tiếp tục lên đường. Đi đến giữa trưa thì Trần Công Minh ước chừng sắp lên tới gần đỉnh núi rồi. Bởi vì hiện tại hai người  thấy rất nhiều mây và sương mù. Những làn mây trắng xốp sà xuống cuốn bên ngoài quần áo Trần Công Minh và Ngọc, rồi chúng bay xuống thấp hơn phủ cả lên cỏ cây dưới chân hai người. Hai người cảm tưởng như là mình đang bước trên mây thật vậy.

“Thích quá! Cháu biết ngay là sẽ rất thích mà.” Ngọc cười toe toét, lấy tay khều khều những làn mây đang bay lượn xung quanh.

Trần Công Minh ở bên cạnh tâm trạng cũng cảm thấy rất vui vẻ, chàng quên cả cơn đau nhức dưới chân do hai ngày cật lực leo núi. Vì chàng sắp lên tới đỉnh núi nghĩa là sắp được gặp Thần Y. Chàng sắp có cơ hội rũ bỏ đi sự đau đớn mà chàng phải chịu đựng bao năm nay. Con đường chàng đang đi cũng chính là con đường hy vọng, và nó đã sắp đến điểm cuối.

Những tán lá cây trên đầu Trần Công Minh và Ngọc bắt đầu biến mất dần, nền trời trong xanh hiện ra ngày một rõ rệt. Cho đến khi, những tán lá hoàn toàn biến mất, để lộ ra cả một bầu trời bao la trên đầu Trần Công Minh và Ngọc. Hai người đã lên được đỉnh núi.

“A… a… a” Ngọc giang tay hô to lên.

Lần này đã quen nên Trần Công Minh không ngạc nhiên, chàng mặc kệ cho nó tìm cách đánh dầu chủ quyền. Còn chàng thì phóng tầm mắt ra xa quan sát quang cảnh trên đỉnh núi.

Trước mặt Trần Công Minh hiện ra một khoảng đất với toàn hoa là hoa, tất cả các cây hoa đều giống hệt nhau. Trần Công Minh cũng không biết tên chúng là gì. Chàng vốn không phải người yêu thích chuyện ngắm hoa cho lắm, mà đã không thích thì ít khi chịu bỏ công tìm hiểu.

Tất cả các bông hoa ở đây đều màu tím. Giữa cái nền màu tìm mênh mông đó là hàng vạn chấm vàng nhỏ li ti đang di động không ngừng cùng tiếng vo ve đinh tai nhức óc.

Ong, một biển ong đang bay lượn hút mật trên những bông hoa. Trần Công Minh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ong đến thế.

“Chú ơi,” Ngọc kêu lên, “chúng ta sẽ bị đốt chết mất.”

“Chúng ta vẫn phải tìm cách đi qua thôi.” Trần Công Minh nói. Chàng đã nhìn thấy một con đường thẳng tắp đi xuyên qua trong khoảng đất toàn hoa và ong này. Con đường này chắc chắn do con người làm nên. Chàng thầm kêu may khi vừa lên đỉnh núi đã tìm được chỗ có người ở, nhưng chàng cũng thầm rủa lũ ong này.

Trần Công Minh đang đứng nghĩ cách vượt qua biển ong để sang bên kia, thì bỗng có nói tiếng phát ra từ luống hoa bên tay trái.

“Các người là ai?”

Đó là giọng nói của một người con gái, thanh âm thật trong trẻo du dương, giữa tiếng vo ve đinh tai nhức óc của lũ ong thì thanh âm này lại như làn nước mát lạnh rót vào tai Trần Công Minh.

Trần Công Minh và Ngọc quay đầu nhìn sang hướng phát ra tiếng nói thì thấy một cô gái đang dùng ánh mắt dò hỏi hai người. Cô gái có một làn da trắng ngần như sứ, khuôn mặt thanh thoát cùng làn môi mọng chín. Đôi mắt cô rất đặc biệt và có sức thu hút mãnh liệt, có lúc nó trong veo yên ả như mặt hồ mùa thu nhưng có lúc lại như sóng biển dồn dập ngày giông bão. Trước ngực cô gái có xăm hình một con bướm nhưng bị vạt áo che đi một nửa. Mái tóc cô buông dài đến vai, trong đó có một vài sợi xoăn tít hờ hững đung đưa theo gió. Trần Công Minh ngây ngất tán thưởng vẻ đẹp cô gái này, trong đầu chàng thầm so sánh cô với những người con gái xinh đẹp nhất mình từng gặp. Nếu như Bạch Tuyết Mai là vẻ đẹp kiêu sa thoát tục, Khúc Liên là vẻ đẹp đầy cá tính mạnh mẽ. Thì cô gái này lại mang một vẻ đẹp rất dịu dàng e ấp nhưng ẩn hiện trong đó cả sự hoang dại, mãnh liệt.

“Đẹp quá!” Ngọc đứng cạnh cũng phải trầm trồ.

Cô gái hỏi xong không thấy ai trả lời, mà cứ thấy hai người một lớn một bé chăm chú nhìn mình. Sau đó đứa bé gái còn thốt ra câu khen ngợi, bất giác hai má cô đỏ lên.

“Rốt cuộc hai người lên đây tìm ai?” Cô hỏi lại.

“Bọn muội lên đây tìm Thần Y?”

“Hai người tìm Thần Y sao?” Cô gái bỗng dưng có vẻ hơi lo lắng, cô hỏi tiếp: “Hai người tìm ông ấy có việc gì?”

“Tôi muốn gặp Thần Y để chữa bệnh.” Trần Công Minh trả lời.

“Cha tôi bây giờ không chữa bệnh cho ai nữa rồi.”

Hoá ra cô gái này lại là con gái Thần Y. Trần Công Minh thấy thật trùng hợp, nhưng mà những điều cô gái vừa nói không khỏi khiến chàng lo lắng, chàng vội hỏi:

“Sao vậy?”

“Ông ấy bây giờ đang bận làm việc khác, ngay cả thời gian ăn ngủ còn không có, làm sao còn thời gian chữa bệnh được cho ai.”

“Cô có thể dẫn tôi đến gặp Thần Y được không?”

“Đúng đấy, bọn muội phải vất vả lắm mới leo từ chân núi lên được đây. Tỷ dẫn bọn muội đi gặp Thần Y với.” Ngọc cũng nhanh nhảu nói giúp cho Trần Công Minh.

Cô gái đưa mắt nhìn Trần Công Minh rồi sang nhìn Ngọc, cuối cùng cũng thở dài, gật đầu nói:

“Thôi được để tôi dẫn hai người vào gặp cha tôi. Nhưng đừng quá thất vọng đó.”

“Cảm ơn cô.” Trần Công Minh nói.

“Hai người cầm cái này đi.” Cô gái đưa cho Trần Công Minh và Ngọc mỗi người một cái ống nhỏ. Khi hai người còn ngơ ngác, thì cô liền lấy đầu của hai cái ống quyệt vào nhau, một tiếng “xèo” phát ra, rồi từ hai cái ống có một luồng khói phun ra không ngừng.

“Cái này là để xua ong.” Cô gái giải thích.

Trần Công Minh và Ngọc ồ lên một tiếng. Rồi cả ba vừa đi vừa khua khoáng ống khói dẹp ong trên đường, đi xuyên qua biển hoa và ong tiến về phía trước.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 124 Khách

Thành Viên: 43786
|
Số Chủ Đề: 6725
|
Số Chương: 21624
|
Số Bình Luận: 94161
|
Thành Viên Mới: EDM GAMING Official

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10