Chương 7: Gặp Lại
5 (100%) 1 vote

CHƯƠNG 7: GẶP LẠI

Trong kinh thành Thăng Long có một sơn trang rộng lớn bỏ trống nhiều năm tên là Thiên Tuyền Sơn Trang. Thiên Tuyền Sơn Trang nghe đồn được một vị thương nhân giàu có bên Tàu mua lại tu sửa để ở. Nhưng sau phát hiện mảnh đất này bị ma ám, càng ở lâu buôn bán kinh doanh càng thua lỗ, cả nhà thương gia đó đã chuyển đi chỗ khác. Tuy nhiên vị thương gia này vẫn nhất quyết không chịu bán hay sang tên sơn trang cho chủ mới. Sơn Trang rộng lớn bây giờ bỏ không, vắng bóng người, chỉ có những cơn gió âm u lạnh lẽo hàng ngày thổi qua. Lại có thêm tin đồn ma ám, nên cứ đêm đến là những con đường bên ngoài tiếp giáp bốn mặt sơn trang không ai dám lai vãng. Nhưng bên trong sơn trang bây giờ bỗng thấp thoáng xuất hiện một bóng nam nhân, đang vội vã đi từ trong ra.

Bóng người này chính là của Trần Công Minh. Thiên Tuyền Sơn Trang thực chất là điểm cuối của con đường địa đạo bí mật trong Thần Kiếm Môn. Vị thương nhân bên Tàu hay những tin đồn ma ám chẳng qua được các chưởng môn đời trước của Thần Miếm Môn tìm cách thêu dệt lên để che mắt thiên hạ mà thôi.

Năm xưa, khi chuyển đại bản doanh từ trên núi xuống kinh thành, các đời chưởng môn Thần Kiếm Môn đã cho bí mật xây dựng rất nhiều đường hầm địa đạo thông ra bên ngoài. Khi xây dựng những đường hầm này, các thợ xây ở phương xa đều được bịt mắt đưa đến làm việc nên không ai biết đang xây dựng địa đạo cho nơi nào. Dẫu cho là đại phái lớn nhất võ lâm nhưng kẻ thù của Thần Kiếm Môn vẫn có rất nhiều, và đều là những thế lực cường đại. Các địa đạo bí mật này chính là sinh lộ cuối cùng cho các đệ tử nếu như môn phái có đại biến.

Trần Công Minh đi ra đến cổng của Thiên Tuyền Sơn Trang, chàng nhìn trời ước lượng hiện tại đã gần đêm. Mặc dù con đường địa đạo trong thư phòng chàng chỉ dành cho chưởng môn nên ít người biết, nhưng Bạch Văn Chiều là phó chưởng môn lại sống ở đại bản doanh vài chục năm rồi nên khả năng cao lão đã nghe qua. Tường gạch che địa đạo này cũng không dày hay vững chắc như chiếc tường đá của Tàng Thư Động, hoàn toàn có thể dùng sức người phá vỡ. Trần Công Minh nghĩ sớm hay muộn Bạch Văn Chiều cũng tìm được đến đây, nên dù rất mệt mỏi nhưng chàng biết mình không thể lưu ở đây nghỉ được. Chàng cần phải ra ngoài kiếm gấp một nơi qua đêm, đến mai sẽ tìm cách rời khỏi kinh thành.

Trần Công Minh nghĩ thế, chàng liền rời khỏi Thiên Tuyền Sơn Trang, chàng rẽ ngang rẽ dọc cốt tìm một khách điếm nào còn mở cửa để vào thuê nghỉ. Nhưng chàng lại quyên mất rằng kinh thành đã đến giờ giới nghiêm, làm gì còn khách điếm nào dám mở cửa nữa.

Trần Công Minh đi tìm hồi lâu trong vô vọng, loại thuốc độc chàng trúng dường như ngăn đi khả năng cầm máu, chàng đã điểm huyệt cầm máu rồi mà máu từ vết thương ở bả vai vẫn chảy không ngừng. Mất máu nhiều quá, mắt Trần Công Minh hoa lên nhìn không rõ đường, chàng mệt mỏi vô lực ngồi xuống tựa lưng vào bức tường gần đó. Cơn gió đêm cuốn theo những lá khô thổi qua người chàng, lạnh lẽo, trống rỗng. Tiếng lá xào xạc như đang thủ thì vào tai bảo với chàng rằng hãy nghỉ ngơi đi, mệt mỏi quá thì đừng cố gắng gượng. Bỗng Trần Công Minh cảm thấy rất buồn ngủ, mắt chàng nặng chĩu, chàng chỉ muốn nhắm mắt thiếp đi một lúc. Hy vọng rằng tất cả chuyện này chỉ là cơn ác mộng, sáng mai thức dậy chàng lại được ăn những món điểm tâm do lão Khương làm. Nghĩ thế môi Trần Công Minh nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt chàng từ từ khép lại.

Khoảnh khắc Trần Công Minh thả lỏng mình, nhắm mắt buông bỏ mọi thứ ở hiện tại sẽ trôi qua rất nhanh, bởi vì có một thứ đã xen vào đánh thức chàng dậy. Đó là một thứ mùi vị, mùi vị của cái chết, mùi vị của tử thần. Ban đầu nó len lỏi nhẹ nhàng vào tâm trí Trần Công Minh nhưng sau đó ngày càng rõ rệt mạnh mẽ hơn, cho đến khí thứ mùi vị chết chóc sợ hãi đó nồng đậm lấn át hất cơn mệt mỏi buồn ngủ của chàng. Trần Công Minh giật mình mở mắt. Xa xa, phía cuối con đường Trần Công Minh đang ngồi, một bóng đen đang từ từ tiến lại.

Bóng đen còn cách rất xa nhưng áp lực mà nó mang lại cho Trần Công Minh thì vô cùng rõ rệt. Trần Công Minh không hiểu tại sao mình lại nhìn thấy một làn hắc khí toả ra không ngừng từ bóng đen đó, nó mang theo sự chết chóc, sự uất hận, sự đau khổ tràn vào không gian xung quanh. Trần Công Minh bất giác cảm thấy bóng đen đó thật đáng sợ. Liệu đây có phải sát thủ mà Bạch Văn Chiều đưa đến để kết liễu chàng? Hay đây là sứ giả của địa ngục đến tiễn chàng đi? Những câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu Trần Công Minh nhưng điểm chung của các câu hỏi này là đều nói lên số phận tăm tối của chàng sắp tới.

Bóng đen bước đến đứng ngang chỗ Trần Công Minh đang ngồi thì dừng lại. “Hắn chuẩn bị ra tay?” Trần Công Minh thầm nhủ. Bất giác chàng cảm thấy rất tiếc nuối, tiếc nuối những chuyện chàng chưa kịp làm xong, chàng chưa muốn chết. Oan khuất của lão Khương và những đệ tử trung thành chưa giải, đại thù của sư phụ chưa báo, liên minh Ma Giao chưa diệt. Chàng còn quá nhiều điều phải làm trên đời này nhưng mạng của chàng lại sắp dứt.

Bóng đen cứ đứng đó một lúc, dường như y chưa có ý định ra tay, bỗng y cất tiếng nói, môi của y khi nói gần như không mấp máy, âm thanh Trần Công Minh nghe được lúc thì ở phía sau lưng, lúc thì ở phía trước, lúc thì ở phía trên, nghe đầy âm trầm ma mị. “Ồ! Minh khí… nhưng loạn quá. Đến cảnh giới này rồi mà lại sắp bỏ mạng nơi xó đường. Đáng tiếc… thật đáng tiếc.”

Bóng đen vừa nói xong thì dường như phát hiện ra điều gì đó, y quay mặt lại nhìn chỗ Trần Công Minh đang ngồi, cả mặt y quấn đầy băng trắng chỉ hở mỗi đôi mắt. Đôi mắt đó liếc nhìn, phát hiện ra thanh Thủy Thần Kiếm của Trần Công Minh đang bị một đám lá khô cùng rác trên đường phủ kín, ánh sáng xanh biếc của nó vẫn đang cố gắng ánh lên qua những kẽ hở của rác và lá. Bóng đen thở dài nghe đầy tiếc thương, đột nhiên y rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó y làm một hành động khiến Trần Công Minh ngạc nhiên tột độ.

“Cạch…”

Vỏ kiếm được bóng đen vứt đến gần chân của Trần Công Minh kèm theo đó là giọng nói vẫn ma mị khi gần khi xa của y: “Kiếm khách có thể chịu khổ nhưng đừng để kiếm của mình chịu khổ.” Nói rồi y tiếp tục cất bước đi mặc kệ Trần Công Minh ngồi đó.

“Vậy còn kiếm của ngươi?” Trần Công Minh gắng gượng hỏi khi bóng đen kia đã sắp đi xa.

“Vỏ kiếm của nó là màn đêm rồi.”

Bóng đen kia đã đi khuất, Trần Công Minh cầm vỏ kiếm y vứt lên, rồi chàng quay xuống nhìn thành Thuỷ Thần Kiếm của mình. Rác, lá khô, và bụi đường theo cơn gió lạnh đang phủ đầy trên nó. Bất giác chàng cảm thấy chua sót, chàng cầm nó giơ lên cao ngắm. Thanh kiếm được trao tay qua bao đời chưởng môn, tung hoành khắp thiên hạ, người đời nhìn thấy nó phải kính sợ nhưng nay sắp nằm lại nơi lề đường cùng chủ nhân hiện tại. Ánh sáng xanh biếc từ kiếm toả ra cũng rất khác so với mọi khi, không còn nhu hòa đều đều nữa mà thỉnh thoảng ánh lên màu xanh biếc rực rỡ rồi lại tắt, dường như nó cũng đang rất đau khổ, rất không cam lòng.

Trần Công Minh tra vỏ kiếm vào, trước khi lưỡi kiếm xanh biếc bị chiếc vỏ bao lấy hoàn toàn, nó vẫn cố tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ một lần nữa. Bất giác Trần Công Minh hướng tầm mắt nhìn thẳng sang đối diện, ngang với tầm chàng đang cầm kiếm. Một cửa hàng hiện ra, tuy đã đóng cửa nhưng cái biển hiệu vẫn nằm đó, hiện rõ hai chữ “Bạch Ế”. Trần Công Minh chợt nhớ lại trong đầu “Đường Hoàng Sư, đối diện cửa hàng buôn vải Bạch Ế.” Chàng liền hình dung ra bóng hình tuần mỹ của cô gái kia trong khi giả nam. Khí lực chàng vốn cạn kiệt thậm chí không nhấc nổi chân lên vậy mà bỗng từ đâu có thêm một chút sức lực, một chút vừa đủ cho Trần Công Minh đứng dậy, tung người lộn qua bức từng sau lưng để vào bên trong.

Đêm đã khuya nhưng Khúc Liên vẫn chưa ngủ, nàng đang cắm cúi đọc sách, thỉnh thoảng lại lấy bút gạch xoá hoặc sửa ngay trên cuốn sách đang đọc. Có vẻ như nàng rất thích sửa chữa văn thơ của người khác để thay bằng bút tích của mình, mỗi lần làm xong hành động đó, đôi môi mỏng xinh đẹp của nàng đều mỉm cười rất hài lòng.

Bên ngoài khung cửa sổ phòng nàng. Trời tối đen như bên trong một chiếc bình đóng chặt nút, giơ tay lên cũng không nhìn rõ năm ngón. Khúc Liên rời mắt khỏi cuốn sách bên dưới nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Không biết có phải bóng đêm ngoài kia tối tăm quá hay do nghĩ đến truyện không vui mà Khúc Liên bỗng dưng xịu mặt xuống thở dài. Nàng hai tay chống cằm, mắt nhìn vô hồn ra không gian bên ngoài.

“Huỵch…”

Một tiếng động nghe như là của một vật nặng rơi xuống trong vườn hoa ngay ngoài phòng của Khúc Liên. Tiếng động trong bóng tối dễ khiến người ta liên tưởng đến nhiều chuyện đáng sợ, nhất là khi người đó lại đang ở một mình. Nếu là cô gái khác chắc chắn sẽ thần hồn nát thần tính mà vẽ nên đủ thứ kinh hoàng, nhưng đáng tiếc, Khúc Liên lại không phải kiểu con gái đó.

Nàng mở toang cửa phòng phi thân ra bên ngoài, hai tay chống nạnh, đôi mắt xinh đẹp hiện tại đang gườm gườm quan sát động tĩnh khắp vườn hoa. Cảm tưởng như bóng tối đáng sợ hay hù người ta kia mỗi khi bị ánh mắt của nàng chạm tới chỗ nào thì chỗ đấy cũng phải co rúm lại.

Trong một khóm hoa ngoài vườn, Khúc Liên chợt thấy vật gì đó động đậy. Trời quá tối, nàng quay vào nhà lấy một ngọn đèn ra để soi cho rõ. Khi đến gần nàng ngầm đề khí, dù nàng có không sợ hãi thì cũng phải tính đến sự an toàn cho bản thân. Rọi đèn nhìn kĩ chỗ vừa có vật động đậy, nàng giật mình khi thấy đó là một nam nhân, y đang bị thương rất nặng, máu chảy ướt sũng tay áo chỗ bả vai.

Khúc Liên ngạc nhiên khi thấy có người bị thương trong vườn hoa ngoài phòng nàng bao nhiêu thì khi lật người đó lại nhìn kĩ mặt nàng còn hoảng sợ bấy nhiêu. Bởi vì người đó chính là Trần Công Minh, khuôn mặt này không hiểu sao từ hồi chia tay, lúc ngồi không thỉnh thoảng nàng hay nhớ đến.

“Này anh…. này anh.” Khúc Liên lay người Trần Công Minh nhưng chàng đã mê man không biết gì. Nàng liền rìu Trần Công Minh vào phòng mình, rồi chạy gấp đi báo cho cha.

Biết tin ân nhân cứu mạng cả nhà mình đang gặp nạn, sống chết chưa rõ. Khúc Thắng cùng Khúc Thông cuống quýt chạy ngay đến.

“Hình như Trần thiếu hiệp đang bị kẻ thù truy giết, nên mới cố gắng chạy vào đây ẩn náu.” Khúc Thông nhìn Trần Công Minh nằm trên giường lo lắng nói.

“Cha,” Khúc Liên vừa băng bó vết thương ở bả vai Trần Công Minh vừa nói, “anh ta bị mất máu nhiều quá, nhà ta lại không có sẵn thuốc trị thương, cha sai ai đi mời đại phu đến đi.”

Nghe Khúc Liên nói xong, tuy nhiên Khúc Thắng đứng cạnh đó vẫn chưa lên tiếng ngay, lão đứng nhìn Trần Công Minh đầy suy tư, một lúc sau mới thở dài, nói: “Trần thiếu hiệp chắc chắn đang bị kẻ thù truy giết, nếu ta đoán không lầm bây giờ chúng vẫn đang sục sạo tìm ngoài kia. Chúng lại đã biết thiếu hiệp bị thương nặng nên nếu bây giờ ta cho người đi tìm đại phu giữa đêm này, chắc chắn chúng sẽ nghi ngờ bám theo mà đến được nhà ta. Kẻ có thể đả thương được Trần thiếu hiệp đâu phải loại chúng ta có thể đối phó, khi đó chúng ta không những không cứu được thiếu hiệp mà cả gia đình mình cũng khó mà thoát nạn.”

Khúc Thắng là chủ gia đình, chính lão đã đưa mọi người vượt qua rất nhiều nanh vuốt của Ma Giáo để đến được kinh thành nên khả năng đánh giá an nguy tại mỗi thời điểm của lão rất tốt, lời phân tích lúc này của lão vô cùng hợp lý. Tuy nhiên việc không làm gì mà cứ để Trần Công Minh nằm đây thì mọi người vẫn cảm thấy có gì đó không phải.

Khúc Liên vừa nghe cha nói xong đã lên tiếng ngay: “Nhưng mà…” chưa nói hết câu thì Khúc Liên bị cắt ngang bời tiếng ho của Trần Công Minh. Chàng họ sặc sụa một hồi, sau đó mấp máy môi, nói: “Mọi người, tôi chỉ  mất máu nhiều thôi chứ không trúng nội thương gì. Chỉ cần băng bó rồi nghỉ ngơi là được, không cần tìm đại phu đâu. Khúc lão gia nói đúng đó, bây giờ mà ra ngoài tìm đại phu thì chắc chắn sẽ rước rắn về nhà.”

Hoá ra Trần Công Minh nằm nửa tỉnh nửa mơ vẫn nghe rõ mọi người nói chuyện. Bất giác Khúc Thắng cảm thấy hơi ái ngại, mặc dù lão phân tích đều đúng nhưng cốt yếu vẫn là bỏ mặc, không làm gì để giúp Trần Công Minh. Tự dưng lão cảm thấy mình là kẻ có ơn không báo.

Trần Công Minh đâu còn hơi sức quan tâm đến chút tâm trạng đó của Khúc Thắng, chàng nói xong liền mệt mỏi nhắm mắt lại. Cũng may loại chất độc có thể ngấm qua da người mà Trần Công Minh trúng phải chỉ là tiêu hao sức lực, chứ không phải độc dược có thể hại chết người. Trần Công Minh được Khúc Liên xé tay áo ở bả vai rồi băng bó vết thương cẩn thận, chàng liền nằm ngủ một giấc sâu đến sáng.

Cả đêm hôm đó Khúc Thắng không ngủ, lão như cảm thấy có lỗi vẫn Trần Công Minh nên luôn túc trực bên cạnh để xem xét tình hình của chàng. Lão thẩm nhủ chỉ cần sáng sớm, có bóng dáng dân chúng qua lại, lão sẽ nhìn trước ngó sau mà đi mời đại phu đến đây ngay. Tuy nhiên khi tiếng gà gáy vừa vang lên, Trần Công Minh tỉnh dậy đã đưa ra một yêu cầu khiến lão phải giật mình, chút nữa ngất ngay tại chỗ.

“Sao? Thiếu hiệp muốn rời khỏi kinh thành bây giờ sao?” Khúc Thắng hỏi gấp, giọng lão như thể hiện mong muốn những lời mình nghe từ miệng Trần Công Minh noi vừa rồi là nhầm.

“Đúng vậy.”

“Còn thương thế của thiếu hiệp?”

“Tôi đã có thể đi lại được rồi.” Trần Công Minh nói. “Cảm ơn ông đã cứu giúp tối qua. Nhưng tôi bị thương, máu chảy ở vai rất nhiều, tối qua chạy trốn không khỏi để lại dấu vết. Đêm qua trời tối đen như mực nên có thể bọn chúng không nhìn thấy. Hiện tại đã sáng, nếu chúng lần theo dấu vết đến mà thấy tôi ở đây chắc chắn sẽ liên luỵ mọi người. Tôi bây giờ cần phải đi gấp, còn ông thì nhân trời mới mờ sáng ra ngoài tường nhà dọn dẹp giúp tôi chút dấu vết lưu lại được không?”

Khúc Thắng nghe những lời Trần Công Minh vừa nói đều là lo cho gia đình mình bị liên luỵ, bất giác càng cảm thấy càng áy náy chuyện tối qua. Lão suy nghĩ một lúc, nói: “Vậy để tôi bảo Thông nó hộ tống thiếu hiệp đi. Thiếu hiệp đã đỡ hơn so với tối qua nhưng thể trạng vẫn rất yếu đuối. Cần phải có người bên cạnh chăm sóc.” Nói xong Khúc Thắng đang định chạy đi kêu Khúc Thông thì Khúc Liên đột ngột xuất hiện ngoài cửa nói: “Để con đưa anh ta đi cho.”

Khúc Liên xuất hiện nhưng nhìn thần thái nàng có vẻ khá mệt mỏi. Hai mắt nhìn rõ vết thâm cuồng, xem ra tối qua không chỉ có mình Khúc Thắng không ngủ.

Khúc Liên nói xong thấy Trần Công Minh cứ nhìn mình không thôi, nàng nghĩ người mình dính bẩn nên quay xuống nhìn, đột nhiên la lên: “A…”

Nguyên do là vì quen ở nhà nên Khúc Liên không để ý, vẫn mặc nguyên đồ nữ giới chạy ra gặp Trần Công Minh. Bây giờ bị lộ tẩy việc lần trước giả nam đứng nói chuyện với Trần Công Minh ở khách điếm, nàng khá ngượng ngùng. Tuy nhiên nhìn ánh mắt Trần Công Minh hiện tại chỉ có vẻ tò mò thôi chứ không có tia bất ngờ nào. Nàng giật mình hỏi: “Anh… Anh đã biết trước rồi sao?”

“Nếu chỉ mặc đồ nam vào thôi mà đã thành nam nhân thì trên đời này trắng đen lẫn lộn hết mất rồi.” Trần Công Minh đáp. Khúc Liên mặc dù không phải đang ở trạng thái xinh đẹp nhất nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn rất thu hút Trần Công Minh. Đôi mắt trong veo ánh lên sự lanh lợi, làn da trắng hồng như tuyết. Mái tóc đen mượt dài đến tận gần thắt lưng của nàng thực sự có thể hút mắt bất kì nam nhân nào. Nàng vừa vào đã đem theo hương hoa lan nhẹ nhàng phảng phất xung quanh.

Khúc Thắng đứng đó thấy Trần Công Minh và Khúc Liên trao ánh mắt cho nhau, Khúc Liên lại còn đề nghị muốn được hộ tống Trần Công Minh đi, mặt lão bỗng hiện vẻ không vui, lão liền nói: “Liên, con là phận nữ nhi sao có thể đi lại tuỳ tiện trên giang hồ ngoài kia được.” Nói xong lão lại sợ làm Trần Công Minh không hài lòng, dù sao chàng cũng là ân nhân cứu mạng nhà lão, lão nói tiếp ngay: “Con hãy để Thông nó đưa Trần thiếu hiệp đi. Nó là nam nhân, nếu có chuyện gì trên đường thì có thể giúp Trần thiếu hiệp tiện lợi hơn.”

“Nhưng huynh ấy có giỏi võ bằng con đâu, lại nhát gan nữa. Huynh ấy đi khéo còn hỏng việc.” Khúc Liên ương ngạnh.

Khúc Liên nói cũng rất đúng. Khúc Thắng là cha làm sao không biết con mình tính tình thế nào, nhưng thực sự lão lại không muốn Khúc Liên gần gũi Trần Công Minh quá. Lão còn đang mải suy nghĩ dùng lời nào để khuyên thì Khúc Liên đã nói cần đi chuẩn bị đồ đạc để lên đường, rồi chạy mất.

Khúc Thắng định gào lên phát tác nhưng nhớ lại Trần Công Minh vẫn ngồi đó, lão đành chẹp miệng thôi kệ, quay sang chắp tay với Trần Công Minh, nói: “Trần thiếu hiệp, đứa con gái này của tôi tính tình khá ngang bướng, ương ngạnh, trên đường có làm phật ý gì thì thiếu hiệp bỏ qua cho.”

“Cô ấy đã cứu mạng tôi, tôi còn chưa cảm tạ hết nữa là.” Trần Công Minh khoát tay nói.

Trần Công Minh thay một y phục mới do Khúc Thông mang đến cho, ăn một chút điểm tâm, uống chén thuốc bổ xong thì chàng lên xe ngựa cùng Khúc Liên khởi hành.

Bóng xe lăn bánh vừa khuất, Khúc Hạo đã hô hào gia nhân cùng đi ra ven tường Trần Công Minh chỉ. Quả thật ở đó vẫn còn vương vãi một chút máu. Lão liền dọn dẹp rồi lân theo đến tận ngã tư xử lý hết. Khi trời đã sáng tỏ thì dấu vết của Trần Công Minh để lại quanh nhà lão đã không còn tăm tích. Buổi trưa cũng có vài đệ từ Thần Kiếm Môn đi lại hỏi han nhưng cũng không phát hiện được gì.

Kinh thành Thăng Long vốn là nơi phồn hoa nhất của Đại Việt, trời sáng rõ một chút đã nườm nượp người qua kẻ lại, xe ngựa lăn bánh chật ních trên đường, chiếc xe Trần Công Minh và Khúc Liên nằm lẫn trong đó đã thuận lợi qua được cổng thành.

Trần Công Minh ngồi trên xe khẽ thở phào, coi như bước đầu đã chạy xa được khỏi nanh vuốt của Bạch Văn Chiều. Nhưng có lẽ tại thời điểm đó, chàng cũng chưa biết được rằng có những thứ còn đáng sợ hơn đang đợi chàng ở phía trước. Và trong đó có những thứ sẽ khiến chàng đau khổ hơn cả cái chết.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Fregrid Beaucham Strongest Kanayuki 박새나 và 84 Khách

Thành Viên: 16153
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10877
|
Số Bình Luận: 22776
|
Thành Viên Mới: thảo nguyễn