Cất Giữ Yêu Thương

Cất Giữ Yêu Thương
Thích

CẤT GIỮ YÊU THƯƠNG

– Vũ Bạch Song Nhi –

 

Con phố tấp nập người qua kẻ lại, hôm nay bỗng  nhiên có mưa bay. Hạt mưa nhỏ li ti trải rộng trên từng cảnh vật, vài người qua đường nhìn trời, miệng không ngừng than thở. “Sao mùa đông năm nay lạnh thế? Lạnh đến nỗi làm người ta khao khát được về nhà.”

Mới đó mà đã sắp giáng sinh rồi sao? Nhanh vậy?  Trong không khí thế này thật khiến con người ta chìm vào hoài niệm, vào sự cô đơn trống rỗng. Người ta nói mùa đông thường làm cho cảm xúc của con người trở nên bi thương và dễ xúc động. Trước những bộn bề của cuộc sống có khi nào bạn dừng lại và suy nghĩ về mọi thứ, Về tình yêu thương, về sự sống? Có lẽ có hoặc cũng không có ai làm như vậy giống tôi.

Tiếng nhạc vang vọng trong quán, một bài hát quen thuộc mà tôi thích “Until  you”, tôi thường nghe nhạc và ngâm nga theo lời bài hát hay nào đó  mà có lúc không biết nghĩa của nó là gì.

Tôi ngồi nhâm nhi ly café đen cảm nhận vị đắng chát của nó một cách chậm rãi, hai tay không ngừng gõ… gõ trên bàn phím. Mắt nhìn ra xa… để bắt đầu câu chuyện của mình, tôi lại ngồi im nhìn dòng xe cộ đi lại ngoài phố một cách chậm chạp.

Và tôi bắt đầu kể, câu chuyện mà tôi cho rằng khi bạn đọc nó sẽ không khóc giống tôi nhưng ít nhất  sẽ suy nghĩ. Bởi vì để viết được nó tôi đã khóc…

—  —-

Từng cơn gió thoáng qua, mang theo hơi lạnh ẩm ướt, đâu đó trong lòng người lại sầu muộn. Trong con hẻm nhỏ vài ngôi nhà tỏa khói nghi nghút, mang theo hương thơm dịu nhẹ mà tinh khiết của sớm mai. Có lẽ những người nội trợ trong nhà, họ đang chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên của gia đình.

Trước một ngôi nhà trong khoảng sân rộng , dưới tán cây Sầu Đâu, vài con gà mái tơ cắm đầu lợm thóc. Chốc chốc lại kêu lên inh ỏi, giống như chúng đang chuyện trò về bữa sáng hôm nay. Chúng tranh nhau những hạt ngô khô khốc, vài hạt gạo đã chuyển màu. Với đôi chân vàng xinh đẹp con gà mái tơ có bộ lông trắng muốt đang tự mình nhảy những bước nhảy vui nhộn đạp lên đám lá khô, thỉnh thoảng lá thân cây Sầu Đâu bay xuống làm nó càng phấn khích. Trên cây Sầu Đâu, vài cành cây khẳng khiu bắt đầu ra những chùm hoa xinh xinh. Tỏa hương thanh thanh bao phủ cả một vùng rộng lớn, thu hút rất nhiều ong bay đến.

“Thảo ơi! Bé con ơi! Mau dậy đi.”

Trong ngôi nhà bằng tranh lụp sụp, có tiếng gọi văng vẳng  vọng ra, làm lũ gà giật mình hoảng sợ. Đua nhau chạy toán loạn khắp sân, trông vô cùng bát nháo.

Bà Tư  nhấc cái nồi trên bếp xuống đất, bếp nhỏ lửa cháy thật ấm áp, hai tay bà hơ gần ngọn lửa rồi lại chà xát chúng vào nhau. “Trời mùa này lạnh thật! Con bé còn chưa dậy nổi, có lẽ để nó ngủ thêm chút nữa.” Tự nói thầm một mình, bà nhìn nhìn lên nhà trên. Nơi có một bé con đang nằm cuộn tròn trong chăn, ngủ say giấc quên trời, quên đất. Con bé có lẽ sẽ rất vui nếu biết bà nấu món cá bống kho tiêu cho nó, món tủ mà nó thích nhất.  Tuần này chị Phương mẹ con bé ấy, đi làm ca đêm. Nên bé con mới có dịp đi ngủ ké ở nhà bà cả một tuần, mới có 6 tuổi mà tính tình nó thì ôi thôi…

Vô cùng nghịch ngợm, vô cùng đáng yêu. Đó là nhận xét của bà Tư về nó, trong mắt bà nó là đứa trẻ ngoan nhất.

Một tiếng gà gáy vang vọng, có lẽ âm thanh quá to làm Thảo tỉnh giấc nồng.

Con bé thức dậy hai mắt đen to tròn liếc ngang, liếc dọc. “Bà đâu rồi nhỉ? Ôi ôi… Bà ơi! Hu… hu.”  Nó cố gào to hơn một chút mong được bà đến bế, nó thích như vậy lắm. Hai tay dụi mắt, hai chân co ro ngồi dậy.  Đưa chân trần ra khỏi chăn rồi rất nhanh nó hối hận “Lạnh quá a… lạnh thật đấy… mà bà đâu rồi nhỉ?.” Nó ngồi im nhìn ra cửa ở gian nhà phụ, hình như không  có đóng. Tiếng lách cách dưới bếp vang lên cùng mùi cá kho mà nó yêu thích bay xộc vào mũi, nó chắp chắp cái mệng nhỏ xinh xắn. Nuốt nước miếng không ngừng, nhìn chằm chằm hướng cửa phụ. Một lát sau bà Tư trở lên trên tay là chén cơm nóng hổi vài con cá nằm gọn ở đấy trông thật ngon mắt làm sao. Bà nhìn nó cười hiền  “Con bé này, ngủ ít thôi nha. Không thì sẽ béo tốt như con lợn ú đó nha.”  Với tay xoa xoa đầu con bé bà đặt chén cơm vào cái khay nhỏ..

“Oa oa… bà lại trêu con hu hu. Không chịu đâu.”  Nó chu chu cái miệng nhỏ, mắt to ngấn nước nhìn bà  giận dỗi.  “Thật đáng yêu mà! ” Khen con bé một câu là nó lại cười toe toét.Ôm bảo bối đáng yêu này vào lòng. Vuốt vài sợi tóc mai rơi trên trán nó, bà Tư xoay nó một vòng rồi bế lên đưa nó đi rửa mặt.

“ Bé con, mau mau rửa mặt rồi ăn cơm nhé.” Bà cất giọng yêu thương cuối đầu nhìn nó như chờ đợi. “Ngoan sẽ rất nhanh thôi.” Cầm cái bàn chải đánh răng đã được bôi kem, nó tỏ ra khó chịu mặt nhăn mày nhó. Làm bà phải dọa là sẽ không cho ăn cơm nó mới ngoan ngoãn đánh răng thật nhanh. Hai bà cháu lại đùa nghịch, lâu lâu lại cười ồ lên khi nó làm đổ nước tung tóe khắp nền đất.

Mẹ nó trở về với phần đồ ăn mới mua và một ít thức ăn cho cả nhà vào ngày mai. Cả ba người lại vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, xong việc nó được mẹ dẫn về nhà. Mặc dù hai nhà chỉ cách nhau một hàng rào hoa dâm bụt, nhưng nó vẫn cứ thích nắm tay mẹ mình đi như vậy nên chị Phương đành chiều theo.  Hai mẹ con cảm ơn bà rồi lại tung tăng về nhà, con bé vẫn cứ luyến tiếc về cái món cá kho tiêu nó muốn bà Tư theo về nhà luôn cơ. Chỉ nhìn qua một lần là biết, nó thích cái gì thôi. Cứ đi mà đầu quay lại mãi, nó ước gì hai nhà nhập một để nó có cả bà và mẹ.

Buổi tối, đèn đường sáng chói. Trong gian nhà tranh có rào hoa dâm bụt, từng trận ho khan làm bà Tư mệt thở không ra hơi. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay cứ tới chiều tối là bà thấy mệt mỏi vô cùng, tay chân run rẩy. Khẽ kéo cái ghế lại gần bàn, bà lại cắm cúi móc áo len đang còn giang dở. Đây là cái áo bà muốn làm tặng con bé, tuy không đẹp nhưng chắc sẽ đủ ấm qua mùa đông năm nay.

Năm nay thời tiết lạnh giá nghe nói là có áp thấp nhiệt đới gần bờ đang đi qua vùng biển miền trung. Bà nhìn bức lịch trên tường lật lật từng tờ một, ồ… sắp tới giáng sinh rồi. Thật nhanh quá, thời gian trôi đi làm bà có chút sợ hãi.

Ngoài trời từng trận gió thoáng qua làm rung mái hiên, cái mái hiên lâu năm  còn chưa một lần sửa lại.

Kót… két… âm thanh già nua của khung cửa sổ theo từng trận gió lay lay, bên ngoài trời đã tối. Đêm đã khuya, bà Tư xoa xoa cái lưng còng tắt điện, đi vào giường ngủ.

Đông đến mang theo cái lạnh tê tái và đối với người già thì nó là một điều tồi tệ. Rất may là bà luôn chuẩn bị cho mình một nồi than sưởi ấm vào mỗi đêm, nhờ vậy cái giường và chăn trở nên ấm áp hơn. Bà Tư nằm thật lâu trằn trọc, đã từ bao lâu rồi chỉ có mình bà nằm ở đây? Ờm có lẽ rất lâu rồi từ khi bố con thằng Tân mất đi. Chồng bà, con trai bà điều đã mất vì tai nạn giao thông 30 năm về trước. Bà còn nhớ như in cái ngày đau lòng ấy, trời mù đen một màu ảm đạm thê lương. Cũng là mùa đông, cũng là lễ giáng sinh. Ngày sinh ra chúa giêsu đáng kính, bà đã mất  đi niềm yêu thương nhất trong cuộc đời con người.

Thế đấy nếu ngài là chúa và có thể cứu rỗi linh hồn thì tại sao không thể che chở cho những con người cùng khổ. Bà không tin vào chúa trời, bởi vì bà biết khi con người ta gặp phải biến cố trong tận cùng số phận thì sẽ chẳng có vị chúa nào có thể cứu họ và đến kịp thời lúc cần thiết.

Đêm tĩnh mịch… người già thường hay suy nghĩ miên man và cảm thấy cô đơn nhất. Bà nhìn cái giường tre nơi góc phòng lại cảm thấy nhớ lũ trẻ con ấy. Mấy đứa cháu đi học ở thành phố không thể về kịp trong lễ giáng sinh này rồi, chúng chắc rất vất vả khi phải vừa làm vừa học. Bà nghĩ thế, vì bà biết bản thân mình đã già không thể chu cấp được cho cả ba đứa trẻ ngoài việc nuôi vài con gà trong nhà, trong khi chúng đã vào ngưỡng cửa đại học. Khẽ xoa mi tâm bà cố nhắm mắt, rồi như một phép màu kì diệu khi nhìn thấy nụ cười của bé con. Bà đã chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ hiếm hoi.

Hôm nay ngày 12 tháng 12 dương lịch.

Trời âm u và nhiều mây, gió thổi ngang qua những hàng cây ven sông, nơi góc phố nào đó .

Người ra khỏi nhà ai cũng mang áo ấm thật dày, bít tất, bao tay, khăn quàng cổ trông thật ấm áp. Đôi khi họ còn hít hà, thổi thổi hai tay để xoa dịu cái giá lạnh. Rồi cùng nhau ghé vào một quán cóc nào đó chuyện trò, ăn linh tinh. Diện đồ thật đẹp, tóc thắt hai bên như một cô công chúa con bé ngắm mình trong gương. Hôm nay chị Phương được nghỉ làm vì là cuối tuần. Và thế là bé con được mẹ dẫn đi chơi hôm nay, những trò trong siêu thị làm con bé háo hức. Nó chơi mãi mê rồi lại cảm thấy chán phèo, chơi nhiều trò như vậy nhưng chẳng thấy vui. Lòng nó lại lo cho cái bao tử nhiều hơn trong khi hai mẹ con đi ngang qua khu ăn uống  Những món ăn nóng ấm làm người ta thèm nhỏ dãi, nó cũng không phải ngoại lệ. Cùng mẹ chén sạch món chè bánh trôi nóng hổi, nó phồng hai má nghĩ nghĩ.

“Mẹ ơi! Mua cho bà Tư nữa nhé, chắc hẳn bà sẽ thích lắm cho mà xem.”

Nó nhìn chị Phương thăm dò , bởi nó thấy thương bà Tư lắm. Mùa đông này bà lại cô đơn rồi, nó vẫn nhớ lời mẹ kể khi trước. Bà Tư không còn chồng con sống cô đơn, nhận nuôi ba anh, chị giờ ai cũng đã lớn và đi học ở nơi xa. Không thể ở gần mà chăm sóc cho bà, hơn nữa việc học cũng khó khăn vô cùng. Thật ra nó cũng được xem như cháu của bà rồi, vì từ bé nó đã được bà Tư chăm sóc. Bởi vì mẹ nó là mẹ đơn thân, mang thai và sinh con cũng chỉ có bà Tư lo lắng cho thôi. Tình cảm của nó với bà luôn thân thuộc và yêu thương, vắng bà thì nó chẳng biết làm gì nữa.

Nhìn nó thật lâu, tận sau trong đôi mắt u buồn ấy. Mẹ nó, Chị Phương chậm chạp trả lời con gái, chị cất giọng triêu trùa như thử thách cái tật háo ăn của nó.

“Ừh, vậy bé Thảo phải nhịn ăn thật nhiều để mẹ có thể mua đồ ăn cho bà chứ.”

“Vâng, con sẽ… sẽ nhịn ăn ạ.”

“Nếu con gái biết nghĩ như vậy, hôm nay mẹ sẽ mua cho áo mới để tha hồ mà đi khoe với bà nha. Con gái đã biết quan tâm tới người khác rồi, mẹ có nên vui không đây? Thật đáng khen ngợi…”

Xoa cái đầu be bé của nó làm mớ tóc con bù xù, chị Phương cảm thấy thật vui vẻ. Từ lúc nào con nhóc này lại đáng yêu đến vậy? Phải chăng bà Tư đã dạy nó rất tốt? Nói thật lòng chị cũng quý trọng bà lắm, người mẹ thứ hai trong cuộc đời này của chị. Tay nắm chặt tay con gái chị đưa nó đến khu quần áo, mùa đông này tặng bà ấy cái gì đây? Mẹ… thứ hai.

Ánh mắt con bé khẽ nhíu lại trong một giây, sau đó lại rất nhanh thay đổi. Nó không ngần ngại mà liền gật đầu, xem như nhịn ăn một ngày thì có sao đâu. Chỉ cần có thể giúp bà Tư vui vẻ là được rồi. Trong lòng nó thầm vui sướng, chiều nay nó sẽ qua nhà bà khoe áo mới cho xem. Đi đi lại lại trong dãy đồ trẻ em, cuối cùng nó cũng chọn được một đôi bít tất rất đẹp. Nó lăng xăng như cún con, nhìn đôi tất trong gương mãi thật lâu. Chẳng hiểu nó đang làm cái gì trong khi mẹ nó đã chọn xong đồ rồi. Bước tới bên nó, trong gương là một phụ nữ xinh đẹp tuy có hơi gầy nhưng vẫn đẹp và một cô nhóc nhỏ nhỏ đáng yêu. Cả hai nhìn vào cái gương, rồi lại cười toe toét.

“Con gái chọn gì thế?”

Chị Phương ngắm con bé trong gương, trên tay nó đang cầm một đôi bít tất màu phấn. Biết vậy nhưng vẫn cất tiếng hỏi như thường. Cái túi đồ trong tay chị đã được thanh toán và hóa đơn ở phần bìa có sẳn.

“Con chọn bít tất cho bà ạ. Mẹ xem nó rất đẹp phải không? Giáng sinh đến chắc bà sẽ cần nó.”

Cái gì ? Mẹ nó nhìn mà tráo mắt. Hóa ra là nó chọn bít tất cho bà, nhưng mà cái trong tay con bé chỉ là tất trẻ em bé tẻo teo… Cười, con bé thật đáng yêu.

“Con gái à, đây… cái nằm trong tay con. Chỉ có trẻ con mới mang được thôi, chân của bà thì làm sao có thể mang vừa chúng chứ? Nào ngoan chúng ta đi thôi, mẹ đã mua rồi mà.

Con bé vẫn cầm khư khư cái bít tất nhỏ không muốn buôn ra, làm sao đây nó thật thích mà.

“Mẹ ơi, con lấy chúng nha. Con vẫn muốn tặng bà cơ, không mang cũng không sao. Bà có thể dùng nó để bỏ điều ước mà mình muốn mà. Chẳng phải mọi người vẫn nói sẽ có ông già Noen đến vào đêm giáng sinh sao? Con nghĩ nó để bà bỏ điều ước ạ.”

Bó tay với nó, thế là mẹ nó chiều theo con gái. Mua đôi bit tất kia cho vừa lòng con trẻ, dù sao con bé nói cũng nghe có lý… Nhưng lấy đâu ra ông già Noen mà thực hiện điều ước đó chứ. Con gái, con bị lừa rồi…  Thật ngây thơ.

Buổi chiều…

Hôm nay sao nhiều người đến đây thế nhỉ ? A… có cả chú Lâm làm ở phường kìa. Con bé mở to hai mắt nhìn sang nhà bà Tư, nơi có rất nhiều người đang ngồi ở cái sạp được làm từ tre trong sân. Mà sao bà không thấy đâu nữa vậy? Nó ngơ ngác nhìn, nếu lấy góc áo mẹ đi sang nhà vị hàng xóm đáng kính. Trên cái sạp nhỏ năm, sáu người ngồi trên tay là mấy tờ giấy viết gì đó. Chữ chi chít rất nhiều, con bé không biết đọc cũng chỉ tò mò nhìn thôi.

“Có chuyện gì vậy Lâm?”

Mẹ nó cất tiếng hỏi, nó đứng ở bên nhìn mọi người. Cố ngẩng cao cái đầu nhỏ của mình nghe ngóng câu chuyện, nó tò mò như vậy cũng là để biết chuyện gì đã xảy ra. Chú Lâm ấy nhìn hai người bọn họ rồi trả lời nhanh nhảu.

“À, chúng tôi đến nơi để thông báo và thỏa thuận về việc đền bù giải tỏa mặt bằng cho công trình sắp tới ấy mà. Nhưng có vẻ rất khó giải quyết, bà Tư không muốn rời đi.”

“Công trình gì cơ ? Tôi không nghe nói gì hết.”

Thực sự thì chị Phương luôn bận rộn nên chẳng có họp hành gì ở tổ dân phố. Chị mù tịt chuyện dự án này có từ khi nào? Mà nếu bà Tư rời khỏi thì làm sao đây? Bà ấy biết ở đâu bây giờ?  Con nhóc đứng ở dưới đất tai nó đã thu được toàn bộ câu chuyện này. Hóa ra là vậy? Tại sao phải bắt bà rời đi chứ, bà rất tốt mà.

“Chuyện này đã lâu rồi, nhưng mà tôi đến đây nghe nói bà ấy mới nhập viện. Không có ở nhà, tạm thời sẽ không giải quyết được.”

Lâm trả lời, tay anh cầm sấp công văn dày cộp. Anh thở dài, từ khi nào mọi việc lại trở nên phức tạp như vậy? Anh mới đến thì đã làm cái nhiệm vụ này rồi. Đợi bà ấy khỏi bệnh mà kí nhận giấy này thì chắc lâu lắm, mà dự án thì đang gấp rút khởi động trong nay mai.

“Anh nói bà ấy nhập viện? Là khi nào, hôm qua vẫn bình thường, sáng nay cũng thế, tôi thấy bà ấy rất tốt mà.”

Tin này thật sự sock mà, mấy hôm nay vẫn thấy bà ấy bình thường. Sao nhanh như vậy đã nhập viện rồi, hai mẹ con nó nghe xong không khỏi kinh ngạc kèm theo lo lắng. Nhìn mấy người ngồi ở đây, ai cũng thở dài nặng nề. Tuổi già đúng là sức khỏe rất xấu, ai mà biết sẽ ra đi lúc nào…

“Ừh… là 9 giờ sáng nay. Bây giờ chúng tôi muốn đến thăm bà ấy đây, tiện thể tôi cũng thông báo cho bà ấy về việc có thể đi trại dưỡng lão. Nghe chủ tịch phường nói sắp có danh sách những người già neo đơn được đưa đến viện để có người chăm lo cho họ.”

“Hả? Tôi nghĩ việc đi dưỡng lão sẽ không có đâu, vì bà ấy còn có các cháu và hai mẹ con tôi mà. Anh đến đó thì tôi đi cùng luôn.”

Cái này càng vô lí hơn nữa, cứ cho là bà ấy không có chồng con. Nhưng vẫn còn ba đứa cháu mà, còn hai mẹ con nó nữa. Đâu được liệt vào danh sách người neo đơn chứ? Con bé mắt ngấn nước, bà bị bệnh rồi. Còn muốn bà rời đi sao? Nó không muốn chút nào, nó thầm nhủ sẽ lập tức cùng mẹ đi thăm bà.  Lâm đưa mắt nhìn nó, hình như anh đã phát hiện ra điều gì.

Bệnh viện…

Nằm trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, bà Tư trên tay cầm cái quạt nhỏ. Sáng nay chẳng may chóng mặt ngất xỉu may mà có bà hàng xóm đi ngang qua phát hiện ra đưa bà vào bệnh viện. Chân, tay,  đau nhức quá, bác sĩ vừa mới kiểm tra cho bà xong nói phải chờ kết quả vào hôm sau. Chích thuốc, chuyền hai bình đạm, cái tay càng thêm tê cứng như có vật nặng đè lên.  Lúc trưa  con bé Duyên học y ở trên thành phố gọi điện về hỏi thăm, nó cứ khóc suốt làm bà cũng rưng rưng theo. Hai đứa còn lại, thằng Hải và con Thúy cũng bảo sẽ trở về thăm bà. Bà Tư mỉm cười trong lòng không khỏi ấm áp, mấy đứa nó rất ngoan nghe tin bà bị bệnh liền gọi điện về thăm ngay.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, mùi của loại oxy già xông thẳng vào mũi. Ở giường bên vừa có người qua đời, nghe nói là bị bệnh ung thư. Người nhà của họ vây kín, người khóc, người la khiến không khí thêm ngột ngạt. Bà thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những cây hoa đào đang tỏa bóng mát, trên cành cây vài con chim đang cất giọng ríu rít. Chúng đang cất lên những tiếng ca hạnh phúc nhất mà mình đang có.  Cuộc sống này thật ra đã ban cho bà rất nhiều điều, lấy đi của bà thứ này thì sẽ cho bà thứ khác. Bà đã có những đứa cháu đáng yêu, mai này chúng lớn lên sẽ có cuộc sống tốt hơn, chúng sẽ sống thay phần đời còn lại của bà. Suy nghĩ miên man, bị tiếng gọi làm bà giật mình quay đầu nhìn ra cửa chính.

“Bà ơi, bà xem cháu đến thăm bà nè. Bà có đau nhiều không ạ?”

Con nhóc lon ton chạy vào tiếng nó lảnh lót, cái dáng người bé bé xinh xinh của nó làm cả phòng bệnh cười ồ. Mắt bà Tư cay cay nhìn nó “Ôi chao đứa trẻ này, thật là nhớ quá đi.” Con bé ôm chầm lấy bà, cái tay không ngừng vuốt ve làn da nhăn nhúm đã in dấu thời gian của bà. Phía sau chị Phương, anh Lâm và mọi người cũng vào cùng nó. Trên tay họ nào là bịch lớn, bịch nhỏ là nước, sữa và trái cây. Bà cười hiền nhìn họ, cảm giác mình được người khác quan tâm thật vui.

“Bà khỏe rồi bé con. Bà không sao cả, con xem bà vẫn bình thường mà.”

Nói rồi bà Tư cười thật tươi, như muốn chứng minh mình rất ổn. Chị phương để đồ lên trên cái tủ gần giường, cùng mọi người nói chuyện với bà.

“Cô đở hơn  chưa ạ? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nghe cô nhập viện mẹ con cháu vô cùng lo lắng.”

“Ừh, cô khỏe hơn rồi cháu đừng lo lắng quá. Chỉ là bệnh huyết áp thôi mà.”

Nói đoạn bà lại quay sang nhìn anh Lâm, mắt tỏ ra khó hiểu.

“Chào cô, cô khỏe hơn chưa?”

“Tôi khỏe, cảm ơn cậu. Cậu là…?”

“Cháu làm việc ở phường ạ.”

“Cháu tới đây là có việc muốn nói với cô…”

Mọi người ra ngoài chỉ để lại bên giường bệnh Lâm và bà, hai người trò chuyện thật lâu. Bà Tư sau khi nghe xong chỉ trầm mặc, bảo rằng bản thân phải suy nghĩ lại. Chuyện đi hay ở lại bà thật sự cảm thấy khó quyết định, mấy đứa trẻ không biết sẽ ra sao, chúng có lo lắng suy  nghĩ gì không?. Ngồi rất lâu sau, cuộc nói chuyện kết thúc, Lâm cùng mọi người trở về, hai mẹ con chị Phương  ở lại với bà. Con bé lại làm nũng, thỉnh thoảng sẽ nhổ tóc ngứa cho bà Tư. Đối với nó, bà đã già lắm rồi tóc bạc trắng không thể nhìn ra đâu là tóc thường, vì vậy nó cứ tìm cọng tóc nào xấu xấu nhổ theo ý của bà. Cầm vài sợi tóc ngứa trên tay nó cảm nhận được tóc bà đã thưa dần, không còn dày như xưa nữa. Trên khuôn mặt già nua đã đầy nếp nhăn, khóe mắt nheo nheo càng khiến chúng xếp lên nhau nhiều hơn. Nó chu chu cái miệng, đưa hai bàn tay bé xíu đến trước mặt mẹ khi mà tất cả mọi người và bà Tư đã ngủ say. Như một sự ăn ý từ trước, chị Phương mỉm cười nhìn nó sau đó hai mẹ con lại làm bộ dáng của kẻ trộm. Lôi trong túi áo ra món đồ đã mua sẳn cười tủm tỉm để ở bên giường, rồi lặng lẽ rời đi.

Sáng hôm sau…

Thời tiết lạnh hơn nhiều, bà Tư trở mình trong cái chăn ấm, ở bệnh viện rất may mà còn có điều hòa .Cả người vẫn đau nhức như vậy, cái lưng hơi đau một chút, có vẻ tình hình ngày càng tệ hơn.  Nếu không  nhờ cái điều hòa  chắc bà thức suốt đêm qua vì đau và lạnh, khẽ cựa mình cánh tay chạm phải cái gì đó. Thật lâu sau bà mới nhận ra nó là hai đôi tất  và một chiếc áo len tay dài được gói kĩ trong hộp giấy hai đôi tất một đôi hồng phấn, một đôi màu xám. Kì lạ là một đôi lớn, một đôi bé? “ Gì thế nhỉ? Sao lại có hai đôi thế này? Hay là hai mẹ con nó bỏ quên?”  Bà Tư ngồi nhìn tất trong tay suy đoán, ngay sau đó bà bắt gặp một mảnh giấy nhỏ bên trong có hàng chữ “Tặng cô! mùa đông đến có tất mang ở chân sẽ rất ấm, khi ra ngoài cô nhớ mặc áo len vào nhé. Hôm nay con bé nói muốn mua tặng bà một đôi bit tất, nhưng nó chỉ chọn được một đôi bé tí… Thật đáng yêu phải không ạ? Nó bảo rằng tất con mua để cô mang vào chân. Còn đôi bé bé ấy là để cô bỏ điều ước vào và ông già Noen sẽ mang đi. Mùa đông này mong cô sớm khỏe trở về với các cháu, chúng ta sẽ đón giáng sinh cùng nhau, cô cứ yên tâm bầy gà ở nhà đã có cháu trông, chúng điều rất tốt cô ạ.”

Khóe mắt không kiềm được rơi lệ, bà bật khóc. Thật sự ấm áp lắm tình cảm của hai mẹ con, con bé nghịch ngợm ấy nhưng bản thân bà không biết sống được bao lâu đây?.  Những ngày ở viện bà Tư luôn được mọi người quan tâm chăm sóc, còn bà thì lo cho đàn gà ở nhà. Chị Phương và nhóc con ngày ngày sẽ chăm cho chúng nó, ăn uống ngon lành. Nhiều lúc con bé nhớ bà Tư thì sẽ theo mẹ mang thức ăn vào thăm bà, hoặc ngồi trên cái sạp trong sân nhìn lũ gà chạy nhảy mà miệng nói nhỏ. Cuối tuần bệnh viện đã có kết quả về bệnh tình của bà Tư, là bệnh ung thư  gan giai đoạn cuối.

Tin ấy thật sự  khiến tất cả mọi người buồn, ba đứa học trên thành phố thay nhau xin nghỉ phép về với bà. Mọi người lại khóc không thôi, rồi giáng sinh cũng đã đến.

Khi khắp phố vang bài ca giáng sinh, nhà hai bên đường trang trí thật đẹp. Khắp nơi toàn là cây thông noen và người tuyết cùng những sắc màu đỏ, trắng của những ông già Noen. Người dạo phố tấp nập, vui tươi như vậy nhưng ở nơi nào đó nỗi buồn đang lan tràn cả con hẻm nhỏ.

Đêm giáng sinh trời thật lạnh làm sao, con bé ngồi cùng mẹ và mọi người nhìn ra trời đêm.  Bà Tư nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, từ chiều hôm qua đến giờ bà ấy vẫn mê man, cơn đau hành hạ khiến bà không còn tỉnh táo nữa.

Hải, Duyên, Thúy ba đứa nhìn nhau, chúng không nhịn được khóc to hơn. Có lẽ đây là giáng sinh cuối cùng chúng được nhìn thấy bà, ở bên bà. Gía như chúng có thể ở bên bà ngày ngày thì giờ đây sẽ không có việc buồn như vậy. Hải ở xa nhà nhất nó chỉ kịp về tới nhà khi kết thúc kì thi, từ thành phố về đây đi 12 tiếng đống hồ quá xa cho một lần rời bến.

Khi nghe tin bà bệnh từ em gái thứ hai Duyên, nó chỉ nghĩ bà sẽ mau chóng khỏe thôi nhưng hôm nay… khi nó về tới nhà than ôi… bà của nó. Cái Duyên và Thúy hai đứa lúc trước ở nhà với bà vẫn rất nghịch ngợm bây giờ bọn nó thấy mình thật tệ.

Bà là tất cả mà bọn trẻ có, từng thứ từng thứ một hôm nay của chúng điều là bà dành cho. Vòng tay của bà, còn ấm áp hơn vòng tay của bất cứ ai. Bà vừa là bà, vừa là mẹ là chị cũng là cô giáo, chăm lo cho chúng suốt những năm tháng ấu thơ.

Cái nồi than đỏ rực nằm dưới giường vẫn không làm bà Tư thấy ấm hơn, thân thể già nua không còn động đậy được nữa. Bên trong ngực từng trận đau đớn không ngừng, mắt nhìn không còn được rõ. Từ hôm biết mình bị bệnh đến giờ bà Tư chỉ im lặng chấp nhận nó, bà biết mình đã già không thể sống được lâu có lẽ sẽ sớm được giải thoát. Khi bác sĩ nói với mọi người về bệnh của bà ngày hôm đó, cuộc sống dường như bị nhộm màu xám xịt.

Con nhóc đứng dậy rời chỗ ngồi nó chạy đến bên giường bà khóc nức nở, nó buồn cho bà buồn cho mọi người và cho nó nữa. Đôi tay bé xíu cầm lấy tay bà Tư, từng đường gân xanh trên tay bà ẩn hiện dưới lớp da nhăn nhúm.

“Bà ơi! bà không sao mà đúng không? Bà hứa là hôm nay sẽ cùng con đón giáng sinh kia mà… Bà hứa sẽ vui vẻ như vậy đợi con khôn lớn mà hu hu… bà ơi… bà ơi.”

Bà Tư cố mở mắt nhìn nó, nụ cười nơi khóe môi gượng gạo, từng ngón tay run rẩy nắm tay nó. Rồi nhìn mọi người, từ trái tim một dòng nước nóng ấm chảy qua các mạch máu cảm giác như tâm phế điều vỡ vụn. Bà muốn đón giáng sinh cuối này với bọn trẻ, khi mà ở bên kia bà có thể nhìn thấy chúng sống vui vẻ. Ba đứa trẻ nhìn bà, mắt chúng bây giờ đã phủ sương mờ.

“Bà ơi, cố lên bà nhé. Bọn con đã về với bà rồi đây. Bà đừng bỏ bọn con mà đi được không… bà hãy mở mắt nhìn bọn con đi.”

Nước mắt, nước mũi tèm lem Thảo nhìn các anh chị ngồi kế bên. Nó cầm đôi bít tất hôm trước nhìn mọi người, nó nghĩ điều ước bây giờ nó muốn nhất đó là bà Tư sẽ sống mãi với nó. Con bé đem điêu ước của mình cất nơi đáy hộp bỏ vào bit tất, đêm nay nó sẽ chờ ông già Noen đến lấy.

“Ngoan… bà không trụ được nữa rồi. Các con đừng khóc hãy cười lên, nhớ hãy chăm sóc cho nhau và sống tốt hơn nữa. Bà đã già rồi, cuộc sống của các con còn phía trước hãy mạnh mẽ vượt qua và cười lên.”

“Không… bà ơi…”

“À, bà có chuẩn bị quà giáng sinh cho mấy đứa đấy. Nhớ giữ gìn cẩn thận nhé.” Bà Tư nhìn phía tủ gần tường, bọn trẻ mở cửa chiếc tủ gỗ lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận.

Chị Phương ôm con bé đứng nhìn bọn trẻ, nước mắt khôn tự chủ được rơi xuống nền đất. Giọng bà khàn khàn, mang bao nhiêu sức lực còn lại để nói cho chúng nghe lời cuối, bà buôn tay ra đi.

Con nhóc lại ước rằng đêm nay khi mà ông già Noen đến, ông sẽ mang điều ước của nó thực hiện ngay và bà Tư sẽ trở về như xưa.

Gió lạnh thoáng qua hàng cây ngoài sân, âm thanh của lá khô vang vọng. Bên kia sông, thành phố đèn hoa tấp nập có tiếng chuông nhà thờ vang vọng điểm 12 giờ.

Giáng sinh buồn…

Việc sinh ra và mất đi trên đời này không phải là chuyện gì mới mà chúng là quy luật của tự nhiên. Tình cảm giữa người với người trong thiên hạ sẽ là một miền ấm áp đáng quý. Cuộc sống cho ta rất nhiều thứ khác nhau nhưng việc giữ được thứ quý giá luôn bên mình là một điều hi hữu.

Tháng 1 tết dương lịch…

Chị Phương cùng bọn trẻ đến thăm mộ bà Tư, con đường này đi đã mòn cỏ lối đi đến nghĩa trang thật xa. Phía trước đã thấy mộ bà  bên trên đã mọc đầy cỏ xanh. Hôm nay ba đứa trẻ được nghỉ lễ, chúng trở về thăm bà trên tay là những bó hoa cúc thắm. Cả ba đứng lặng người khóc, làm không khí thêm phần bi thương. Ngày bà mất chúng không hề biết bà lại làm nhiều việc vì chúng như vậy, hôm dọn nhà mới phát hiện ra bức di chúc mà bà đã chuẩn bị sẵn bên trong ghi rõ tài sản cho cả ba và một cái còng tay cho con nhóc. Tất cả những gì bà làm dành dụm trong bao nhiêu năm điều dành cho lũ trẻ.

Thế đấy… bà không nói cho chúng biết nhưng những gì bà làm đã vượt qua tất cả mọi biểu đạt ngôn ngữ.  Bà đã trở thành miền ấm áp cho mọi người.

Có một người hằng đêm ru chúng tôi ngủ, kể cho chúng tôi nghe chuyện cổ tích. Dạy cho chúng tôi biết tình yêu thương, những ngày mưa hay nắng người đó chính là điểm tựa duy nhất cho chúng tôi. Những bữa cơm rau dưa đơn giản, những ngày hè nắng nóng oi bức, cũng là bàn tay ấy quạt mát cho chúng tôi. Tiếng nói hiền từ, vòng tay dịu dàng ấy mãi là tiềm thức là kí ức ấm áp của chúng tôi. Áo tôi rơi cúc, quần em tôi đứt chỉ, vở chúng tôi hết giấy. Điều là bà, là người bà yêu dấu lo lắng cho, chữ viết đầu tiên trong đời mà tôi học, đó là tiếng bà đầy ấm áp.

Mùa đông năm nay lại đến, và cũng mang theo nổi buồn mang mác năm nào. Bà của chũng tôi không bao giờ trở lại, người đã trở về với các bụi hư vô…

Yêu thương nơi đó mãi vẫn còn…

 

Bài cùng chuyên mục

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10