- Cậu ấy, bạn tôi – Linh Yunki
- Tác giả: Linh Yunki
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.087 · Số từ: 1527
- Bình luận: 66 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 27 Trường Thi Thanh Hà Lan Anh Nguyen Tuong Vigamic Nguyễn Như Lan Kathy Kathy Yas Minh Phương Phạm Bách Ly Nguyễn Điền Bách Diệp Thụy Miên Elena D. Zunasa Ebidi Trần Phạm Thoan Quên Rồi Nhạc Vô Tranh Chi Chu Khanh Vân Đông Hưng sakura Santa Phạm Khánh Amira Yuu Dao Phuong Thanh Trà Sữa Trân Châu Trà Sữa Trân Châu Dạ Tưởng Mộng An Nhiên
Tên truyện: Cậu ấy, bạn tôi.
Tác giả: Linh Yunki.
Được đăng tại: sàn truyện, wattpad.
“Lam, bà chưa về sao?”
“Hả? À… một lúc nữa.”
“Vậy tui về trước nhé, tạm biệt!”
Tôi cười cười, đưa mắt nhìn theo bóng cô bạn thân đang đạp chiếc xe mini màu hồng nhạt bên lối mòn hướng ra phía cánh cổng sắt màu xanh dương. Tia nắng yếu ớt đầu tháng năm buông trên sân trường, tiếng ve sầu cũng bắt đầu kêu những hồi rả rích, da diết. Bảy năm trước khi còn là cô học trò nhỏ, tất thảy kỉ niệm của tôi và bạn bè đều lưu lại tại ngôi trường này.
Nó có vui vẻ, có ấm áp lẫn tinh nghịch, cũng có rất nhiều nước mắt, rất nhiều nỗi buồn không thể gọi thành tên, nói một cách khác… nó là trang nhật ký tuổi thanh xuân của chúng tôi. Hiện tại, tuy đã trở thành giáo viên dạy Địa Lý – một thành viên trong ngôi trường nhỏ này, nhưng những ký ức cũ vẫn tựa thước phim tài liệu, chậm rãi phát sóng trong tâm thức mỗi lúc tôi muốn hoài niệm về.
“Tuấn, ông chưa về hả?”
Cậu trai có mái tóc hơi rối, cả người lười biếng tựa lưng vào gốc cây phượng già, nắng chiều phủ lên đầu cậu ấy một vệt sáng mờ nhạt. Học sinh trong trường cũng đã về hết rồi, các thầy cô khác cũng đã về từ lâu, cậu ấy còn ở lại làm gì nhỉ?
Đến gần cậu ấy, tôi khẽ lay người cậu: “Ông ngủ hả? Về nhà mà ngủ, hồi đi học suốt ngày nằm trên bàn học chưa chán à… đồ lười này. Bây giờ làm thầy rồi cũng không bỏ được cái tật xấu đi.”
Tuấn nhíu chân mày, không mở mắt mà kéo cánh tay của tôi đang làm loạn trên vai cậu ấy một lực vừa đủ khiến tôi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu ta. Một lúc lâu, khi tiếng ve sầu vẫn còn vang vọng khắp sân trường, cậu ta mở mắt, cánh tay cũng buông tôi ra, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong rất nhạt.
“Giáo án dạo này nhiều quá, tôi thức khuya soạn bài còn chẳng có thời gian ngủ, bà nóng tính như thế để làm gì?”
“Tôi… tôi.”
Cánh tay cậu ta rất nhanh, đưa lên chạm vào đầu tôi một cái rồi đưa ra trước mặt tôi một cánh phượng vĩ màu đỏ rực. Trong phút chốc, kỉ niệm cũ lại ùa về một cách mạnh mẽ, tôi nhìn cậu ấy… vẫn cậu học trò ngày nào ngồi cùng bàn với mình nhưng sao hiện tại cậu ấy lại có chút gì đó chín chắn, trưởng thành hơn nhỉ?
“Ông còn nhớ thầy chủ nhiệm không?”
Tôi buột miệng hỏi, ánh mắt Hoàng Anh Tuấn phảng qua một nét u buồn khó thốt thành lời.
“Tôi…”
“Quên thầy rồi à?”
Tuấn cười nhẹ, lại tiếp tục tựa lưng vào thân cây phượng già, cứ tưởng cậu ấy chẳng buồn tiếp lời tôi nữa, đang định bỏ về thì cậu ta lại lười biếng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía sân bóng rổ xa xa, giọng cậu ấy hơi khàn, như một người đã lâu rồi không nói chuyện vậy.
“Năm ấy, thầy vì cứu tôi mà gặp tai nạn, trước lúc thầy mất, còn nhét quyển Vật Lý vào tay tôi. Nếu không có thầy, liệu tôi hiện tại có trở thành thầy giáo được hay không?”
“Tôi… ngày nào cũng nhớ thầy, cũng muốn thầy một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, để nghe tôi nói một lời: Em xin lỗi, thực sự xin lỗi thầy.”
Năm ấy, chúng tôi học lớp mười hai, Hoàng Anh Tuấn là thành viên nổi trội nhất lớp hoặc rộng hơn là tấm gương hiếu học của khối, chỉ cần nhắc tên cậu ta thì khóa hai mươi bảy ấy chẳng ai không nhớ, cậu ấy – bạn cùng bàn của tôi.
Thành tích học tập của cậu lúc nào cũng tốt, nếu những bài kiểm tra hay môn thi nào không đạt trên tám điểm chắc chắn sẽ nghe cậu ta cài nhài suốt mấy tiết học. Ấy vậy mà cuối học kỳ một năm lớp mười hai đó, bố mẹ Tuấn ly dị, cậu ấy đột ngột biến thành một người hoàn toàn khác. Học hành chểnh mảng, trốn tiết, lại còn tham gia vào mấy băng đảng quậy phá trong trường. Có khi cậu ấy còn đánh bạn cùng lớp, luôn tỏ ra bản thân là một tên bất cần đáng sợ, khiến chúng tôi chẳng muốn chơi cùng hay khuyên nhủ cậu ta nữa.
Ánh mắt cậu ấy luôn rất lạ, giống như thầy chủ nhiệm hay nói trước lớp mỗi lần Tuấn bỏ tiết: “Các em phải khuyên bạn, đừng tỏ ra xa lánh Tuấn, thầy chắc rằng Tuấn bỗng chốc thay đổi như vậy là do chịu cú sốc lớn về tinh thần. Bạn trước đây không phải Tuấn hư hỏng như giờ, tất cả chúng ta đều biết đúng không?”
Cậu ấy làm những trò nghịch ngợm quậy phá, chắc rằng muốn mọi người quan tâm cậu ấy, không phải là xa lánh như cách chúng tôi khuyên rồi bị cậu mắng vài câu là bỏ cuộc, giận dỗi lơ cậu đi.
Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy, trời mưa phùn, thầy hiệu trưởng nói sẽ đình chỉ học Hoàng Anh Tuấn nếu cậu tiếp tục coi thường quy định của nhà trường, tiếp tục tỏ thái độ vô lễ với giáo viên và chống đối cán bộ lớp.
Giấy báo gửi về nhà, cậu vò nó rồi vứt trước mặt tôi và thầy Trung, lạnh nhạt tuyên bố: “Em sẽ bỏ học, cũng không đến trường nữa, cũng không thi tốt nghiệp, không thi đại học… không làm gì cả.”
Ánh mắt ấy vô hồn, tuyệt vọng, lại còn chất chứa nhiều buồn bực, đau thương.
“Tuấn… nghe thầy, không được dễ dàng bỏ cuộc như vậy, mười hai năm trời đến trường chỉ quyết định có lần thi tốt nghiệp với đại học này. Em phải nghĩ cho bố mẹ chứ?”
“Bọn họ có nghĩ tới em không? Gửi tiền đóng học, rồi chẳng quay về nhà. Bây giờ bố em có hạnh phúc mới rồi, mẹ em cũng thế, em chỉ là gánh nặng trong cuộc tình của hai người ấy, là một thằng bỏ đi chẳng có ai quan tâm cả.”
“Có thầy quan tâm, có bạn bè cùng lớp, mọi người đều yêu thương em, mong em có sự nghiệp thành công, có hạnh phúc.”
Thầy Trung đặt tay lên vai Tuấn, lúc ấy chẳng hiểu sao nhìn thấy ánh mắt của thầy, khóe mắt tôi lại cay cay.
“Thầy nói dối, bố mẹ em cũng từng nói thế. Vậy mà bây giờ… thầy thấy đấy.”
Mưa lất phất bay, Tuấn bực bội đẩy tôi và thầy ra, cậu ấy bước những bước thật dài trên vỉa hè. Thầy Trung cũng chẳng nói gì, không nhanh không chậm đuổi theo bóng lưng cô độc kia.
Tôi nhìn theo bóng lưng thầy trong chiếc áo mưa màu xanh sậm đang vội vã chạy sang đường kéo tay áo cái tên nhóc cứng đầu Hoàng Anh Tuấn. Chiếc công ten nơ chở hàng hóa lao trên đường lớn, mưa phùn nặng hạt che khuất tầm mắt tôi cũng là lúc thắng xe công ten nơ kéo một vệt dài. Tuấn ngã nhào sang vệ đường đầy lá khô, còn thầy chủ nhiệm của tôi, trong bộ quần áo mưa màu xanh sậm, nằm gục giữa đường lớn, mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt giống như bản thân còn đang chìm trong giấc mơ. Tôi đứng phía xa, cả người run lên vì sợ hãi, còn Tuấn thì đã nhào đến ngay cạnh thầy, giọng cậu ấy chất chứa bao nhiêu tuyệt vọng.
“Thầy, thầy ơi, tỉnh lại đi.”
“Thầy không… sao. Nghe thầy, cố gắng học hành, nhé!”
“Không được, thầy ơi. Đừng ngủ mà…”
Quyển sách giáo khoa Vật Lý mười hai nằm trong tay thầy Trung rơi nhẹ xuống mặt đường nhựa. Mưa rơi nặng hạt, quyển sách bọc dưới một lớp túi ni lông màu trắng, loang lổ những vệt máu tanh. Thầy của tôi nằm trong vòng tay Tuấn, lặng lẽ ra đi như thế.
Gạt mạnh hàng nước mắt đang rơi ướt gò má. Tôi nhìn sang bên cạnh, cậu bạn cùng bàn Hoàng Anh Tuấn hốc mắt cũng đỏ hoe.
“Ông xem phim Xích Lô chưa? Của đạo diễn Trần Anh Hùng ấy.”
“Chưa xem, mà hình như… phim ấy bị cấm chiếu ở mình mà. Bà xem bản lậu hả? Cũng chẳng bỏ được thói xấu lại còn nói tôi.”
Ừ, tại tôi chợt nhớ đến câu cuối cùng của bộ phim ấy thôi.
Con mèo, nó còn đẹp hơn trước lúc nó đi lạc.
End.
– Linh Yunki –
Linh Yunki (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Tại vì nó trưởng thành rồi đó. ^^
An Nhiên (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
Cảm ơn bạn nhé vì mình nghĩ con mèo phải đẹp hơn sau khi nó đi lạc cho nên cứ phân vân và không hiểu tại sao nó lại đẹp hơn trước lúc nó đi lạc
Linh Yunki (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Viết nhiều quá xém nhầm nội dung truyện. >"<
Câu cuối đơn giản lắm bạn. Cậu học trò bỏ bê học hành vì chuyện gia đình (hình ảnh lúc con mèo đi lạc), sau đó vì sự cố với thầy chủ nhiệm mà cậu ấy cố gắng học hành, thành tài (vẻ ngoài và nội tâm đã đẹp hơn xưa rất nhiều)
Con mèo, nó còn đẹp hơn trước lúc nó đi lạc. Nghĩa đơn giản vậy thôi á bạn. ^^
An Nhiên (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
Ủng hộ tác giả nhé :3
An Nhiên (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
Ai giải thích cho mình câu cuối với, đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu lắm huhu
Dạ Tưởng Mộng (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 41
...................(^-^)....................
Linh Yunki (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Sửa hết lỗi chính tả thì bài viết mới được duyệt mà cậu. >"<
Trà Sữa Trân Châu (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1948
Câu truyện của bạn hay quá. Cũng không sai lỗi chính tả nào luôn
Đậu Đanh Đá (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 137
hay hay kkk
Dao Phuong Thanh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
hhihiiiiiihihihiihhihi